Lắng nghe nhu cầu trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì một cuộc gọi của nhóm trưởng mà tất cả các thành viên đều phải tập trung tại phòng khách.

Jimin vùng vẫy chạy về lại phòng của mình, tắm rửa xong thì mới xuất hiện, khi đó, Jungkook đã ngồi sẵn trên ghế, bên cạnh Hoseok.

"Sao thế?" Anh thấy gương mặt Jungkook khó chịu, nên lại gần hỏi nhỏ.

"Hạn nghỉ lễ năm mới bị thay đổi rồi." Cậu rề rà nói.

Chẳng biết thay đổi cái gì. Nhưng cứ chục lần nghe thay đổi thì chín phần mười là trở nên tệ hơn so với dự định ban đầu.

"Như thế nào?" Jimin ngó mắt nhìn NamJoon.

"Đợi chút, anh cũng không biết đâu. Là anh Sejin bảo chúng ta đợi anh ấy đến." Anh gãi đầu đáp lại, thân hình cao to đứng giữa phòng đầy lúng túng.

Jimin nhìn quanh, tìm một chỗ để ngồi, Jungkook đột ngột đứng lên, đẩy anh vào ghế sofa. Chỗ ngồi vốn đã được thân nhiệt của Jungkook sưởi ấm. Còn cậu thì kéo cái ghế nhỏ bên cạnh rồi ngồi xuống.

"Chúng ta không được về nhà sao?" Taehyung níu lấy tay áo Yoongi.

Cảm nhận được sự lo lắng trong mắt đứa em, anh đưa tay lên, vuốt tóc Taehyung, ánh mắt nhẹ liếc nhìn Hoseok. Năm nào cũng vậy, vì cùng quê nên Yoongi và Taehyung hay rủ nhau về chung, cũng rủ nhau quay lại Seoul cùng một lúc.

Hoseok dán mắt ra sau lưng Taehyung, cuối cùng nhịn không nổi nên lên tiếng.

"Tae... kiểu gì cũng được về nhà thôi!"

Nghe được như vậy, Taehyung mới thôi lo lắng, cậu buông tay ra khỏi áo Yoongi, khẽ khàng quay đầu nhìn lấy anh.

Ngoài cửa chợt phát ra tiếng cạch cạch. Sejin núp trong lớp áo phao to xụ, bước vào trong cùng một đống giấy tờ nhét đầy túi xách, một cách ngổn ngang.

"Hyung!" NamJoon quay đầu lại. "Anh đến rồi!"

"Ừ! Thôi không vòng vo, để anh nói thẳng vô vấn đề." Sejin quăng cái áo xuống sàn. Lôi hết giấy tờ từ trong túi xách ra.

Anh chẳng nói chẳng rằng, đi một vòng, phát cho Jimin và Hoseok mỗi người một xấp giấy, và cho Jin hai xấp giấy khác. Còn lại Jungkook, Yoongi, Taehyung và NamJoon lại không có gì.

"Những ai không có tài liệu trên tay thì có thể về nhà hết mười ngày, kể từ hôm nay. Cho đến ngày mồng mười thì quay lại."

"Cái gì? Kể từ hôm nay á?" NamJoon trợn mắt.

"Ừ, mấy đứa không thể về vào lịch âm được. Theo lịch âm thì cuối tháng một này mới là Giao thừa, nhưng lúc đó chúng ta phải chuẩn bị cho lịch Comeback, và còn quay mấy thứ như Run, Gayo trước khi bắt đầu cho Wings Tour nữa. Thế nên lịch nghỉ lễ năm mới là tính từ hôm nay."

Jungkook bấu tay vào lớp quần bò, cậu đưa mắt sang, nhìn tập tài liệu trên tay Jimin. Ở trên tờ bìa chỉ ghi mỗi một hàng chữ "Ngày tám tháng một".

"Hyung, vậy những người có tài liệu?" Cậu lên tiếng.

"Những người có tài liệu phải có mặt ở Seoul trước ngày đã ghi trên bìa. Để tham gia hoạt động cá nhân."

"Phải đồng ý trước rồi mới nhận hoạt động ?" NamJoon giật lấy hai tập tài liệu của Jin, đôi mắt trợn to đến muốn rớt ra khỏi tròng.

"Thì là mấy đứa này đã đồng ý rồi mà!" Sejin chỉ tay.

Jungkook nhướng mày nhìn Jimin.

"Anh đã nhận từ rất lâu... Chỉ không nghĩ vào bây giờ." Jimin nhỏ giọng, cúi đầu nhìn xuống.

Bên kia, Taehyung mím môi, nhìn lấy dòng chữ "Ngày bốn tháng một" trên bìa của Hoseok. Ngày mồng bốn, tức là Hoseok chỉ có thể về nhà được hai ngày, tính từ hôm nay là mồng một.

"Hobi hyung..." Taehyung gọi khẽ. Nhưng anh không thèm nghe. Cậu chép môi mấy cái, tiếp tục nhỏ giọng gọi. "Hoseok..."

Lần này anh mới nhìn sang. Hoseok hất đầu, ý hỏi cậu muốn nói gì.

"Cái đó..." Cậu chỉ tay vào tập tài liệu.

"Ừ. Nhưng anh có thể về sau khi tham gia hoạt động, đến ngày mười thì anh sẽ quay lại Seoul. Không vấn đề gì đâu! Việc của em là cứ theo anh Yoongi quay về Daegu đi."

"Em ở đây với anh..." Taehyung lên tiếng. Nhưng vì bị anh trừng mắt mà cậu lại nhỏ giọng, lí nhí cố gắng nói hết ý của mình. "Chỉ đến ngày bốn thôi."

"Không được! Về với gia đình đi!"

Cậu im bặt trước tông giọng trầm thấp của anh.

NamJoon thở dài. Nhìn lịch hoạt động cá nhân của Jin. Ngày bốn thì tham gia cái show nấu ăn hay ăn uống chết tiệt gì đó cùng với Hoseok, rồi đến ngày năm thì đi tham gia show Law of the Jungle, sang đến tận Indonesia. Dù biết Jin đã nhận lời tham gia chương trình này từ sớm nhưng không ngờ lại phải đi quay ngay từ bây giờ. Còn đâu cái kế hoạch cùng nhau đi chơi của anh nữa? Mọi thứ coi như đổ vỡ rồi.

Jungkook đảo mắt, ít nhất Jimin còn có thể cùng cậu về Busan cho đến ngày mồng tám – Ngày anh phải tham gia làm Giám khảo của show truyền hình King of Masked Singer. Tình trạng này nếu đem so ra thì cậu và Jimin vẫn còn may mắn hơn nhiều.

Thế nhưng nếu không biết tận dụng thì thời gian là thứ có thể trôi qua nhanh đến mức chóng mặt.

"Vậy bọn em về từ bây giờ luôn đây!" Jungkook cúi chào Sejin và mọi người rồi nắm cổ tay Jimin, kéo anh đi.

"Jungkookie à! Ngay bây giờ sao?" Jimin hốt hoảng chạy theo những bước chân của cậu.

"Em sẽ đặt vé tàu tốc hành. Anh mau đi thu dọn đi. Nếu cần thiết."

"Nhưng... về thì cũng nên mua ít quà cho mọi người chứ."

"Chúng ta sẽ nghĩ đến nó sau."

Jimin nhìn Jungkook vội vàng thu gom vài thứ thiết yếu nhét vào balo. Trong khi anh vẫn chưa về phòng để làm bất cứ việc gì. Mọi thứ đột ngột thay đổi khiến anh rối rắm đứng yên một chỗ. Jimin quay đầu nhìn quanh, thấy Yoongi đang lôi cổ Taehyung cùng đi thu dọn.

Jungkook bỏ túi xách qua một bên, lao qua phòng của Jimin, tự mình đóng đồ đạc cho anh.

Chỉ trong khoảng nửa tiếng, cậu và Jimin đã đứng ở nhà ga Seoul. Vì anh thấy thiếu sót nên cứ đi lòng vòng khắp nơi trong ga, để tìm ít thứ, xem có thể mua gì làm quà cho mọi người hay không. Cho đến khi chuyến tàu KTX theo giờ đã định sẵn trên vé cập bến, thì anh mới lật đật ôm hai ba thứ hộp to hộp nhỏ chạy đến bên cạnh Jungkook để lên tàu.

"Anh mua gì vậy?"

"Ít bánh, sâm, và vài thứ thuốc bổ." Jimin chuyền mấy cái hộp cho Jungkook chất lên gác hành lý. Vì chạy nãy giờ nên anh hơi mệt, đôi má cũng đỏ bừng lên. Vừa ngồi xuống ghế chẳng bao lâu thì anh liền ngã đầu, tựa lên vai cậu để ngủ.

Chỉ khoảng nửa tiếng sau, Jimin bỗng tỉnh dậy. Vì quá đói. Anh sực nhớ ra, từ sáng đến giờ mình đã không ăn gì.

"Jungkookie..." Jimin với tay níu áo cậu, nhưng anh chưa kịp nói thêm gì thì ở trước mặt đã hiện ra một hộp bánh mỳ kẹp.

"Em còn tưởng anh ngủ đến no rồi." Jungkook thả hộp bánh lên đùi anh. Với tay lấy một chai nước suối, mở sẵn nắp cho anh rồi đóng nắp lại, để sang một bên.

"Từ bao giờ?" Jimin tròn mắt. "Em ăn chưa?"

"Rồi, lúc anh đang ngủ, đã có người phục vụ đẩy xe thức ăn đến." Jungkook khoái chí chống cằm, nhìn anh táy máy mấy ngón tay nhỏ, mở nắp hộp bánh mỳ kẹp.

"À..." Jimin cắn một miếng.

Người ta thường nói, khi đói ăn gì cũng ngon. Đó là chưa kể loại bánh mỳ kẹp này vừa mềm vừa rất hợp khẩu vị của Jimin, nên anh cứ ăn tù tì đến khi hết sạch.

Suốt lúc ăn, anh thấy Jungkook chẳng thèm nhìn đi nơi khác. Thằng nhóc cứ chống cằm nhìn anh, đến quên luôn cả chớp mắt. Nhưng khuôn mặt nó bị che dưới lớp khẩu trang, nên anh không biết Jungkook đang có biểu cảm gì. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu khiến anh cảm thấy ngại ngùng. Vì nó chất chứa rất nhiều niềm say mê và sự ưa thích...

Sau khi ăn xong, Jimin cứ ngồi đó, lúc thì ngắm cảnh bên ngoài tàu. Lúc thì nghe nhạc, đọc sách, chơi game, trong khi Jungkook cứ hết nhìn anh thì lại nhắm mắt vờ như đang ngủ. Đi từ Seoul đến Busan bằng tàu KTX chỉ tốn gần ba tiếng đồng hồ. Nên rất nhanh đã về đến.

Jungkook chất hành lý lên xe taxi, muốn đi cùng một xe, đưa Jimin đến nhà của anh trước rồi mới về nhà mình, nhưng Jimin lại nhất quyết không chịu. Anh không muốn quá phiền hà, cũng không muốn Jungkook chăm bẵm mình như con nít, Jimin có thể tự về được.

"Anh gửi cái này cho hai bác và anh trai của em này." Jimin dúi vài hộp quà vào ngực cậu. "Hoặc em có thể nói rằng, đó là do em mua để tặng gia đình cũng được. Thế nhé!" Anh vỗ lên mặt Jungkook vài cái rồi tót lên xe, vẫy tay chào cậu khi xe chạy đi mất.

Jungkook vốn muốn hôn anh một cái trước khi tạm biệt. Nhưng điều kiện hiện tại thật sự không phù hợp. Cậu ôm mấy hộp quà của Jimin và cái túi xách, thong dong đi về nhà.

Nếu biết tình thế sẽ như bây giờ, thì khi sáng có lẽ cậu đã bất chấp tất cả, đè Jimin xuống giường và chiếm lấy anh rồi.

Gì mà thời điểm không phù hợp để làm chuyện đó chứ? Jungkook chợt thấy hối hận và hơn nữa thấy bản thân mình thật ngu ngốc.

Cả khoảng thời gian hai tiếng hơn vừa rồi, Jungkook rất nóng lòng, bức bối, vì khi chuyến tàu cập bến Busan, cả hai sẽ phải xa nhau. Mặc dù có thể hẹn nhau đi chơi, nhưng không phải ngày nào cũng gặp được đối phương như ở ký túc xá, và đó chính là vấn đề khiến cậu khó chịu.

Nếu trên tàu không phải là nơi công cộng, thì Jungkook đã nắm tay anh, ôm anh và cả hôn anh rồi. Để có thể chuẩn bị cho những ngày xa nhau sắp tới... Nhưng tất cả đều không thể, việc này càng khiến Jungkook trở nên bực dọc.

Quay về nhà, được gặp mọi người thật sự rất vui. Nhưng cứ mỗi khi nhớ đến Jimin thì trong lòng cậu lại cảm thấy trống vắng. Dù có dùng điện thoại để nhắn tin, hay gọi điện, gọi video, thì cũng không đủ, thậm chí, càng ngày cậu càng nhớ anh. Mặc dù chỉ mới tạm biệt nhau có hơn nửa ngày.

Jungkook không thể bộc lộ rõ cảm xúc. Cậu không muốn mọi người biết mối quan hệ này đã thay đổi. Vì có lẽ nó sẽ không được đón nhận như mình mong muốn.

Bữa cơm gia đình, bao lâu nay giờ mới được nếm lại. Cả nhà ai cũng vui mừng, Jungkook cũng thế, nhưng cậu chỉ ăn được một chút là đã thấy no. Cuối cùng, cậu đành cười cười, thu dọn chén đũa của mình rồi đi ra sân ngồi hóng gió.

"Yah..." JungHyun nhảy bổ đến, ngồi xuống cạnh cậu. "Em không ăn nổi cơm huh?"

"Sao anh lại nói vậy?" Cậu cười, nhìn người anh ruột gắn bó của mình.

"Còn ai không biết sức ăn của em." JungHyun khoác tay lên vai cậu. Anh cũng nhìn ra bên ngoài, ngắm cảnh bầu trời đầy sao đêm.

"Đúng là..." Jungkook thở dài.

Cậu nhớ Jimin. Chỉ một ngày thôi mà đã bắt đầu thấy nhớ đến mức nuốt thức ăn không trôi rồi.

"Jimin-ssi có về cùng em chứ?" JungHyun liếc mắt hỏi. Khóe môi ranh ma khẽ nhếch lên.

"Có..." Cậu cảm giác như mình sắp thở không ra hơi được nữa. Có lẽ gã anh trai này đang đi guốc trong bụng cậu.

"Hai đứa vẫn thân thiết chứ?"

"Hyung, anh hỏi thừa quá!"

"Haha, chỉ là, anh thấy có lẽ em trai của anh đang..." Anh ngập ngừng, nhếch lông mày lên cao. "...nhớ ai đó?"

Cậu gục đầu xuống đất. Đúng là dù đã lâu không gặp, nhưng anh cũng vẫn nắm bắt được cảm xúc của cậu.

"Chỉ là kiểu... ở chung quen hơi thôi." Jungkook nhắm mắt, trả lời qua loa, để anh không tiếp tục nói đến nữa.

"Là vậy sao? Nhưng anh đã nói em nhớ ai đâu mà em lại trả lời như vậy?" JungHyun trưng ra vẻ mặt cười cợt. Trông như anh đang nói ra một câu trái ngược hoàn toàn với ý trong đầu. Chọc cho Jungkook chột dạ đứng dậy bỏ đi.

Cậu quay về phòng ngủ, ôm điện thoại gọi cho Jimin. Sau một hồi chuông thật lâu anh mới bắt máy. Bên kia có vẻ như rất đông vui náo nhiệt.

"Jungkookie? Em biết em gọi cho anh lần thứ mấy rồi không?" Giọng anh vui vẻ vang lên, còn vừa cười vừa nói.

"Lần thứ chín." Cậu trả lời. Im lặng lắng nghe tiếng động phía bên kia. Hình như Jimin đang chơi đùa gì đó với em trai, hoặc với gia đình của anh ấy. "Anh đang làm gì vậy?"

"Ưm~ Đây cũng là câu hỏi mà em đã hỏi đến lần thứ chín rồi đấy. Haha, anh đang chơi bài. Nhưng mà- Ah! Thua mất rồi!"

Bên kia chợt có tiếng reo hò rất lớn vang lên, gần như át đi giọng nói của anh.

Chẳng hiểu sao, Jungkook bỗng thấy hụt hẫng.

"Jimin."

"Ửm?"

"Chơi vui vẻ nhé!"

"Ừ! Em cũng hãy vui vẻ nhé..."

"Ngủ ngon."

Sau khi tắt máy, chiếc điện thoại liền bị ném sang một bên.

Tại sao khi tách nhau ra, chỉ có cậu là trở nên trống rỗng như thế này?

Jimin vẫn vui vẻ và tươi sáng như thường lệ. Còn cậu... Đến ăn thêm một đũa cơm cũng cảm thấy ứ nghẹn. Hít thêm một ngụm khí cũng thấy nặng nề.

Thiếu vắng Jimin, mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt.

Cậu nằm gác tay lên trán, thầm nghĩ liệu ở bên kia, Jimin có đang nhớ đến mình, giống như mình đang nhớ đến anh hay không?

Và liệu Park Jimin có yêu cậu, giống như cậu yêu anh không?

Đã cố chấp trong tình cảm, mãi cho đến nay, chẳng lẽ nhẫn nhịn chỉ vài ngày lại không được?

Jungkook bật ngồi dậy, nằm xuống sàn chống đẩy, để chấn chỉnh tinh thần lại. Tăng hoạt động thể lực thì sẽ có thể làm giảm hoạt động của não bộ.

Cậu biết, đến hôm nay, Jimin đã trở thành một điều đặc biệt trong con người cậu. Anh đã dần in sâu vào tận xương tủy của Jungkook, khiến cậu mỗi khi ở xa anh, thì sẽ cảm thấy chán nản và tinh thần thì gần như tuột dốc không phanh.

Nếu có thể, Jungkook cũng muốn trở nên ích kỷ, để thích anh ít đi một chút. Để cảm xúc này đừng giày vò cậu đến mệt mỏi nữa.

Từ ngày mang trong mình loại tình cảm này, Jungkook đều rơi trong hai chữ "chờ mong".

Chờ mong anh chấp nhận tình cảm của mình. Điều này tuy đã chờ được rồi...

Giờ thì chờ mong anh thừa nhận tình cảm của anh. Điều này, còn phải chờ đến bao giờ nữa đây?

Cậu ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển vì nãy giờ cứ điên cuồng chống đẩy. Có lẽ nó không có tác dụng rồi, vì dù mồ hôi đang túa ra, nhưng não bộ vẫn còn mãi suy nghĩ.

Liệu Jimin cảm thấy như thế nào nếu cuộc sống này thiếu vắng cậu? Liệu anh có thấy nhung nhớ và chán nản như cậu bây giờ hay không?

Bao nhiêu câu hỏi bỗng chốc thi nhau kéo đến, ùa vào tâm trí Jungkook.

Cậu ngẩng mặt nhìn lên bàn.

Âm nhạc... Phải rồi!

Cậu vẫn còn một thứ để có thể giúp mình xao nhãng đi thực tế. Jungkook bắt đầu mở máy tính và dạo vòng quanh, nghe bất kỳ một vài bài hát Âu Mỹ nào đó.

Và cuối cùng cậu chợt tìm ra một bài hát rất phù hợp với cảm xúc hiện tại. Lắng nghe nó vài lần, cậu quyết định cover lại nó. Trước tiên, nên tìm hiểu và học lời bài hát đã...

Jungkook đeo tai nghe, ngã lưng ra ghế. Miệng bắt đầu lẩm nhẩm.

"We don't talk anymore..."

Jimin ngồi dậy, chật vật vì không thể ngủ được. Ở đâu đó xung quanh anh cứ vang lên giọng nói của Jungkook...

Anh mặc áo khoác, chui ra ngoài sân, đứng hóng gió. Hôm nay, mỗi lần Jungkook gọi, Jimin đều cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc. Anh biết, Jungkook đang khao khát mình, đang nhung nhớ và thiết tha được chạm vào anh. Cứ một cuộc gọi kết thúc thì anh lại háo hức đón chờ cuộc gọi tiếp theo, thế nên, Jimin mới có một ngày trôi qua với đong đầy sự mong chờ.

Nhưng tại sao đến bây giờ anh lại cảm thấy trống vắng như thế này? Cảm thấy bản thân mình bỗng dưng trở nên thiếu sót, trong lòng ngực cũng rỗng tuếch, chẳng còn trái tim nào đang đập ở đó nữa.

Anh muốn Jungkook.

Muốn Jungkook ở đây, ngay lúc này.

Nhưng có thể cậu đã ngủ, nên Jimin cứ bật màn hình điện thoại lên, rồi tắt đi, bật lên rồi lại tắt...

Chỉ có những giây phút như bây giờ, anh mới bàng hoàng nhận ra tình cảm của mình dành cho Jungkook đã đến mức độ nào. Cứ mãi thấy cậu ở bên cạnh, mãi đón nhận tình cảm của Jungkook, mà quên mất bản thân mình đang dần trở nên lệ thuộc vào cậu, dần trở nên tham lam muốn được nhận nhiều hơn nữa.

Để cho đến khi Jungkook không ở bên cạnh mới thấy xót xa, thấy buồn bã và trống vắng, đến mức Jimin tưởng rằng mình chỉ còn một cái xác ở đây, chỉ còn một vỏ bọc rỗng tuếch...

Anh nhớ Jungkook.

Nhớ cảm giác được nằm trong cái ôm ấm áp và an toàn đó, nhớ xúc cảm khi lưng mình tựa lên lồng ngực săn chắc, nhớ giọng nói thì thầm cứ phà hơi nóng lên tai anh, và nhớ đôi bàn tay chai sạn đã chạm vào da thịt của anh như thế nào...

Nhớ tất cả!

Cần tất cả!

Jeon Jungkook...

Từ một ngày nào đó trước đây, thằng nhóc đứng trước mặt anh với vị trí là một đứa em, một thành viên cùng nhóm, rốt cục Jungkook đã làm gì để đi đến vị trí của hôm nay?

Vị trí của một người đàn ông, một người mà anh cảm thấy mình không thể sống tốt nếu thiếu vắng cậu.

Bằng cách nào đó, có thể thay đổi tâm trí và cảm xúc của anh đến mức này...

Jimin thở dài, từ từ ngẩng mặt nhìn lên trời.

Có lẽ anh cần phải nói rõ cảm xúc của mình. Anh muốn nói thật rõ, muốn nói thật nhiều. Như cách Jungkook đã làm. Cậu đã liên tục nói yêu anh.

Bất cứ lúc nào cũng có thể nói yêu anh...

Jimin ngồi trong sân, trống rỗng nhìn xung quanh. Tự ôm lấy chính mình. Rốt cục bản thân anh đã yêu Jungkook đến mức nào, mới có thể cảm thấy lạc lõng đến thế dù rằng anh đang ở trong chính căn nhà của mình?

"Jimin..."

Anh giật mình ngẩng mặt lên. Là giọng của Jungkook.

Nhưng xung quanh lại chẳng có ai cả.

"Em yêu anh."

Là tông giọng đó, tông giọng quen thuộc khiến tim anh run rẩy đang vang lên, trong đầu anh.

Jimin cứ ôm lấy chính mình, ngồi gục trong sân, mơ màng mãi cho đến khi trời hừng sáng.

Khi tia nắng đầu tiên rọi xuống, hai tay anh lạnh cóng run rẩy mở điện thoại. Gọi cho Jungkook.

Ngay khi đường dây được kết nối, anh nhất định sẽ nói rõ! Nói rằng anh cũng yêu Jungkook, yêu rất nhiều! Nói rằng anh đã cảm nhận được tình yêu của cậu, cảm nhận rất rõ!

Và anh muốn gặp Jungkook. Anh nhớ cậu!

Anh sẽ nói tất cả.

Jimin đưa tay lên môi, đem răng day lên khắp các đầu ngón tay, vì hồi hộp và nôn nóng.

Tại sao mãi mà Jungkook vẫn chưa bắt máy? Có phải là còn đang ngủ hay không? Anh tắt điện thoại, ngồi rung chân đợi mười phút dài thênh thang trôi qua, rồi gọi cho Jungkook một lần nữa.

"Xin em, nghe điện thoại đi..."

Tiếng chuông reo day dứt cõi lòng anh, từng hồi chuông một nối nhau reo vang, nhưng Jungkook vẫn chưa bắt máy.

Jimin ôm tay lên ngực, trái tim này bỗng trở nên run rẩy, đập loạn và lạnh cóng, nó đau đớn khi tai anh nghe tiếng chuông chấm dứt.

Jungkook không bắt máy.

Có lẽ chỉ là chưa ngủ dậy mà thôi...

Anh ôm điện thoại, đi vòng quanh trong sân. Mười phút sau, lại tiếp tục gọi một lần nữa.

"Làm ơn..."

Nhưng vẫn y như cũ. Jimin vẫn không thể gọi cho Jungkook. Nỗi khát khao cháy bỏng như thiêu đốt anh, cảm giác bức bách không có cách gì giải tỏa khiến trái tim anh thắt lại đau đớn. Chưa bao giờ anh niếm trải qua lại cảm giác như thế này.

Jimin tông cửa chạy về phòng, ôm siết lấy gối.

Những giọt nước mắt nóng hổi bỗng chốc đổ xuống, mặc cho anh có cố gắng kìm nén đến mấy.

Anh muốn Jungkook!

Muốn Jungkook ở đây!

Jimin lại tiếp tục gọi điện...

Tiếp tục gọi...

Gọi mãi cho đến khi bản thân mình mệt mỏi, đổ gục trên giường mà ngất đi.

Trong mơ, anh thấy Jungkook đến, ôm lấy anh, hôn anh và thì thầm nói yêu anh. Một giấc mơ rất đẹp và anh muốn được chìm mãi trong giấc mơ ấy, Jimin không muốn tỉnh dậy nữa.

Anh muốn được ở bên cạnh Jungkook.

Ở đến mãi mãi.

Đến vĩnh hằng.

Nhưng giấc mơ nào rồi cũng có lúc kết thúc.

Jimin tỉnh dậy khi trời đã sập tối.

Mọi người nghĩ rằng anh mệt nên chẳng ai gọi anh dậy.

Jimin cầm điện thoại, kiểm tra màn hình hiển thị, nhưng nó không hề có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ Jungkook. Anh chuyển sang chế độ im lặng rồi vứt nó qua một bên.

Jimin không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng anh không còn muốn gọi điện nữa...

Anh ra khỏi phòng, đi tắm và sửa soạn tươm tất. Ăn một bụng thật no rồi tìm cái gì đó để làm, để quên đi cảm giác trống trải, mủi lòng đau đớn kia.

"Hyung, anh không ổn huh?" JiHyun bước tới ngồi cạnh anh.

"Hứm? Đâu có!"

"Nói dối! Ai chọc anh?" Cậu nhăn mặt. "Anh Taehyung? Hay Jungkook-ssi?"

"Hyunie, em chẳng bao giờ hiền hoà được luôn..." Jimin chỉ vào mặt cậu, híp mắt cười chọc phá.

"Em chỉ dữ với ai dám làm anh buồn thôi!" Cậu trợn mắt nhìn anh. "Ai chọc anh đó? Mới sáng sớm em đã thấy anh ngồi ở trước sân."

"Ais... Không có gì đâu mà." Jimin đèo lên cổ cậu. "Thật là, càng ngày em càng không giống em trai của anh nữa rồi."

JiHyun cúi lưng, để anh trèo lên, cậu nổi hứng, vòng hai tay ra sau, cõng anh lên. Đứng dậy xỏ chân vào dép, mang anh trên lưng mình, đi dạo ra mấy con ngõ gần nhà.

"Minie, anh có chuyện gì thì cứ nói với em đi. Em chỉ có một người anh là anh thôi. Thế mà có bao giờ anh dành nhiều thời gian cho em đâu! Anh chỉ toàn thương Jungkook-ssi."

"Không đâu, JiHyunie là em trai số một của anh." Jimin ép má của mình lên má cậu, cọ cọ.

JiHyun cũng bằng tuổi Jungkook, và thằng nhóc cũng giống y như Jungkook. Cao lớn hơn anh, rồi dần dà cũng trở nên nam tính hơn. Thằng bé cứ sừng cồ lên mỗi khi thấy anh ủ rũ hay buồn bã. Nó nghĩ có ai đó chọc anh xuống tinh thần, và rồi thằng bé luôn sẵn sàng mặc giáp, vác súng đi tính sổ với người ta. Điều này khiến anh cảm thấy nó rất đáng yêu.

"Em với anh JungHyun hay nói chuyện với nhau."

Jimin trợn mắt. Em trai của anh và anh trai của Jungkook?

"HyunHyun hay nói về điều gì?" Anh siết lấy cổ cậu.

"HyunHyun? Thôi đi!" Cậu ghét ba cái danh hiệu ghép tên kiểu đó. "Thì bởi vì cả hai cảm thấy trở thành anh em của nhau rất hợp. Anh cứ chăm sóc cho Jungkook-ssi, đến mức cậu ta còn nói anh thương cậu ta hơn cả anh JungHyun. Nên anh ấy đã rất mủi lòng và đi méc với em."

"Ahh..." Jimin bật cười. "Gì vậy chứ!"

"Ưm. Và anh JungHyun còn nói anh và Jungkook bây giờ trên mức anh em rồi."

Jimin im lặng, cả người đông cứng. Trái tim anh cũng như dừng lại. Liệu có phải anh và Jungkook sẽ nhận được sự phản đối đầu tiên từ chính người em trai này?

JiHyun quay đầu, liếc nhìn người anh đang nằm trên lưng mình. Rồi cậu xóc anh lên, tiếp tục bước đi.

"Minie, anh cứ sống theo cách của anh đi, ở đây đâu phải là Seoul, đâu phải trên sân khấu! Anh muốn ăn thì hãy ăn, muốn ngủ thì hãy ngủ, muốn nói cái gì thì hãy nói cái đó. Anh đang ở quê nhà, anh đang là Park Jimin, là anh trai của Park JiHyun em đây, không phải người nổi tiếng! Nên anh hãy thả lỏng tinh thần và làm những gì mình muốn đi."

"Hyunie..."

"Thật ra anh JungHyun quan tâm anh lắm." Cậu cứ tiếp tục bước đi, cõng Jimin lên sườn đồi. "Tại vì anh đã chăm sóc cho Jungkook-ssi. Em thì chỉ ngó xem có ai làm anh đau hay không thôi... Mà thật ra em muốn đấm Jungkook-ssi mấy cái."

Jimin phì cười.

"Hyunie, em bảo muốn đấm người ta mà vẫn gọi người ta bằng kính ngữ, chẳng ai lại nói kiểu đó! Buồn cười thật!"

"Tại vì cậu ấy dám giành mất anh trai của em! Còn đến với anh theo kiểu đó..." JiHyun uất ức, nhưng cậu lại gù lưng, nảy anh lên một lần nữa, để cõng anh cao hơn. "Em với anh JungHyun biết rõ. Nên anh không cần lo sợ đâu."

"Ừ!" Jimin híp mắt cười. Thật không ngờ lại có sự việc như vậy. Mọi chướng ngại tâm lý của anh giờ đây như được chính thức cởi bỏ.

Việc Taehyung thích Jungkook và việc sợ người thân của mình khước từ luôn khiến anh trở nên rụt rè, lấp lửng và không dám thừa nhận tình cảm. Hơn nữa là bản thân còn là Thần tượng, chuyện tình cảm vì vậy mà trở nên rắc rối gấp trăm lần...

Tình cảm có tồn tại là sự thật, nhưng nó luôn bị những khó khăn, những nhận định và điều kiện xã hội làm thay đổi, làm lu mờ đi, khiến tình cảm đó dù có tồn tại lâu đến mấy, sâu đậm đến mấy thì vẫn có thể bị bẻ ngoặc, bị dìm sâu xuống và bị loại trừ đi.

Thế nên trong xã hội mới có nhiều tình cảm bị thay đổi.

Nhưng cho dù nó có bị bao nhiêu thứ khác cản trở và đè nén, thì nó cũng vẫn luôn tồn tại. Nó sẽ mãi tồn tại chỉ khi chính mình từ bỏ nó và loại trừ nó đi.

Jimin biết tự bản thân anh đã khiến cho tình cảm này trở nên rắc rối hơn, nhưng anh không thể ngưng suy nghĩ được. Bởi vì đối với anh, nó rất quan trọng, anh muốn được nghĩ về nó, lo cho nó và bỏ tâm sức vào nó. Anh từng mong mình có thể vô tư trong tình cảm, thẳng thắng hay bộc trực như Hoseok và Taehyung, hoặc theo kiểu cố chấp như SeokJin, NamJoon và Jungkook. Vậy thì đã không mệt mỏi rồi.

Nhưng bây giờ, dù có mệt mỏi và có bao nhiêu trở ngại xã hội đi nữa, thì anh cũng vẫn có thể vượt qua. Vì đó là tình cảm mà anh dành cho Jungkook.

Vì Taehyung không còn thích Jungkook theo cách đó nữa.

Và vì JungHyun cùng với JiHyun, đã biết rõ mà không hề phản đối. Sự ủng hộ này, chỉ cần hai người họ là quá đủ.

"Cảm ơn em, JiHyunie." Jimin vùi mặt vào cổ cậu. Trong lòng liên tục run rẩy lên vì vui mừng.

JiHyun cõng anh quay về. Buông anh xuống, cậu lấy trong túi ra cái điện thoại của anh.

"Anh JungHyun nói là Jungkook-ssi rất nhớ anh. Nhưng vì cái gì đó mà trở nên hụt hẫng, cả ngày như thằng điên nghe tới nghe lui, hát tới hát lui mỗi một bài We don't talk anymore." Cậu dúi điện thoại vào tay anh. "Anh thử xem."

JiHyun vỗ vỗ vai anh, rồi bỏ đi vào trong.

Jimin thở ra một hơi.

Cả ngày hôm nay Jungkook giống như thằng điên?

Chẳng phải ngay cả anh cũng như vậy hay sao? Không ngủ, ở ngoài sân cho đến sáng, rồi khóc lóc này nọ, sau đó lười biếng ngủ ngày cho đến tối, vật vờ cũng y như thằng điên đó thôi.

Anh mở điện thoại.

Trên màn hình hiển thị mười ba cuộc gọi nhỡ của Jungkook. Đây là lần đầu tiên anh có thể mỉm cười trong khi cảm thấy đau lòng và xót xa như thế này.

Jimin bấm gọi lại cho cậu.

Không như khi sáng, hồi chuông gần như chỉ kịp reo lên một âm ngắn ngủi.

"Jimin, Jimin... Em xin lỗi! Em-"

"Anh nhớ em Jungkook à!" Jimin hít vào một hơi lạnh. Thế nhưng lồng ngực anh vẫn cứ nóng bừng. "Anh nhớ em... Anh muốn em ở đây..."

"Đợi em!" Giọng Jungkook run rẩy kêu lên một tiếng.

Đây có thể, là cuộc gọi ngắn nhất, nhưng lại khiến anh mong chờ và hạnh phúc nhất.

Jimin đứng nhìn bầu trời, chậm rãi đếm những ngôi sao lấp lánh mà anh nhìn thấy được.

"Ba trăm ba mươi mốt, ba trăm ba mươi hai, ba trăm ba mươi ba-"

"JIMIN!" Giọng Jungkook thật sự cất lên. Lần này không phải là âm thanh trong đầu anh nữa.

Mà là âm thanh mà tai anh thật sự nghe thấy.

Jungkook lao đến, cả người đầy mồ hôi. Cả hơn bốn cây số... chạy bộ điên cuồng để đến đây. Để gặp được Jimin.

Nhìn thấy bộ dáng của cậu, anh bỗng ứ nước mắt.

"Ngốc! Em có thể đi xe mà!" Jimin dang rộng hai tay, bước chân cũng lao đến phía trước.

"Xin lỗi! Em quên mất!" Jungkook ôm lấy anh. Siết anh vào lòng mình. "Khi em nhận ra thì mình đã chạy đến đây rồi..."

"Ngốc quá!" Nước mắt Jimin ứ đọng, anh vùi mặt vào vai cậu. "Anh nhớ em! Nhớ đến điên lên được!"

"Em yêu anh! Em yêu anh!" Cậu ôm siết thật chặt, cúi xuống vòng tay quanh mông anh, nâng lên, ẵm anh trước ngực mình rồi ngước mắt nhìn. Dưới ánh đèn vàng của con đường, Jimin y như thiên thần, y như vị thần đang nắm giữ trái tim và tâm hồn của cậu. "Em cũng nhớ anh lắm..."

Jimin cúi xuống ôm hai tay lên mặt Jungkook. Trái tim rung động vì vui sướng. Anh áp môi xuống, hôn lấy môi cậu.

Nụ hôn của yêu thương và nhung nhớ.

Jungkook cứ ẵm anh, ngước mặt nhận lấy nụ hôn ngọt ngào thơm ngát kia.

Anh luồn hai tay vào tóc cậu, nắm siết và vần vò.

Đúng là Jungkook đây rồi!

Không còn là một giấc mơ mỏng manh nữa!

Trái tim Jimin bỗng trở nên ấm áp và đập ổn định hơn, nhịp đập bình thản vì an toàn và hạnh phúc. Cả ngày nay, nó cứ dừng chân, đập chậm lại, hoặc đập nhanh lên, vì mớ xúc cảm hỗn loạn của anh.

Nhưng bây giờ thì tất cả đều rất yên bình.

Anh nâng mặt lên, để môi tách ra khỏi môi cậu, trong khi gương mặt mình vẫn cọ xuống mặt Jungkook. Thằng nhóc cứ ẵm anh lên, ngẩng mặt cảm nhận cái ôm, cái hôn và sự cọ sát của anh.

Jimin nhìn vào đôi mắt cậu, tận hưởng sự kết nối chặt chẽ khi cả hai nhìn vào mắt nhau.

Một cách bộc trần, đối mặt trực tiếp với tình cảm của chính mình.

"Em yêu anh!" Jungkook lên tiếng, trong khi mắt cậu vẫn không rời khỏi mắt anh.

Jimin cảm thấy đôi tay mình run lên, anh nắm bàn tay lại, vò lấy tóc của cậu. Giữ cho ánh mắt của mình vẫn kết nối với Jungkook. Anh mỉm cười, hoá ra, nói ra nó không hề khó như anh nghĩ...

"Anh yêu em! Jungkook à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro