Thời gian ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook dậy sớm. Chuẩn bị chút đồ đạc nhỏ gọn. Cậu và Jimin đã hẹn cùng nhau đi chơi.

Đáng lẽ đêm qua cậu sẽ ở lại nhà của anh, nhưng với tình trạng động tình khi đó, Jungkook lo ngại rằng mình sẽ đè anh xuống, và nếu không may bị mọi người nghe thấy tiếng động mờ ám nào đó thì sẽ to chuyện mất.

Thế nên, dù Jimin có bảo cậu hãy ở lại, Jungkook vẫn quyết định đi về. Sau khi hứa hẹn với nhau rằng hôm nay sẽ đi chơi và dành thời gian để ở cạnh nhau, Jimin mới chịu cho cậu về.

"Xong chưa?" JungHyun lò đầu vào. Anh muốn chở Jungkook đến nhà Jimin, và rồi hai đứa nó muốn đi đâu thì tự mà giải quyết với nhau.

"Dạ." Cậu cầm balo, đeo khẩu trang đi ra. Tay kia thì cầm điện thoại. Nhắn cho Jimin biết, bây giờ cậu sẽ đến.

Jimin cũng đã chuẩn bị xong từ sớm, anh chờ đợi trước cổng nhà mình. Ngay khi bóng dáng cậu xuất hiện, anh liền híp mắt cười thật tươi.

Jungkook chẳng thèm để ý nếu JungHyun có nhìn thấy gì hay không, cậu cứ đi một mạch đến gần Jimin, nắm lấy bàn tay của anh.

"Đi thôi." Jungkook cười hạnh phúc, đôi mắt cũng vì hứng khởi và trở nên sáng bừng.

Cả hai thì thầm với nhau, chậm rãi đi bộ ra khỏi khu phố và rồi Jungkook vẫy một chiếc taxi.

"Nhân lúc còn sớm, em muốn làm một việc." Cậu mở cửa để Jimin chui vào.

"Là việc gì?" Anh nhỏ giọng hỏi.

"Nhờ chú chở tụi cháu đến Công viên Yongdusan ạ." Sau khi Jungkook ngồi vào bên cạnh anh, cậu lên tiếng yêu cầu tài xế.

"Yongdusan? Em muốn đến Tháp Busan sao?" Jimin đặt tay lên đùi cậu, tiếp tục nhỏ giọng hỏi.

"Ưm." Cậu không kìm nén nổi, lại đưa tay nắm lấy bàn tay của anh, siết chặt. Được Jimin hiểu ý như vậy, Jungkook thật sự cảm thấy rất vui mừng.

Khi đến Công viên Yongdusan, Jimin vẫn còn chưa hiểu rốt cục Jungkook muốn làm gì ở đây. Chẳng lẽ chỉ để đi lên Tháp Busan và ngắm toàn bộ thành phố?

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Jimin lại là người cảm thấy phấn khích hơn. Nhìn công viên rộng thênh thang vắng người vì buổi sớm, anh dang hai tay, cắm đầu chạy về phía trước. Cảm giác như chim được thả về bầu trời, tự do chạy nhảy, bay lượn theo sở thích. Có thể vui cười, nói chuyện và làm bất cứ điều gì mình muốn. Không cần quan tâm máy ảnh, máy quay phim nằm ở đâu, cũng không có bất cứ một kế hoạch nhất định, phải làm gì và làm gì. Chỉ có vô tư thoải mái bước đi, đến đâu thì thưởng thức đến đó, nảy lên ý định bất chợt muốn làm gì thì làm cái đó. Tận hưởng một khoảng thời gian nghỉ lễ cho chính bản thân mình mà thôi.

"Jimin." Jungkook đuổi theo anh, đưa tay với đến, luồn vào bàn tay anh rồi đan lại. "Đến bên này đi."

Anh vui vẻ nghe theo, chẳng cần biết bên này bên nọ là ở đâu, chỉ cần người dắt anh là Jungkook, thì có đến đâu đi nữa anh cũng vẫn theo cùng.

Trái tim Jimin đột ngột đập mạnh một nhịp, khi anh thấy Jungkook dẫn mình đến gần khu vực của hàng rào Khoá Tình Yêu.

"Kook à..."

"Ừm. Em muốn cùng anh đặt một cái khoá lên đó." Cậu nhìn anh, đong đầy tình cảm, bàn tay siết lấy tay anh thêm chặt. Jungkook kéo khẩu trang ra, hôn lên trán anh một cái. "Được không?"

Jimin ôm một tay lên ngực, bên trong xốn xang và hạnh phúc lạ kỳ.

"Dĩ nhiên là được! Anh thậm chí có thể khoá lên đó hàng ngàn loại ổ khoá khác nhau nữa kia!"

Jungkook toét miệng cười.

"Một cái là đủ. Nhưng cho em một chiếc nhẫn anh đang đeo đi." Cậu nâng bàn tay anh lên.

Jimin ngờ ngợ được điều mà Jungkook muốn làm. Anh tháo một chiếc nhẫn, thả vào lòng bàn tay của cậu.

Jungkook cười vui sướng, dắt anh lại gần một khung hàng rào còn thưa thớt. Cậu hôn lên mu bàn tay của anh một cái trước khi buông nó ra. Và rồi Jungkook cũng tự mình tháo một chiếc nhẫn.

"Jimin, khi em khoá nó lên, anh và em sẽ được gắn kết. Đừng bao giờ hối hận đấy nhé!"

"Không! Không bao giờ!" Jimin đưa tay lên che miệng. Vì cảm xúc dâng trào mà hai bên khóe môi cứ căng ra, khiến anh không thể tắt đi nụ cười của mình.

"Vậy, cùng em khoá nó lên nhé!" Jungkook lấy trong túi ra một cái ổ khoá nhỏ màu trắng, lồng hai chiếc nhẫn vào móc khoá và luồn cái móc vào hàng rào. "Sẵn sàng chưa?" Cậu nhìn Jimin. Gương mặt rất nghiêm túc.

"Anh sẵn sàng rồi." Jimin cũng đưa tay lên, cầm lấy một bên ổ khoá. Bên kia, tay Jungkook đang chuẩn bị bấm nó xuống.

"Nào. Một, hai, ba!"

Jimin bóp tay lại, giống như Jungkook, để mang móc khoá cắm vào ổ.

"Tách!"

Hai chiếc nhẫn được cái móc giữ lại, rung động, va vào nhau tạo lên tiếng leng keng đầy du dương.

Từ khoảnh khắc này trở đi, trên chiếc hàng rào Khoá Tình Yêu này đã xuất hiện thêm một cái ổ, không thông thường như những cái khác, mà là có đính lên hàng rào hai chiếc nhẫn thật đẹp. Tăng tính gắn bó và trở nên đặc biệt hơn.

Jungkook vội vàng vòng tay qua người Jimin, ôm anh vào lòng, siết lấy anh để hôn. Tình yêu này đã bắt đầu có được dấu ấn đầu tiên. Bất cứ ai đến đây đều sẽ nhìn thấy cái ổ khoá trắng cùng hai chiếc nhẫn này, họ đều sẽ là những người có thể đứng ra minh chứng cho tình yêu của Jungkook, của Jimin, và của cả hai dành cho nhau.

Dấu ấn này sẽ nằm ở đây, mãi mãi, không bao giờ thay đổi hay phai mờ đi.

Những cơn gió lạnh thổi qua, len vào những ô trống hình thoi của hàng rào, làm lay động hai chiếc nhẫn, khiến chúng bật rung lên và va vào nhau, tạo lên những âm thanh như tiếng chuông nhà thờ.

"Em yêu anh!" Jungkook nhả môi anh ra, ôm lấy anh vào trong ngực mình. Tình cảm này phải nói đến mức nào mới có thể biểu lộ một cách chính xác nhất ra đây?

Mang một tình yêu không từ ngữ nào có thể diễn tả, khiến Jungkook cảm thấy rất bí bách vì không thể biểu hiện nó một cách chính xác bằng lời nói của mình, không thể khiến Jimin trực tiếp cảm nhận được nó.

"Anh cũng yêu em!" Jimin luồn hai tay qua hông cậu, ngã đầu vào vai Jungkook. Cảm nhận thân nhiệt nóng bừng sưởi ấm lấy cơ thể mình.

Anh đưa mắt nhìn ngắm chiếc khoá. Trong lòng bỗng cảm thấy thanh thản lạ kỳ. Dường như đã tìm được bến bờ hạnh phúc của cuộc đời, thế nên trái tim anh không phải lênh đênh trên dòng nước biển lạnh lẽo của xã hội nữa.

"Thế chìa khoá của nó?" Anh ngẩng đầu nhìn cậu.

"Đây." Jungkook lấy từ trong túi ra hai chiếc chìa khoá.

Jimin như nhìn thấy một thứ cực kỳ đáng ghét cần được loại bỏ. Anh nhanh chóng túm lấy nó, ném qua hàng rào, để nó rơi xuống dưới đồi, mất hút vào đâu đó.

Jungkook bật cười.

"Sao chứ?" Anh đỏ mặt quay đi.

"Không có gì!" Cậu đi theo sau lưng Jimin. "Ji, anh thật đáng yêu!"

Cách Jungkook gọi khiến anh rợn lưng, đầy nịnh nọt và cưng chiều. Như biến anh thành một đứa bé.

Jimin cắm đầu chạy lên đằng trước.

Và cậu rượt theo anh.

Sau khi rời khỏi Công viên, cả hai cùng đến núi Geumjeong, đi dạo bộ lên chùa Beomeosa. Suốt cả đoạn đường đi bộ lên đỉnh núi, cả hai cứ nắm tay nhau, vừa trò chuyện vừa đùa vui thật nhiều thứ, thậm chí kể lại những chuyện của mình, từ lúc còn nhỏ xíu cho nhau nghe. Hoàn toàn không hề thấy con đường xa xôi dốc lài này là mệt mỏi.

"Anh có thấy mọi thứ như được sắp xếp sẵn không? Như định mệnh ấy."

"Hửm? Chuyện chúng ta cùng là người Busan?"

"Ưm, còn cả việc đều cùng đến Seoul, cùng vào Bangtan. Rồi tên của anh trai em là Hyun, tên của em trai anh cũng là Hyun. "

Jimin bật cười.

"Cái đó cũng tính sao?"

"Phải tính hết!" Cậu trợn mắt. "Từ trong ra ngoài, cái gì cũng phải tính. Anh, là để kết hợp với em!"

"Ừm... em nói ngược rồi! Anh sinh ra trước, nên em là để kết hợp với anh!"

Jungkook lắc đầu cười.

Cứ như vậy, chỉ những đoạn đối thoại không đầu không đuôi, không nội dung cố định, nhưng anh một câu, em một câu, nối nhau cùng tiếp tục tiến bước.

"Em đang tập hát We don't talk anymore?" Jimin sực nhớ, ánh mắt sáng lên nhìn cậu.

"JungHyun..." Jungkook nhăn mặt. Cái gì cũng méc ra ngoài được!

"Hát anh nghe đi."

"Ok, nhưng nếu anh chấp nhận một mong muốn của em."

"Là cái gì?"

"Cùng hát với em đi. Anh hát lời của cô ca sĩ Selena nhé?"

"Tại sao? Có cả lời của ca sĩ nam mà!"

"Lời đó, em hát!"

"Không... em hát lời của nữ đi!"

"Đây, kéo búa bao đi!" Jungkook đưa nắm tay ra.

"Ưm... Nhưng em luôn may mắn trong trò này." Jimin nhíu mày. Dù vậy anh cũng vẫn đưa tay ra.

Và thật sự, Jungkook thắng.

Jimin giãy nảy.

"Nhưng anh không thể hát tiếng anh đâu!"

"Anh có thể, Jimin. Anh có thể làm mọi thứ! Chúng ta thử một chút đi!"

Jungkook bắt đầu hát, những lời hát đầu tiên, nhẹ nhàng, da diết, đầy tình cảm cho Jimin nghe. Khi đến đoạn lời của nữ thì cậu nhìn anh, hất hất cằm. Và vì Jimin chưa thuộc lời, nên cậu hát dẫn một câu rồi để anh lặp lại. Cứ ngâm nga như thế, hát cùng nhau, đi cùng nhau, nắm tay nhau. Lên đến đỉnh núi, nơi chùa Beomeosa được xây dựng.

Cả hai cùng đến thắp hương, cầu nguyện và Jimin thậm chí còn viết một mẫu giấy nhỏ, cột lên cành cây ước nguyện trong chùa. Cuối cùng, anh còn vỗ tay ba cái để tăng tính trung thực và thành tâm.

"Anh viết gì trong giấy vậy?" Jungkook đứng sau lưng, kê đầu lên vai anh.

"Không được, nói ra sẽ mất linh nghiệm. Nhưng mà, khi nãy, lúc thắp hương, anh đã cầu nguyện cho mọi người được hạnh phúc."

"Thế anh có ước gì cho anh không?"

"Không, vì anh đã có em rồi." Jimin híp mắt.

Jungkook động lòng, siết hai tay quanh hông anh, nắn nắn, nhưng vì kìm nén không nổi, nên cậu vùi mặt vào cổ anh.

"Em yêu anh đến điên mất..."

Sau đó, vì sợ Jimin mệt, Jungkook liền đưa anh đi ăn, nghỉ ngơi. Rồi lại cùng anh đi Thủy cung Busan, đi xem phim. Tạo nên thật nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.

"Ô, đã mười một giờ hơn rồi đấy!" Jimin chu môi. "Về thôi nhỉ?"

Jungkook nhìn đồng hồ. Mười một giờ hai mươi bốn phút. Đi chơi cả ngày, mà vẫn thấy không đủ.

Anh đi đằng trước, ở con đường phố đêm vắng người qua lại, dãy đèn vàng thắp sáng bắt ngang trên đầu, hai bên đường là hàng cây xanh, mang anh ôm lại dưới những cái bóng đậm màu hắt trên mặt đất. Cậu nhìn bóng lưng của anh, mái tóc bồng bềnh rung rung mỗi bước chân anh đi.

Jungkook bỗng cảm thấy nuối tiếc, không muốn về nhà.

Không muốn xa Jimin. Cũng không muốn để anh về.

Đột nhiên, điện thoại cậu bật rung lên vì có tin nhắn.


[ JungHyun ]


Đến Yeongdo-gu đi. Khu nghỉ dưỡng
Taejongdae. Anh đã nói với mọi người là
em không về, cũng liên lạc với gia đình
của Jimin-ssi rồi. Em đến đó và báo tên anh
là được! Dùng thẻ của anh, nó trong balo
của em. Vui vẻ và an toàn!
(Đã xem)

Thằng kia! Trả lời tin nhắn của anh!
(Đã xem)

Đừng có sài sạch thẻ!
(Đã xem)

Cảm ơn hyung!
(Đã xem)

Đã bảo đừng có sài sạch thẻ của anh.
Biết chưa? Yah! Thẻ của anh đó!
(Đã nhận)


Jungkook chẳng còn hơi sức đâu để đọc thêm tin nhắn. Cậu chạy lên vài bước túm lấy cổ tay Jimin.

"Jimin à..."

Anh quay lại, gương mặt khẽ đượm buồn.

Nhận thấy sự thay đổi trong cảm xúc của anh, Jungkook liền nhìn xung quanh, thấy không có nhiều người, cũng không ai để ý nên nhẹ kéo anh lại gần.

"Anh buồn sao?"

"Ừ, vì phải về rồi."

"Không!"

Jimin nhìn Jungkook, với ánh mắt ngỡ ngàng. Giọng điệu kiên quyết của cậu khiến anh bất ngờ.

"Jimin, đêm nay, chúng ta không về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro