Bến đỗ của Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư... Đau..." Taehyung vùi mặt vào ngực Hoseok. Cố gắng nín nhịn cảm giác bị siết chặt đến khó chịu từ bên dưới.

Anh vùng dậy.

"Không đượ-" Cậu đưa đôi tay lên, chặn tay anh lại. Nhưng Hoseok cứ cố giật lấy quần của cậu, cởi bỏ nó ra. Taehyung cố gắng lên tiếng nhằm ngăn Hoseok lại. "Ưm..." Nhưng môi anh lại một lần nữa ép xuống.

"Ah! Đừng!" Bên dưới, tay của anh đã chạm đến nó rồi. Taehyung nghiêng mặt sang một bên, rối rít thốt lên. "Đừng mà!"

"Là do em! Em đã hôn anh!"

"Nhưng chính anh bảo e- Ah! Đừng! Đừng vuốt!" Cậu khép hai chân lại, khiến tay anh bị kẹp cứng.

"Mở ra nào!" Anh đưa tay còn lại vỗ lên đùi cậu.

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy. Hoseok nhíu mày, anh nắm tay lại, vò lấy nó và siết thật chặt.

"Ah!" Cậu ngửa mặt hét lên.

"Shhh... Em muốn cho mọi người nghe hết?" Anh cười mỉm, nhìn cậu vì đau đớn mà đỏ bừng cả mặt, nước mắt ứa tràn, đôi chân tự động mở ra. Hoseok nâng lấy khuôn mặt Taehyung, nhẹ nhàng vuốt má cậu.

Taehyung run rẩy bám bàn tay vào cổ tay Hoseok, mà cánh tay của anh lại liên tục di chuyển lên xuống. Trước mắt cậu, tất cả dần tối mịt mù, Hoseok ở bên trên, che khuất toàn bộ ánh sáng từ cái đèn ngủ. Anh lại áp xuống, phủ môi mình lên môi cậu.

Liệu có nên tiếp tục như thế này hay không? Liệu có nên để cho Hoseok đến với mình?

"Tae... Anh không làm việc này vì dục vọng!" Anh vùi mặt vào cổ cậu, dụi nhẹ.

"Nói dối..." Nhìn đũng quần của anh tì trên đùi mình, cậu biết rõ, Hoseok đang rất cố gắng kìm nén.

"Ừ... Nhưng lý do hôm nay, là vì..." Hoseok lùi lại, áp mặt lên ngực cậu. "Anh muốn nó là của anh."

Taehyung bất ngờ, tròn mắt nhìn anh vùi trán của mình xuống ngực cậu. Nơi trái tim đang đập loạn nhịp. Anh muốn thứ vụn vỡ và đầy tàn tích này thuộc về anh?

"H-Hyung?" Cậu ngờ vực lên tiếng. Đây có phải thật sự là Jung Hoseok? Tại sao anh lại làm những điều này?

"Sao?" Anh trầm giọng.

"Anh có còn là anh nữa không?"

"Ngốc!" Tiếng thở dài của Hoseok thoát ra. Anh nâng người ngồi dậy. Bàn tay vẫn phủ lên nơi giữa hai chân cậu, như dùng chính tay của mình để che nó đi. Nếu nhìn trúng nó, Hoseok chỉ sợ anh sẽ thật sự lên cơn điên cuồng...

"Không phải em cũng muốn được yêu thương sao?" Giọng anh trầm khàn, nhưng lại nhẹ nhàng vang lên.

Taehyung thật sự không biết nên nói gì. Cậu bất ngờ, kinh ngạc và hoài nghi những gì đang diễn ra, ngay trong căn phòng tăm tối này, ánh đèn ngủ mờ ảo chỉ có thể chiếu sáng được chút ít gương mặt của anh. Những gì cậu có thể nhìn thấy, chính là cơ thể không mảnh vải của mình, cùng dãy cơ bụng mờ ảo của anh, chen giữa hai chân cậu...

Và bàn tay với những ngón thon dài như bút bi đang che đậy nó lại. Trước khung cảnh như vậy, liệu còn có thể suy nghĩ cái gì đây?

Hoseok nhìn Taehyung nằm yên trên giường, gương mặt hỗn loạn, mở to mắt nhìn lên bụng anh.

Và cơ thể trần của cậu... Anh nhíu mày, hạ người xuống, để cơ thể của mình che hết khung cảnh quyến rũ kia, ánh mắt tập trung nhìn vào gương mặt cậu.

"Tae, em cứ hi sinh, hay mang mọi thứ cho đi như vậy, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ bản thân mình nên được nhận lại cái gì đó hay sao?"

"... Bà em nói, khi cho đừng nghĩ gì cả. Tự nhiên sẽ có cái đến." Cậu đan đôi tay lại, khoác vòng vai anh. Một Hoseok nhẹ nhàng, dịu dàng và hiền hoà như thế này, thật sự khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.

"Tự nhiên sẽ có cái đến?" Hoseok lặp lại một lần nữa. Đôi mắt anh bỗng híp hẹp lại. "Vậy khi có cái đến, em có nhận không?"

"Dạ có..."

"Được!" Anh nâng người dậy. Bắt đầu cởi thắt lưng của mình. "Vậy em nhận đi. Anh đến là vì em..."

Taehyung chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa được đề cập đến, thì đã bắt đầu hoảng loạn nhìn thấy Hoseok cởi bỏ quần, áp đến gần cậu.

"Không!" Cậu kêu lên. Ôm hai tay lên mặt mình.

"Tae, để anh yêu em!" Hoseok hôn lên ngực cậu. Nơi có trái tim từng đau đớn đang tồn tại, nhưng giờ đây, nó nóng rực và đánh trống nhộn nhịp, vì anh. "Đây không phải vì tình dục!" Hoseok kéo hai tay cậu xuống, nhìn rõ gương mặt cậu vì ngại ngùng mà phồng đỏ lên. "Mà là vì anh thương em!"

Đôi môi mỏng ấm áp lại đáp xuống. Cậu chẳng còn nhớ mình đã từng hôn anh bao nhiêu lần, nhưng đây chính là nụ hôn nhẹ nhàng nhất cậu được nhận. Hoseok rất chậm rãi, từ từ truyền mọi cảm xúc anh đang có sang cho cậu. Không theo cách lỗ mãng, cũng không phải tham lam...

Mà là yêu thương, san sẻ và nâng niu.

Phải làm sao đây? Cậu không thể từ chối một Hoseok như thế này.

Taehyung ôm chặt lấy vai anh. Nhắm mắt cảm nhận nụ hôn da diết. Không ngờ nó có thể khiến cậu say, và sự va chạm nhẹ nhàng lại có thể khiến cậu lay động.

Anh dời môi đi, chạy khắp gương mặt Taehyung, rồi lan xuống cổ, xuống vai. Từng nụ hôn rơi xuống, mang mỗi một tấc da, tấc thịt trên cơ thể cậu nâng niu, trân trọng hết thảy.

"Em đáng được yêu thương..." Anh khẽ khàng lên tiếng khi trải những nụ hôn rời rạc xuống bụng cậu. "Đừng hi sinh bất cứ cái gì nữa." Và anh vùi đầu xuống.

"Ah!" Taehyung bất ngờ mở bừng mắt. Thứ bên dưới đang bị anh bao bọc lấy, bởi khuôn miệng ấm nóng và ẩm ướt.

"Đừng như vậy!" Cậu vội đưa tay níu lấy tóc anh. Muốn Hoseok mau nhả nó ra.

Nhưng không. Có cái gì đó bất thình lình giật lấy cả người cậu. Giống như bị giật điện. Mọi thứ trước mắt như nhòe đi, rõ ràng là đang ở trong một căn phòng tối, nhưng trước mắt Taehyung lại có rất nhiều vòng tròn màu sắc nở ra, lan rộng khắp nơi...

"A-ah!" Hai tay nắm vào tóc anh, khuôn đầu giữa hai chân cứ dập dìu lên xuống, không chịu đứng yên. "Dừng lại đi mà..." Cậu trượt đôi tay xuống, nâng lấy cằm anh.

Hoseok ngồi dậy, anh nắm lấy hai tay cậu. Áp môi xuống.

Taehyung bối rối rút tay lại, cả người co rút ngồi lên, theo bản năng, cậu lùi người ra xa. Nhưng Hoseok cứ đưa tay níu lấy cậu, nắm được phần nào cơ thể Taehyung, thì lại anh đưa môi áp lên đó.

Kéo được chân thì hôn chân, nắm được đùi thì hôn đùi, cuối cùng anh nhoài cả người đến, ôm Taehyung lại. Cả cơ thể này, phải nâng niu, yêu thương và trân trọng biết bao nhiêu cho đủ?

"Tae, đừng trốn." Anh vội níu lấy tay cậu, áp nó lên ngực mình. "Để anh yêu em đi! Đừng một mình chịu đựng nữa! Đừng khiến anh bức bách thêm nữa!"

"Hoseok à..." Đáng lẽ cậu đã không né tránh, nhưng vừa rồi, con người sạch sẽ như anh lại có thể ngậm lấy nó... Cậu thấy khó xử và ngại ngùng vô cùng. Đầu óc Taehyung rối mù, không nhận ra được rằng mình đã gọi anh một cách thân mật, không kính ngữ.

"Ừ! Gọi anh như thế đi!" Hoseok đột ngột kéo chân cậu. Áp sát người tới. "Tae... Em có thể cho anh được yêu em không?"

"Anh... anh không nghĩ em vì muốn quên Jungkook, nên mới chấp nhận anh hay sao? Anh không thấy thiệt thòi sao?"

"Không. đó là cái cớ để em chấp nhận anh. Dù vì ai, anh vẫn đồng ý. Nhưng em nên hiểu, anh chỉ đến vì một mình em!" Hoseok lướt ngón tay, khẽ chọc lên nơi được hai bờ mông che đậy.

Taehyung giật bắn người. Cậu biết, anh đang muốn làm gì. Chỗ kia... anh đã trướng đến mức cậu không dám liếc mắt nhìn lần thứ hai.

"Anh yêu em thật sao? Hoseok?"

"Anh yêu em! Thích em! Thương em!" Hoseok quả quyết, kiên định lên tiếng. Anh chưa từng muốn có được ai như đối với cậu. Trong mắt anh, Taehyung vẫn luôn khác biệt so với mọi người, từ trước đến nay. Tuy nhiên, một điều đặc biệt sẽ trở nên bình thường khi ta đã quá quen thuộc với nó, mà khi nhận thức được điều đó, ta cũng sẽ hiểu được rằng, hóa ra lâu nay bản thân mình lại ngu ngốc với tình cảm này đến như vậy.

Taehyung cảm thấy mình đã sụp đổ. Anh thật sự...

"Hoseok." Taehyung nhắm mắt. Gọi tên anh thật khẽ.

Nhìn thấy nét mặt của cậu. Trái tim anh bỗng run rẩy lên. Vì vui mừng, vì xúc động và vì yêu thương. Anh nằm xuống, một lần nữa hôn lấy môi cậu.

Nơi vừa rồi anh ngậm lấy đã được thấm ướt bởi nước bọt của anh. Chỉ cần chạm một chút là đã có thể lây lan sự ướt át đến nơi cần được mở rộng.

"Ưm~" Taehyung nhíu mày, cong đôi chân lại và bấu mười đầu ngón tay lên vai anh. "Ah! A-ah!"

"Shh..." Hoseok lại hôn xuống. Nuốt hết âm thanh kêu gào của cậu. Ngón tay anh đang bị siết lấy. Rất chặt.

Taehyung nổ lực kìm nén cảm xúc trong lòng. Cậu cắn môi, nhắm mắt nhẫn nhịn, trong khi những nụ hôn của anh lại tiếp tục rơi xuống khắp cổ, vai và ngực.

Anh chuẩn bị cho Taehyung thật kỹ. Chỉ vài phút sau, sự ngứa ngáy dần xuất hiện, và nó cứ dây dưa mãi. Đâu đó bừng lên một ngọn lửa rực cháy...

"Hoseok!" Cậu khẽ kêu. Khó chịu quá rồi. Bên trong bỗng trở nên trống trải và tê rần hết lên.

Hoseok bật cười. Anh phủ tay lên phía trước, nắm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Đừng vậy nữa... Khó chịu lắm!" Cậu vùng chân lên, quặp lấy hông anh. "Buông ra! Ngứa!"

"Em kêu anh buông, mà em lại kẹp lấy anh?" Hoseok rút tay về. Nhẫn nhịn sự căng trướng đến đau nhức, anh sợ rằng mình vẫn chưa chuẩn bị kỹ cho cậu, thế nhưng Taehyung lại bắt đầu vặn vẹo đủ thứ trước mặt anh.

Cậu khép hai đùi lại, ngọ nguậy, cọ mông xuống mặt nệm. Vì bên trong bị anh nới rộng, nên cảm giác rất trống vắng, ẩm ướt, ngứa ngáy và đâu đó là sự khát khao cháy bỏng sâu trong vòng bụng thon gọn này.

"Để anh..." Hoseok đưa tay, nhẹ nhàng kéo eo cậu lại gần, ánh mắt tập trung nhìn lấy gương mặt Taehyung.

Đến lúc rồi...

Cậu muốn nằm yên, nhưng vì căng thẳng và hồi hộp, nên cả người cứ run lẩy bẩy lên. Taehyung với đôi tay, muốn ôm lấy anh.

Hoseok thuận theo ý cậu, anh cúi người thấp xuống để đôi bàn tay mềm mại kia có thể vòng qua vai mình, bám chặt lấy sau gáy.

"Tae, giờ đây, em đã có anh rồi." Hoseok thì thầm vào tai cậu.

Và Taehyung bàng hoàng cảm nhận được rằng, phía bên dưới mình, một lần nữa bị nới rộng ra, nhưng to lớn hơn, nóng bức hơn... Nó cứ từ từ trườn vào bên trong. Và cậu cảm thấy mình sắp bị căng rách đến nơi rồi.

"Ah..."

Hoseok lại hôn cậu. Chặn lấy những âm thanh kêu la giữa đêm khuya. Bên dưới thắt rất chặt, khiến anh khó chịu, nhưng mặt khác lại ấm nóng ẩm ướt, cũng khiến anh muốn phát điên lên được. Khi sự sát nhập đạt đến hoàn hảo, Taehyung cào lên lưng Hoseok, đôi chân run rẩy kẹp chặt quanh hông anh.

Cậu mơ màng mở mắt, nhìn mọi thứ bắt đầu dập dìu lên xuống, cả Hoseok cũng dập dìu. Trông như cậu đang nằm trên mặt nước, và những ngọn sóng cứ xô đập khiến cậu không thể ở yên một chỗ. Taehyung thích cảm giác này, lềnh bềnh trôi, để nó cuốn mình trôi đi đâu thì đi. Mãi như vậy cũng được.

Thế nhưng, dần dần cảm giác đó không còn nữa. Bên trong cơ thể nóng ran lên. Ruột gan, bao tử như sôi sùng sục. Máu trong mạch chạy loạn khắp nơi. Và Taehyung không còn thấy cảnh dập dìu êm ả nữa, mà mọi thứ cứ bay tứ tung lên, những vòng tròn màu sắc lại nở ra, đan vào nhau và lan rộng khắp nơi. Nước mắt bỗng dưng trào ra và cậu không còn kiểm soát được chính mình nữa.

"Em cứ kêu như vậy..." Hoseok gầm gừ, động tác không thể nào chậm lại được. "...đừng trách anh."

"Hoh... Ưm! Hoseok! Hoseok!... Oa~ Huh!" Taehyung cứ liên tục kêu tên anh, và rồi cậu mơ màng rên la những âm thanh rời rạc. Cơ thể của cậu không ngừng bị anh xâm chiếm, lấn át. Đôi tay Taehyung bám chặt lấy anh, thậm chí móng tay còn bấu vào da thịt Hoseok, gây nên những cảm giác đau đớn nhè nhẹ, khiến anh ngày càng thêm điên cuồng.

Đôi chân thon dài cứ quặp chặt lấy hông anh, nghênh đón anh tiến vào sâu hơn, tiếp tục xâm chiếm tất cả mọi thứ cậu có.

Hoseok chống một tay lên đầu giường, tay còn lại nắm lấy hông Taehyung, ôm cậu vào sát thân mình, càng ngày càng mất đi lý trí ban đầu, cũng quên đi sự dịu dàng mà mình đã cố nắm giữ, anh dần trở nên tham lam, thèm khát nhiều hơn.

"Ho...seok... Ah~" Những giọt nước mắt cảm xúc tràn ra, chảy dọc gương mặt cậu.

"Anh đây!" Hoseok ôm lấy eo Taehyung. Vùi mặt vào cổ cậu.

"Ah! Em đã... rất buồn..." Taehyung thật sự không thể kìm nén được nữa, bao nhiêu thứ giấu kín sâu tận dưới đáy lòng dần trào trên, mong muốn được rũ bỏ ra bên ngoài.

"Không, từ nay sẽ không buồn nữa." Anh rút hông về, rồi lại lấn đến. Góc độ vừa phải, chạm đến nơi cháy bỏng đầy ẩm ướt, thắp lên niềm đam mê khao khát của cậu.

"Ah~ Huh! Giúp em... Giúp em! Hoseok~" Cậu mở đôi mắt mọng nước nhìn lấy anh, hai chân bỗng dưng bật mở, vòng hông cong lên. Đôi tay ôm chặt lấy lưng anh. Tham lam trỗi dậy, muốn anh tiến vào mạnh hơn nữa, để đánh tan đi những nỗi băn khoăn trước đây, để Hoseok có thể lưu lại vết tích của riêng anh, trong cơ thể cậu.

Từng làn sóng thống khoái bỗng chạy dọc theo mạch máu, tuần hoàn khắp cơ thể.

"Anh thương em! Tae!" Hoseok cắn xuống vai cậu, đay nghiến, khiến cậu đau đớn la lên. Hành động càn quấy, lấn chiếm của anh vẫn không dừng lại. Thậm chí còn mạnh hơn ban đầu.

Taehyung dần mất hết sức lực, không thể bám chắc lấy anh được nữa. Có thứ gì đó rất lớn đang trào dâng trong bụng. Nơi kia nóng bừng, như đang bốc cháy, và có những dòng điện tạo ra từ đó, giật khắp người cậu.

"Ah..." Cậu rút hai tay về, tự ôm lấy bụng mình. Nhưng những dòng điện kia cứ giật mạnh lấy, và bên trong, Hoseok mạnh mẽ tiến vào, đánh mạnh đến vị trí đầy mẫn cảm.

"A-ah! Hoseok~" Dòng chất mật nóng hổi đột ngột tràn lan khắp bụng. Taehyung bị anh nâng dậy, và cậu ngã đầu lên vai anh.

"Anh vẫn chưa..." Hoseok thì thầm. Tiếp tục công cuộc xâm chiếm, cọ sát vào bên trong. Vừa rồi Taehyung đạt đến cao trào, vì khoái cảm nên giải phóng, cũng vì như vậy nên bên trong cậu co rút mạnh mẽ, bó chặt lấy Hoseok, không chịu buông.

Cậu làm anh quên đi mọi thứ, và dục vọng đã lấn át toàn bộ tâm trí anh. Hoseok mạnh mẽ đâm chọc một cách thô bạo.

"Không..." Taehyung thút thít thì thào, nước mắt ứ tràn, hai tay chống lên ngực anh, đẩy ra, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.

Nhưng đôi tay Hoseok cứ bấu lấy hông cậu, ghì xuống, trong khi bên dưới thì liên tục đốc thúc lên.

"Không muốn nữa!" Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, vùng vẫy muốn thoát ra. "Hoseok! Em không muốn..."

Anh hoàn toàn không nghe, vẫn giữ nguyên tư thế, kìm kẹp lấy Taehyung để va chạm. Tư thế ngồi thẳng khiến tiến vào sâu, nhồi căng cậu.

"Ah... Hoseok! Ưm~" Cậu co bàn chân, nước mắt chảy dài. Mạng lưới khoái cảm lại một lần nữa bao phủ lấy toàn bộ cơ thể. Vòng bụng tự động co thắt chặt lại, khiến Taehyung vừa đau đớn vừa tê dại cảm nhận được, bên trong mình, thứ của anh đã trở nên to lớn hơn, và cứng cáp hơn. "Hoseok, em không muốn... nữa." Cậu ngắt quãng kêu lên, cào lấy vai anh vì cú thúc đột ngột.

"Em nói "không muốn", rồi lại nói "nữa". Anh nên tính cái nào đây?" Hoseok xấu xa hỏi lại. Giọng nói khàn đặc, từ tính quyến rũ quấn bên tai cậu.

"Không! Không! Hoseok..." Cậu khóc lóc, chẳng biết là vì khoái cảm hay vì bị bắt nạt. Anh cứ tiếp tục như vậy, khiến đầu óc Taehyung muốn nổ tung, cơ thể xóc nảy đến vỡ vụn. Bây giờ dù có nhắm mắt hay mở mắt, thì những vòng tròn sắc màu cũng vẫn xuất hiện, đan vào nhau và to dần lên, giống như nhìn vào một lăng kính vạn hoa đang xoay chuyển.

Hoseok thả cậu xuống, rút ra ngoài. Lật người Taehyung nằm sấp lại, rồi một lần nữa, anh trượt vào bên trong. Nơi đó nóng ấm, chật hẹp, trơn ướt, khiến anh cảm thấy rất dễ chịu, và sảng khoái cùng cực.

Cứ mỗi khi anh nhấn xuống, đẩy sâu vào trong, thì Taehyung lại khe khẽ rên la.

Một lần nữa, khi anh đạt được sự sát nhập hoàn hảo, Hoseok nghe tiếng cậu thoải mái thở ra một hơi dài.

Taehyung bấu hai tay xuống giường, cào cấu lấy lớp nệm, nắm siết lấy mền gối xung quanh. Cậu vùi mặt xuống, đè nén tiếng kêu gào của mình.

Anh lại tiếp tục điên cuồng va chạm, cho đến khi cậu nấc lên một tiếng, thêm lần nữa bị nhấn chìm bởi khoái cảm cao trào, kịch liệt bó chặt lấy anh bên trong cơ thể mình.

Cậu run rẩy cảm nhận một trận phun trào, đổ vào bên trong, đầy ắp, nhớp dính và nóng hổi như dung nham.

Hoseok thoả mãn thở ra một hơi, thả người nằm xuống lưng cậu. Hai tay không ngừng xoa nắn bên hông Taehyung, giúp cậu giảm đi sự ê nhức, rồi chậm rãi thả lên vai cậu những nụ hôn nhẹ nhàng.

"Tae... giờ đây, em là của anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro