Chạm vào anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin dậy sớm, chật vật chui ra khỏi cái ôm của Jungkook. Thằng nhóc vẫn còn ngủ say đến mức không hề nhận ra anh đã rời đi.

Đêm qua, cậu không an phận, dám dùng tay lần mò lung tung trên người anh, nên bị anh cắn cho bầm tím một dấu răng trên bắp tay. Jimin dùng ngón tay của mình vuốt nhè nhẹ lên vết bầm.

Thật ra, không phải do anh không muốn. Chỉ là anh rất ngại, mà chuyện của Taehyung thì vẫn còn chưa rõ. Jimin không thể nào cứ thế này mà chấp nhận Jungkook được.

Anh đi ra phòng bếp, bất ngờ nhìn thấy Taehyung đang ngồi xổm trên ghế. Hai tay ôm lấy chân, nhìn ra phía cửa sổ một cách mông lung.

Taehyung dậy từ rất sớm. Mặc dù thân thể có phần mệt mỏi nhưng tinh thần lại tỉnh táo lạ kỳ. Giống như đầu óc đã được gột rửa qua một cơn mưa đầu mùa ấm áp. Cậu thấy Jimin lại gần mình, bỗng dưng cảm thấy ngại ngùng nên chớp mắt mấy cái, rồi mím môi lại.

"Taetae, ổn không?" Jimin kéo ghế, ngồi cạnh Taehyung. Bàn tay rảnh rỗi gác ngang qua vai người bạn của mình.

Anh thầm quan sát, phát hiện nét mặt trống rỗng, hoang mang của cậu đã trôi đi. Bây giờ chỉ còn lại sự ngại ngùng và đầy tươi tắn.

Mà hơn nữa là trông Taehyung sáng nay đẹp đến lạ.

"Ừm, ổn mà!" Taehyung nhẹ nhàng di chuyển, thả hai chân xuống, để mông đặt lên mặt ghế. Đôi môi khẽ mím lại, cố gắng nhịn cơn rát ngứa bên dưới. Vốn dĩ cậu ngồi xổm cũng vì sợ đau. Nhưng mà Jimin đến, nên phải cố tỏ ra bình thường.

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?" Jimin đặt tay lên hông cậu, nhỏ giọng hỏi.

Taehyung ngượng mặt cúi đầu.

Mãi không thấy người bạn ngồi cạnh mình có động tĩnh gì, Jimin mới khẽ khàng lên giọng hỏi thẳng vào vấn đề.

"Taetae, mày với anh Hobi-"

"Ừ!" Không đợi Jimin nói hết, Taehyung đã nhảy vào trả lời.

"Nhưng mà, mày có thích anh ấy không?"

Cậu im lặng. Có thích Hoseok không? Đây chính là câu hỏi đã khiến cậu suy nghĩ từ sớm đến giờ.

Sau chuyện đêm qua... đảm bảo không thể coi như bình thường được nữa. Cũng sau chuyện đêm qua, không thể nói không thích.

Vốn dĩ Taehyung đã luôn thích mọi người. Nhưng rõ ràng nếu suy nghĩ kỹ một chút, thì Hoseok có phần rất đặc biệt, rất ngoại lệ, mà trước nay Taehyung cứ vô ý mặc định như vậy, nên trong ý thức mới không nhận ra.

"Tao cũng không biết. Nhưng mà, đã như vậy rồi... của anh ấy thì có thể không thích sao?"

Jimin ngượng mặt. Mặc dù Taehyung ăn nói lắp bắp, ý tứ mập mờ nhưng anh vẫn có thể hiểu được cậu đang muốn nói gì.

"Vậy còn Jungkook?" Anh tiếp tục nhỏ giọng hỏi.

"Không vấn đề nữa!" Taehyung lắc đầu. "Bây giờ, trong đầu tao chỉ toàn là Hoseok. Anh ấy..." Cậu quay sang nhìn Jimin. Có mấy câu muốn nói ra nhưng ngượng miệng quá.

Thật ra, từ tâm trí đến trái tim, giống như chỉ trải qua một đêm đã lập tức thay đổi. Đầu cứ nghĩ đến Hoseok thì tim sẽ đập mạnh lên, thậm chí còn thấy cả người nóng bừng và tóc sau gáy thì dựng đứng dậy. Hoseok đã làm gì vào đêm qua, có lẽ mọi người đều đoán được cả rồi. Thêm nữa là Taehyung cũng kêu la này nọ, mặc dù nghĩ đến rất ngại, nhưng chắc ai cũng nghe được âm thanh đó.

Và một điều khác nữa khiến Taehyung bất ngờ đó là hành động hôn khắp người cậu từ Hoseok, và những luồng cảm xúc do anh truyền sang. Thật sự rất choáng váng... Giống như bị say vậy.

"Jiminie. Tao nghĩ là, tao sẽ đến với Hoseok. Anh ấy rất tuyệt!"

Mặt Jimin đỏ lên đến tận mang tai, anh ôm tay lên mặt, đưa mắt nhìn Taehyung. Một đêm... mà thay đổi dữ quá.

Chuyển sang gọi thẳng bằng tên. Đã vậy còn gọi rất thuận miệng, rồi còn khen Hobi hyung rất tuyệt.

Là tuyệt cái gì? Jimin mím môi trợn tròn mắt.

"Anh ấy thương tao lắm..."

"Taetae! Mày có chắc không đó?"

"Chắc mà! Ảnh đã rất trân trọng tao."

"Ôi! Được rồi đó! Đừng có nói nữa!" Jimin bịt tai. "Mày yêu anh ấy rồi? Một cách đột ngột như vậy?"

"Tao không biết, nhưng mà Hoseok rất thương tao, ảnh khiến tao rất thích. Chưa có ai đối xử với tao như vậy cả. Cảm giác được nâng ni-"

"A!" Jimin kêu lên để chặn Taehyung lại. "Vậy còn Jungkook?"

"Đừng hỏi nữa. Hoseok đã nói rằng tao là của anh ấy... Tao không muốn nghĩ đến Jungkook theo cách đó nữa đâu. Tao đã có anh Hoseok rồi."

Jimin cảm thấy hoảng loạn. Tim anh đập nhộn nhạo, bao tử và ruột cũng muốn lộn tung lên. Taehyung nói câu nào cũng phải dính đến Hoseok.

Vậy... bây giờ anh có thể đến với Jungkook rồi?

Đột ngột như vậy?

"Taetae, mày có ổn không? Hoseok đã làm gì với tâm trí mày vậy?" Jimin ôm lấy cổ Taehyung, và anh bất ngờ ngửi được trên người cậu chỉ toàn mùi hương thơm tho đặc trưng của Hoseok.

"Tae." Bỗng dưng, một giọng nói trầm thấp đầy lười biếng vang lên.

Jimin hốt hoảng quay lại nhìn. Taehyung cũng thế, nhưng không phải với biểu cảm hốt hoảng như Jimin, mà bằng vẻ mặt ngại ngùng, đầy ưa thích.

"Em dậy sớm vậy Tae?" Hoseok nhíu mày bước đến, một tay đút trong túi quần, một tay vò tóc, tông giọng trầm còn vương chút ngái ngủ.

"Dạ..." Cậu khẽ khàng lên tiếng.

Jimin siết chặt cổ Taehyung rồi đưa mắt thăm dò Hoseok. Trông anh ấy như một người vừa tỉnh dậy sau cuộc ăn chơi no say nào đó.

"Còn em?" Hoseok đưa mắt nhìn Jimin, rồi anh kéo ghế ngồi xuống. "Hâm nóng sữa cho anh đi, được không Tae?" Anh thậm chí còn không đợi Jimin trả lời, trông như anh chỉ hỏi cho có.

Taehyung vội vàng đứng dậy, rời khỏi cái ôm của Jimin, cậu lật đật mở tủ lạnh, lấy sữa ra.

"Đi đứng từ từ thôi, em à." Hoseok dán mắt nhìn Taehyung.

"Dạ..." Taehyung đáp lại với vành tai đỏ ửng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Jimin hoảng loạn tròn mắt nhìn xung quanh.

Đột nhiên Hoseok đứng dậy, tiến đến chỗ Taehyung đang đứng.

Từ hướng của Jimin có thể nhìn thấy rõ rằng, Hoseok vẫn còn ngái ngủ, lười biếng tựa người lên lưng Taehyung, thậm chí còn vòng tay ôm lấy hông cậu ấy, cánh tay di chuyển như đang xoa xoa bụng Taehyung vài cái.

"Còn đau không?" Hoseok hỏi rất nhỏ, nhưng Jimin có thể nghe thấy được. Ngược lại, anh không thể nghe thấy Taehyung trả lời cái gì.

Jimin hỗn loạn quay đầu, trợn mắt bỏ chạy, vô thức, anh lao về phòng của Jungkook. Thằng nhóc vẫn còn ngủ, nhưng nó bị anh túm cổ dậy.

"Taehyung bị Hobi hyung thay đổi rồi!"

Jungkook mơ màng mỉm cười.

"Còn không phải... Anh cũng mau để em thay đổi anh đi..." Cậu nói trong khi từ từ nhắm mắt lại. Cánh tay in dấu răng của Jimin giơ lên, vòng lấy eo anh ôm lại.

"Sao có thể như vậy được?" Anh bực bội vỗ lên mặt cậu.

"Không có gì là không thể, Jimin à." Jungkook vồ lấy anh, kéo anh vào giường. Ôm ghì anh vào lòng.

Mới đêm qua thôi... Jimin vẫn còn ngồi đây, suy nghĩ đến một ngày khi Taehyung thích Hoseok. Thật sự không thể ngờ được, bây giờ đã là thời điểm đó.

Còn tưởng sẽ lâu lắm mới đến lúc Hoseok thành công khiến Taehyung rung động. Vậy mà không ngờ, chỉ một đêm đã thay đổi được mọi thứ.

Chỉ qua một đêm mà thôi!!!

"Em ganh tỵ với Hoseok hyung." Giọng nói của Jungkook vang lên trên đỉnh đầu anh.

"Vì sao?"

"Anh ấy chiếm được anh Taehyung quá nhanh lẹ. Anh ấy có năng lực thật! Em ngưỡng mộ anh ấy."

Jimin im lặng. Anh đoán là, anh đã hiểu được ý của Jungkook là gì rồi.

"Jimin, anh cứ giày vò em như vậy, thấy vui lắm sao?" Cậu bắt đầu trách móc.

"Im đi!" Jimin vùng ngồi dậy, nhưng hông anh vẫn bị vòng tay của Jungkook quấn lấy.

Thằng nhóc lại không an phận, luồn lòng bàn tay thô to và chai sạn xuống, bám vào mặt đùi trong của anh.

"Ah! Ai cho em!" Jimin giơ chân đạp. Nhưng lòng bàn tay nóng hổi kia vẫn cứ dán lấy đùi anh.

Cảm giác mượt mà, mát mẻ từ làn da của Jimin thật dễ chịu. Jungkook lại kéo anh xuống, ôm lấy eo anh, chọc chọc, nhéo nhéo.

"Đừng! Ah! Haha! Thôi đi mà!" Jimin bị chọc nhột, cả người cọ xuống nệm, vặn vẹo đủ hướng để thoát khỏi sự quấy rối của cậu.

Nhưng Jungkook cứ vuốt tay lên khắp nơi, chọc cho Jimin nhột đến vừa cười vừa kêu la. Đến khi mắt anh ứ nước mới chịu dừng lại.

Cặp má đỏ ửng lên, Jimin nằm vật ra thở hổn hển. Trong đôi mắt lại ứ nước, trở nên long lanh sáng bóng. Mái tóc rối xoà trên cái gối trắng của cậu, hai cánh môi hồng mọng bật mở, những làn hơi cứ thi nhau bay ra. Cảnh tượng đầy thu hút, khiến Jungkook ngất ngây.

"Anh đẹp quá! Jimin." Cậu rung động, khen một câu. Hai lòng bàn tay càng bám chặt lên eo Jimin. Vì vật lộn chọc phá, nên Jungkook đã thành công ngồi vào giữa hai chân của anh.

Nhìn thấy trước mắt một khung cảnh sống động như vậy, cậu nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hôn lên má anh một cái.

"Em sẽ chết vì anh mất thôi Jimin. Em yêu anh! Yêu đến điên mất!" Cậu vùi mặt xuống vùng cổ thơm tho. Rời rạc hôn lên làn da trắng mịn. "Liệu có cách nào để lấy trái tim của em ra ngoài không?" Cậu kéo tay anh, áp nó lên ngực mình. "Nó cứ đập như vậy, rất mệt!"

Jimin nằm yên nghe Jungkook nói, cảm nhận từng hơi nóng bức phả lên cổ mình. Bàn tay chạm đến khuôn ngực săn chắc, cảm nhận rất rõ nhịp ở đập bên trong, nó tạo nên từng cơn chấn động mạnh mẽ, truyền sang tay anh làn sóng rung chuyển.

"Vậy có lẽ em đừng yêu anh nữa, thì nó sẽ không còn đập như vậy." Anh vùi mũi vào tóc Jungkook, mùi xà phòng nam tính vẫn còn nồng đậm, hoà với mùi hương cá nhân của cậu, khiến anh cảm thấy thích thú, muốn ngửi thêm.

"Không! Chẳng có cách nào để làm em ngừng yêu anh đâu!" Cậu vùi đầu xuống, áp tai lên ngực Jimin. Tinh nghịch cười lên. "Tim anh cũng đang đập rất mạnh, rất loạn."

"Hình như, tim của chúng ta bị tráo đổi vị trí đó." Jimin ngại ngùng nghiêng đầu đi.

"Ý anh, là đáng lẽ cái này phải nằm ở đây..." Jungkook ngồi dậy, cầm tay anh, nhấn vào ngực mình, rồi dúi sang ngực anh. "...và cái đó phải nằm ở đây đúng không?" Cậu tiếp tục cầm tay của Jimin, nhấn lên ngực anh một cái rồi dúi về ngực mình. "Thật ra còn một cái nữa."

"Hả? Cái gì?" Jimin tò mò nhướng mày. Nằm từ dưới nhìn lên, bờ vai và khuôn ngực của Jungkook thật sự rất rộng. Bỗng dưng anh lại nhớ đến hình ảnh mình từng dụi mặt vào đó để ngủ.

"Là cái này, nằm trong đây." Jungkook cười, đẩy hông dụi vào mông Jimin.

Anh trợn mắt, há hốc miệng.

Vừa rồi là gì?

Cái gì đó rất thô cứng đã chọc vào người anh.

Jimin hoảng loạn ngẩng đầu nhìn xuống.

Thật sự rất thô to...

"Tránh ra!" Mặt anh nóng đỏ đến muốn bốc cháy. Hai tay chống lên ngực Jungkook đẩy mạnh một cái. ồ đáng chết! Jeon Jungkook!"

Cậu ngã lăn xuống nệm, đến khi ngồi dậy thì đã thấy Jimin nhảy phốc xuống giường.

Mặc dù anh đã nhanh nhẹn quay đi nhưng mắt Jungkook vẫn có thể nhìn thấy rõ... Một loại cảm xúc thành tựu bỗng chốc trào dâng, lan đầy khắp ngực cậu. Khiến cậu khoái chí bật cười.

"Jimin, anh lên rồi! Vì em đúng không!"

Cậu nhoi người, đem ánh mắt tham lam của mình quét tới quét lui, cố nhìn cho được phần dưới của Jimin. Rồi Jungkook không kìm nén được nên vội vàng đứng dậy, bước xuống giường.

"Em đừng có lại đây! Đừng lại đây mà!" Jimin nhìn quanh, muốn tìm một góc để có thể nép vào, nhưng thật sự không có. Anh đưa hai tay đè ép xuống quần của mình.

Không thể tin được... Sao lại thế này?

"Jimin, đây là lần đầu tiên em có thể khiến anh trở nên như vậy." Cậu áp sát tới. Nhưng anh bắt đầu chạy, để né cậu ra.

Jungkook rượt theo anh vài vòng, rồi cậu đứng lại. Xem xét hướng chạy của anh. Và nhanh như sóc, phóng đến chặn hai tay vào tường, thành công vây lấy anh trong ngực của mình.

"Kook à!" Jimin vừa ngại ngùng vừa bực tức kêu lên.

"Để em ngắm..." Cậu nhỏ giọng thì thầm. Đưa tay cầm lấy hai cổ tay của anh, kéo lên cao. Khiến Jimin không thể che chắn cho quần của mình được nữa.

"Đừng! Đừng mà!" Jimin hốt hoảng kêu lên. Jungkook cứ túm cổ tay anh, kéo lên cao, giống như nắm hai chân con mèo.

Và cái đũng quần tròn trĩnh bỗng lộ ra, dưới đôi mắt soi mói, ngắm nghía của cậu.

Jungkook bật cười. Ánh mắt thèm khát tập trung nhìn đến nơi nhô lên đầy khiêu gợi và kích thích kia. Cậu nâng đùi lên, chặn giữa hai chân anh, để cho đũng quần tròn xinh tựa trên đùi mình.

"Jimin à~" Áp sát môi lên tai anh. Cậu cố ý dùng tông giọng nhẹ nhàng, như huýt sáo.

Tiếng gọi khiến Jimin run rẩy, anh co bàn tay lại thành hai nắm đấm nhỏ. Ngại ngùng nhìn xuống, đùi thằng nhóc cứ nâng lên, còn cố ý rung rung, ép vào giữa hai chân. Khiến nó trở nên khó chịu... Anh bất ngờ thấy cậu áp sát cơ thể lại. Vẫn bằng tông giọng khiến trái tim Jimin loạn nhịp, Jungkook thở từng hơi một, chầm chậm, đầy nóng bỏng vào cổ anh.

"Có muốn em giúp anh không?"

Jimin quên cả việc trả lời câu hỏi, anh cứ đứng ngây đơ ra, trợn tròn mắt nhìn một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên đũng quần của mình, chậm rãi co bóp.

"Đừng!" Anh kêu lên, hai cổ tay bị bàn tay còn lại của Jungkook nắm trên đầu. "Kook! Nghe anh đi! Đừng mà!" Chân Jimin giơ lên, đạp loạn khắp nơi.

Nhưng đùi cậu cứ ghì lấy giữa hai chân anh, khiến anh không thể đạp trúng Jungkook được.

"Vậy nếu em không làm thì anh sẽ tự làm hả?" Cậu tiếp tục thì thầm, liếm lên vành tai của anh.

"Không..."

Không được rồi!

Chỗ đó bị Jungkook vuốt dễ chịu quá...

Jimin vô thức di chuyển hông, để cho nơi nhô cao càng được nâng lên. Nhưng anh thật lòng không muốn như vậy.

"Dừng lại đi mà! Không được..." Nếu cứ như thế này, anh sẽ không còn giữ được bản thân mình nữa.

"Nhưng nó ướt ra ngoài quần của anh rồi." Cậu cúi nhìn. Cái quần ngủ mỏng manh, ngắn củn, làm sao có thể ngăn cản sự kích thích trào ra từ bên trong được? Lòng bàn tay Jungkook dần nóng lên bởi nhiệt độ của . Và cậu có thể hình dung ra được đường nét của rồi.

Thật sự, rất vừa vặn với tay của cậu. Cứ như... được tạo ra để lắp cho nhau.

"Jimin, tay em bị anh làm ướt rồi này." Jungkook vùi môi vào tai anh, vừa hôn nhẹ vừa thổi ra một luồng hơi ấm nóng.

"Im... im đi!" Jimin nhắm chặt mắt. Khớp hàm nghiến vào nhau, nhưng vì cảm giác kích thích bên dưới mà lại bật mở, run rẩy hít vào một hơi thật sâu, lấy oxi để vực tỉnh tinh thần của mình.

Làm sao mà nó lại có thể ướt như vậy?

"Kook ah! Em... buông tay ra đi! Làm ơn!" Jimin cắn môi, bất ngờ nhìn thấy gương mặt Jungkook to lớn dần, áp sát đến.

"Đừng kìm nén nó nữa..." Cậu nỉ non, và rồi đôi môi anh bị siết lấy. Jungkook cứ lấn đến, ép đầu anh tựa vào tường, môi cậu như tìm được điểm tựa hoàn hảo, gắn khớp vào môi anh.

Đây là một nụ hôn mạnh mẽ, có dùng sức. Không giống như nụ hôn nghẹn ngào của buổi sáng sớm hôm đó, khi Jungkook thổ lộ với anh.

Hôm nay cậu cho anh trải nghiệm một nụ hôn khác biệt, tràn đầy sự tham lam, cùng nỗi khát khao day dứt trong suốt thời gian qua của cậu.

Jungkook buông tay anh ra, để đôi tay đó rơi xuống vai của mình. Cậu vui vẻ nhếch mép cười, giữa những nụ hôn say mê, bởi cảm giác những ngón tay nho nhỏ đang bấu lấy da thịt, quấn siết lấy cổ cậu.

Jimin khẽ rùng mình khi cảm nhận được một cơn lạnh luồn vào trong quần.

"Ưm!" Anh đánh lên bắp tay Jungkook. Nhưng thằng nhóc cứ đứng như tượng sắt, ghì chặt anh lên tường. Nụ hôn vẫn không ngừng đay nghiến, giày vò môi anh.

Jungkook nắm gọn lấy nó. Siết lại và vuốt ve.

Sự mát lạnh từ bàn tay bên dưới khiến anh rùng mình. Jimin cố ý vặn vẹo cả người, để có thể tránh né, khiến cho nó trượt ra khỏi tay của cậu.

Jungkook bất mãn buông môi anh ra.

"Ah! Lạnh!" Anh hít lấy một hơi, lật đật thét lên. Cơn lạnh Jungkook truyền đến nó, khiến Jimin cảm thấy run rẩy và khó chịu.

Cậu cúi đầu nhìn.

Nó bị Jungkook kéo lộ ra khỏi cạp quần, trơ trơ dưới ánh nắng yếu ớt hắt vào từ tấm màn cửa sổ trắng bên cạnh. Có chút mật đường vương xung quanh, cộng với ánh sáng mà trở nên bóng bẩy. Giống như món kẹo trái cây phủ mạch nha hoặc mứt đường ở Busan thường hay bán.

Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt.

"Đừng nhìn nữa!" Jimin đỏ mặt, đưa tay lên, che đi đôi mắt thèm khát đục ngầu, ép cậu nhắm mắt lại.

Nhưng trước khi bị anh che mắt, cậu vẫn kịp đưa tay tóm gọn lấy nó một lần nữa.

"Ah!"

Jungkook biết, anh khó chịu vì nhiệt độ thấp trong tay của mình. Nhưng tất cả là tại vì cậu quá căng thẳng hồi hộp, nên tay mới trở nên lạnh cóng như thế. Trong khi nó lại nóng hổi, sưởi ấm cho tay của cậu.

"Ji, nó ướt lắm..." Jungkook khẽ cười. Cảm giác như đang chơi trò bịt mắt đoán vật. Cậu để yên cho anh chặn mắt của mình, trong khi cả người cứ ôm chặt lấy anh, bàn tay lần mò sờ mó, vuốt vuốt thứ trong tay.

"Ji?" Jimin lặp lại. Gương mặt vừa ửng đỏ vì cảm giác truyền đến từ bên dưới, vừa ngây ngốc vì cách gọi của Jungkook.

Nhưng tinh thần anh không thể tập trung vào cái gì được nữa. Mọi thứ trước mắt bắt đầu nhoè đi. Jimin tuột tay xuống, không thể chặn đôi mắt của Jungkook lâu hơn.

Một làn sóng dễ chịu dần dần trào lên, chạy từ nơi Jungkook chạm vào, đến sau gáy của Jimin. Bên trong cơ thể như có rất nhiều loại hạt tròn nhỏ, lẫn trong máu, chạy luân chuyển vòng quanh, va quẹt khắp nơi. Khiến anh muốn bùng nổ.

Jimin bắt đầu thở gấp, mồ hôi túa ra lấm tấm khắp gương mặt.

"Thích không?" Cậu nhẹ giọng hỏi, đôi mắt đen nhìn anh đầy yêu thương cùng trân trọng. Nhưng len lỏi đâu đó là chút ít sự điên dại say mê đang được kìm nén.

"Đừng hỏi mà!" Jimin khẽ khàng lên tiếng, anh chặn mấy ngón tay lên trước môi cậu.

Tốt nhất, là đừng nói gì nữa!

Thật không ngờ là thằng nhóc có thể nói mấy thứ như vậy... Tầm mắt Jimin cứ dán dính lên khuôn ngực trần của Jungkook. Ở đó cũng đã ướt mồ hôi, bị ánh nắng chiếu vào mà trở nên lấp lánh. Nhưng cũng có thể đó là hơi nước từ nhịp thở của anh đọng lên người Jungkook. Cảm giác kích thích từ bên dưới khiến anh cứ run rẩy lên, phà hơi thở nóng bức của mình vào ngực cậu.

Jimin co giật, trợn mắt nhìn lên. Jungkook há miệng ngậm lấy mấy ngón tay đang chặn môi mình. Thậm chí còn len lỏi cái lưỡi dẻo mềm, ve vãn quanh kẽ ngón tay.

"Kook!" Anh giật tay ra.

"Hưm... anh đưa nó cho em còn gì." Jungkook lại cúi xuống, nhìn bàn tay mình đang dần trở nên nóng hơn bởi va chạm và ve vuốt xung quanh nó. Cậu đưa ngón cái, chặn lên trên đầu thanh kẹo hồng, nhấn xuống nhè nhẹ. Dòng chất lỏng bóng bẩy bị cậu ép tràn ra.

"Ah!" Jimin bấu lên vai cậu, hoảng hốt ngẩng mặt lên cao. "Em điên rồi!" Cảm giác sung sướng thật sự quá ngoài sức tưởng tượng.

Đến anh nhiều khi còn ngại những lúc tự ngắm lấy chính mình. Thế mà Jungkook cứ nhìn trực diện đến nó, thậm chí còn ngắm nghía, bằng gương mặt như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.

Mặt Jimin bừng nóng như đang bốc cháy, anh chỉ muốn trốn đi đâu đó cho rồi.

Jungkook gù lưng, áp môi lên má anh.

"Em luôn điên, vì anh." Động tác trong tay cậu bắt đầu trở nên dồn dập, vừa siết lại vừa kéo lên hạ xuống thật nhanh.

Jimin nhắm mắt lại, vô thức nhíu mày nhẫn nhịn. Đôi môi mọng đỏ, mím lại vì nỗ lực kìm nén cảm xúc bùng nổ dội lên từ bên dưới. Nhưng thật sự, anh không thể nhịn lâu hơn được nữa. Bụng dưới của Jimin bắt đầu căng lên rồi co thắt lại...

"A-ah..." Anh hé mắt, vội vàng tự chặn miệng mình lại.

Không thể kêu la như thế được!

Jungkook nhìn gương mặt anh phồng lên, tròn bóng và hồng hào. Đôi mắt Jimin long lanh vì ngập nước, bên trong nó là biểu cảm của sự yếu ớt, van nài cùng rung động.

Cậu ác ý buông tay ra. Để lại Jimin trong sự chới với trước ngưỡng cửa đi đến khoái cảm.

"Em không làm nữa!"

Jimin trợn tròn mắt khi nghe thấy những gì cậu vừa nói. Từ điểm cao Jungkook nâng anh lên, bây giờ lạ đột ngột bị lôi tuột xuống. Anh thất vọng, cắn răng nhẫn nhịn, đưa hai tay xuống, tính kéo cạp quần lên.

Điều Jungkook muốn, là anh sẽ kêu lên một tiếng và năn nỉ cậu tiếp tục phục vụ cho mình. Thế nhưng không, Jimin lại run rẩy, gương mặt cam chịu tự nắm lấy đai quần. Cậu thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng níu tay anh lại.

"Anh thật là..." Trong lòng Jungkook chợt nổi lên bứt rứt, khó chịu vì không đạt được mong muốn của mình. Cậu kéo đôi tay anh, một lần nữa để nó bám quanh cổ.

"Jungkook?" Jimin ngẩng mặt nhìn cậu, anh không hiểu được rốt cục thằng nhóc này muốn cái gì.

Cậu cúi lưng, đưa một tay vòng qua mông anh, nhấc lên. Jimin tròn mắt bám tay quanh vai Jungkook, vì lực đẩy mạnh mẽ của thằng nhóc mà anh bị nâng lên. Nhưng vì sợ té nên theo quán tính, anh co hai chân quấn lấy hông cậu.

"Kook?"

"Hửm?" Cậu ẵm anh trước ngực, quay đầu đi về phía giường ngủ.

"Em... muốn làm gì?" Jimin run rẩy. Mỗi một bước đi của Jungkook đều khiến nó cọ lên mặt bụng săn chắc của thằng nhóc.

"Giúp anh dễ chịu." Cậu dụi môi lên cái cổ thơm tho của anh, hôn nhẹ một cái.

"Nhưng... ah!" Một cơn sóng đột ngột quật vào sau gáy, khiến anh tê liệt. "Buông... anh xuống! Đừng đi nữa!"

"À~" Jungkook như nhận ra điều gì, cậu thích thú đứng lại. Và rồi đôi tay khỏe khoắn càng ôm chặt lấy mông anh. Cậu nhếch môi cười, bước chân đi vòng vòng quanh căn phòng.

Hai mắt Jimin như nổ đom đóm.

"Thằng nhóc xấu xa!" Anh thốt lên. Đôi tay nắm chặt lấy cổ cậu. Thanh kẹo bên dưới cọ sát và bị ép chặt giữa bụng Jungkook với bụng anh, khiến Jimin dần muốn phát điên lên. Khắp người đã nóng đến mức phát sốt.

Nhưng xúc cảm Jungkook tạo nên lại làm anh say mê, đôi mắt lung linh đảo khắp nơi, Jimin nhìn cảnh mọi thứ trong phòng xoay chuyển. Anh ngửa mặt, đưa tay luồn vào tóc Jungkook, nắm siết lại. Và khuôn đầu của cậu thì cứ áp vào hõm cổ của anh.

Cậu thả xuống những nụ hôn vụn vặt, rồi há miệng cắn lên da Jimin, những cái cắn lẻ tẻ, góp phần giúp anh mê say nhiều hơn. Đôi bàn tay bên dưới cùng phối hợp, xoa nắn lấy mông anh. Jungkook cảm nhận được rằng, cơ thể Jimin dần trở nên căng cứng, anh siết chặt vòng tay, và đôi chân cũng quấn chặt lấy hông cậu.

Cơ thể Jimin luôn thơm mát như thế này. Nhưng đặc biệt là đêm qua anh đã tắm ở đây, đã dùng cùng một loại sữa tắm với cậu. Điều đó càng khiến Jungkook cảm thấy thoả mãn, khi từ trên người anh có thể tìm thấy chút mùi hương của mình.

"A-ah... Kook à!" Jimin muốn đưa tay chặn miệng để không phải kêu lên. Nhưng do sức nặng, anh chỉ có thể vòng hai tay để bám lên vai Jungkook. Cuối cùng, bất cứ một âm thanh cảm thán nào cũng không thể ngăn lại được nữa.

Chợt cảm thấy Jimin sắp đạt được cao trào, Jungkook liền đứng lại. Không bước đi nữa, không cho anh đạt được sự giải phóng.

"Ưm..." Jimin nhăn mặt, mệt mỏi kêu nhỏ một tiếng. Có lẽ phải thật sự năn nỉ Jungkook rồi... Bỗng dưng cảm thấy uất ức, hai mắt anh bừng nóng và nước mắt long lanh ứ trào. "Em xấu quá! Xấu quá!"

"Jimin, anh có yêu em không?"

Từ hôm đó đến nay, cậu vẫn chưa nghe được lời thú nhận nào từ anh.

Jimin mím môi. Trái tim đập tán loạn lên. Thừa nhận tình cảm với Jungkook, chính là thời khắc mà anh đã luôn lo lắng và e ngại, nếu như nó xảy ra.

Nhưng tại sao phải ở tình cảnh này? Thứ thầm kín của anh đang còn lồ lộ ở bên ngoài cạp quần, đã vậy còn dán dính lấy bụng của Jungkook...

Cậu nhìn anh mím môi rối rắm. Bầu má phồng đỏ lên và đôi mắt ngập nước đảo nhìn khắp nơi. Điệu bộ ngại ngùng đến mức quẫn bách, trông cực kỳ đáng yêu. Jungkook ôm anh, ngồi xuống giường. Đặt anh ngồi lên thắt lưng của mình.

Jimin giật nảy cả người, anh trợn mắt nhìn lên trần nhà, bên dưới mông cảm nhận được rất rõ, một thứ thô to, cứng rắn và nóng bỏng.

"Kook..." Anh dùng tông giọng ngọt ngào mà Jungkook vẫn thường mong muốn được nghe thấy, để thì thầm gọi tên. Hơn nữa, Jimin còn dán đôi môi dày mọng lên tai cậu. Nỉ non từng chút một, khe khẽ, thu hút.

Thật sự quá khó chịu rồi. Thà để anh tự giải quyết bằng nước lạnh còn hơn...

Jungkook động lòng, len tay vào, một lần nữa nắm gọn lấy nó, ve vuốt lên xuống. Jimin sắp khóc đến nơi, và cậu thì không muốn như thế. Do đó, cậu không chọc phá anh thêm nữa. Jimin ngồi trên đùi cậu, ngửa mặt buông thả từng hơi thở, vì say tình mà bỗng trở nên quyến rũ, mị hoặc.

Cậu không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ một chút. Jungkook cảm thấy quần của mình đã trở nên chật chội, nó như hóa thành một nhà tù, giam hãm dục vọng khao khát bấy lâu nay của cậu. Trong khi mông anh lại mềm mại, căng tròn đè lên đũng quần, và xúc cảm khi xoa nắn cặp mông của anh cũng thật tuyệt. Jungkook cứ mãi chửi rủa trong lòng, oán giận vì sao đây không phải là thời điểm phù hợp để cậu có thể đâm vào mông anh.

Chỉ vì anh vẫn còn chưa chịu thừa nhận.

"Ji, em yêu anh!" Jungkook áp trán mình lên trán Jimin. Đỉnh mũi cọ qua cọ lại với mũi của anh. Trong khi không ngừng cử động bàn tay, giúp Jimin giải tỏa.

Anh mơ màng mở mắt, cảm nhận gương mặt Jungkook cọ sát với mặt mình. Câu nói kia, anh đã nghe rất nhiều lần rồi, nhưng nó chưa bao giờ trở nên nhàm chán. Thậm chí, cứ khi nghĩ đến câu nói đó, trong đầu anh đều hiện lên gương mặt của Jungkook, và bên tai cũng sẽ nghe thấy tông giọng quen thuộc đang thì thầm. Dù cho Jungkook có ở cách xa đến mấy, anh cũng vẫn nghe được.

Jimin nhìn gương mặt yêu thương áp sát đằng trước, cảm nhận trái tim mình run rẩy lên rất nhiều, và rồi anh chủ động dán môi mình lên môi Jungkook.

Cậu mỉm cười, đáp lại nụ hôn của anh, thậm chí còn cố níu kéo đôi môi của Jimin khi anh muốn rời đi, Jungkook nắm lấy gáy anh, cậu muốn nụ hôn này trở nên da diết, sâu đậm, giống như chính tình cảm đặc biệt mà mình đang chất chứa trong lòng.

"Ưm~ ah!" Jimin bật run, cơn khoái cảm tràn đến thật đột ngột, khiến anh rùng mình, giật môi rời ra khỏi nụ hôn say đắm. Anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà, không kịp kìm nén nên thốt ra tiếng kêu la. Đôi chân anh kịch liệt co rút lại, và tầm mắt Jimin như bị những mảng màu lấp lánh che khuất tất cả.

Cậu ngẩng mặt, nhìn ngắm thiên thần xinh đẹp của mình. Đợi đến khi cơn rùng mình và co giật của anh kết thúc, Jimin liền sụp đổ xuống vai cậu. Trong tay Jungkook hứng đầy chất lỏng nóng hổi nhớp dính của anh. Cậu đưa tay còn lại, vuốt nhẹ dọc lưng Jimin, đẩy anh tựa sát vào ngực mình.

Mọi thứ trước mắt vẫn đang mờ nhoà và thay đổi màu sắc liên tục, Jimin mơ màng cảm thấy như mình đang lạc vào một vũ trụ lấp lánh ánh sao, cơ thể thoải mái đến mức muốn chảy thành nước. Anh mở miệng thở khẽ, ngã cằm lên vai Jungkook, áp ngực mình vào ngực cậu, để cảm nhận nhịp đập của cả hai.

Và tuyệt vời làm sao... khi anh nhắm mắt lại và lắng nghe, thì đó là một nhịp đập đồng nhất.

Jungkook không ngừng vuốt dọc lưng Jimin. Cậu xoay mặt hôn lên cổ anh, nhẹ nhàng và mơn trớn.

"Ji, em yêu anh! Yêu rất nhiều... Anh là tất cả, là thiên thần trong cuộc sống của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro