Chuồn chuồn lướt nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối. Khi mọi công việc của hôm nay đều đã hoàn thành, mọi người kéo nhau lên xe, cùng quay về ký túc xá.

Để không bị tách ra như sáng nay, Jungkook nhanh chân bám theo sát sau lưng Jimin. Cuối cùng trong xe lại có cậu, Jimin và Taehyung.

Hôm nay, khi biểu diễn trên sân khấu, ở đoạn gần cuối của Dope, Jimin bị trượt pháo hoa giấy nên suýt té, do đó mà bây giờ anh cứ chăm chăm vào màn ảnh điện thoại, để xem xét sự cố của mình.

"Có sao đâu! Mày đã giải quyết nó chuyên nghiệp rồi mà! Suy cho cùng thì cũng có phải té đập cả mông xuống sàn đâu!" Taehyung mở rộng miệng cười. Xoay cả người về hướng đứa bạn thân ngồi bên cạnh.

Jimin cứ xem tới xem lui đoạn video. Anh đưa tay vuốt tóc. Miệng ngại ngùng kéo lên một nụ cười.

"Thật là điên mất thôi! Cứ nghĩ tới lại thấy... Ah!"

"Hì hì! Không sao! Trông dễ thương lắm! Đoạn cuối còn làm cả quả tim bự..." Taehyung chui đầu vào xem cùng với Jimin.

Jungkook nhìn hai người ngồi đằng trước. Hai cái đầu tròn chụm vào nhau khăng khít, thân mật. Cậu đảo mắt ra ngoài cửa sổ, thúc lưỡi vào bên má.

Jimin tình cờ nhìn lên kính chiếu hậu, thấy thói quen đó của Jungkook. Chẳng hiểu sao, anh cũng bắt chước làm theo. Cảm giác thật sự rất kỳ lạ!

Về đến ký túc xá, bữa ăn tối của mọi người đã được chuẩn bị sẵn. Thế nên tất cả quây quần bên nhau trong căn phòng khách. Cùng ăn uống và bàn về lịch trình ngày mai.

Sau khi ăn no, Jimin thả lỏng ngồi tựa vào ghế. Đợi đến khi mọi người đều ăn xong, anh phụ SeokJin một tay, dọn dẹp và lau bàn. Jungkook cứ lui cui sau lưng anh. Mặc dù cậu không hề lên tiếng về bất cứ điều gì.

"Em làm sao thế? Sao lại đi theo anh?" Jimin quay đầu lại hỏi. Anh chịu hết nổi việc có một người to xác cứ mãi đi theo đằng sau.

"Không! Đâu có! Em có đi theo anh đâu!"

"Lại nữa rồi! Lại chối!" – Jimin nghĩ thầm. Làm sao mà thằng nhóc có thể tỉnh bơ, hai mắt tròn vo, trả lời anh như không có gì như vậy? Không lẽ tất cả là tại vì anh cứ đi đằng trước nó?

Jimin nhăn mũi, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Cuối cùng, sau khi thay túi rác, anh tính sẽ mang nó ra ngoài. Thế nhưng Jungkook lại nhanh tay giật lấy cái túi màu đen, rồi quay đầu bỏ đi, không nói một lời nào.

Chẳng lẽ nãy giờ thằng nhóc chỉ đợi anh thay bọc, để nó đi bỏ rác? Thật sự không thể hiểu nổi đứa nhóc này nữa! Jimin lắc đầu, chui về phòng đi tắm.

Jungkook túm cái túi màu đen xì trong tay, một mạch đi ra ngoài. Thật ra thì cậu đang tính hỏi Jimin một câu. Nhưng mãi vẫn không tìm được cách mở lời. Thế nên mới thành kiểu dáng lăm le đi theo sau lưng anh ấy.

"Jimin, tối nay, anh lại ngủ với em nhé?" – Nhưng câu hỏi này không có đường nào để thoát ra.

Jungkook mạnh tay quăng túi rác vào cái thùng xanh lá ở góc tường. Xem như quăng luôn câu hỏi đó ra ngoài. Nhưng rồi ý muốn được ngủ cùng với Jimin vẫn cứ bám víu lấy đầu của cậu.

Quay về ký túc xá, Jungkook chui tọt vào phòng, vội vã thay đồ đi tắm. Cứ nghĩ đến cảm giác của đêm hôm qua, được ôm Jimin đi ngủ... Sự mềm mại dễ chịu trong lồng ngực lúc đó, đã khiến quần cậu trở nên chật chội.

"Jimin, Jimin, Jimin à..." – Jungkook đứng dưới dòng nước lạnh, bàn tay tự nắm lấy chính mình để giải tỏa, trong đầu không ngừng kêu gọi tên anh.

Cuối cùng thì cậu vẫn không thể giữ cho đầu óc mình trong sạch được. Không thể như trước đây, ở bên cạnh anh một cách trân quý, không dính dáng đến dục vọng.

Làm sao mà lại đến mức như hôm nay? Phải làm gì để thứ tình cảm trong lòng nguội đi một chút? Có cách nào để áp chế sự khao khát đen tối này?

Phải làm sao?

Từ lúc nào Jimin đã bước vào trái tim của cậu? Không! Không chỉ mỗi trái tim, Jimin đã bước vào cả tâm trí và cả trong tận xương tủy của cậu nữa...

Anh khiến cậu phát điên, phát rồ! Loại tình cảm này cứ như căn bệnh nan y. Liên tục trào dâng, dày vò trái tim cậu, lấn át tất cả cảm tính, chỉ chừa lại mỗi phần lý tính tham lam dục vọng.

Giống như bây giờ đây. Khi Jungkook rửa sạch chất nhớp nháp trong bàn tay, cậu thật sự không thể tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày mình phải làm việc này, để tự giải thoát cho bản thân.

"Biết đâu có một ngày mình không kiềm chế được?" – Jungkook dúi đầu vào vòi nước lạnh, rửa trôi đi suy nghĩ vừa rồi.

"Cấm được nghĩ bậy! Jeon Jungkook! Cấm được xâm phạm đến Jimin..." Cậu lẩm nhẩm.

Trong khi Jungkook khổ sở dưới làn nước lạnh thì Jimin lại thoải mái ngâm mình trong bồn nước ấm. Anh thích ngâm nước thư giãn. Bởi vì nó có thể làm giảm đi mọi sự mệt mỏi trong cơ thịt, hoặc thậm chí là trong tận xương cốt.

Anh gác cằm lên thành bồn tắm. Chợt nghĩ đến điều hôm nay Yoongi hyung đã nói. Nếu như có người khiến trái tim mình đập loạn nhịp thì đó chính là người đã cướp đi trái tim của mình...

Hình ảnh gương mặt Jungkook đột nhiên nhảy lên trong tâm trí. Trái tim đang ổn định cũng bỗng dưng bật thót lên một cái.

"Ô!"

Jimin đưa tay ôm ngực rồi bần thần nhìn xuống. Giống như muốn nhìn thấu quả tim bên trong, xem thử nó vừa bị cái gì.

"Tại sao bỗng dưng lại đập mạnh lên như vậy?"

"Đây có thể là chứng rối loạn nhịp tim? Một căn bệnh nào đó?"

"Hay chỉ là... Giống như anh Yoongi nói?"

"Jungkook là người cướp mất trái tim của mình?"

"Ồ! Không thể nào như vậy được đâu..."

Cuối cùng, để ngừng việc suy nghĩ lung tung, Jimin rời khỏi bồn nước ấm. Thay đồ và đi tìm Taehyung để tán gẫu.

Mặc dù đang chơi Overwatch, nhưng khi thấy Jimin đến thì Taehyung liền tắt máy. Cùng thằng bạn thân kéo nhau ra ghế sofa ngồi tám chuyện. Nói nhiều thứ, từ trên trời đến dưới đất, từ kể chuyện cũ cho nhau nghe, đến tâm sự và sẻ chia cảm xúc với nhau.

Nói đến mức khô cả cổ họng.

"Tao đi lấy nước nhé!" Taehyung nhẹ giọng lên tiếng rồi đứng dậy đi xuống bếp. Để Jimin ngồi lại một mình trên ghế.

Ở trong bếp, cậu bắt gặp Hobi đang đứng pha sữa nóng.

"Hyung!" Taehyung gọi một tiếng. "Anh làm gì?"

"À, anh đang pha sữa cho Yoongi hyung."

"Hì hì, vậy pha cho em luôn đi!" Cậu khẽ đùa.

"Muốn uống thì tự pha đi! Em cũng có tay mà."

Taehyung bĩu môi.

"Em đang nói chuyện với Jimin hả? Hai đứa nói về cái gì vậy?" Hobi cúi đầu, loay hoay với mấy thứ nước nôi để pha sữa.

"Cũng không có gì đâu, chỉ tâm sự chút chuyện. Tụi em thật sự là tri kỷ đó!"

"Ừm..."

"Anh nghĩ em có nên nói rõ với Jimin, chuyện em thích cậu ấy không?"

Hoseok trợn mắt, không ngờ thằng bé biết việc anh đã biết chuyện nó có tình cảm với Jimin. Khi nó nói với NamJoon thì chắc là nó cũng đã tự xác định được rằng, mọi người trong nhóm đều sẽ biết đến.

"Ừm... anh không biết đâu!"

"Em tính chỉ nói cho Jimin biết như vậy thôi, chứ không tính sẽ muốn cậu ấy đáp trả."

"Taetae, em thử suy nghĩ xem Jimin sẽ như thế nào khi biết điều đó, rồi hãy tính đến chuyện thổ lộ. Này! Sữa cho em đấy!" Hobi cầm ly sữa để xuống bên cạnh Taehyung, còn mình thì bưng một ly khác quay đầu bỏ đi.

Taehyung ngồi ngẩn ngơ nhìn ly sữa nóng. Cậu không ngờ anh đã thật sự pha sữa cho cậu. Mà còn là một ly đầy ắp, nóng ấm và thơm ngọt, có thể uống cùng với Jimin cũng được. Cậu ôm ly sữa và một chai nước lọc, quay về lại phòng khách.

Nhưng ngay khi Taehyung đến nơi thì lại nhìn thấy cảnh Jungkook bế Jimin trên hai tay, nhẹ nhàng nâng lên khỏi mặt ghế sofa.

Jungkook khẽ hất đầu một cái, rồi đảo mắt nhìn xuống người đang nằm trên đôi tay của mình.

Park Jimin ngủ quên rồi!

Jimin tỉnh dậy và phát hiện ra khuôn mặt của mình đang dán dính vào một lồng ngực săn chắc. Anh trợn tròn mắt rồi bật ngồi dậy.

Lại là phòng của Jungkook! Và thằng nhóc lại đang nằm ngay bên cạnh anh.

Jungkook mở mắt nhìn Jimin, trong khi anh đang hoài nghi nhìn quanh căn phòng.

Làm thế nào mà đêm qua khi đang ngồi nói chuyện với Taetae lại thành ra cảnh tỉnh dậy trong phòng của Jungkook?

"Sao vậy?" Cậu kéo nhẹ tay Jimin, trầm giọng thì thào. Vẫn còn sớm lắm. Chỉ mới ba giờ sáng mà thôi.

"Anh... anh về phòng đây!" Jimin nói nhỏ, khi đôi mắt dần quen với bóng tối, anh lồm cồm bò trên giường.

Cơ thể Jungkook phản xạ trong khi đầu óc cậu vẫn chưa kịp nghĩ được điều gì. Cậu bật dậy, níu lấy cơ thể của anh, ôm anh vào trong người mình.

"Jungkook? Jungkook!" Jimin bị doạ một cú. Anh chống cự, đẩy cơ thể săn chắc của cậu ra. Thằng nhóc lại đang khoả thân! Tình huống gì thế này? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Hobi hyung đang ngủ, anh tính quay về sao?" Cậu nói khẽ bên tai anh. Mùi hương trên tóc Jimin len lỏi vào ngực cậu. Nó như đang cầu rủ Jungkook dán môi mình vào cổ anh.

"......" Ý Jungkook là khi anh về phòng, có thể sẽ gây ra tiếng động, đánh thức Hoseok. Nhưng dù vậy đi chăng nữa... "Anh phải về phòng Jungkook à!" Jimin vỗ lên cánh tay to lớn, muốn nó buông anh ra ngay lập tức.

Nhưng thay vì thả anh ra như anh đang mong muốn, Jungkook lại vùi đầu vào cổ anh. Cả người cậu như hoá thành tượng sắt, im lìm, không hề xê dịch.

Mùi hương của Jimin khiến cậu không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác. Jungkook chỉ biết rằng, cậu không muốn anh trở về phòng, không muốn mùi hương này bay đi mất.

Cậu cứ ngồi ôm Jimin như thế, một mực hít hà đến căng phổi.

"Jiminie, đừng về! Anh sẽ đánh thức Hoseok hyung..." Lát sau, cậu thì thầm, rồi nhẹ nhàng buông anh ra. Jungkook tin rằng nếu cậu nói như vậy và không níu giữ Jimin nữa, thì anh sẽ không còn bức bách muốn đòi về. "Ở với em đi..."

Lại là câu nói đó! Lại thì thầm nó vào tai anh!

Tại sao vậy? Jeon Jungkook? Tại sao cứ khiến anh mềm lòng đến như vậy?

Nhìn thấy gương mặt Jimin không còn căng thẳng nữa, mà đã thả lỏng hơn. Jungkook biết anh đang xiêu lòng. Một lần nữa, cậu ôm lấy anh. Kéo anh ngã xuống giường.

Jimin phát hiện cứ như thế này cũng không được. Jungkook đang khoả thân, và thằng nhóc lại tính tiếp tục ôm anh ngủ!

Không! Không phải lúc anh đang tỉnh táo như thế này! Khi nãy anh đang ngủ, không biết gì nên còn có thể chấp nhận chuyện mình bị ôm trong khuôn ngực trần kia.

Nhưng bây giờ thì khác, vì anh đã tỉnh ngủ rồi!

Jungkook thấy rõ trên mặt anh có bao nhiêu nếp nhăn, cơ thể mềm mại cũng gồng cứng lên. Cậu im lặng, khẽ kéo chăn quấn lấy người Jimin. Còn mình thì nằm ở bên ngoài lớp chăn dày. Hờ hững gác một tay ngang người anh.

Cuối cùng, Jimin mới dần thả lỏng lại.

"Anh ấy vẫn còn rất phòng bị đối với mình..." – Cậu nghĩ thầm. Trong lòng chợt có chút uất ức. Hồi xưa ôm nhau ngủ, nào có phải là vấn đề gì đâu.

Cách một lớp chăn, Jimin vẫn có thể cảm nhận được sức nặng từ cánh tay gác ngang qua người mình. Nhưng chí ít, như thế này khiến anh thấy vừa ý hơn so với việc nằm trực tiếp trong lồng ngực trần kia...

Bởi vì nó sẽ không thể khiến anh bị bối rối. Mà tim anh cũng không cần phải đập mạnh đến mức muốn nổ tung ra nữa.

Jimin dụi mặt vào chăn, xoay người tìm một tư thế thoải mái hơn. Và khi anh nằm đưa lưng về phía Jungkook, Jimin dần dần nhắm mắt lại, dự định sẽ ngủ thêm một chút nữa.

Trong căn phòng tối, chỉ còn mỗi đôi mắt Jungkook sáng quắc như đèn pha. Cậu quét ánh mắt lên tóc Jimin, xuống đến vành tai mỏng cong cong và rồi từ từ dừng lại trên gáy của anh.

Phải chi mà mình có thể kê miệng lên cái gáy đó, cắn một cái. Cho đến khi nó in hằn bầm tím, để đến cả tuần sau còn chưa lành. Thử tưởng tượng, nếu trên gáy của anh có vết bầm hình dấu răng của cậu mà xem. Có thể coi như đó là đánh dấu chủ quyền.

Và sau đó, liệu có thể lưu lại dấu răng của mình ở những nơi khác trên cơ thể của anh không? Cậu nuốt khan một ngụm nước bọt...

Jungkook từ từ tiến gần đến sau lưng anh, lớp chăn ngăn cách cũng không mang đến được sự trở ngại gì. Vẫn là mùi hương rất quen thuộc quanh cổ Jimin xộc vào mũi cậu. Nó như kêu gọi Jungkook áp sát gần hơn nữa, bằng một cách đầy hấp dẫn.

Hiện tại chỉ có một hình ảnh duy nhất hiển thị trong đầu cậu. Đó là hình ảnh cái gáy này có in dấu răng. Đối với Jungkook, cảnh tượng như vậy có bao nhiêu là thích thú và thành tựu. Thậm chí, nó còn rất đẹp!

Jungkook mở miệng, tính sẽ cắm hàm răng của mình xuống lớp da láng mịn. Thế nhưng ngay khi môi cậu chạm đến làn da mềm mượt kia, thì trong lòng đột nhiên lại dấy lên một cơn run rẩy.

Mình đang muốn làm gì?

Jimin sẽ bị đau. Và anh ấy sẽ tức giận với mình! Và nếu anh đau đến mức gào la lên. Thì cậu phải làm sao đây?

Cuối cùng, Jungkook chỉ có thể phớt nhẹ đôi môi của mình lên làn da ấy, rồi lại nhẹ nhàng rời đi.

Cả cơ thể Jimin như bị chấn động vì xúc cảm nhẹ nhàng đằng sau gáy. Khi cảm nhận được cơ thể Jungkook đang lấn đến gần, tim anh đã muốn nhảy tọt lên cổ họng. Tuy vậy, anh không dám quay đầu lại, anh chỉ biết nhắm mắt vờ như mình đang ngủ, rồi gồng người tự vệ.

Nhưng không ngờ, Jungkook lại hôn lên gáy anh. Rất nhẹ nhàng. Những lớp cơ thịt gồng cứng như chợt hóa thành nước. Chỉ trong tích tắc.

Vài giây ngắn ngủi như thế mà anh đã có thể nếm trải qua nhiều loại cảm xúc. Từ hồi hộp hứng chịu cho đến bất ngờ, rồi đến cảm thụ và cuối cùng là lưu luyến...

Jimin không ngờ nụ hôn ở sau gáy lại có thể mang đến cảm giác nhồn nhột và thú vị đến như vậy. Chỉ một điểm nhỏ trên gáy mà lại có thể khiến toàn thân đạt được cảm giác như bị sóng biển xô đập, mọi sợi dây thần kinh ở sau gáy đều vì tác động của nụ hôn mà mang đến một trận sóng giao thoa, sôi động khắp người anh.

Cũng không thể ngờ, bản thân Jimin lại có phần mong chờ nụ hôn đó kéo dài lâu hơn nữa...

Khi bờ môi kia rời đi, trong một khắc, anh đã muốn kêu lên. Vì anh không muốn nó dừng lại...

Jimin khẽ quay đầu, nhìn người đang nằm đằng sau lưng mình. Jungkook vùi mặt vào lớp chăn sau lưng anh. Cánh tay vẫn gác ngang qua người Jimin, đầy thoải mái. Đôi khi cậu vô thức níu chặt lấy anh, rồi từ từ buông ra. Sau đó lại níu lại, rồi lại buông. Cứ như thế liên tục nhiều lần.

Jimin quay lại, nằm nhìn ra lớp rèm cửa sổ.

Anh đang bị cái gì thế này?

Tim đập hỗn loạn và đầu óc thì rối bời.

Chỉ vì...

Chỉ vì một nụ hôn phớt nhẹ sau gáy, từ Jungkook...

Vậy mà anh đã mong đợi để được nhiều hơn.

"Rốt cuộc thì mình bị làm sao thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro