Màn đêm mở đầu giấc mộng anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin hồi hộp ngồi trong xe. Hai chân bắt đầu run rẩy lên.

"Kook à." Anh níu áo cậu. "Nhưng anh không mang theo quần áo..." Không có quần áo để thay, bộ đồ trên người thì đã mặc đi suốt một ngày rồi.

Jimin đưa ngón tay chỉ ra cửa sổ.

"Hay là, ghé một cửa hàng quần áo nào đ-"

"Đã gần mười hai giờ đêm rồi Jimin à." Jungkook nắm lấy tay anh, cảm nhận được độ lạnh của nó, cậu liền hiểu rằng anh đang căng thẳng. "Đừng lo!" Jungkook áp sát lại gần tai anh, nhỏ giọng thì thầm. "Em cũng không có quần áo."

Jimin trợn tròn mắt. Vô thức thở ra một hơi mạnh.

"Sao lại..." Những âm thanh khác như bị đóng băng trong cổ họng, khiến anh không thể nói ra.

"Cùng có em ở trần, anh còn ngại?" Jungkook cười cười, kéo tay anh kê lên môi, cách một lớp khẩu trang, nhẹ nhàng hôn một cái.

Jimin đờ đẫn quay đầu nhìn ra cửa sổ. Chẳng phải chính vì cả hai đều sẽ ở trần nên mới cần phải lo ngại sao?

Trái tim anh muốn nổ tung ra đến nơi rồi...

Sau đêm Taehyung ở cùng anh Hoseok, vào buổi sáng tiếp theo, cậu ấy thức dậy, bần thần ngồi ở phòng bếp, trên người toàn là mùi của Hobi hyung, nói ra câu nào cũng là khen ngợi, ánh mắt tràn đầy sự mê mẩn đối với anh ấy. Đó là một đêm thôi, Taehyung đã lập tức thay đổi...

Chứng kiến việc như vậy, Jimin cũng dự đoán được trong tương lai gần, rất gần sắp tới đây thôi, có phải anh cũng sẽ bị thay đổi? Như vậy, không lo sợ mới lạ!

Giống như lúc còn nhỏ, khi giáo viên tra bài học thuộc lòng, nếu biết chắc rằng theo thứ tự tiếp theo sẽ là mình, ở trước mắt còn nhìn thấy đứa bạn đang chật vật, run bần bật vì bị tra bài, có mấy ai không nơm nớp hồi hộp?

Đấy là chưa nói, sáng hôm đó, Taehyung còn có quần áo của Hoseok để mặc.

Còn anh?

Jungkook ngồi bên cạnh cười khúc khích. Thằng nhóc đưa mắt quan sát. Tinh nghịch siết lấy tay của anh, rồi lại ghé đến gần, thì thầm to nhỏ.

"Anh đang nghĩ gì đấy? Huh?"

"Không, không có gì cả!" Jimin đỏ mặt nhìn xuống đầu gối. Âm thanh Jungkook khoái chí cười cứ len vào tai, khiến cho trái tim anh nhộn nhạo. Jimin cũng đeo khẩu trang, nhưng anh cảm giác cứ như Jungkook đã nhìn thấy rõ tất cả gương mặt của mình vậy.

"Ở đó có bán quần áo mà! Hơn nữa còn có áo khoác tắm." Cậu rời khỏi tai anh, lười biếng ngã ra lưng ghế trong khi ánh mắt cứ dán dính lấy vành tai đỏ hồng của Jimin.

Tài xế taxi đằng trước cứ ngó mắt nhìn lên kính chiếu hậu. Giới trẻ ngày nay thật là, đi đêm như vậy, còn đeo khẩu trang đội mũ bịt kín mít, địa điểm đi đến lại là Khu nghỉ dưỡng, chẳng biết được là con cái nhà ai, ở cái độ này không lo đi học, kéo nhau bỏ nhà đi chơi! Hai đứa đều rõ ràng là con trai, nhưng cứ sáp lấy nhau, dính như nam châm, thậm chí còn nắm tay này nọ... Mặc dù nhìn rất lạ mắt, nhưng cũng phải công nhận, trông chúng nó ít nhất còn hoà hợp, hạnh phúc hơn cả mối quan hệ hôn nhân nguội lạnh của ông với người vợ. Và có lẽ hai thằng nhóc bị gia đình ngăn cấm, nên mới rủ nhau bỏ trốn.

Đúng là con đường tình yêu, nồng nàn đến điên cuồng và ngu ngốc. Thế nhưng, thằng nhóc to xác mặc áo thun trắng cứ đưa mắt nhìn lại ông, giữa cái kẽ hở của khẩu trang cùng cái mũ vành, thật không hiểu nó đang tính toán cái gì.

"Chú không nhận ra chúng cháu đâu đúng không?" Jungkook lên tiếng, và Jimin vội vàng quay qua đánh lên ngực cậu.

"Đồ ngốc này!"

"Nhưng chú ấy đã liên tục nhìn chúng ta. Nếu chú có lỡ nhận ra thì giữ bí mật được không?" Jungkook chồm lên, đưa ngón tay trỏ dựng đứng trước miệng.

"Thật xin lỗi! Chú không nhận ra đâu! Cũng không có ý dòm ngó!"

"Oh!" Cậu bị Jimin lôi về lại ghế ngồi.

"Xin... xin lỗi chú! Chúng cháu thật thất lễ!" Anh lắp bắp.

"A, không có đâu! Là do chú!" Ông lúng túng nhìn đằng trước, tập trung lái xe. Hỏi như vậy, tức là hai thanh niên đây là người nổi tiếng. Mà người nổi tiếng thì lắm vấn đề, tốt nhất không nên để ý.

Jimin đánh tới tấp lên người Jungkook, và cậu cứ gom hai cổ tay của anh lại để kháng cự. Tiếng cười của Jungkook cứ vang lên, càng khiến anh thêm ngại. Mãi cho đến khi xuống xe, Jimin giận lẫy, chẳng thèm ư hử một tiếng nào nữa.

Jungkook trả tiền và tạm biệt tài xế, rồi quay sang áp sát vào lưng anh, mang bàn tay tham lam của mình bám lấy vòng eo thon gọn.

"Đừng giận mà..."

Jimin không tính lên tiếng, nhưng có một điều thắc mắc mà anh luôn muốn hỏi từ nãy đến giờ.

"Kook ah, nếu chúng ta dùng thẻ để chi trả thì sẽ bị tra ra thông tin mất!"

"Ưm, em dùng thẻ của anh JungHyun."

"Của JungHyun? Thật á?" Jimin phì cười.

Cậu gật gù, giơ lên tấm thẻ.

"Ảnh nói chúng ta dùng sạch nó cũng được!"

"Thật tuyệt!" Mắt Jimin bừng sáng. "Cậu ấy thật tuyệt! Thật ngầu mà! Vậy Jungkook à, mua quần áo đi!" Anh chỉ tay vào cửa hàng quần áo trong sảnh khu nghỉ dưỡng.

Cậu cười cười, cùng anh đi mua vài bộ quần áo, nhưng khi đến cửa thì mới phát hiện, mặc dù gian hàng còn mở đèn, nhưng cửa kính đã khóa chốt, đã quá giờ kinh doanh quy định. Không thể mua được bất cứ cái gì, tất cả các dịch vụ còn hoạt động là nhận phòng và đặt thức ăn nhanh.

Jimin ủ rũ, đứng oán thán cánh cửa kính đã ngăn cách anh với những bộ đồ sạch đẹp. Anh cứng đầu, đòi đi dạo một vòng, quyết tìm cho được một cửa hàng còn mở. Nhưng cuối cùng vẫn như vậy. Vẫn không mua được quần áo.

Mặc dù trông anh rất bí bách, nhưng Jungkook lại cảm thấy khoái chí. Đã đến đây, ở cùng nhau...

Thế thì cần gì quần áo?

Căn phòng JungHyun đặt sẵn là một phòng đôi, khá tiện nghi, nhưng không có cửa sổ nhìn ra hướng biển, thế nên Jungkook lặng lẽ yêu cầu đổi sang phòng khác. Chịu luôn cả chi phí thu ngoài.

Sau khi trình thẻ, người phục vụ dẫn cả hai đến phòng mới. Điện thoại Jungkook rung liên tục. Nhưng cậu cứ toét miệng ra, chẳng thèm để ý đến.

"JungHyun đặt phòng này cho chúng ta sao? Sang như vậy?" Jimin hoài nghi.

"Là thật đó, anh ấy nói là để cảm ơn anh vì đã chăm sóc em." Jungkook khẽ cười, thả túi xách lên bàn, cởi bỏ khẩu trang và mũ trên đầu.

Một căn phòng ở khu tách biệt, nằm ở tầng trên cao và có hẳn một bên lắp kính sát đất, để ngắm cảnh biển. Còn gì hơn việc được ngồi trên sofa nghe nhạc và ngắm sóng biển dập dìu chứ? Biết đâu có thể nảy ra ý tưởng âm nhạc nào đó cũng nên.

Jimin đứng cạnh ghế sofa, nhìn ra phía bên ngoài, trời đêm, chỉ thấy được một mảng tối, nhưng ánh sáng từ vầng trăng và các vì sao phản chiếu lên mặt nước lại rất nổi bật.

"Giống A.R.M.Y Bomb nhỉ?" Jungkook đến ôm sau lưng anh, tựa cằm lên vai Jimin, đưa mắt ngắm cảnh.

"Ưm! Trông y như đang thấy A.R.M.Y Bomb vậy." Jimin híp mắt cười, đưa tay tháo khẩu trang ra, cầm vò nó trong tay.

Sự hạnh phúc này, thật sự quá tuyệt!

"Anh đi tắm trước, hay em trước? Hay cả hai chúng ta cù-"

"Anh trước!" Jimin chặn ngang, lật đật xoay người thoát khỏi cái ôm của cậu. Cắm đầu chạy về phòng tắm. Bỏ lại Jungkook đứng cười một mình.


[ Jung Hyun ]


Yah! Thằng kia!
(Đã xem)


Phí thu ngoài? Đổi phòng?
Có biết nó báo về điện
thoại của anh không hả?
(Đã xem)


Mau bắt máy, hoặc trả lời!
(Đã xem)

Hyung, cảm ơn anh!
Anh là tuyệt nhất!
(Đã xem)

Tuyệt... tuyệt nhất á?
(Đã xem)


Ừ... thế thì cứ chơi vui vẻ!
(Đã xem)

^^
(Đã xem)


Cậu ngồi xuống ghế, cầm điện thoại trên tay.

Jungkook toét miệng cười. Biết ngay là JungHyun muốn được khen. Có lẽ, sau lần này, cậu nên mua chút gì đó cho anh.

Cả ngày hôm nay, tưởng chừng như tất cả đều là một giấc mơ. Vì nó quá hạnh phúc và quá ngọt ngào. Cậu vẫn không thể ngờ được, thời khắc mà mình đã luôn thèm khát bấy lâu nay, giờ đã sắp đến rồi. Cùng với Jimin, trải qua một đêm hạnh phúc, không vướng bận bất cứ một điều gì khác, chỉ hoàn toàn tập trung vào nhau.

Jungkook cứ ngồi đó, ngắm cảnh biển, ngơ ngác chờ thật lâu, qua từng giây, trái tim lại càng trở nên bừng nóng hơn, như có thể đốt cháy lồng ngực của cậu.

Khoảng một tiếng sau, Jimin đi ra, trên người quấn áo khoác tắm, cả mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Anh thả cái khăn lên vai Jungkook.

"Đi tắm đi..."

Cậu quay đầu, thấy gương mặt anh chưa gì đã phồng lên hồng hào. Trong lòng như được tưới thêm thật nhiều nước, những hạt giống cảm xúc cứ đồng loạt nảy mầm, nở ra thật nhiều hoa, khiến cho trái tim cậu trở nên nhộn nhạo. Jungkook cầm khăn, đứng dậy hôn nhẹ lên má anh một cái rồi bỏ vào phòng tắm.

Anh nhìn theo bóng lưng của cậu, cho đến khi cánh cửa đóng lại thì mới thở ra một hơi, từ từ tiến đến sát ghế sofa, kê mông ngồi xuống.

Không được rồi!

Hồi hộp đến mức căng cứng cả người.

Trước đây, dù có bồn chồn đến mức nào, thì yêu cầu của một người học nhảy là không được để nó ảnh hưởng đến chuyển động của cơ thể, dù nôn nóng cũng vẫn phải tỉnh táo, tập trung để di chuyển, cảm nhận từng bước nhảy của bản thân. Nhưng mà lần này, dù có cố gắng hít thở đến mấy, cả người Jimin vẫn cứ cứng đờ. Vừa rồi, trong vô thức, anh đã tắm rất kỹ. Chà sát cơ thể đến mức làn da trở nên tấy đỏ, và nước thì nóng đến mức muốn bỏng da thịt, nhưng anh không quan tâm, vì anh muốn mình trở nên thật sạch...

Bao nhiêu sức lực còn sót lại của Jimin, đều được anh dùng để bước từ bên trong ra đây, làm như không có vấn đề gì và thả khăn lên vai Jungkook. Thế nhưng chính anh biết rõ nhất, trái tim anh cứ nhảy nhót khắp nơi. Vừa vì hồi hộp, căng thẳng, vừa vì hạnh phúc, chờ mong.

Đêm nay, sẽ là đêm của riêng anh và Jungkook. Không bị ngăn cản bởi bất kỳ điều gì khác.

Jimin cứ ngồi ngây ra, nhìn những con sóng đêm vồ dập và những ngôi sao nhỏ lấp lánh, một nửa nằm yên trên trời, một nửa lay chuyển dưới mặt nước.

Mãi cho đến khi có một thứ ấm áp phủ lên người anh. Jimin trợn mắt nhìn xuống, thấy một tấm chăn mỏng mềm mại.

"Sợ anh lạnh." Jungkook đứng gần bên cạnh, phủ khăn lên tóc, lau lau. Thằng nhóc cũng mặc áo khoác tắm, cơ thể săn chắc hé lộ dưới mép cổ áo.

"Ưm, anh không lạnh." Jimin nhẹ giọng trả lời.

Jungkook liếc mắt, mỉm cười chọc phá.

"Anh nói thế mà lại chui vào chăn sao?" Cậu thả khăn lên tay dựa của ghế sofa, nhìn Jimin rụt cổ, co hai chân lên ghế để được tấm chăn phủ kín lại.

Anh giấu nửa khuôn mặt vào trong lớp vải, khẽ đưa mắt nhìn cậu, rồi lại đảo mắt nhìn ra cửa sổ. Jungkook thoáng mềm lòng, gương mặt cậu thả lỏng, ngồi xuống ghế sát bên cạnh anh.

Cả hai cứ ngồi đó, ngắm biển đêm.

Thật lâu.

Cho đến khi Jungkook khẽ lên tiếng.

"Anh có tin vào thuyết Không gian Song song không?"

"Hửm?" Jimin tròn mắt, quay đầu nhìn cậu.

"Em và NamJoon hyung từng bàn với nhau về cái đó. Thuyết Không gian Song song nói rằng có những dòng không gian khác cũng đang tồn tại song song với không gian chúng ta đang sống."

"Ưm... Em tin nó không?"

"Có đấy, vì cứ cái gì mất tích một cách bí ẩn thì người ta lại bảo là nó đã lạc sang dòng không gian song song nào đó."

"Vậy ở đó sẽ như thế nào nhỉ?"

"Chắc cũng giống ở đây thôi, cũng có một thế giới và những con người đang sinh sống. NamJoon hyung thậm chí còn nghĩ rằng có những người giống y như chúng ta đang sống ở đó nữa."

"Haha, vậy thì liệu họ có là một Bangtan như chúng ta không nhỉ?" Anh quay lại nhìn cảnh biển.

"Sẽ tuyệt lắm nếu họ cũng vậy."

"Ừ! Nếu thật sự là vậy, anh ước mong rằng họ sẽ không phải trải qua quá nhiều gian khổ, như chúng ta đã từng."

"Đúng đó. Thật sự rất đúng!" Jungkook tấm tắc.

"Phải không?" Anh quay lại nhìn cậu.

"Ừm, bởi vì Jungkook ở thế giới đó sẽ không phải trải qua quá nhiều khó khăn để chiếm được trái tim của Jimin ở đó."

Jimin chợt im lặng. Trái tim anh như bị đánh bật một cú thật mạnh, bay ra khỏi cơ thể, và có lẽ nó đã va vỡ kính mà rớt xuống dưới biển luôn rồi.

Bàn tay của Jungkook khẽ lần mò, ôm lấy hông anh.

"Em thì ước, dù có bao nhiêu không gian song song đang tồn tại đi nữa, thì mọi Jeon Jungkook đều sẽ được hạnh phúc bên cạnh Park Jimin, và mọi Park Jimin-"

"Đều sẽ hạnh phúc bên Jeon Jungkook!" Anh nhỏ giọng chen vào lời nói của cậu. Jimin đưa hai tay lên, bấu vào cổ áo Jungkook, trong lòng đột ngột trở nên xao xuyến lạ kỳ. Cứ như vừa rồi anh đã được dạo một vòng trong vũ trụ, cảm nhận tất cả những ánh sao lấp lánh tuyệt đẹp, và những màu sắc óng ánh đó ùa về, đổ đầy trong ngực anh.

"Em thật đáng ghét!" Anh nhíu mày. Trái tim trong lồng ngực dường như đã chịu không nổi sự hạnh phúc quá to lớn này, nó trở nên đau đớn, cứ như đã quá ứ nghẹn và sắp vỡ ra rồi. "Em khiến anh trở nên như thế này! Anh không chịu nổi."

Jungkook vội vàng lấn tới, ép môi lên môi anh. Ôm chặt lấy Jimin mà nghiến xuống. Mang đôi môi của mình cọ sát, mút chặt lấy môi anh, như muốn nuốt trọn anh vào trong cơ thể mình.

"Em yêu anh..." Jungkook thì thầm. Thu lại số sức lực mà cậu đã mất kiềm chế, quay lại trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng và nâng niu hơn.

Jimin choáng váng. Một nụ hôn mạnh bạo ập tới, khiến anh không kịp thở. Rồi cuối cùng lại là những nụ hôn nhẹ nhàng y như chuồn chuồn lướt nước, day diết trên môi anh. Hơi nóng từ cơ thể Jungkook cứ tỏa ra, lan sang người Jimin, khiến cho cả đôi tay và đôi chân lạnh cóng của anh đều được sưởi ấm.

Anh nhắm mắt cảm nhận sự cọ sát trong miệng của mình, Jungkook dần áp sát đến, nhẹ nhàng nhưng lại đầy tham lam, khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng.

Chỉ mãi đến khi đằng sau lưng cảm nhận được sự mềm mại từ mặt ghế sofa, Jimin mới hốt hoảng bị Jungkook đè nằm xuống ghế, anh lúng túng vỗ lên bắp tay của cậu. Vòng hông bị quấn lấy, siết thật chặt. Và cơ thể to lớn săn chắc dần dần ngã xuống, mang tất cả cân nặng gieo lên người anh.

"Ưm..." Jimin hé mắt, cố gắng kêu lên một tiếng dưới cái hôn triền miên của Jungkook. "Ô!" Anh cào tay, giật lấy lưng áo của cậu. Sắp chịu hết nổi rồi. Không khí như bị hút ra hết, và cân nặng đè trên cơ thể Jimin quá lớn, dường như anh không thể gánh vác nó được nữa.

Jungkook khẽ gầm lên một thanh âm trầm thấp, khó khăn rút lưỡi về, miễn cưỡng rời khỏi khuôn miệng ấm áp của anh. Cảm xúc trong lòng trỗi dậy, vồ dập lấy trái tim của cậu. Giống như những tù nhân bị giam hãm bấy lâu nay đang đồng loạt phản kháng, đòi hỏi được phóng thích. Jungkook chỉ muốn mang tất cả cảm xúc đó đổ tràn vào Jimin, để anh trực tiếp cảm nhận được tình yêu này.

Ngay khi cậu nâng đầu lên, anh liền mở miệng hít thở, luồng hô hấp nhanh đến mức không khí nghẽn lại trong ngực, khiến anh nhăn mày vì khó chịu.

Nhưng có lẽ Jungkook không muốn chờ lâu thêm nữa, thằng nhóc lại cúi xuống. Jimin chợt thấy khoảng cách giữa cả hai cứ sát dần, và trái tim anh lại tiếp tục nhảy nhót lên, đến mức anh chỉ kịp quýnh quáng kêu lên một tiếng.

"Tắt đèn đã!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro