Anh - Một người tên PARK JIMIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà biết được ở Seoul này có cái gì?

Jungkook chỉ toàn nghe người ta nói rằng đây là thánh địa Ngôi Sao.

Ừ thì cậu đến đây cũng để trở thành một Ngôi Sao đấy. Tuy nhiên, trước mắt thì chưa cần biết ở Seoul có cái gì đặc biệt đâu, vì quan trọng là ngay bây giờ đây, trước mặt cậu, mỗi ngày trôi qua đều có một người hyung chạy tới chạy lui.

Jungkook gặp anh lần đầu tiên khi anh đến ký túc xá. Anh đã tưởng cậu lớn tuổi hơn, vì thế mà anh cứ cúi chào, và còn gọi cậu là "Hyung".

Ừ! Nếu sự hiểu lầm đó là thật thì tốt biết mấy...

Thật tế, khi đó cậu chỉ mới độ vị thành niên. Trong khu vực dành cho trainee, cậu chỉ là một thằng nhóc chút éc, chưa dậy thì hoàn toàn và cũng chưa có gì nổi trội.

Nhưng bản thân Jungkook tự nhận thấy rằng dù cậu có trẻ con đi nữa thì ngoại hình của cậu vẫn nhìn trưởng thành hơn vị hyung kia. Chỉ có điều là cậu chưa đủ sức lực để leo lên đầu anh mà thôi.

"Nhưng mà đợi đó! Hyung à, ngày em trưởng thành không còn xa nữa." – Đã bao nhiêu lần cậu tự nhủ như thế trong lòng. Qua những ngày tháng đứng dưới cơ anh, Jungkook luôn tỏ vẻ lạnh lùng, bất cần và xua đuổi anh. Tuy thế, không ngờ việc này lại khiến anh càng thích cậu.

À, nhưng đó chỉ là những ngày cậu còn vị thành niên mà thôi. Giờ thì khác rồi!

Jeon Jungkook đã đến ngưỡng trưởng thành.

Trước đây, các hyung nói rằng: "Ah Jungkook của chúng ta dễ thương quá đi!"

Còn giờ đây, tất cả mọi người, kể cả người anh mà cậu yêu thích đều trầm trồ: "Jungkook lớn thật rồi này! Cái gì không cần biết cũng biết cả luôn rồi! Ah! Rồi sẽ có ngày nó tẩn bọn mình một trận ra trò!"

Ừm. Thế cho nên là Jimin hyung...

À không! Jimin à! Đã đến lúc rồi anh.

Trước đây, cứ khi Jungkook né tránh thì anh sẽ là người truy đuổi. Bây giờ thì ngược lại. Cậu suốt ngày theo đuổi, còn anh thì liên tục né tránh.

Lúc trước, nếu Jungkook ngồi yên một chỗ thì anh sẽ đến nghịch ngợm với cậu. Ví như việc anh cầm camera chạy vòng quanh, trên miệng không ngừng reo vang tên cậu: "Jungkook à! Jungkookie à! Kookie của anh!"

Những lúc đó Jimin vô tư sáp đến gần, chạm cằm, sờ tay Jungkook. Vô tư vòng cánh tay qua vai, bá lấy cổ cậu và ôm ấp.

Còn bây giờ thì anh né tránh. Khi thì đến gần níu áo, vuốt lưng, sờ tóc. Khi thì xa cách lạnh lùng, không thèm đếm xỉa đến cậu dù chỉ là một ánh mắt phớt lờ.

"Hyung! Anh đứng yên một chút được không?" Jungkook vẫn còn nhớ, trong đợt Bon Voyage trước, anh đã tự nói với camera man rằng bản thân anh không phải là người ngăn nắp, thậm chí cậu còn nhớ lúc đó Jimin đang hớn hở mang vỉ nướng thịt đem đi rửa, gặp một chú người Tây cho mượn cọ để chà. Rõ ràng đã tự phân trần việc mình không gọn gàng chỉnh chu, thế mà bây giờ anh lại chạy tới chạy lui để sắp xếp phòng ốc giường ngủ như thế này.

Còn chưa kể, chỗ này là khách sạn mà cả nhóm thường hay trọ lại khi tổ chức Fan Meeting ở Nhật Bản, nhìn thoáng qua đã thấy gọn gàng sạch sẽ rồi.

"À anh nghĩ là mình nên sắp xếp một chút, trông sẽ được hơn." Anh lúng túng vuốt ngược mái tóc. "Mấy cái kia phải để trong phòng tắm." Bàn tay nhỏ vơ một đường, tóm lấy tất cả những cái cọ đánh răng và khăn bông. Nương theo tốc độ đó, Jimin quay người vội vàng rời đi.

Anh núp trong phòng tắm, loay hoay mãi không muốn ra ngoài.

Woah~ Gần đây Jungkookie thật đáng sợ!

Thằng bé thay đổi quá nhiều so với lúc trước. Mặc dù đã sống cùng nhau từ rất lâu, ngày nào cũng nhìn thấy nhau, thế nhưng khi thấy thằng bé trưởng thành, điều đó vẫn khiến anh hốt hoảng.

Jungkook nuôi cơ bắp, uống sữa thay nước và ăn với khẩu phần nhiều hơn hẳn người khác. Do đó, thằng nhóc trở nên cao to, vạm vỡ và mạnh mẽ hơn.

Thế nên... Gần đây Jeon Jungkook đã lấn át hết toàn bộ khí thế của anh.

Nhớ hồi xưa mình cao to hơn, cơ bắp cũng tốt hơn, lúc đó mình đã đèo cổ thằng bé, chọc phá đến mức nó nổi điên. Bây giờ thì hay rồi, người ta tướng tá ngày càng cao, bờ vai ngày càng rộng, còn trổ mã đẹp trai nhiều hơn. Mình rõ ràng lớn tuổi hơn thằng bé hai năm. Vậy mà giờ phải ngước mặt lên mới nhìn vào được đôi mắt của nó.

À! Rồi liệu bây giờ Jungkook có vịn vào việc cao to hơn mà đối xử với anh y như cái cách trước đây anh đã từng làm với thằng nhỏ hay không? Đến lúc đó chui mặt vào đâu với danh hiệu là hyung-nim đây?

Kể từ thời kỳ Jungkook có chiều cao nhỉnh hơn anh 2cm, thằng bé đã có cái gan xoa đầu anh, chê bai chọc ghẹo anh lùn tẹt. Giờ thì sao? Người ta đã cao hơn anh đến 5cm rồi!

Kể từ hôm nay, ngày nào anh cũng uống sữa và tập thể dục, liệu có đuổi kịp chiều cao của thằng bé không?

Ờ thì... Chắc là không!

"Jimin hyung, anh không sao chứ?" Giọng Jungkook bỗng vang lên, tiếp theo là những cú đấm vừa phải gõ vào mặt cửa phía bên kia.

Jimin nhìn cánh cửa gỗ trắng. Nhịp thở tự dưng trở nên dồn dập. Chưa bao giờ lại thấy hồi hộp và lo ngại như thế này.

Người ở ngoài kia, vốn dĩ từng là đứa em trai siêu dễ thương khiến anh u mê vì ưa thích...

"Đợi anh một chút." Jimin gạt cần nước. Mặc dù suốt từ nãy đến giờ anh chỉ đứng yên một chỗ trong phòng tắm. Anh muốn mượn tiếng nước xả để khiến Jungkook nghĩ rằng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Không có gì lúng túng và ngượng ngập ở quanh đây.

Tuy nhiên, đối với Jungkook, trước khi tiếng nước xả diễn ra thì cần có tiếng đi vệ sinh, và cả tiếng kéo khóa quần nữa, nhưng hai thứ âm thanh kia không hề có. Cậu biết thừa Jimin đang đánh lừa mình, biết thừa rằng anh chỉ đứng yên lặng ở bên trong.

Mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến mức khi Jungkook kê tai lên mặt cửa gỗ, cậu có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của anh.

Âm thanh cạch cạch vang lên. Jungkook ngay lập tức rời ra khỏi mặt cửa. Rồi cậu nhìn thấy vị hyung yêu dấu của mình chui đầu ra. Hai bên má bánh bao ửng hồng, đôi mắt nhỏ mở rộng, mái tóc cúi nhẹ, cắm mặt xuống đất đi ngang qua một đường.

Cầm lấy bộ áo Yukata và một chiếc boxer, Jungkook chui vào phòng tắm, nhanh tay cởi bỏ quần áo của mình, thoát khỏi chiếc quần bò bó chặt và lớp áo thun ẩm mồ hôi, đứng bên dưới dòng nước lành lạnh để hạ nhiệt cơ thể.

À... Gương mặt của Jimin, khi anh ấy bước ra từ phòng tắm, tất cả từ biểu cảm đến hình dáng bước đi, đều hết sức dễ thương! Điều đó khiến trái tim cũng như cơ thể của Jungkook chợt trở nên ngứa ngáy.

Sau khi tắm rửa và thay đồ mới, cậu bước ra phòng ngủ, nhìn khung cảnh trống hoác chẳng có một ai. Jimin đã biến mất.

Được rồi, đi tìm anh ấy về thôi. Jimin vẫn còn chưa đi tắm kia mà. Vẫn trong bộ Yukata thoải mái, Jungkook đi sang vài căn phòng gần bên cạnh, nhìn mỗi nơi một chút và tìm lại được hình bóng quen thuộc của anh. Jimin đang nằm vật trong phòng của Hoseok và Yoongi.

"Ah không phải đâu mà!" Giọng Jimin vang lên, đầy khẩn khoản "Chỉ là nếu có thể thôi. Phòng anh Jin và NamJoon hyung thì không được vì họ có nhiều đồ đạc quá và còn bày biện ra hết rồi. Họ không muốn đổi. Taehyungie thì tối nay phải quay Vlive nên phải ở cùng với quản lý, em không thể chui vào thêm được. Bây giờ chỉ còn phòng này..."

"Tại sao em không chịu ở cùng với Jungkookie? Thằng bé đó có làm gì đâu." Yoongi nhăn nhó quăng tai nghe xuống giường vì nãy giờ có một đứa em nhỏ cứ mè nheo, không để yên cho anh tập trung sáng tác.

"Ah không thích đâu mà!" Jimin ngã vật ra giường, giãy nảy hai chân.

"Haha, tại sao vậy? Không phải thường ngày em thích thằng bé lắm hay sao?" Hoseok bật cười, anh đứng gần giường, cong một chân đạp lên cái mông căng mẩy trên mặt nệm vài lần.

Yoongi với tay kéo chân của Hoseok xuống rồi liếc mắt nhìn ra cánh cửa.

"Jungkookie? Ya em đến từ khi nào thế?" Hoseok thả chân xuống, nhướng mày thốt lên.

"Em đi tìm Jimin hyung." Jungkook đứng bên cạnh song cửa, đôi mắt đen láy nhìn vào trong. Hiện tại cậu chỉ muốn quay về phòng và tìm cách để xả cơn bực tức ra ngoài. Jimin muốn đổi phòng. Anh không muốn ở cùng với cậu.

"Đi về đi! Nhanh, thằng bé tìm em kìa." Hoseok kéo Jimin ra khỏi giường của mình.

"Anh không tính đi tắm hay sao?" Jungkook hất đầu về phía căn phòng của cả hai khi đối diện với ánh mắt của Jimin.

"Ya! Sao chú mày có thể nằm lên giường của anh khi chưa tắm hả?" Hoseok giáng vào mông Jimin một cú đá. Thuận tiện đẩy thằng em mè nheo nũng nịu như mèo mướp ra khỏi phòng.

Jimin quay đầu nhìn lại hai người anh, gương mặt mếu máo ấm ức đầy cam chịu. Cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn đi về phòng. Jungkook im lặng đi theo sau lưng anh.

"Chuyện gì vậy chứ." Yoongi lắc đầu thở dài, một lần nữa đeo tai nghe, tập trung vào công việc.

"Haha, tụi nó cứ bắt nạt lẫn nhau. Bây giờ Jungkookie trưởng thành, cao to vạm vỡ quá nên dọa sợ Jimin rồi."

Quay về phòng, Jimin bật cười gượng gạo, lúng túng ôm quần áo chạy vào phòng tắm.

Jungkook đứng bên ngoài, một lần nữa ké tai vào mặt cửa gỗ, nghe tiếng nước xả xuống và mùi hương xà phòng dịu nhẹ tản ra khỏi khe cửa. Lúc mới tắm xong có bao nhiêu là mát mẻ và vui thích, nhưng khi nãy, chứng kiến Jimin nói rằng không muốn ở cùng phòng với mình, Jungkook cảm thấy mọi thứ trong lòng chợt chùng xuống.

Tại sao? Jimin thích cậu, thế nên đáng lẽ anh sẽ thấy thích khi ở cùng một phòng với cậu chứ?

Jungkook bám bàn tay lên mặt cửa, tựa trán xuống. Tìm kiếm hơi nóng từ căn phòng tắm bên trong, dùng nó để xoa dịu lồng ngực trống rỗng của mình.

Nước ấm xả lên người cực kỳ dễ chịu, dường như bao nhiêu cảm xúc rối bời đều có thể cởi bỏ hết. Jimin thả lỏng tinh thần, thoải mái tắm rửa sạch sẽ, chìm vào hơi nóng ấm áp và mùi xà phòng thơm tho. Tuy nhiên, cuối cùng, nó vẫn không thể gội sạch đi mớ bòng bong trong tâm trí anh.

Dĩ nhiên, anh có thích Jungkook. Nhưng mà đó là trước đây. Loại cảm xúc giống như mấy ông bố luôn ôm ấp hôn hít con trai của mình khi chúng còn nhỏ. Nhưng khi thằng con trai mình lớn lên, to xác hơn cả bố nó, thì có còn ông bố nào hôn hít ôm ấp con trai nữa đâu.

Anh đối với Jungkook, có lẽ cũng giống như thế.

Giờ đây, em ấy đã trưởng thành, nhận thức được nhiều cái, đủ để khiến cho những hành động ôm ấp của Jimin nên được hạn chế lại. Và Jungkookie bây giờ, có lẽ cũng khá ít dễ thương hơn? Vì đa phần khi thằng bé đối diện với anh, có cái gì đó mạnh mẽ và nam tính ở nó cứ liên tục tỏa ra.

Khi lên sân khấu, hay khi ở bên cạnh tất cả mọi người, Kookie dĩ nhiên sẽ vẫn là Kookie thôi.

Nhưng mà, Jeon Jungkook sẽ không còn là một Kookie đáng yêu nữa, nếu như thằng bé chỉ ở riêng một mình cùng anh. Nó sẽ là một Jeon Jungkook nam tính và đầy mạnh mẽ...

Jimin bàng hoàng phát hiện bộ Yukata mà mình mang vào thiếu mất chiếc đai Obi, anh bối rối loay hoay mãi trong phòng tắm. Quần áo cũ đã ướt hết rồi, không thể mặc lại để đi ra ngoài được, giờ, anh chỉ còn chiếc boxer và lớp áo Yukata hững hờ.

"Jungkookie à! Jungkookie!"

Không nghe thấy tiếng trả lời.

Thằng bé giận anh rồi chăng? Khi nãy, chắc là đã nghe thấy những lời anh nói khi ở phòng của Hoseok.

Hay là thằng nhóc đi đâu mất rồi?

Thật ra, Jungkook nghe thấy tiếng anh gọi. Cậu nhìn xuống mặt sàn, nhặt được một chiếc Obi nằm ngổn ngang gần chân giường. Dễ hiểu mà. Anh đang cần cậu đưa cái này nào bên trong.

Nhưng vậy thì sao? Việc gì mình phải giúp đỡ cho một người không muốn ở cùng phòng với mình chứ? Ừm...

Jungkook quấn chiếc Obi quanh hông, mặc đè lên cái đai của mình rồi trèo lên giường, đeo tai nghe. Mặc dù điện thoại không hề phát nhạc, nhưng cậu vẫn đeo nó để đánh lừa Jimin.

Khoảng chừng mười phút sau, đúng như Jungkook nghĩ, anh tự mình chui ra ngoài để tìm Obi. Một tay Jimin bận giữ lấy mép áo, tay còn lại mò mẫm từng ngóc ngách. Đôi mắt nhỏ mọng nước khẽ mở to đảo nhìn lấy cậu. Đôi môi anh bật mở, nhưng rồi anh chẳng nói gì.

Jungkook gật gù, dán mắt vào điện thoại.

À, ra là thằng bé đang nghe nhạc, thế nên mới không biết anh gọi mình. Jimin thầm tự nhủ có lẽ thằng nhóc không thật sự giận anh như anh tưởng. Để yên cho Jungkook ngồi nghe nhạc, Jimin mím môi cúi lưng nhìn xung quanh. Chẳng biết cái Obi kia rơi ở đâu rồi.

Cậu ngồi yên, lặng lẽ đảo mắt nhìn lấy anh. Jimin thật sự không muốn làm phiền đến cậu. Anh thật sự không cần cậu nữa rồi? Chật vật tìm chiếc Obi đến thế mà cũng không đến kéo cậu tìm cùng.

Một lát sau, đôi tay anh như muốn vụn vỡ vì vừa giữ áo vừa lục lọi khắp nơi.

Jungkook chợt thấy anh kéo vali, lôi ra một bộ quần áo mới. Jimin tính không mặc Yukata nữa. Đúng thôi, tội gì phải mặc một bộ áo không có đai cột, trong khi quần áo thì có đầy trong vali?

Nhưng thế thì còn gì để nói nữa?

"Hyung, anh tìm gì vậy?" Jungkook rút tai nghe ra, quăng điện thoại sang một bên. Vội vàng bước xuống giường rồi nhìn quanh sàn căn phòng.

"Cái đai..." Jimin giần giật mép áo Yukata trước ngực, khiến cho mùi xà phòng và mùi hương của riêng anh tỏa ra ngoài, chúng như đoàn quân xâm lược, tiến công thẳng đến mũi Jungkook mà không hề chần chừ nao núng.

"Anh không có nó sao?" Cậu nuốt một ngụm nước bọt, chặn mu bàn tay lên đỉnh mũi. Thơm... Người anh ấy thơm quá!

"Anh không thấy nó. Chắc là có sai sót gì đó khi người ta chuẩn bị cho mình rồi. Không sao! Thay sang bộ này là được."

"Hyung... Em tưởng bộ Yukata này là loại có hai dây đai. Chắc là em mặc nhầm của anh rồi." Cậu tự chỉ vào thắt lưng. Cổ họng lại không kiềm chế được, nuốt xuống thêm vài ngụm nữa. Đứng càng gần, mùi hương ở anh càng hấp dẫn...

"......" Jimin lặng lẽ liếc ánh mắt sang, nhìn lấy vòng hông mạnh mẽ ẩn sau lớp áo Yukata mềm mại. Cả cơ thể ngây đơ ra, không biết nên nói lại cái gì.

"Để em cởi ra một cái." Jungkook vòng tay ra sau lưng, chật vật cởi nút thắt. Trông cái nút bùi nhùi, rối rắm một đống, thật sự quá khó để gỡ.

Vì khi nãy Jungkook đã vội vàng cột chặt nó vài vòng lung tung.

"Ah, đợi em chút thôi." Cậu ngoái đầu nhìn ra sau. Khó khăn tìm lấy mấu thắt.

"Quay... quay lưng lại đi, anh cởi giúp em." Jimin khẽ đẩy vai Jungkook, khiến cậu quay người lại.

Dĩ nhiên, điều cậu mong chờ nhất chính là việc này đây.

Để cởi nút thắt, Jimin đành phải thả mép áo hững hờ của mình xuống, mùi hương thơm tho từ xà phòng cùng chất riêng trên cơ thể anh lại càng tỏa ra nhiều hơn. Jungkook đứng quay đầu lại, đảo mắt ra sau, nhìn thân hình ẩn hiện giữa hai mép áo, mím môi nín nhịn, hít lấy hít để cái mùi hương dễ chịu đầy ưa thích này.

"Được rồi, Jungkookie à, nhưng sao em lại thắt kiểu này? Không phải chỉ cần cuốn lại thì mép đai đã dính vào rồi sao? Thắt như vậy lúc nằm ngủ sẽ khó chịu đó."

Ừm... Cột để cho anh cởi. Nhưng cái này cậu không thể nói ra được.

Ngay khi nút thắt được nới lỏng, Jungkook liền nhanh tay rút nó ra khỏi thắt lưng, xoay người đối diện lại.

"Để em mặc cho anh." Cậu nhanh tay luồn Obi qua eo Jimin. Mép áo Yukata vẫn chưa xếp lại ngay ngắn, lộ ra một vùng ngực mơn mởn.

"Để anh!" Jimin rối rít thốt lên, vừa giật lấy sợi đai vừa đẩy Jungkook ra. Vô tình có chút mạnh bạo. "Tự anh làm được." Lùi cách thằng nhóc vài bước, anh lúng túng xếp mép áo lại, vừa quấn chiếc Obi quanh hông vừa cố gắng không để mép áo trật ra ngoài.

Biểu hiện phản ứng mạnh mẽ và đầy cảnh giác của anh khiến cậu cảm thấy khó chịu. Jungkook đứng yên chịu đựng sự nóng bức trong lòng, dán mắt nhìn anh vội vã, vụng về quấn đai thắt lưng.

"Hyung, anh không còn thích em nữa sao?" Cơn nóng bên trong dần lan ra ngoài. Cảm giác bực tức chợt bừng cháy.

"Jungkookie?"

"Anh mau nói xem. Anh không còn thích em nữa. Đúng không?" Cậu túm lấy đôi vai Jimin, siết chặt lại.

"Jungkook! Em làm sao vậy? Em đã lớn rồi mà!" Anh trợn to mắt, gồng cứng người cảnh giác. Jimin không ngờ rằng chỉ một chút khước từ đã có thể khiến thằng bé nổi đóa.

"Lớn rồi thì sao? Em lớn lên như vậy, anh không thích em nữa sao?" Cậu ghì lấy bờ vai anh.

"Chúng ta không nói đến chuyện này được. Jungkook à." Sự lấn át của thằng nhóc khiến anh chợt cảm thấy hoảng loạn, Jimin đảo mắt nhìn xung quanh, cong lưng gồng đôi tay lên, muốn vùng ra khỏi cái nắm của Jungkook, nhưng thằng bé siết lấy anh quá chặt.

"Tại sao không thể? Trước đây anh đã luôn nói thích em mà! Bây giờ thì sao?"

"Đừng! Jungkook! Buông anh ra!"

"Jimin!"

"Đừng gọi anh trống không!" Anh vùng đôi tay lên. Nhưng thằng nhóc gần như có thể ghim chặt anh lại, vòng hông nóng bức lấn vào hông anh. "Buông ra! Jungkook!"

"Tại sao anh lại xua đuổi em? Sao lại không muốn ở cùng phòng với em?"

"Anh không thích em giống như lúc trước nữa!" Giữa vô vàn những sự dồn dập của thằng nhóc, anh đột ngột thốt lên. Và Jungkook ngừng lại mọi thứ, đôi tay lặng lẽ buông anh ra. Ánh mắt đối diện anh như rơi xuống trong thất vọng và buồn tủi.

"Jung-Jungkookie à! Anh thích em, vì anh cũng có một đứa em trai trạc tuổi như em. Em là một đứa nhóc rất dễ thương, biết nghe lời, chỉ là đôi khi có chút cáu kỉnh... Anh rất ghét những khi em hành xử quá quắt với anh. Thế mà anh lại chẳng thể giận em. Nhưng mà, đó là khi em còn nhỏ mà thôi. Bây giờ em đã lớn rồi, trưởng thành rồi. Thế nên anh không thể tiếp tục nói mấy lời như thế với em được nữa. Tốt nhất cũng nên hạn chế lại thôi. Chẳng có anh em nào mà lớn rồi cũng vẫn suốt ngày hét lên là ưa thích nhau đâu..."

"Không... Không phải vậy đâu!"

"Jungkookie, chúng ta không nên nói về chuyện này thêm nữa." Jimin cảm thấy nếu cả anh và thằng bé cứ tiếp tục nói về vấn đề này, giữa cả hai sẽ nổ ra chiến tranh lạnh. "Ngày mai chúng ta còn phải chuẩn bị cho Fan Meeting nữa." Anh quay người chui lên giường, cuộn chăn nhắm mắt nằm yên lặng.

Đêm đó, thật ra, trong cả hai chẳng ai ngủ được. Cho tới hừng đông mới có thể thiếp đi một chút vì quá mệt mỏi.

Khi tỉnh dậy, anh phát hiện Jungkook đã nằm cùng giường với mình, mặc cho đây là căn phòng hai giường đơn. Thằng bé dụi mặt vào lưng anh, vòng cánh tay cơ bắp ôm chặt lấy cả cơ thể Jimin lẫn tấm chăn dày.

Trước đây, khi Jungkook còn vị thành niên, mấy anh em cũng hay ôm nhau ngủ. Thậm chí ngay cả anh còn có lúc đòi ôm thằng nhóc đi ngủ.

Nhưng bây giờ thì lạ kỳ hẳn. Hồi đó anh to lớn hơn, ôm ấp che chở cho Jungkook ngủ. Còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Jimin bé con, lọt thỏm trong lồng ngực thằng nhóc.

Jungkook biết anh đã tỉnh giấc, nhưng bởi vì anh vẫn nằm yên nên cậu mới tiếp tục giả vờ như đang ngủ. Để có thể tiếp tục được ôm lấy anh, lâu hơn một chút nữa. Những lúc như thế này, mọi thứ yên bình và tốt đẹp biết bao.

Anh không đẩy ra, có nghĩa là anh vẫn còn thương. Jimin thương Jungkook là sự thật. Nhưng cái thương đó có giống như cái mà bản thân cậu đang dành cho anh hay không?

Câu hỏi này đeo bám tâm trí Jungkook suốt cả đêm dài. Mãi cho đến khi có thể ôm lấy anh, xoa dịu bao nỗi niềm trong lòng, cậu mới có thể ngủ được một chút.

Không bao lâu sau, âm thanh réo inh ỏi phát ra từ chiếc điện thoại của Jimin, anh bắt đầu cử động, thoát khỏi cái ôm ấm áp của cậu.

Jungkook cũng mở mắt ngồi dậy theo.

Ra khỏi căn phòng này, cả hai phải cư xử như thể đêm qua chẳng có chuyện gì. Chẳng có bất kỳ cuộc tranh luận nào đã diễn ra. Anh và cậu vẫn có thể nói cười thoải mái với nhau. Nhưng đó là khi ở trước mặt mọi người. Còn khi cả hai ở riêng với nhau, Jungkook biết rõ anh sẽ lại im lặng.

Trong ngày, có những khoảnh khắc mà Jungkook thấy nhớ anh. Do đó, cậu sẽ đến gần bên Jimin, đứng sau lưng anh, không thể kìm nén được nụ cười ngây ngô của mình khi dán mắt nhìn anh. Để rồi khắc ghi thật rõ, mỗi một đường nét, mỗi một nụ cười và ánh mắt lung linh đầy tình cảm thuộc về Jimin.

Trong ngày, có những thời điểm mà Jimin nhớ cậu. Do đó, anh sẽ đi ngang qua nơi Jungkook đang đứng, dừng lại bên cạnh, khẽ khàng đặt tay lên vai cậu. Hoặc vô thức dán ánh mắt về phía có hình ảnh thằng nhóc hiện diện và nhoẻn miệng cười theo. Để rồi từng một hành động nhỏ của Jungkook, anh đều có thể nhớ rõ.

—————————————————
Ôi cái thời JiKook của tớ...

Kookie hắn càng ngày càng công lòi!

Một đứa ship JiKook như tớ, bây giờ đành phải ngậm ngùi tự mình lật thuyền thôi... T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro