Người khiến trái tim anh lỗi nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng ở giữa phòng khách. Nơi mà mọi người thường tập trung ngồi cùng với nhau. Mặc dù bây giờ thì anh đang ở đây một mình. Jimin đã tìm khắp nơi trong ký túc xá, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Jungkook đâu cả. Anh nhìn xuống đôi chân mình, hai tay tự nhiên xoắn lấy nhau.

Vậy nếu bây giờ tìm được Jungkook, thì nên nói cái gì đây?

"Jiminie?" NamJoon đến sau lưng bóng người đang đứng im lặng giữa phòng. Vì chỉ có mỗi cái đèn bàn đang bật nên ánh sáng quá yếu để nhìn rõ.

"Hyung..." Jimin bất ngờ quay lưng lại nhìn người anh đang tiến đến gần mình.

"Sao em lại đứng đây vậy?"

"Em... Jungkookie..."

"À, nó vẫn chưa về sao? Anh Jin và Hobi đã đi tìm nó mà."

"Đi tìm? Mọi người không gọi điện thoại cho Jungkook?"

"Nó để điện thoại ở trong phòng. Và cứ thế chạy đi."

"Vì sao?"

"Ừm, rồi cũng đến lúc em sẽ biết thôi Jimin à, nhưng không phải từ anh nói ra. Thế nên em đừng hỏi anh nữa!"

Jimin thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phía xa là bóng lưng của Taehyung, cậu ấy đi ngang qua và quẹo vào phòng của anh Yoongi. Một lần nữa, Jimin đưa mắt nhìn lấy thân hình cao to bên cạnh.

"Đừng nhìn anh thế mà!" NamJoon đưa tay vò vào mái tóc của Jimin. Anh khẽ xoa xoa. Thật sự là một mái tóc dày mềm và bồng bềnh. Giống như kẹo bông gòn vậy. Cũng chẳng trách vì sao hai đứa thân gần nhất với Jimin phải xiêu lòng. Trở nên ưa thích thằng bé đến như vậy.

Anh cũng thừa nhận là Jimin rất giống thiên thần. Trước đây, khoảng thời gian mới debut, anh đã bị nhận rất nhiều chỉ trích về ngoại hình. Lúc đó Jimin thường hay bu theo anh, ôm vai anh nhất.

Trong ba đứa em, dĩ nhiên, Jimin mang đến cảm giác xứng đáng được nuông chiều nhiều hơn. Ngay cả anh Yoongi cũng rất thích sự ngoan ngoãn của đứa em trai này.

Chẳng biết nếu Jimin phải đối diện với việc đứng giữa Taehyung và Jungkook, thì nó sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ không ai bắt thằng nhóc phải lựa chọn. Nhưng anh lo sợ rằng chính bản thân Jimin sẽ tự mang đến cho mình nhiều gánh nặng và đau buồn.

"Hyung!" Jimin đưa tay lên níu lấy cổ tay áo của anh trong khi đưa mắt nhìn ra phía cửa.

Jin và Hobi đang vác Jungkook đi vào. Thằng nhóc có vẻ như không đi được nữa. Đầu tóc rũ xuống đất, đung đưa theo cử động của Jin và Hobi.

"Làm sao vậy?" Jimin lo lắng chạy lại. Bám hai tay vào cổ Jungkook. Phát hiện người cậu toàn mùi rượu, anh không kìm nén được nên nhíu hàng chân mày lại.

"Mau! Đừng để anh Sejin thấy!" Jin nói khẽ, đốc thúc Hobi cùng vác Jungkook về phòng.

Jimin nhìn cả người Jungkook đổ xuống giường. Nằm ngây đơ như khúc gỗ. Ngoài trời, nhiệt độ rất thấp, khiến cho cả áo lẫn da thịt của cậu lạnh theo. Anh kéo mền phủ lên người cậu.

"Sao lại thành như vậy? Trên đường về có bị ai nhìn thấy không?" NamJoon vò đầu.

"Không ai thấy." Hobi ngồi bệt xuống sàn. Vác một đứa em nặng hơn mình, mặc dù có Jin phụ một tay nhưng cũng mệt muốn chết.

"Sao lại để nó uống?" NamJoon lại hỏi. Anh muốn gào lên để thể hiện sự bất lực của mình nhưng vì trật tự mà cố gắng nén giọng.

"Ah có ai muốn để nó uống đâu. Cứ nghĩ cho nó giải toả một chút, ba đứa cùng nhau uống hết một chai soju thôi. Nhưng không ngờ nó giật lấy chai rượu mà uống một hơi liên tù tì. Cho đến khi shock rượu mà nằm ra đó!" Jin cũng thở hồng hộc. Đứng dậy bám vào vai NamJoon.

"Sáng mai còn phải đi sớm để chuẩn bị cho chương trình nữa! Ah thật là muốn điên lên mất!" Đỡ lấy lưng Jin, anh vừa càm ràm vừa quay đầu, đưa SeokJin về phòng.

"Jimin, anh sẽ đi pha trà giải rượu cho thằng nhóc. Em ở đây với nó nhé!" Hobi từ từ chui ra khỏi phòng.

Chưa kịp hỏi gì mà mọi người đã bỏ đi hết. Quanh đầu Jimin có hàng trăm dấu chấm hỏi. Rốt cuộc vì chuyện gì mà Jungkook lại như vậy?

Anh không nghĩ chỉ vì chuyện hai đứa không nói chuyện với nhau mà thành ra như thế này. Bởi có bao giờ vì chút xích mích cỏn con mà thằng bé lại dám uống rượu đến thế đâu!

Jimin chịu không nổi, giơ tay đánh một cái vào cánh tay Jungkook.

"Jimin..." Lại nữa, thằng nhóc lại gọi anh trống không.

Cậu lơ mơ quay đầu, phát hiện mình đã về phòng. Nhìn thấy một bóng người ngồi bên cạnh.

"Jungkook! Sao em lại hư như vậy?"

"......"

"Em hư quá! Em trưởng thành rồi, bây giờ trở nên hư hỏng luôn."

"Jimin, em hư như vậy, nên anh không thích em nữa đúng không?" Cậu khẽ khàng. Jimin nói chuyện lại rồi. Thật là mừng. Biết thế thì đã nốc rượu sớm hơn.

Giọng Jungkook trầm khàn, đã vậy còn nói quá nhỏ. Jimin không thể nghe được. Anh chỉ thấy Jungkook mở một nửa mắt nhìn anh, miệng lưỡi lẩm bẩm cái gì như nói mớ.

Nhưng rồi đột nhiên tay cậu mò lên đùi anh, tìm kiếm bàn tay anh mà nắm lại. Rồi siết chặt.

Jimin chợt thấy vài giọt nước mắt trào ra, chảy ngang qua sóng mũi ửng đỏ. Anh thật sự không biết nên làm gì. Thằng nhóc shock rượu, say khướt, nắm tay anh mà nằm vật ra khóc.

"Jungkookie..." Anh áp lại gần tai cậu, nhẹ nhàng gọi.

Jungkook không ý thức được mình đang làm gì. Xúc cảm trong lòng bàn tay mềm mại và ấm áp vô cùng. Hai ngày qua cậu đã luôn muốn được nắm lấy nó.

Chính là đây – loại cảm giác giúp cậu không bị lạc lối và có thể chấn chỉnh lại.

"Này, cho nó uống cái này đi!" Hobi mang lại một ly trà.

Jimin quay đầu lại, chợt thấy Taehyung đứng ở ngoài cửa nhìn vào với ánh mắt ngập tràn lo lắng.

"Ổn rồi Taetae à! Ổn rồi!" Anh trao cho Taehyung một nụ cười. Nhìn thấy người bạn thân gật đầu một cái rồi bỏ đi, Jimin mới quay lại nhìn Jungkook.

Hoseok rất mệt mỏi, do đó sau khi đưa ly trà cho Jimin thì anh liền bỏ về phòng đi ngủ.

Jungkook như đứa trẻ, ngoan ngoãn chịu ngóc đầu dậy uống trà giải rượu. Rồi lại ngoan ngoãn nằm yên. Có lẽ cậu đã tỉnh táo lại được một chút, nên không còn nắm tay anh và khóc như khi nãy nữa.

"Jungkook! Anh muốn nói chuyện với em."

Cậu mở mắt nhìn anh. Lồm cồm bò ngồi dậy.

"Em xin lỗi!"

Jimin bất ngờ. Nhưng rồi anh nhận ra, chính mọi người đã giúp hai đứa giải quyết khúc mắc. Vậy thì cũng không cần nói gì nhiều nữa rồi.

"Anh cũng xin lỗi Jungkookie à!"

"Anh không giận em sao?"

"Không. Anh cũng không có ghét em mà! Anh đã nghĩ, em giận anh nên không chờ anh nữa..."

"Em lại nghĩ anh ghét em nên không muốn cùng em ăn..."

"......"

Không khí trong phòng chợt trở nên kỳ lạ.

Jimin không biết nên nói gì tiếp theo.

Đột nhiên Jungkook kéo lấy tay anh. Vùi anh vào lòng. Đây đúng là cảm giác mà cậu đã tìm kiếm suốt hai ngày qua. Jungkook thoả mãn tựa cằm lên vai Jimin, hít vào phổi mùi hương đồng cỏ pha chút vị ngọt trái cây từ nơi anh.

Liệu có ai trên thế giới này biết được cậu yêu thích Jimin đến thế này không?

Ước chi mà cậu có thể đứng ở một vị trí bình thường hơn. Một nơi mà cậu có thể thẳng thắn thốt lên thật to rằng: "Jimin, em yêu anh! Xin anh, hãy là của em đi!" mà không cần phải kiêng dè bất cứ điều gì.

Sáng sớm, mọi người lục đục chuẩn bị đi làm. Jungkook ngồi yên trong xe. Đầu vẫn còn hơi đau buốt.

Jimin không ngồi cùng xe với cậu. Trong xe chỉ có NamJoon, Yoongi, Taehyung và cậu.

Hoàn toàn tĩnh lặng.

Ở xe trước, Jimin đang ngồi yên, kẹp hai tay vào giữa đùi.

"Hôm qua em không về phòng?" Hoseok nhẹ giọng hỏi. Hỏi xong, anh bắt gặp hai bên má Jimin ửng đỏ.

Jin khẽ phát một cái vào đùi Hoseok.

"......" Jimin ngại ngùng cúi đầu.

Thật ra, khi anh tính quay về phòng thì bỗng dưng Jungkook lại không chịu buông anh ra. Ngay cả khi anh đã lên tiếng, thằng nhóc cũng vẫn không đồng ý.

"Ở với em!" Thằng nhóc đã nói như vậy vào tai anh. Và ôm cứng lấy anh, rồi nằm xuống giường. Đêm qua, cái ôm của Jungkook rất khác biệt. Nó không khiến anh cảm thấy choáng ngộp nữa. Mà rất từ tốn, nhẹ nhàng. Trên hết, anh cảm nhận được sự quyến luyến của Jungkook đối với anh.

Cứ như nếu buông anh ra, thằng bé sẽ mất đi không khí để thở.

Nghĩ đến đây, anh lại nhớ về cảm xúc của đêm hôm qua, nằm trong vòng ôm của Jungkook rất ấm áp và an toàn.

Và cả sự kính trọng của Jungkook khi hôn lên trán anh lúc anh bắt đầu thiếp ngủ bởi nhiệt độ ấm áp vây quanh cơ thể...

Hai tai Jimin bừng đỏ.

Jin đảo mắt một vòng, rồi im lặng nhìn Hoseok. Khuôn mặt của cả hai nghệt ra, không dám đoán xem đã có chuyện gì diễn ra trong đêm vừa rồi.

Jimin vẫn đang rơi trong hồi tưởng. Đêm qua rõ ràng cả hai đã ôm nhau ngủ, vậy mà đến sáng khi tỉnh dậy, anh bàng hoàng nhận ra Jungkook không mặc đồ. Thằng nhóc chỉ còn mỗi cái boxer nằm bên cạnh anh, hai tay vòng ôm lấy người anh.

Chuyện Jungkook ngủ thoát y thì anh có biết.

Chỉ là đã từ rất lâu rồi chưa từng chứng kiến lại.

Cơ thể Jungkook thật sự thay đổi rất nhiều. Và khi nhìn thấy nó, thần kinh của anh bị tác động rất mãnh liệt.

Thế mà chỉ có mỗi mình anh ngại ngùng. Trong khi Jungkook cứ tỉnh bơ tốc chăn mền lên và rời khỏi giường.

Anh nhớ tới gương mặt của thằng bé khi nó phát hiện ra việc anh đang ngại ngùng. Đó là một gương mặt rất khoái chí, đến mức còn dám nhếch mép cười anh. Rồi sau đó Jungkook mới từ từ lấy áo choàng tắm khoác lên, che lại mọi thứ để anh không ngại ngùng nữa.

Thật ra nhìn Jungkook không mặc đồ cũng được thôi. Anh đã từng thấy rồi, nhưng mà khi đó Jungkook chỉ không mặc áo. Còn đây...

Trên người chỉ còn mỗi cái boxer bó sát.

Mà buổi sáng khi ngủ dậy... con trai ai lại chẳng cương cứng? Mắt anh không đủ sức mạnh để nhìn trực diện nó.

SeokJin trố đôi mắt nhìn đầu của Jimin đỏ đến sắp bốc hoả. Rốt cuộc tối qua đã có chuyện gì xảy ra, để thằng nhóc này phản ứng như bây giờ vậy?

Ngày hôm nay có hai sân khấu. Mỗi sân khấu đều phải trình diễn bốn bài: Blood sweat and tears, Fire, Save me và Dope. Cũng như bình thường, mọi người tập trung tại phòng chờ, thay trang phục và chuẩn bị tất cả các phần cần thiết trước khi biểu diễn.

Jungkook đã hoàn thành hết, cậu ngồi nhìn Jimin được các anh chị staff vây quanh để làm tóc và trang điểm. Đôi khi anh nói gì đó, rồi híp mắt lại cười.

Nụ cười rất giống với nụ cười đêm qua nở trên môi anh, khi cậu hôn lên trán anh lúc anh đang buồn ngủ. Hình bóng Jimin in hằn vào tâm trí Jungkook. Nhưng dù nó có in sâu đến mức nào đi nữa, cậu cũng vẫn cảm thấy chưa đủ. Phải chi anh sẽ luôn trong tầm mắt của cậu, như thế này. Mãi mãi. Hoặc hơn.

Sáng nay khi nhìn thấy anh ngại ngùng ngồi trên giường. Cậu đã rất muốn ôm lấy anh. Jungkook không nhận thức được việc mình đã cởi quần áo ra như thế nào trong lúc ngủ. Nhưng xúc cảm da thịt trần trụi khi chạm vào người anh khiến cậu có phần rất thoả mãn.

Một bước gần hơn nữa, là khi nếu cả anh cũng không mặc đồ... Trực tiếp chạm vào nhau như vậy thì có thể cảm nhận được bao nhiêu phần gần gũi đây? Những suy nghĩ đó khiến cậu cảm thấy rất háo hức.

Cậu quét đôi mắt tham lam của mình dọc người anh. Jimin bây giờ đã làm tóc và trang điểm xong. Thật lòng mà nói thì Blood sweat and tears mang đến cho anh một phong thái rất quyến rũ và thu hút.

Có lẽ chính vì vậy nên ở những màn biểu diễn trước đó, cậu đã phải bước lên sân khấu và trình diễn cùng với cái đũng quần to tướng của mình.

Jimin khiến cậu muốn đến phát điên lên được...

Anh chuẩn bị xong, nhẹ nhàng đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Mùi hương thơm ngát thoang thoảng, phảng phất xung quanh, quấn lấy đỉnh mũi và len vào trong phổi của Jungkook. Cảm thấy ngưa ngứa trong lồng ngực, cậu quay đầu quan sát người đang ngồi bên cạnh mình.

"Jiminie hyung..." Jungkook cúi đầu ghé sát tới bên cổ anh.

"Hm?" Anh nghiêng người lùi lại một chút.

Cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi. Mùi hương nồng đậm hơn khi nãy bị cậu kéo vào trong phổi. "Anh thơm quá đi..."

Jimin cúi đầu, tự áp mũi xuống vai.

"Vậy à? Anh cũng khá thích mùi này. Em thích nó không?" Anh híp mắt.

"Ừm, em thích ngửi mùi của người khác!" Đặc biệt là của anh, Jimin à! Có lẽ cũng là loại nước hoa này, nhưng nếu kết hợp với mùi cơ thể của người khác thì sẽ không được thơm như vậy. Vốn dĩ mùi hương cơ thể tự nhiên của riêng Jimin cũng đã rất thơm và rất vừa ý Jungkook rồi.

Jimin im lặng. Anh không biết nên đáp lại cậu câu gì nữa. Rồi cả hai cứ ngồi cạnh nhau, cho đến khi chuẩn bị lên sân khấu.

Yoongi bị thương nên chỉ xuất hiện một lúc mà thôi, không được trình diễn cùng mọi người. Thế nên trước lúc lên sân khấu, Jimin đã ôm lấy lưng anh. Chia sẻ với anh một chút cảm giác tiếc nuối.

"Em ổn rồi chứ Jimin?" Yoongi nhẹ giọng hỏi han.

"Dạ."

"Dù vậy cũng đừng quên suy nghĩ về tình cảm trong lòng em đấy!"

"......" Jimin đưa mắt nhìn về phía Jungkook. Anh thấy cậu quay đầu đi, nhìn đâu đó và đá lưỡi vào bên má. Đó là một thói quen khá khó hiểu.

"Hyung." Jimin gọi khẽ.

"Sao?"

"Anh làm thế nào để thấu hiểu tình cảm của bản thân vậy?"

"Mỗi người có cách cảm nhận khác nhau Jimin à! Nhưng chung quy em chỉ cần lắng nghe nhịp đập trái tim của mình thôi."

"Giống lúc hồi hộp thì tim sẽ đập nhanh và mạnh hơn phải không?"

"Không phải đâu! Khi ở cùng với mỗi một người khác nhau, trái tim em sẽ đập ở những mức độ khác nhau. Nhưng nó rất ổn định. Nếu có một người có thể khiến trái tim của em lúc đập nhanh lúc đập chậm, chẳng có tí tần suất ổn định nào thì kẻ đó chính là người ăn cắp mất trái tim em đó."

Một lần nữa Jimin nhìn về hướng Jungkook.

Anh bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn mình.

Và tim anh đột nhiên lại nhảy lên một nhịp. Mạnh đến mức cả lồng ngực đều rung bần bật, trật hoàn toàn so với nhịp điệu ổn định trước đó.

Nếu là điều này...

Chẳng phải vốn dĩ nó đã từng tồn tại từ khá lâu đến nay rồi hay sao?

Nhưng xem ra, sự thật về cảm xúc này, hoàn toàn không như những gì Jimin hằng tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro