Tìm hiểu và can thiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi mọi người đưa Yoongi từ bệnh viện quay về, Jimin luôn túc trực ở bên cạnh anh.

NamJoon rủ Hoseok và Jin cùng gặp nhau tại phòng của mình.

"Jungkook và Taetae thích Jimin? Trong nhóm có ai không thích Jimin chứ? Tao cũng cảm thấy yêu thương thằng bé đây!" Hoseok chống tay bên hông.

"Không phải dạng thích thông thường đó!" NamJoon khẳng định. "Đặc biệt là Jungkookie! Còn Taetae thì tao còn chưa chắc."

"Cả Taehyung nữa á? Anh cứ tưởng chỉ có Jungkook." Nhịp tim SeokJin rối loạn khi biết được tình trạng nội bộ của nhóm. Mặc dù anh đã đoán được là Jungkook có tình cảm với Jimin, nhưng khi nghe NamJoon khẳng định như thế này thì vẫn cảm thấy hồi hộp.

"Em không chắc Taetae có thích Jimin giống như cách mà Jungkookie thích thằng bé hay không."

"Jungkook đâu?" Hoseok thắc mắc.

"Thằng nhóc bỏ đi đâu đó. Taehyungie cứ đứng trước mặt nó mà nói thích Jimin, thậm chí còn bảo thằng nhóc phải suy nghĩ lại tình cảm của mình. Tao nghĩ là Jungkookie cần không gian riêng."

"Tóm lại, trước mắt chúng ta phải điều chỉnh cho tụi nó ổn định lại đã!" Jin ngồi xuống giường.

"Thật là điên mất! Lịch trình, anh Yoongi và bây giờ là mấy đứa maknae." Hoseok mệt mỏi đưa tay vuốt mặt. "Thật ra, cái hôm chúng ta quay về từ sân bay ấy, tối hôm đó Jimin đã khóc."

"CÁI GÌ? Chuyện như vậy mà bây giờ chú mày mới nói!"

"Em thấy không hay nếu kể ra. Như vậy nhiều chuyện lắm. Nhưng xem ra việc đó có liên quan đến mấy vụ tình cảm của Jungkook và Jimin."

"Bây giờ anh và chú mày sẽ đi tìm Jungkook, để nói chuyện với nó. Joon à, em đi nói chuyện với Taehyung đi!"

"Nhưng em muốn ở bên cạnh Yoongi! Anh ấy vừa mới bị té, sắp tới còn bị cấm túc trình diễn..." Hoseok mè nheo.

"Cứ để Jimin ở bên cạnh Yoongi đi. Sau khi giải quyết với Jungkookie thì em muốn ở cùng Yoongi bao lâu cũng được!" Jin đẩy Hoseok ra ngoài, đốc thúc cùng đi tìm Jungkook. "Joon à!"

"Em biết rồi, em sẽ nói chuyện với Taetae." NamJoon đứng dậy.

Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, thế nên Jin và Hoseok đều mặc áo ấm, còn chu đáo cầm thêm một cái áo khoác cho thằng út. Trên đường đi ra bị anh Sejin chặn hỏi đi đâu. Cả hai chỉ có thể trả lời qua loa là cùng nhau đi mua đồ.

"Biết thằng nhóc chạy đi đâu được đây?" Hoseok nói khẽ thông qua lớp khẩu trang.

"Anh nghĩ anh biết đó! Trước đây nó từng nghĩ lung tung rồi bỏ đi như vậy, sau đó anh bắt gặp nó ở con hẻm phía cuối phố ấy."

"Cũng may là trời khá tối rồi. Mong là không ai phát hiện ra nó."

Hai anh em lặng lẽ đi qua các ngóc ngách nhỏ để tìm kiếm. Nhưng ở khu vực xung quanh đều không có. Cuối cùng đành phải đi xa hơn, ra đến phía bên ngoài khu dân phố. Nơi có khá nhiều bãi đất trống và những ngôi nhà giải toả chưa được dỡ bỏ. Ở trung tâm Seoul, mà cụ thể hơn là ở khu dân phố này thì chỉ có mỗi chỗ đó là vắng người. Nhưng nếu dự án dỡ bỏ và xây mới được thực hiện xong, thì cuối cùng cũng sẽ chẳng còn nơi nào trống nữa.

Chỉ có điều là vẫn không thể tìm thấy Jungkook.

Jin và Hoseok đi đến mỏi gót chân. Cuối cùng đành phải quay về lại ký túc xá.

Vì để về cho nhanh, hai người cùng đi đường tắt. Băng qua mấy con đường nhỏ xíu giữa các khu nhà, tối tăm, ẩm ướt và hôi hám.

Cho đến khi về đến phía sau lưng ký túc xá. Cả hai chợt phát hiện bóng dáng của một người ngồi bệt dưới đất. Đầu vùi vào giữa hai đầu gối, và hai tay thì níu lấy tóc vò vò.

"Jungkookie?" Jin lại gần. Đúng là thằng nhóc đây rồi, chỉ mặc quần áo phong phanh mà ngồi trong góc khuất dưới trời lạnh buốt như thế này. Anh mong rằng khi nó ngước mặt lên, đó sẽ không phải là một gương mặt đầy nước mắt.

Và may là thằng nhóc không khóc. Mặc dù dưới ánh sáng yếu ớt, không nhìn rõ được gì, nhưng có một điều mà anh rất chắc chắn, đó là gương mặt Jungkook đầy đau đớn.

"Hyung." Thằng nhóc bối rối vì lấy anh và Hoseok. Nó cố làm bộ như không có gì rồi đứng dậy. Thật sự thì phải công nhận nó mạnh mẽ lắm, vì có thể tự kìm nén hết lại và trưng ra một bộ mặt bình tĩnh như vậy.

"Em đang tính quay về đây. Chắc hai anh đang đi tìm em hả?" Cậu nhận cái áo khoác từ tay Hoseok, mặc lên người. Thật ra, đối với Jungkook thì dù có mặc thêm áo hay không cậu cũng vẫn thấy lạnh thấu tim. "Em xin lỗi." Jungkook quay đầu đi, nhưng rồi vai của cậu lập tức bị Hoseok níu lại.

"Jungkook! Bọn anh là anh của em. Những người luôn lo lắng và quan tâm em đây. Em không phải chỉ có một mình đâu."

NamJoon lặng lẽ vào phòng rồi vỗ vai Taehyung. Gọi cậu ra ngoài nói chuyện với mình.

Jimin nhìn hai người bỏ đi với ánh mắt nghi hoặc, tính mở miệng hỏi có chuyện gì thì lại bị tiếng bật ho của Yoongi làm phân tâm.

"Hyung." Jimin ngồi sát vào giường hơn một chút.

Yoongi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Jimin. Trong khi mắt anh nhìn về hướng NamJoon. Mặc dù anh không biết có chuyện gì nhưng việc Taehyung bị gọi đi đã để lại cho anh và Jimin một không gian riêng. Phù hợp để tâm sự.

Anh nháy lông mày. Thật khẽ.

NamJoon hiểu ý, đóng cửa lại và dẫn Taehyung về phòng.

"Jiminie, anh có một chuyện muốn nói với em."

"Dạ? Về việc không thể lên sân khấu?"

"Ah, về cái đó! Thật sự là tức quá đi mất. Anh đã cố nói rằng anh không sao."

"Nhưng anh thật sự cần nghỉ ngơi đó. Trông tai của anh, chỉ nhìn thôi là thấy đau lắm."

"Ừ! A.R.M.Y sẽ thất vọng lắm đây. Nhưng cái anh muốn nói, không phải chuyện này."

Jimin có cảm giác khác lạ nên muốn rút tay ra khỏi tay anh. Tuy vậy, Yoongi lại siết chặt hơn, không cho bàn tay nhỏ mềm kia rút lui.

"Gần đây anh thấy Jungkook không ổn!" Yoongi đón nhận đôi mắt tròn đối diện mình. Ngay khi âm thanh "Jungkook" thoát ra khỏi miệng, anh liền thấy phản ứng của Jimin thay đổi. "Và anh nhận thấy, em cũng không ổn."

Jimin cúi đầu, thật sự không nghĩ đến việc Yoongi sẽ đề cập đến chuyện này.

"Jimin. Em có nghe anh nói không?"

"Dạ. Hyung."

"Trước đây em hay bảo thích Jungkook, cái "thích" đó của em là như thế nào?" Yoongi hỏi thẳng.

Jimin lại tiếp tục im lặng.

"Mọi người ai cũng thích em cả, giống như em thích mọi người vậy. Em thích NamJoon không?"

"Có."

"Em thích Hoseok không?"

"Có."

"Vậy em có thích Taehyung không?"

"Có."

"Em có thích anh Jin không?"

"Dạ có."

"Còn anh? Em có thích anh không?"

"Dạ có."

"Jungkook thì sao?"

"Em..." Jimin ngập ngừng.

"Nếu em không thích nó thì-"

"Không phải đâu hyung!" Jimin ngắt vào lời Yoongi rồi vội vàng đưa tay che miệng. Chưa bao giờ Jimin dám chen vào lời Yoongi hyung đang nói.

"Được rồi. Em hãy thử so sánh xem, cảm giác thích của em đối với sáu người là như thế nào?" Anh ngừng một lát, đợi Jimin tự mình hình dung tình cảm. "Cảm giác thích có đồng đều như nhau không?"

Jimin lắc đầu.

"Như thế nào?" Anh tiếp tục hỏi.

"Đối với Jin hyung và anh, với cả anh Hoseok và NamJoon hyung, em đều-"

"Thích như nhau!" Yoongi khẳng định. "Còn Taehyung và Jungkook?"

"Em nghĩ em thích Taehyung ở mức độ nhiều hơn một chút so với mọi người. Bọn em thật sự rất thân."

"Jungkook?"

"Em... em không rõ. Trước đây em thích nó, nhưng bây giờ không giống như vậy nữa."

"Không giống, vậy thì khác chỗ nào?"

Jimin im lặng.

"Dù có khó nói đến mấy, em cũng phải cố nói ra! Điều dễ khiến con người hối hận chính là không thể thoả mãn cái muốn nói của bản thân! Dù trong đầu em có đang rối đến mức nào, em cũng phải tìm cách nói ra. Không cần vòng vo! Cứ nói thẳng cái ý to lớn nhất trong đầu ra đi!"

"Em... em cảm thấy rất hoang mang! Jungkook trước đây và bây giờ khác biệt quá."

"Nhưng tính cách con người không thay đổi đâu Jimin."

"Dạ. Nhưng, cách nó đối xử với em đã thay đổi."

"Vậy Jimin, em có thấy nó không còn thương em nữa không?"

"Không..."

"Có thấy nó ít quan tâm hay bỏ mặc em không?"

"Cái này... em..."

"Nó có ít quan tâm em đi không?"

"Không."

"Vậy thì vấn đề là gì để em và nó không nói chuyện với nhau?"

"Vì... tuần trước, Jungkook đã rủ em cùng ăn Bingsu. Nhưng em đã ngủ quên nên không thể trả lời tin nhắn của nó. Em đã nghĩ-"

"Thằng nhóc đợi em."

"Dạ, nhưng mà không. Nó nhắn với em là nó đã ăn Bingsu rồi. Nó đã không cần em như trước đây nữa. Em bây giờ trong mắt nó không phải là người anh đáng trân trọng như trước kia. Thằng nhóc có những thái độ rất quá quắt với em..."

"Vậy cái thứ sữa trong hộp nhựa anh Sejin vứt hôm đó là gì? Ý anh là, anh Sejin đã mang cái hộp Bingsu tan chảy đi đổ. Ngay trước mặt anh đây! Còn nói rằng Jungkookie kêu mua nhưng lại không ăn."

Jimin cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn. "Nhưng Jungkook rõ ràng đã nhắn cho em..."

"Jimin. Nó đã nghĩ em không muốn ăn cùng nó. Nhắn như vậy giống như một con nhím đang xù lông để tự bảo vệ cái bụng mềm của nó thôi!" Bàn tay Yoongi đang nắm lấy chợt trở nên run rẩy.

Hoá ra hai đứa nó vì cả nghĩ mà đều tự mình làm đau mình. Cuối cùng dẫn đến lạnh nhạt với nhau. Bởi mới nói, trần đời bản thân anh chưa bao giờ tự cấm mình không được bày tỏ. Chính vì không chịu nói ra ý muốn của bản thân mà tự làm đau chính mình, đó là việc làm ngu ngốc nhất, và nó chỉ càng khiến mọi chuyện thêm tệ hại hơn thôi.

"Jungkookie..." Jimin khẽ than.

"Thằng nhóc ấy dù có thay đổi như thế nào đi nữa, nhưng cách nó dành tình cảm cho em chắc chắn không thay đổi. Cũng giống em thôi Jimin, em cũng đã lớn, đã khác đi rất nhiều nhưng anh, Hoseok, NamJoon, anh Jin và cả Taehyungie cũng không thay đổi sự thương yêu của mình dành cho em. Vậy thì chẳng lẽ em lại không thấy thương Jungkook nữa chỉ vì nó đã thay đổi sao?"

"Không..."

"Nếu em đối xử với nó bình thường như trước đây thì mọi thứ sẽ ổn lại cả thôi. Bây giờ em chỉ cần phải xác định một việc, là em không thích nó như trước nữa, vậy thì như bây giờ là thích như thế nào?"

Jimin lại im lặng.

"Chuyện này, em từ từ suy nghĩ. Cân nhắc cho kỹ lưỡng. Sau đó em có thể tìm anh để giải bày bất cứ lúc nào cũng được. Hiểu ý anh không? Jimin."

"Dạ." Thật may mắn khi có Yoongi biết được việc Jungkook đã không ăn Bingsu mà cứ ngồi đợi. Mặc dù biết được sự thật khiến Jimin cảm thấy rất có lỗi. Nhưng cái nặng trĩu trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Thậm chí ở đâu đó còn cảm thấy vui mừng. Hoá ra Jungkook vẫn còn thương, vẫn còn trân trọng Jimin như trước đây. Và vẫn còn đợi chờ anh.

"Hyung, em cảm ơn anh!" Jimin chồm tới, ôm lấy Yoongi.

Taehyung đi theo NamJoon về phòng. Cậu thấy anh đóng cửa. Và rồi anh vò tóc.

"Sao vậy hyung?" Cậu ngồi xuống giường.

NamJoon quay lại, tựa hông vào cạnh bàn. Anh khoanh hai tay trước ngực. Khuôn mặt muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Chuyện Jungkook và Jimin hả?" Cậu nhướng mày.

"Ừ! À nhưng không! Không có Jungkook đâu. Anh chỉ muốn biết về em và Jimin thôi!" NamJoon thật sự chẳng biết nên bắt đầu kiểu gì. Thật lòng mà nói, việc Taehyung bỗng dưng thổ lộ là một điều rất ngoài dự đoán.

Thì dĩ nhiên ai cũng biết Taehyung rất thân thiết với Jimin. Chỉ không ngờ được là lại thật sự yêu thích Jimin theo cách đó. Chuyện này đi quá xa so với năng lực quản lý nhóm của NamJoon rồi.

"Anh đang muốn biết cái gì? Chuyện em thích Jimin?"

"Ừ! Taetae, em nói cho anh nghe đi!"

"Ừ, là em thích Jimin."

NamJoon đưa tay vuốt trán. Nói chuyện với Taehyungie, có lẽ là một trong những việc khó nắm bắt nhất. Mặt thằng bé cứ như đang nói "1 + 1 = 2" vậy.

"Em thích Jimin như thế nào?" Anh nhẹ giọng hỏi.

"Thì giống như Jungkook ấy! Nhưng mà em tôn trọng và yêu thương Jimin hơn!"

Anh há miệng. "Chú mày nghe bọn anh nói chuyện với nhau rồi á?"

"Em không cố ý đâu!" Taehyung kẹp hai tay vào bắp đùi.

"Nghe được cái gì rồi?" Anh vò tóc.

"Em nghe anh dặn Jungkook nên xác định tình cảm của nó. Nghe như vậy thì em biết là Jimin."

Taehyung thấy người anh trai đứng đối diện mình trố mắt ra. Hàng lông mày kia như bay lên đến đỉnh trán. Cậu biết anh đang không hiểu chuyện gì cả. Nên cậu tiếp tục giải thích.

"Em biết Jungkook thích Jimin. Tại vì cái hôm ở Nhật, lúc em bị nhốt ở ngoài, em đã nghe Jungkook to tiếng ở bên trong."

"To tiếng? Với Jimin á?" Trời đất! Chuyện này rốt cục ở mức độ nào đây?

"Ưm, là với Jimin đó! Nó đã to tiếng với Jimin, cái gì mà bảo là Jimin phải suy nghĩ lại, rồi còn hỏi không phải Jimin đã nói thích nó hay sao."

"Khoan, khoan đã!" Anh ôm đầu, ngồi xuống ghế.

Vậy là Jungkook và Jimin đã nói tới vấn đề tình cảm từ lúc ở Nhật? Thế mà anh cứ tưởng chỉ mới gần đây.

"Được rồi! Em kể hết những gì em biết cho anh đi!"

"Tại sao chứ?" Taehyung tròn mắt.

NamJoon cứng họng. Anh im lặng một hồi. Đầu óc bắt đầu hoạt động với công suất cao hơn. Giải quyết mấy việc này còn khó hơn ngồi sản xuất âm nhạc. Chắc chắn là Taehyung đang muốn biết rằng tại sao anh lại quan tâm đến vấn đề này, chứ không phải là đang không muốn nói.

Phải suy nghĩ để hiểu cái ý trong đầu của nó!

Câu "Tại sao chứ?" này, có nghĩ là "Tại sao anh lại muốn biết?" chứ không phải là "Tại sao phải kể cho anh biết?". Sâu trong lòng, NamJoon thầm ước mong, phải chi khả năng truyền đạt của Taehyung có thể cao hơn dù chỉ một chút.

"Em thấy đó, cái này, anh không thể nhắm mắt coi như không có gì được! Tình trạng nội bộ nhóm như vậy thì còn làm ăn được cái gì? Thế nên Taetae à, em kể cho anh biết đi! Em có muốn Jimin và Jungkook hoà hợp lại với nhau không?"

"Muốn chứ! Jimin đang buồn lắm mà!"

Vậy nghĩa là thằng nhóc biết Jimin cũng đang rất sầu não vì chuyện xảy ra với Jungkook.

"Thật ra, từ hôm đó em đã biết Jungkook thích Jimin rồi. Khi nãy vô tình nghe anh với Jungkook nói chuyện, em mới biết là anh cũng biết."

"Không! Anh đây cũng vừa mới biết thôi!" Hoá ra chú mày là người biết sớm nhất. NamJoon lại đưa tay sờ lên trán, lau chút mồ hôi lạnh túa ra.

"Cái hôm em đi họp báo Hwarang, Jungkook đã rủ Jimin ăn Bingsu. Nhưng mà vì Jimin ngủ quên nên không trả lời tin nhắn được. Jimin đã nghĩ là Bingsu tan chảy hết. Và thấy rất có lỗi với Jungkook. Nhưng mà, sự thật là Jungkookie đã ăn Bingsu rồi, không có chờ Jimin. Cái này Jimin kể cho em đấy." Cậu dừng một lát. Nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó tiếp tục nói. "Em thấy, từ cái hôm Jungkook to tiếng với Jimin là nó đã không còn coi trọng Jimin rồi. Bây giờ đến chờ nó cũng không chờ Jimin như trước nữa."

"Thế nên em mới dặn Jungkook là phải trân trọng Jimin nhiều hơn phải không?" Anh không hình dung được. Rốt cục giữa Jungkook và Jimin đã có bao nhiêu va chạm trong khoảng thời gian gần đây?

Trước giờ không phải hai đứa nó rất thân thiết hay sao. Nhưng cũng phải nói, vải mặc lâu ngày thì sờn rách, quan hệ lấn lướt thì đổ vỡ.

Có một cái làn ranh giữa các mối quan hệ, và chỉ cần một trong hai người đạp lên, lấn qua, thì coi như bình yên chấm dứt. NamJoon mím môi, chắc chắn đó chính là viễn cảnh của thực tế.

Thế nhưng có vẻ như chưa ai hiểu được khía cạnh của Jungkook...

"Ừm đúng rồi đó! Jimin lớn tuổi hơn nó mà! Dù nó thương Jimin thế nào thì cũng nên coi trọng Jimin." Taehyung tấm tắc.

"Không đâu Taetae, Jungkook rất trân trọng Jimin. Chỉ là nó đang không biết nên thể hiện ra sao mà thôi. Thật ra thằng nhóc có chờ Jimin đó, chờ đến mức Bingsu tan chảy ra hết luôn. Tuy vậy, nó đã giấu Jimin sự thật."

"Nhưng em ấy nên thương Jimin và lắng nghe Jimin, chứ không phải là to tiếng hay che giấu Jimin như vậy."

"Ừm..." Thật không biết nên nói làm sao. "Nhưng Taetae, em thích Jimin?"

Cậu gật đầu.

"Như thế nào? Em có thể nói cảm nhận đó cho anh biết không?"

"Được! Giống như là em thấy con trai nắm tay thì rất kỳ cục, nhưng em nắm tay Jimin thì lại thấy rất tuyệt! Jimin rất hay lắng nghe em nói, cũng rất hay an ủi và chia sẻ với em. Jimin giống như là thiên thần vậy. Nên em sẽ trân trọng và yêu thương Jimin nhiều hơn nữa."

NamJoon thật sự không biết tình cảm của Taehyung có cùng loại với tình cảm của Jungkook hay không nữa.

Trông có vẻ tình cảm mà Taehyung dành cho Jimin đầy sự trân quý. Nó không khớp với dạng tình yêu ham muốn giữa các cặp đôi cho lắm. Nhưng có một điều phải chắc chắn đó là Taehyung sẽ trao cho Jimin một tình cảm ấm áp và đầy ánh nắng.

Còn về phía Jungkook, anh thật sự chưa hiểu rõ loại tình cảm của cậu dành cho Jimin nằm ở mức độ nào.

"Jimin nói với em là nó đang không biết nên đối xử với Jungkook như thế nào. Bởi vì Jungkook cứ khiến Jimin cảm thấy lo ngại."

"Taetae, em có giận gì với Jungkook không?"

"Không! Em chỉ muốn thằng nhóc trân trọng và nâng niu Jimin hơn thôi."

"Anh nói này, giả dụ như, chỉ là giả như thôi. Jimin cũng thích Jungkoo-"

"Cái đó từ trước nay không phải đã rõ ràng rồi hay sao?"

NamJoon đổ một giọt mồ hôi bên thái dương. "Em không thấy buồn sao?"

"Tại sao chứ? Nếu Jimin đã thích thì sao em lại buồn?"

"Em không có ý giành Jimin sao?"

"Jimin không phải để giành!"

Được! Anh chịu thua!

"Em không ích kỷ đến mức muốn Jimin chỉ của riêng em! Em muốn Jimin được vui vẻ và hạnh phúc. Giống như mọi người ấy, em cũng muốn mọi người được hạnh phúc nữa. Em biết rõ Jimin vẫn còn thích Jungkook, dù cho tình cảm của Jimin có khác đi thì chung quy vẫn là thích Jungkook. Nhưng dù có vậy đi nữa thì vị trí của em trong tim Jimin vẫn không ai thay thế được. Em vẫn sẽ yêu thương Jimin, như em đang làm." Cậu thấy gương mặt người anh trai của mình thả lỏng ra, ánh mắt anh nhìn cậu với đong đầy tình cảm. "À nhưng dĩ nhiên em cũng yêu thương các hyung nữa!"

NamJoon đưa tay bóp lên bên vai của cậu.

"Kim Taehyung, em mới chính là thiên thần đó! Thằng ngốc!"

Jungkook khẽ quay đầu nhìn Hoseok và Jin. Những điều vừa rồi cậu nghe được đã khiến tim cậu khẽ chấn động. Khoé mắt lại một lần nữa ứ nước.

Hoseok kìm lòng không nổi, dang tay ôm lấy đứa em nhỏ. Gương mặt Jungkook thật sự khiến người khác nhìn vào phải cảm thấy đau đớn theo.

"Em đang buồn lắm đúng không? Bọn anh đã hiểu hết rồi! Nên em không cần phải nói cái gì nữa đâu!" Jin nhẹ giọng. Anh không muốn tiết lộ việc NamJoon đã kể lại mọi chuyện. Nhưng có lẽ việc anh và Hobi xuất hiện ở đây đã khiến Jungkook nhận ra rằng tình cảm của cậu đã bị mọi người biết được hết rồi.

"Jungkook , đừng im lặng chạy đi một mình như vậy!" Hoseok vỗ vào lưng cậu.

"Em còn biết làm gì nữa đây." Jungkook khẽ khàng. Cậu không ngờ con người mạnh mẽ của mình cuối cùng cũng chỉ là một vỏ bọc. Suy cho cùng, cậu chỉ có một quả tim yếu ớt. Một quả tim đã suy kiệt vì đau đớn.

Vừa rồi tại sao lại đâm đầu chạy đi, Jungkook cũng không hiểu rõ. Cậu chỉ biết được rằng ở lồng ngực như bị thủng một lỗ lớn, phải tránh đi đâu đó để che lấp nó lại. Đầu óc cậu không nghĩ được gì, chỉ nhìn thấy đôi chân mình vận sức chạy khắp những con ngõ tối. Cho đến khi dừng lại thì phát hiện mình đã không còn sức để đứng vững nữa.

"Jungkook, trước tiên em phải ổn định tinh thần lại đi đã. Em mạnh mẽ lắm!" Jin vuốt lấy bên má cậu. "Cho đến ngày hôm nay, em đã rất mạnh mẽ và kiên cường rồi!"

Xem thấy đứng trong ngõ tối nói chuyện cũng không hay. Hoseok và Jin đưa Jungkook ra ngoài. Ba người chọn một quán cháo khuya để chui vào. Có mấy lần anh em rủ nhau đi uống cũng đến quán cháo này. Chỉ có điều, hôm nay đặc biệt chọn một chỗ ngồi kín đáo hơn.

Bác gái hiểu ý, liền kê cho một cái bàn riêng ở sát trong góc phòng. Mấy cây đèn cũng giảm độ sáng đi. Nếu ngồi quay lưng ra ngoài thì không ai có thể phát hiện ra được.

"Jungkook à, em nói xem, em thích Jimin như thế nào?" Jin hỏi khẽ. "Anh đã bảo Joon nói chuyện với Taetae, Joon nghĩ là Taetae không thích Jimin giống như cách của em."

"Em sao? Em thích Jimin..."

Hoseok và Jin nhìn nhau, dĩ nhiên, cả hai hiểu được là thằng nhóc thích Jimin, nhưng mà thích như thế nào kia?

"...điên cuồng!" Jungkook nhả ra từng chữ.

Hai người hyung ngồi cạnh cậu liền trợn mắt. Nghiêm túc thì, khi nghe Jungkook nói như vậy khiến cả hai cảm thấy rất chấn động.

"Em không biết từ khi nào mà mình lại trở nên như vậy. Nhưng em cảm thấy em không thể sống thiếu hình bóng của Jimin được! Chỉ hình bóng thôi cũng không thể thiếu! Em cứ luôn muốn được nhìn thấy anh ấy, luôn muốn được ở bên cạnh và chạm vào anh ấy."

Hoseok và Jin có phần bị ngộp bởi những gì vừa nghe được. Nhưng trên hết lại cảm thấy xót thương và đau lòng nhiều hơn.

"Lần trước khi mà xong Vlive đó, hai đứa đã làm sao?" Jin lại tiếp tục hỏi.

Hoseok quay đầu nhìn xung quanh. Thật may mắn khi quán cháo hôm nay vắng khách đến lạ.

"Bọn em có tranh luận một chút. Nhưng rồi sau đó không đề cập đến nữa. Jimin không muốn nghe! Anh ấy không muốn nghe, dù chỉ là một chút thổ lộ của em, Jimin cũng không muốn."

"Sau đó hai đứa còn có chuyện gì nữa không?" Hoseok chồm lại gần Jungkook. Có lẽ thằng bé bị tổn thương rất nặng. Thế mà gương mặt lại gồng gánh chịu đựng rất giỏi. Viền mắt tuy ứ đọng nhưng lại chưa bao giờ để những giọt nước kia lăn xuống.

"Em đã bắt chuyện vài lần, nhưng Jimin không muốn trả lời em. Lúc họp báo Hwarang, em đã rủ anh ấy cùng ăn Bingsu dâu tây, món anh ấy thích. Biết đâu anh ấy sẽ lại nói chuyện với em. Nhưng mà Jimin không trả lời! Anh ấy chỉ tập trung xem họp báo của anh Taehyung. Jimin không muốn ở cùng em! Không muốn nghe em nói! Không muốn ăn cùng em!" Cậu siết chặt hai nắm tay.

"Bình tĩnh đi Jungkook à!" Jin nắm lấy vai cậu. Có lẽ càng để Jungkook nói thì nó sẽ càng bị kích động và càng thêm đau đớn nhiều hơn.

"Jungkook! Không phải Jimin không muốn ăn cùng em đâu! Nó đã ngủ quên đó! Chính anh đã thấy mà! Nó ngủ quên trong lúc xem họp báo." Hoseok rất muốn hét lớn giọng để giải thích. Nhưng anh đã cố gắng kìm nén.

Ánh mắt Jungkook như thấy được tia sáng. Cậu ngước mặt nhìn Hobi. Muốn anh nói rõ hơn những gì anh biết.

"Jimin đã rất mệt, nên nó ngủ quên, thế nên mới không trả lời tin của em. Sau đó một hồi anh đã thấy nó khóc đó!"

"Khóc?!" Cậu nhăn mày. Jimin khóc?

"Ừ! Nhưng khi anh hỏi thì nó lại không chịu nói gì cả."

Jungkook cảm thấy cả cơ thể như chìm trong biển lửa. Cậu dần nhận ra, liệu có phải tại vì cậu đã nhắn tin là ăn hết Bingsu rồi, nên mới khiến Jimin cảm thấy hụt hẫng và thất vọng?

"Em... em đã nhắn là em ăn hết Bingsu rồi! Lúc anh ấy nhắn tin xin lỗi vì trả lời trễ." Cậu nhỏ giọng thú nhận.

"Thằng nhóc chắc là lại trách bản thân đây, rồi lại tự mình dằn vặt nên mới khóc như vậy. Mà chú mày nữa! Không ăn để Bingsu tan chảy thì cứ việc nhắn bảo Bingsu tan hết cả rồi! Việc gì phải nói dối là đã ăn?" Jin phát một cái vào lưng Jungkook. Khiến đứa em út đột ngột ngồi thẳng lưng dậy.

"Em đã nghĩ anh ấy không muốn cùng ăn... với em." Jungkook bấm mấy ngón tay vào da thịt của mình. Cảm giác đau đớn mang đến chẳng ăn nhằm gì so với sự đau đớn trong ngực cậu. Vậy là chính cậu đã trách nhầm Jimin, rồi khiến anh ấy bị tổn thương đến mức phải bật khóc. Jungkook cúi gằm mặt. Cảm giác tội lỗi ùa đến thật nhanh, bủa vây lấy trên lưng. Mọi thứ chợt trở nên nặng trì.

"Cũng không trách Jungkook được. Thằng bé đâu có biết Jimin đã ngủ quên." Hoseok khẽ vuốt lưng cậu, nơi vừa rồi phải đón nhận cú đánh của Jin.

"Nhưng nó không nhất thiết phải đi nói dối là đã ăn rồi!" Jin thẳng thắn quở trách. Dù cái gì đi nữa thì nói dối vẫn là tệ nhất. "Có ai mà không biết Jimin ghét sự giả dối đến mức nào!"

Jungkook thật sự không tìm được cách để ngước mặt lên.

"Jungkook à, dù gì đi nữa thì em cũng phải ổn định tinh thần trước đã. Ngày mai, chúng ta còn có lịch trình. Cứ như vậy thì không ổn đâu." Hoseok rót một ít soju vào ly, đẩy tới trước mặt Jungkook. "Ba đứa mình, chỉ một chai này thôi! Chỉ để giải toả thôi!"

"Jungkook, em không cần phải trách bản thân đâu. Mặc dù anh đây khá giận việc em nói dối đó. Nhưng anh muốn em với Jimin mau chóng hoà hợp lại." Jin cũng cầm một ly soju, cụng vào hai cái ly còn lại. "Vì mọi người!" Rồi ngửa cổ nuốt một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro