Nói yêu anh trên trực tuyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay NamJoon sẽ có lịch lên Vlive. Thế nên Jimin đã nhanh chóng nhảy tọt sang phòng của Jin để thế lấp chỗ trống do nhóm trưởng bỏ lại.

Vì NamJoon đổi phòng với Taehyung, chuyển sang ở cùng với quản lý để tiện cho việc quay VLive, thế nên đáng ra Taehyung sẽ ở cùng Jin. Tuy nhiên việc Jimin nhảy sang đã đẩy cho Taehyung về cùng phòng với Jungkook.

Cậu không mấy vui lòng về hành động của anh. Rõ ràng là anh bỏ trốn khỏi cậu. Thế mà anh lại tỏ vẻ như mình chẳng làm gì cả.

Đối với Jimin, việc hẹn làm Vlive EatJin cùng với SeokJin để hai anh em ở cùng nhau là chuyện rất thú vị. Và hơn nữa là còn có thể đổi phòng!

"Hai đứa bây làm sao đấy nhé! Anh cảm thấy thế." Jin vỗ nhẹ đầu Jimin. Thằng em trai này từ lúc chuyển sang đây cứ mãi ôm điện thoại, suốt cả ngày lặng lẽ ít nói hẳn. Đụng tới thì cười cười rồi thôi.

Trên sân khấu Fan Meeting thì trông đỡ hơn một chút, còn khi về rồi thì cứ lầm lì, suy cho cùng vẫn có cái gì đó không ổn.

"Hai đứa giận nhau hả? Em với Jungkookie ấy?"

"Làm gì có đâu!"

"Thật không?"

"Thật mà!"

"Vậy thì em gọi nó sang đây đi!"

"Làm gì chứ?"

"Làm gì? Anh bảo gọi nó sang đây! Chú mày có nghe không?"

"Ah... Sao anh không tự mình gọi thằng bé ấy đi."

"Quả nhiên hai đứa bây có chuyện gì đó mà."

"Không có!"

"Thật không?"

"Ah... Thật mà!"

"Thế thì gọi nó sang đây!"

"Hyung thật là...!"

Bị Jin nhìn bởi đôi mắt thách thức và gương mặt đầy kênh kiệu, Jimin thật sự không còn cách nào khác. Anh chỉ lo ngại nếu nhiều người biết được giữa mình và Jungkook có vấn đề, điều đó sẽ trở thành chuyện lớn của cả nhóm. Jimin cúi đầu, đành gọi điện cho thằng nhóc.

"Ah! Nó ở ngay phòng bên cạnh thì sang đó mà kêu nó! Sao lại gọi điện làm gì? Sống thì phải có tương tác chứ bây!" Jin đánh lên đùi thằng em một cái. Nhưng Jimin vẫn cứng đầu ngồi ôm điện thoại.

Từng hồi chuông một nối nhau reo vang, vẫn chưa đếm đến tiếng thứ tư, đường dây đã được kết nối.

"Hyung?" Giọng Jungkook điềm tĩnh vang lên.

"Này! Em... sang đây đi!" Anh đáp lại.

"Không thích!"

Jungkook ngắt máy.

"Hah! Nói mau, hai đứa bây có chuyện gì rồi?" Jin lập tức nhảy vào bắt thóp.

"Không có mà! Thằng bé vốn dĩ có thường hay nghe lời em đâu. Là Jeon Jungkook đấy, cả anh nói mà nhiều khi nó còn không nghe kia mà! Anh thử tự mình gọi đi!" Jimin nổi cáu.

Jungkook dĩ nhiên sẽ không đến. Đã né tránh người ta mà còn làm như không phải. Lúc thì xua đuổi lúc thì gọi mời, anh tưởng Jungkook là ai? Người ta cũng có tự trọng, có sĩ diện của mình! Gọi điện kêu cậu sang đó? Thôi mơ đi! Sẽ không có chuyện đó đâu.

Sau khi xem Vlive của NamJoon, Jungkook rủ rê Taehyung cùng chơi Overwatch – Overnight.

Chẳng thèm quan tâm phòng bên kia có chuyện gì, hết Jimin lại đến Jin gọi điện bảo cậu sang. Kết cục cũng như nhau. Cậu không đi.

Sang đó để nhìn Jimin lạnh nhạt tránh né mình? Hay để nhìn SeokJin vui vẻ hòa thuận với Jimin nhiều hơn mình bao nhiêu phần? Nếu là thế thì chỉ càng thấy ngứa ran lồng ngực mà thôi.

Fan Meeting ngày tiếp theo diễn ra rất thuận lợi.

Theo như lời hẹn, Jimin tiếp tục ở cùng phòng với người anh cả để quay chương trình EatJin.

Jungkook cầm điện thoại nhìn màn hình phát video trực tuyến, ngắm hình ảnh gương mặt anh ở một bên góc, ngậm kẹo mút và cười rất tươi.

Tại sao cậu phải để mọi chuyện dẫn đến mức này? Chi bằng đêm kia đừng hỏi gì cả. Hoặc chi bằng tối qua sau khi nghe anh gọi thì nên ghé sang một chút. Tóm lại bây giờ, người anh mà cậu yêu mến đang vui vẻ ở bên kia, miệng ngậm kẹo mút, kéo ra thụt vào, hí hửng cười nói. Ngay trên kênh trực tuyến!

Jungkook thảy điện thoại sang một bên, ngã lưng xuống nệm, thở dài một hơi nhằm giải tỏa cơn bực tức vô cớ đè nặng trên ngực.

"Jungkook, bây giờ mày muốn làm gì? Nằm ở đây hả? Hay là đi sang bên kia?"

"Nhưng hai người họ đang quay Vlive."

"Thế thì sao nào? Nhìn Jimin kìa, anh ấy đang tí tởn với Jin hyung, mày còn muốn ngồi ngắm đến bao lâu?"

Trong điện thoại liên tục phát ra tiếng cười khoái chí của anh Jin, rồi sau đó là âm thanh bôm bốp khi anh ấy đánh vào người Jimin hoặc tự đánh vào đùi... Đã phát trực tuyến được khoảng mười phút và có lẽ tốt nhất là cậu nên hành động ngay.

Được rồi! Dù sao thì có nằm ở đây để ủ rũ cũng chẳng ai quan tâm, không bằng chạy sang bên đó và chen chân vào chương trình EatJin.

Nghĩ là làm. Jungkook chụp lấy cái điện thoại, rời khỏi giường, chạy đến căn phòng có Jimin ở bên trong. Giọng của anh đang rất cao hứng, pha cùng những tiếng cười thoải mái, khiến cho người nghe cũng cảm nhận được sự yêu đời vui vẻ.

Jungkook chặn tay lên ống nhòm cửa, tay còn lại chọc liên tục vào cái chuông, như để khiến nó phát cháy.

"Ai đó?" Jimin nhìn qua ống nhòm cửa, nhưng nó đã bị che đen thui.

Cậu bỏ bàn tay ra, ghé sát lại và ngó mắt vào trong. Tiếng Jimin bật cười vang lên khe khẽ.

Nhìn qua cái ống nhòm này, mọi cảnh sắc đều bị bẻ cong, trông buồn cười lắm. Nhưng từ phía của Jungkook, cậu chỉ thấy mỗi cái điện thoại với con mắt camera đang nhìn lại mình.

Jimin đã đoán người đến đây là Taehyung, nhưng mà cuối cùng lại là Jungkook.

"Jungkook à!" Anh gọi.

"Dạ?"

"Sao em không bao giờ đến khi anh gọi em vậy?"

"Không..." Cậu biết ngay là anh sẽ trách mình.

"Sao bây giờ lại tới đây vậy?" Giọng Jimin không mấy hoan nghênh. Thật lòng mà nói, anh chỉ muốn tìm một cái cớ nào đó, kéo dài thời gian một chút, đủ để khiến Jeon Jungkook rời khỏi dãy hành lang này. Làm ơn! Về phòng đi mà... Đừng khiến anh thêm bối rối nữa!

Tuy vậy, Jungkook vẫn tiếp tục bấm chuông. Liên tù tì. Cậu muốn dựa vào tiếng chuông để khiến Jimin sao nhãng một chút. Để anh đừng trách móc và cũng đừng hỏi thêm điều gì nữa.

Nhưng việc này gần như chẳng có tác dụng gì cả. Vì Jimin vẫn đang tiếp tục truy hỏi.

"Thì vì anh đang lên sóng mà." Cậu thốt lên.

"Thế nên em mới đến đó hả?"

"EatJin? Em muốn tham gia vào EatJin hả?" SeokJin hỏi. Nhưng trông có vẻ như anh đang gợi ý cho thằng em trai của mình một lý do để thằng bé có thể chui vào căn phòng.

Có ai mà không rõ biểu hiện dây dưa của Jimin chứ? Hẳn là thằng nhóc họ Park này đang lúng túng tìm cớ đuổi thằng em út trong nhóm rời đi.

"Vâng." Jungkook bám ngay vào gợi ý của SeokJin.

"Sao tự nhiên lại thế?" Jimin bàng hoàng thốt lên.

"Nói em yêu anh ba lần đi." SeokJin lờ bỏ thằng em họ Park. Jungkook à, chú mày cứ tin ở anh, sự tò mò suốt hai ngày nay trong lòng anh đây sẽ giúp cho chú mày chui được vào căn phòng này. Bất chấp cả Park Jimin.

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh." Jungkook đáp lại. Tuy nhiên, câu nói này thật sự không có ý nhắm vào SeokJin. Cậu muốn nhắm vào người khác.

Người nào họ Park? Tên Jimin? Người nào sinh ngày 13 tháng 10 năm 1995?

"Đợi đã mà! Anh đi đi! Sao anh có thể cho em ấy vào đây chứ?" Jimin rối rít thốt lên. Cho Jungkook vào rồi thì phải làm sao đây?

"Ya! Đây là phòng của anh mà!" SeokJin cao giọng ré lên. Nhìn thằng nhóc tóc xám này đi! Rõ ràng có chuyện gì đó, thế mà cứ chối đây đẩy mấy ngày nay.

"Nhưng đây là buổi phát sóng của em mà!"

"Nè EatJin là chương trình của anh đó! Sao em cứ nhận nó là của em hoài vậy?"

"Không, em bật nó lên cho nên nó là của em. Em sẽ là người quyết định khi nào Jungkook được bước vào căn phòng này."

SeokJin bất chấp mở khóa cửa, mặc kệ cả thằng nhóc tóc xám đang thốt lên những cái lý lẽ cực kỳ vô căn cứ.

"Không! Tránh ra! Chờ đã mà anh!" Jimin vừa cầm điện thoại vừa cà khịa với SeokJin nhằm chặn việc anh mở cánh cửa ra. "Từ từ đi! Em sẽ mở cửa mà."

"Jungkook à!" SeokJin gọi lớn. Vì anh lo ngại rằng thằng bé sẽ bỏ về vì chán nản.

Nhưng dĩ nhiên là cậu không hề có ý định đó.

"Đừng mà! Em sẽ mở cửa! Thật đó."

"Mở đi! Nhưng em cũng phải để cho anh nói chứ! Hí hí hí hí... Ya! Jungkook à! Chú mày còn ở ngoài đó không?"

Thật lòng mà nói, việc cà khịa một chút cũng có hiệu quả, vì ít nhất nãy giờ cũng cầm chân Jungkook ở bên ngoài khá lâu. Đủ cho Jimin chuẩn bị tinh thần.

"Jungkook à... Nói em yêu Jin hyung ba lần đi!" Cái này hồi nãy anh cũng có yêu cầu thằng nhóc làm rồi. Nhưng lần này có chút khác. Nói rõ là em yêu Jin hyung, để xem Jungkook có chịu nói hay không. Nếu như những gì SeokJin dự đoán là đúng thì yêu cầu này có thể sẽ bị thằng em út từ chối.

Nhưng mà ngạc nhiên hơn cả, đó là thằng nhóc tóc xám bên cạnh anh lại nhảy lên trước.

"Ah! Đừng để em ấy vào đây bằng cách dễ dàng như vậy mà!"

Ừ hưm! Chú mày nói yêu cầu của anh đây dễ dàng. Cốt ý là không muốn thằng nhóc họ Jeon nói lời yêu anh chứ gì?

"Anh có nói là anh cho nó vào đâu! Anh chỉ kêu nó nói thôi mà." SeokJin tiếp tục níu kéo để đạt được mục đích của mình.

"Ya! Em thường sẽ không làm theo những gì anh nói đâu." Jimin lớn tiếng thông qua cánh cửa. Hoàn toàn lơ bỏ người anh của mình.

Kỹ thuật đánh trống lảng tốt đấy! SeokJin trợn tròn hai mắt nhìn thằng nhóc tóc xám đằng trước.

"Nói là em yêu anh Jimin đi." Một lời nói vô thức thốt ra khỏi miệng Jimin.

SeokJin cảm thấy bao ngày qua tò mò ngứa ngáy, giờ đây anh cũng có thể gãi đúng chỗ. Cũng giống như đứng dưới gió lạnh nhiều ngày, nhưng cuối cùng vẫn có thể bắn cung trúng hồng tâm. Anh đây quá giỏi! Anh đã đoán được chuyện gì đang diễn ra giữa hai đứa em này rồi.

"Em yêu anh, Jimin." Jungkook nói rất to, không hề chần chừ.

Ồ... Ngữ khí này không giống như lúc nãy. SeokJin nhướng mày nhìn về phía cánh cửa. Rồi lại đảo mắt một vòng, nhìn cái vành tai đỏ ửng bên dưới vài cọng tóc mây xám khói nhàn nhạt.

Điều Jungkook nói khiến trái tim Jimin nhảy lên một nhịp mạnh mẽ, và nó bắt đầu đánh trống hì hục hơn ban nãy.

"Thấy chưa? Chỉ nói khi đứng trước fan thôi!" Ở trong thân tâm, Jimin khẳng định với bản thân điều này. Anh không dám nghĩ đây là tình ý gì thật hay không. Nhưng anh đang tự nhắc mình rằng, Jungkook chỉ nói như vậy vì có fan trực tiếp, và còn vì thằng bé muốn được vào phòng.

"Không! Nói đi, nói là em không cần Jimin, Jiminie là đồ 173cm!" Jin chen vào ra lệnh. Anh đang muốn phá game hai đứa nhóc này.

"Em không cần Jimin, Jimin là đồ 173cm!"

Quả nhiên Jungkook chỉ đơn giản muốn vào phòng. Yêu cầu gì nó cũng sẽ nói thôi... Tim Jimin lại chậm đi. Hẫng một nhịp. Nhưng đó chỉ là thứ cảm xúc nhỏ nhoi nằm dưới đáy tâm thức của anh mà thôi, nó nhỏ bé đến mức lý trí của Jimin không hề nhận ra.

"Cái gì mà 173cm? Sao anh cứ vậy thế?" Jimin gào lên theo phản xạ vì nhạy cảm với mấy trò đùa liên quan đến chiều cao.

Jin cười nắc nẻ. Và vẫn cái giọng cười đó khiến Jimin bật cười theo.

Jungkook sốt ruột nhấn chuông tù tì mấy cái nữa. Liệu vừa rồi nói theo Jin hyung có khiến Jimin chột dạ tức giận hay không? Đâu đó dưới đáy lòng nổi lên một cảm giác bất an, có thể Jimin sẽ để bụng mà giận cậu mất.

"Yah!" Jimin nhìn qua ống nhòm rồi kêu lên.

"173,5cm!" Jungkook vội vàng đính chính. Nói chứ 0,5cm đó cũng quan trọng với Jimin lắm.

"Là 173,6cm!" Jimin gằn giọng đính chính lại một lần nữa. Nếu đã nhớ thì phải nhớ cho đúng chứ!

"176cm?" Jin lại chọt thêm một cú.

"Không, là 173,6cm cơ. Có 0,1cm nữa."

Jungkook tiếp tục chọc vào cái chuông cửa. Phải chi chọc được một cú khiến nó kẹt luôn ở trong, để nó kêu inh ỏi không dừng luôn cho rồi. Cậu muốn đi vào. Muốn được ở cùng không gian với Jimin.

"Yah! Nhảy cho bọn anh xem đi." Jimin thật sự không muốn cho thằng nhóc vào. Nãy giờ rồi, sao nó không bỏ về phòng luôn đi. "Làm cái mà nhóc chưa từng làm ấy! Em mà không làm thì anh không cho vào đâu! Nên là nhảy đi!"

Phải là bài gì đó khó lên. Để nó không nhảy được thì quay về phòng luôn.

"Yah! Nhảy bài N.O đi." Jin thốt lên.

Ah cái này hay này! Jungkookie à, em hãy ngoan ngoãn về phòng đi! Jimin khoái chí bật cười.

"Anh thậm chí còn chả nhớ nó nữa!"

Nhưng mà Jungkook lại nhảy được. Thật không thể tin là thằng nhóc vẫn còn nhớ.

"Ô! Cái gì vậy? Yah bọn anh chưa có thấy! Thật sự là chưa thấy mà!"

"Nhanh lên! Mở cửa đi!" Tông giọng Jungkook có chút thay đổi. Thằng nhóc sắp hết kiên nhẫn rồi.

"Không muốn!" Jimin vẫn thật sự không muốn cậu bước vào.

"Không thì em đăng ảnh đấy!" Cậu hăm doạ. "Hay là em đăng nó lên Twitter nhỉ?"

"Ah! ảnh ai vậy?" Jimin tò mò. Tay chân anh lạnh cóng. Thằng nhóc đang đe dọa mọi người kìa!

"Của Jin hyung!"

"Ờ! Đăng đi!" Không đăng ảnh của anh thì anh không sợ, đăng đi rồi về phòng đi Jungkook à, anh xin em luôn!

"Đừng! Đừng có làm vậy mà! Chuyện vô lý gì đây hả trời?" Jin hét toáng. "Jungkook à! Nghe anh nói!"

"Em chưa đăng đúng không? Đăng đi cưng!" Jimin quyết chí đẩy Jungkook về phòng.

"JK nghe anh nói nè! Yah! Jungkook ah, bình tĩnh đi cưng!"

"Ah cứ đăng đại đi!"

"Em cũng đăng của Jimin hyung nữa!"

Ah! Ai mà biết điện thoại thằng nhóc có hình gì chứ? Nó sẽ đăng cả ảnh của anh nữa. Cái này không được!

"Thôi vô luôn đi!" Jimin cầm điện thoại quay lại vào trong. Lồng ngực nhộn nhạo lạ kỳ. Đang phát sóng, và có cả Jin hyung nữa. Thế nên có lẽ Jungkook sẽ không giống như đêm trước đâu.

Suốt cả buổi Vlive, Jimin không thể tập trung vào bất cứ cái gì. Anh chỉ dán dính lấy chiếc điện thoại. Mặc kệ Jin hyung và Kookie đang làm trò, Jimin chỉ biết cười nắc nẻ theo.

Có mấy lần Jungkook gây chú ý nhưng anh thật sự không thể nhìn cậu lâu hơn được.

"Làm thơ nối vần theo tên JiJinJung!" Jin vừa nói vừa khều lấy áo Jimin.

"Thơ nối vần? Vậy em xong rồi đến anh." Jimin không muốn đề cập đến Jungkook trong phần trò chơi này.

"Đúng vậy! Em làm trước đi."

Hah! Jungkook hiểu rõ, cậu không được Jimin hoan nghênh. Nhưng như vậy thì sao?

"Tại sao em lại ở thứ tự cuối cùng?" Jungkook cố lấy lại sự quan tâm từ anh.

Jimin nhét viên kẹo lolipop vào miệng và không có ý sẽ trả lời sự thắc mắc của cậu.

"Nhóc là maknae mà! Nhóc bao nhiêu tuổi hả?" Đáng lẽ Jimin mới là người mà cậu muốn nghe giọng, nhưng mà anh Jin đang cao hứng, nên anh ấy đã trả lời lại ngay lập tức.

"Già thì tốt lắm sao?" Jungkook khích bác.

"Ah đừng có cãi nhau mà!" Jimin níu áo Jin.

Tại sao không cản cậu? Mà lại cản Jin?

"Phải đó! Anh thích già lắm! Vui quá! Mình nhiều tuổi nhất nè!" Có ai thấy đứa maknae nào láo lếu như thằng nhóc này chưa?

"Đáng lẽ mình nên làm Vlive một mình! Ah thật là phiền quá đi mà! Hai người ồn quá đi!" Jimin gào lên, anh không muốn ở trong hoàn cảnh này. Sự xuất hiện của Jungkook khiến mọi thứ bị phá vỡ hết rồi.

"Bây giờ im lặng nè! Tiếp tục đi!" Jin lên tiếng. Phải giữ Jimin ở lại đây cho đến khi anh nắm rõ được giữa hai đứa này thật sự có vấn đề gì.

"Vậy hãy làm tiếp theo em nhé! Em bắt đầu đây. Jiminie, đã đi xuống phố." Jungkook ít nhất đã ngồi lại ngay ngắn sau khi nghe anh la hét, thế nên chơi làm thơ một lát cũng được.

"Thật là, Jin đi xuống phố nhìn rất đẹp trai."

"Em đã nói câu đó rồi mà!" Jimin bắt bẻ.

"Không được lặp lại sao? Sao chú mày dám trách anh hả?" Jin nặn ra dáng vẻ khiến Jimin bật cười. Anh muốn cho thằng nhóc này giảm bớt chút căng thẳng.

"Thật sự-" Jungkook ngập ngừng.

"Thật sự, Jimin xuống phố rất đẹp trai!" Jimin vô ý chèn vào câu thơ vần của Jungkook.

Ừ thì câu thơ anh chèn vào cũng không tệ. Bởi vì đó vốn là những gì cậu nghĩ đến trong lòng. Nhưng mà, việc gì cậu phải chiều theo ý anh, khi mà nãy giờ anh toàn làm ngơ trước sự hiện diện của cậu?

"Không phải! Ý của em không phải thế! Thật sự yêu A.R.M.Y, em muốn nói thế!"

"Không, nó chẳng có vần gì cả!" Jimin lại bắt bẻ. Không có vần thì còn gì là thơ.

"Thì sao? Câu của em đó!" Không kìm nén nổi mớ cảm xúc hỗn độn nãy giờ, Jungkook tỏ thái độ hống hách.

Nhìn xem, giờ thì dù có đang phát sóng đi nữa, Jungkook cũng ứ coi Jimin ra gì. Nhưng mà nãy giờ ngồi đây thì Jin thấy hết rồi. Thằng Kook, mày gây chuyện gì với Jimin để nó bán lơ cho mày đấy? Còn thằng nhóc Jimin, rốt cục thì chú mày tính né tránh, giấu giếm cho đến khi nào?

Jin hỏi. "Điểm văn của chú mày hạng mấy vậy? Jungkook"

"Không biết luôn!" Jungkook trả lời lại.

"Thôi đi không là em tắt Vlive bây giờ đấy!" Jimin chịu hết nổi cái buổi phát sóng hôm nay rồi, nó không dành cho hai người cãi nhau đâu! Xem các fan của chúng ta kìa!

"Hey! Stopid!" SeokJin trợn mắt thốt lên.

"Stop it! Anh phải nói là Stop it!" Cậu chỉnh lưng phát âm của Jin.

"Chú mày đánh vần nó thử xem nào!"

"Thôi đi mà~!" Cái show đi quá xa so với dự tính rồi! Vốn dĩ nó sẽ là EatJin, ăn kẹo và tâm sự cùng fan, thế mà giờ toàn mấy trò con bò... Nhưng Jin thật sự rất biết cách hài hước trong mọi việc, anh ấy khiến Jimin cảm thấy buồn cười đến phát mệt.

Jungkook không nghĩ anh lại cười đến mức ngã nghiêng như vậy. Ừm! Trò con bò cũng không tệ.

Nhưng suy cho cùng, buổi Vlive hôm nay rỗng tuếch quá. Jimin nhìn hình của Jungkook trên màn ảnh, thằng bé xuất hiện, coi như cái gì cũng hỏng hết cả rồi! Đáng ra buổi trực tuyến này là dành cho fan, nhưng mà Jungkook lại đến và làm cho anh cụt hứng. Giờ thì ngoài việc cố gắng hòa nhập và cười theo thì anh chẳng còn biết mình nên làm gì nữa.

Mà Jungkookie và Jin hyung thì như cái chợ vỡ. Cãi nhau không ngừng dù là vấn đề gì.

Tóm lại, con người Jimin lúc này như có rất nhiều thái cực khác nhau. Mỗi thái cực mang một loại cảm xúc.

Nhưng chỉ cần đề cập đến quả tim và khối não thôi. Nếu thứ đang đập trong lồng ngực cứ đốc thúc anh tiếp tục cười sảng khoái bởi trò đùa của Kookie và Jin hyung, thì sau tràng cười đó, khối não sẽ lại xoay vòng khiến anh không muốn cười nữa, cũng không muốn làm gì khác ngoài mong muốn mau chóng kết thúc phát sóng và rời khỏi không gian đang có Jungkook hiện diện.

Có đôi lần Jimin nói rõ muốn kết thúc chương trình. Nhưng mà hết Jin hyung rồi đến Jungkook ngăn cản.

Hơn ai hết, cậu hiểu rõ nhất, anh muốn bỏ đi đến mức nào. Nhưng mặc kệ, miễn là cậu còn được ngồi ở đây nhìn anh lâu chừng nào hay chừng đó. Cậu biết rõ bản thân mình mang đến cho anh bao nhiêu lúng túng, nhưng cậu không thể ngừng lại được. Càng thấy anh né tránh, cậu lại càng muốn đến gần anh hơn.

Jimin đang ngậm một cây lolipop vị dâu. Và cậu cũng thế. Chọn cây lolipop cùng vị để ngậm, là vì cậu muốn cùng anh nếm trải chung một hương vị. Cậu muốn mọi thứ ở anh đều sẽ tương đồng với cậu, nếu không, thì tự bản thân Jungkook sẽ điều chỉnh.

"Mình ăn hết cây kẹo này thì kết thúc luôn đây!" Jimin giơ cây kẹo đã được ngậm tan còn có chút xíu lên cao.

"Không đâu! Em vẫn còn!" Jungkook lôi cây kẹo từ trong miệng ra.

"Không phải đâu! Anh muốn kết thúc khi ăn hết cái này cơ!"

"Vậy à? Chắc phải đi mua thêm kẹo quá!"

"......" Tụi bây cho rằng Jin không có ở đây hả? Anh mày đang ngồi đây đấy! Và anh hiểu hàm ý của chú mày rồi Jungkook à.

"Các bạn, lần sau mình sẽ quay một mình nhé!" Jimin nói vào màn hình.

"Ừ! Khi nào Jimin quay thì em sẽ lại vào." Không cần biết Jimin có thích hay không, nhưng cậu sẽ lại tham gia.

"Đúng đó! Chương trình của em tên gì? Eat Jimin?" Với kỹ năng của một người anh lớn thì Jin đã nhìn ra sự quẫn bách trong người Jimin.

"Không! Em sẽ không mở cửa cho đâu!"

"Không sao đâu! Anh sẽ..."

"Ah! Em có thể cứ cầm điện thoại thế này mà ra khỏi đây được không?" Càng nói, ý tứ muốn rời bỏ của Jimin càng rõ ràng hơn.

Jungkook đã hiểu ý của anh. Dù buổi phát sóng này có thiếu muối đến mấy, Jimin vẫn có thể tham gia được, miễn là đừng có cậu.

"Sao được! Cậu đang mượn điện thoại của anh để quay đó!"

Jimin quên mất điều này. Anh rút điện thoại của mình ra để kiểm tra lại. Liệu có cách gì để tiếp tục Vlive mà không phải ở trong hoàn cảnh này hay không?

Không!

Vậy thì cứ cầm chiếc điện thoại đang quay trực tuyến mà bỏ đi thôi. Jin hyung đang bóc gum từ trong hộp thế nên anh ấy sẽ không kịp cản. Vừa nghĩ đến, Jimin liền đứng dậy bỏ đi.

Nhưng anh bất ngờ bị níu lại và ngã té vào vai Jungkook.

"Anh nghĩ mình định đi đâu?" Jungkook khẽ khàng.

"Ah tại sao lại níu em lại?" Jimin gào về phía Jin.

"Sao, sao hả?" Jin nhìn thấy một màn vừa rồi, thằng út nhanh tay níu Jimin lại, khiến nó đổ nhào vào người thằng nhóc. Ấy vậy mà Jimin lại quay sang hỏi anh, cứ như anh là người níu nó vậy.

Bỏ đi không ổn. Jimin đành tiếp tục ngồi lại. Thế nhưng tiếp theo cũng chẳng có cái gì hay ho.

Anh không thể cứ thế tắt Vlive đi được. Thế nên Jimin đã kê mặt vào màn hình và ra hiệu cho các A.R.M.Y đang theo dõi. Ý của anh là anh sẽ nhai viên kẹo, và tắt Vlive đi.

Jungkook để ý được anh đang nói nhép miệng cái gì đó vào màn hình. Nên cậu quay sang nhìn anh.

Nhưng khi đó Jimin đã không còn nói gì nữa. Anh hình dung được rằng nếu mình không mau thực hiện thì sẽ không kết thúc được buổi trực tuyến này. Thế cho nên viên kẹo bị anh nhai nát, và rồi Jimin nhanh tay nhấn tắt.

"Ah sao vậy? Sao lại tắt rồi?" SeokJin giành lấy điện thoại.

"Vì em ăn hết kẹo rồi."

"Ah cái thằng này!"

"Lần sau em sẽ không quay VLive với hai người nữa đâu." Jimin lạnh mặt, vuốt ngược tóc rồi bỏ đi ra ngoài.

SeokJin quay sang nhìn Jungkook. Thằng nhóc đang tính vùng lên đi theo Jimin thì bị anh giữ lại.

"Chú mày đã làm gì đấy hả?" Jin đánh lên đùi cậu.

"À..."

"À cái gì chớ! Mau nói cho anh xem! Hai đứa bây làm sao thế hả?"

"Không đâu! Chỉ chút vấn đề nhỏ, tự tụi em giải quyết được!" Jungkook nhai nát viên kẹo, rồi cũng mau chóng đuổi theo.

Jimin đi lăm lăm về phía trước. Hai bên vai rũ xuống. Thân thể nhỏ trong chiếc áo len mỏng đi băng băng dọc hành lang. Anh tính sẽ đi một vòng quanh vườn cỏ ngoài sân khách sạn. Rồi sau đó sẽ quay về ngủ tạm ở phòng của anh quản lý.

"Hyung!" Jungkook phóng từ phía sau lên, nắm lấy cổ tay anh, siết chặt lại. "Anh giận lắm sao?"

"Buông anh ra Jungkook!"

"Anh nói đi! Tại sao anh lại lẩn tránh em?"

"Buông anh ra!" Jimin vùng tay lên.

Ở chỗ này quá thoáng, cứ dây dưa nói chuyện có lẽ sẽ gây chú ý. Jungkook mặc kệ Jimin đang phản kháng, cậu kéo anh trở về phòng.

"Em lại muốn thế nào đây hả?" Jimin vơ đại mấy bộ đồ sạch xếp ngăn nắp trên kệ quăng vào người cậu.

"Đừng giận em nữa. Em xin lỗi vì đã phá kế hoạch của anh với Jin hyung. Nhưng chỉ có như vậy anh mới chịu nói chuyện với em!"

"Anh không ghét em Jungkook!"

"Nhưng anh cũng không thích em!"

"...Kookie à! Không! Chúng ta không nói đến chuyện đó nữa mà!" Jimin thật sự không muốn như thế này. Tại sao Jungook cứ phải bám lấy vấn đề đó với anh?

"Jimin em xin anh..."

"KHÔNG! Anh mới là người xin em đó! Làm ơn! Chuyện này không thể tiếp tục được đâu Jungkook à! Anh xin em hãy bỏ qua nó và đừng bao giờ nói đến nữa!"

"KHÔNG! ANH PHẢI SUY NGHĨ LẠI ĐI! Không lẽ tất cả từ trước đến nay, bây giờ lại có thể xem như không có gì được hay sao? ANH ĐÃ NÓI THÍCH EM MÀ!" Jungkook thật sự nổi cáu. Cậu nói to tiếng hơn và áp sát vào người anh nhiều hơn.

"......" Jimin chưa từng bị ép đến quẫn bách như thế. Ngực anh như bị mắc nghẹn một hòn lửa, từng chút một thiêu đốt tâm can. Cổ họng dường như cũng bị hong khô đến đau rát.

"Jimin à-"

"LÀ HYUNG! Anh là anh của em đó!" Tại sao thằng nhóc lại trở nên như vậy? Gần đây Jungkook liên tục gọi tên anh một cách trống không, cứ như anh không phải là anh của nó! Cứ như anh chỉ là một thằng bé nào đó nhỏ tuổi hơn!

"Jimin hyung..." Jungkook thì thầm.

Anh đứng trước rèm cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn nhà. Jimin đang rất tức giận, có thể nói đây là một trong những lần tức giận cực kỳ ít ỏi của anh.

"Jungkook! Em hãy để anh bình tĩnh lại đã được không? Anh không muốn nói chuyện với em khi anh như thế này. Anh không muốn mình tức giận với em!" Jimin chỉ muốn Jungkook hãy để cho anh một không gian riêng, nơi mà anh có thể từ từ suy ngẫm chuyện của mình.

Jimin là con người dịu dàng. Anh là nguồn năng lượng tinh thần cho mọi người. Bất cứ ai khi đau buồn và bế tắc đều tìm đến anh để chia sẻ, để giải toả. Jimin luôn lắng nghe và thấu hiểu vấn đề của mọi người, và rồi anh sẽ trao đi một nụ cười hiền hoà cùng những cái ôm, những cái vuốt ve dạt dào cảm xúc. Nhưng đối với những vấn đề của bản thân thì anh lại chôn sâu nó trong lòng. Tự mình tìm một góc khuất, lôi nó ra, nhìn ngắm, tìm hiểu, rồi từ từ gặm nát nó, không cần tìm đến ai để sẻ chia.

Jungkook dĩ nhiên biết rõ điều đó. Và cậu không muốn để anh một mình, lại càng không muốn thấy anh cô độc trong những rắc rối. Mà đặc biệt, lần này mọi chuyện lại do cậu gây ra. Từ từ tiến lại gần và ôm lấy Jimin. Cậu siết chặt lại, như muốn mang cả người anh chôn sâu vào ngực mình.

Jimin không phản kháng.

"Em xin lỗi!" Cậu hít lấy mùi hương trên tóc anh.

Lý trí Jimin đang gào thét rất to, đốc thúc anh phải vùng lên để thoát khỏi cái ôm của Jungkook, nhưng trái tim anh lại đột nhiên tĩnh lặng, yên bình đến lạ. Mọi sức lực trong cơ thể đều bị quả tim nóng đỏ đốt cháy, khiến anh không thể đẩy cậu ra như lý trí đang yêu cầu.

Bờ vai Jungkook từ khi nào đã trở nên to lớn và săn chắc như vậy. Anh nhớ rằng, trước đây anh có thể đưa tay bóp chặt lấy cái vai này. Nhưng bây giờ thì nó lại trở thành nơi để anh tựa cằm lên, hóa thành một điểm tựa để anh thả lỏng tâm tình.

Không thể ngờ được rằng mình có thể giải toả những cảm xúc rối ren kia, ngay trên vai kẻ đã mang đến những cảm xúc rối ren đó.

"Hyung, anh có thể đừng tức giận nữa được không? Cũng đừng lạnh nhạt với em!" Jungkook vuốt dọc lưng anh. Cảm giác êm mượt không khác vuốt lông mèo là mấy. Jimin trông nhỏ con, nhưng cơ thể anh lại rất đầy đặn da thịt. Ôm vào tạo cảm giác rất mềm mại dễ chịu.

"Ừ! Anh không tức giận. Nên em buông anh ra đi." Cảm giác có gì đó không ổn bỗng trỗi dậy. Sự ấm áp mà Jungkook bao quanh anh đang dần trở nên nóng nực bức bối. Và cơ thịt trên người em ấy không mềm dai như khi nãy nữa, nó đột nhiên trở nên cứng cáp hơn hẳn. Jimin đưa tay len vào ngực Jungkook, đẩy cậu ra.

Dĩ nhiên có điều gì đó không ổn. Jungkook đã nhận ra từ sớm. Thế nên ngay khi bị anh đẩy ra, cậu đã lập tức xoay người đi vào phòng tắm.

Jimin nhìn theo bóng lưng của cậu. Có lẽ Kookie cũng đang có tâm sự, nếu nhìn theo hướng của thằng nhóc thì chắc chắn vấn đề này cũng khiến nó muộn phiền không ít. Jungkook cũng giống anh, cũng cần có không gian riêng.

Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không giống như Jimin nghĩ. Jungkook đang rất bất ngờ với sự biến đổi của mình. Cậu không nghĩ chỉ ôm anh cũng khiến cậu trở nên khao khát. Đồng ý rằng từ lúc Jungkook nhận ra tình cảm, cậu đã nhiều lần phải đối mặt với cái đũng quần cộm kĩnh. Thậm chí tệ đến mức một ngày phải dội nước lạnh hai ba lần. Chính Jungkook cũng cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết. Cậu có xúc cảm đối với anh. Trong khi hiện tại, cậu chỉ đơn thuần muốn được ở bên cạnh anh, hoàn toàn không phải theo cách trần tục như dục vọng.

Thế nhưng xem ra mọi thứ ở cậu đang dần trở nên tệ hại hơn bao giờ hết. Từ một loại tình cảm thân thuộc trở nên sâu đậm dần, da diết và tăng nhiều hơn qua từng ngày, cho đến khi đủ sức quấy rối cậu hằng đêm. Từ một xúc cảm nhẹ nhàng như muốn chạm đến làn da anh, hay là ngửi lấy chút mùi hương ở anh thì giờ đã trở nên tham lam và trần trụi hơn. Nó biến thành một loại dục vọng mà chính bản thân cậu cũng không thể tự mình kiểm soát được. Jungkook thật sự cần phải làm lạnh cái đầu của mình. Cũng như hạ hoả cho vùng thân dưới.

Cậu chỉ cần biết, hiện tại Jimin vẫn sẽ ở gần ngay bên cạnh, nơi mà cậu có thể nắm lấy tay anh bất cứ lúc nào. Nơi mà ánh mắt cậu có thể nhìn thấy bóng dáng của anh thật rõ, thật đẹp. Bấy nhiêu đó là đủ. Jungkook biết, một lúc nào đó, anh sẽ trở thành điểm yếu trong tâm lý của cậu, anh cũng sẽ là điểm tối quan trọng trong trái tim cậu.

Nhưng Jimin bây giờ lại chẳng biết gì cả. Thật ra, ngay cả bản thân Jungkook cũng không dám nói rõ tình cảm của mình. Nếu những tâm tình này được bóc trần, thì mọi chuyện sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào? Jimin và mọi người sẽ đón nhận nó ra sao? Và quan trọng hơn nữa, liệu anh có chấp nhận tình cảm này hay không? Thế nên, cậu sợ cảm xúc này sẽ bị phát hiện. Nhưng mặt khác, cậu cũng muốn nó được bộc lộ thẳng thắn.

Jungkook cũng quẫn bách giống như anh.

Đến khi rời khỏi phòng tắm, cậu quay lại và thấy Jimin đã ngủ thiếp đi. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần. Anh nằm ở giữa giường, không gối, chỉ co cụm lại, dụi mặt vào lớp nệm, âm nhạc từ bên trong tai nghe vẫn còn vang vọng.

Jungkook thốc mền lên và chui vào nằm sau lưng anh. Một đêm nữa có thể ôm lấy tấm lưng của Jimin để ngủ. Cậu tắt nhạc, cầm điện thoại và tai nghe bỏ qua một bên. Khẽ đưa tay luồn dưới cổ anh, kéo cơ thể ấm áp vào lòng mình.

"Jimin, em phải làm gì với phần tình cảm này của mình đây?"

Yêu, chính là sẽ khiến người ta phải đau khổ như thế. Để rồi vẫy vùng trong tuyệt vọng vì không thể nắm bắt được kết cục của tình yêu. Mà tình yêu cậu dành cho anh, lại là loại tình cảm không thể diễn đạt bằng lời. Jungkook ước gì mình có thể mang trái tim này lắp sang lồng ngực của anh. Để anh có thể hiểu được chút ít cảm giác yêu thương đến đau đớn mà cậu đang mắc phải. Để anh có thể thấu hiểu cậu nhiều hơn, mà cậu không cần phải mở miệng giải thích bất cứ điều gì nữa.

Jimin ah, chắc cái thời này, cậu còn chưa tưởng tượng được rằng, bây giờ cậu bị Kookie phản công đâu nhỉ?! 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro