Tìm về hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần như suốt cả đêm, Hoseok cứ dây dưa, hết ôm cậu để nghỉ ngơi thì sẽ lại tiếp tục lấn vào bên trong cậu. Taehyung nửa mê nửa tỉnh, hé mắt ra, lờ mờ thấy Hoseok một lần nữa bò lên trên người mình.

Cũng phải khuya lắm rồi, thế mà anh lại không chịu để cho cậu ngủ yên. Hoseok mang đến từng trận dồn dập rồi bung tỏa. Tiếp theo đó sẽ lại nghỉ ngơi, cho Taehyung mơ màng thiu thiu ngủ ngon, rồi anh lại lục đục xoay người cậu, để mang đến những đợt sóng dập dìu khác.

"Không... Hưm~" Cậu nức nở, đẩy anh ra, trong lúc đầu óc mụ mị, cậu đưa chân lên, đạp vào người anh.

Thế nhưng, chỉ một lát sau, Hoseok lại chồm đến. Kéo hai chân cậu mở rộng để lấn nó vào bên trong.

"Sao em lại tuyệt vời đến như vậy chứ?" Giọng anh trầm thấp vang lên.

Taehyung tiếp tục mơ màng, mắt mở không lên nổi nữa, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rằng, cơ thể mình đang lay động, và hàng ngàn con kiến bò lại bò lên khắp nơi.

"Hoseok..." Cậu mệt mỏi rên khẽ

"Huh?" Anh say mê ngửi mùi trên cổ Taehyung. Trong khi nhẹ nhàng cọ sát với cậu.

"Nghỉ... nghỉ đi..." Cậu đặt tay lên vai anh, chẳng có sức để đẩy ra. Cả đôi chân nhũn như cọng bún, thả xuống hai bên hông anh.

"Một chút nữa thôi... Anh đã rất nhớ em! Anh muốn mùi của anh in trên da em." Hoseok thì thầm, anh nhếch mép cười, ôm cậu vào lòng.

"Nhưng... mệt lắm rồi..." Taehyung ngửa cổ thở dồn dập khi anh bắt đầu tăng tốc độ. Cậu mơ màng nhìn lớp kính vạn hoa xoay chuyển, mang cậu đến một không gian đầy nghệ thuật.

Hoseok cứ mê luyến mọi thứ ở Taehyung, không nỡ rời xa, không nỡ chia ly. Anh chỉ muốn mãi được dính lấy cậu, để cảm nhận được rằng, cậu sẽ luôn ở trong tầm với của mình.

"Ah!" Taehyung rùng mình, siết lấy vai anh. Bên trong trở nên đầy nghẹn, đến mức khi Hoseok rút ra, thì chất mật cũng tràn ra theo.

"Để anh đưa em đi tắm."

Sau khi tẩy rửa sạch sẽ, Taehyung ngồi trong lòng Hoseok, khắp cả người được bao bọc bởi làn nước ấm áp, gục đầu lên ngực anh.

"Có thật là anh bị bệnh không? Còn khoẻ như vậy." Cậu mơ màng nói khẽ.

"Nhìn thấy em thì anh khoẻ lại rồi!"

"Hoseok... Vì sao anh lại yêu em?"

Bỗng chốc, Hoseok ngơ ngẩn ra. Anh chỉ biết ôm chặt lấy cậu. Cảm nhận sự hạnh phúc bình yên trong tim của mình.

"Yêu, phải có lý do sao?"

"Em chỉ muốn biết cảm nhận của anh thôi. Giống như em đã thương anh vì anh đã luôn dõi theo em, đã hi sinh cho em... Đã khiến em cảm thấy mình được yêu thương và nâng niu..."

"Nếu phải nói thì... Anh chỉ biết anh rất đau khi thấy em chịu đựng một mình, cũng rất buồn khi thấy em lặng lẽ hi sinh. Anh muốn được làm gì đó cho em, muốn trở thành chỗ dựa cho em... Muốn em đừng bao giờ phải hi sinh, hay chịu đựng một mình nữa."

Hoseok vùi môi vào lớp tóc ướt đẫm. Trong lòng bắt đầu trở nên run rẩy, vì tình cảm đang dâng trào lên. Có lẽ anh cũng mong muốn được yêu thương, mong muốn có thể tìm cho mình một người nào đó. Một người sẽ tin cậy, trân trọng lấy anh. Anh cũng muốn được yêu. Được cùng nắm tay nhau vẽ lên những kế hoạch, ước mơ trong tương lai, cùng nhau tiến bước trên con đường hạnh phúc.

Thế nên anh đã cảm nhận được sự trống trải và lẻ loi của Taehyung, khi cậu cứ chơi vơi một mình trong đoạn tình cảm kia.

"Anh cũng muốn mình được yêu thương..." Hoseok khẽ khàng lên tiếng. "Em muốn nghĩ rằng đây là sự đồng cảm cũng được Tae à, nhưng mà, anh thật sự muốn nhiều hơn như vậy. Anh muốn em là của anh, anh muốn trái tim của em thuộc về anh, anh muốn mọi thứ ở em đều có liên quan đến anh... Thay vì đau buồn một mình, em hãy để anh ở bên cạnh, cho anh quan tâm và yêu thương em đi."

Taehyung đưa hai tay lên, xoay người ôm lấy gương mặt Hoseok. Kéo khuôn đầu anh xuống, áp trán mình lên trán anh. Cậu nhắm mắt, giống như ngủ. Cảm nhận hơi thở ấm nóng thân quen.

Từ từ áp môi đến, hôn lên khuôn mặt Hoseok. Bàn tay đặt sau gáy Taehyung dần siết lại, điều khiển môi cậu đến với môi anh. Hoseok cứ ôm lấy Taehyung, như một báu vật mà sau bao nhiêu cuộc tranh đấu, cuối cùng anh cũng có thể chiếm được.

Khi Taehyung mơ màng khép mắt lại, dần dần thiếp ngủ đi, cậu chợt thấy lờ mờ gương mặt của Hoseok. Nó chất chứa đầy tình yêu thương. Và rồi giọng nói trầm thấp ấm áp vang lên, len vào trong lòng, quấn lấy trái tim của cậu

"Anh yêu em..."

Taehyung có một giấc mơ đẹp. Đó là cảnh cậu đứng trên ngọn đồi cao, dưới chân trải đầy những thảm cỏ xanh tươi, làn gió mát rười rượi quấn quýt quanh cơ thể, và trên trời, những đám mây xám xịt đặc sánh đang bị gió kéo đi, để lộ ra một bầu trời xanh, rộng lớn đẹp đẽ. Từ đằng xa, mặt trời sáng chói mọc lên. Cậu đứng đó ngắm cảnh đẹp, cho đến khi quay lưng lại, thì nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Hoseok. Rồi anh bước đến gần, nắm lấy tay cậu...

Taehyung tỉnh lại khi đã đến trưa, bụng cậu trở nên cồn cào. Nhưng Hoseok lại không có ở bên cạnh.

Anh và Jin hyung đã đi quay hình cho chương trình Baek JongWon Top3 Chef King.



Khi nào em tỉnh dậy thì hãy nhắn tin cho anh. 

Anh đã mua đồ ăn và để sẵn trong bếp.  Nhớ ăn uống đầy đủ. Đợi anh về!


Cậu lười biếng ngồi dậy, nhìn thấy mảnh giấy Hoseok để trên bụng mình.

"Xì... chữ anh ấy thật xấu..." Cậu ném tờ giấy xuống giường. Mắt nhắm mắt mở đi xuống bếp.

Và cậu thấy NamJoon đang phù mặt húp hì hục một tô miến gà kim chi.

ến ăn với anh. Chả biết làm sao mà lại có món này ở đây."

"Hyung! Anh lúc nào cũng vô tư dùng đồ của người khác ý!"

"Hử? Em nói gì cơ?"

"Đó là món anh Hobi mua cho em!"

NamJoon nổi gân cổ, cố gắng nuốt số thức ăn còn nghẹn trong miệng. Trợn mắt thả tô miến xuống.

"Còn... còn nhiều lắm..." Anh chỉ tay vào nồi miến nóng hổi trên bếp. May mà anh chỉ lấy một tô nhỏ để ăn. "Đừng có méc với Hoseok, Taetae à~"

Cậu mỉm cười.

"Em không méc đâu! Anh cứ ăn thêm đi. Hơn nữa, Hobi hyung đâu có xấu bụng đến thế!"

"Ai mà biết được, nó luôn tốt bụng, nhưng cứ dính đến em là lại trở nên xấu xí thì sao?"

"Hyung, ăn thêm đi. Ăn nhiều vào!"

Sau bữa ăn trưa, cả hai anh em cùng kéo nhau đến studio, luyện giọng, luyện thanh nhạc, thậm chí NamJoon còn tập rap cho Taehyung, giúp cậu sáng tác một số phần nhạc nền và luyện Tiếng Anh cho cậu.

Đến tận tối, anh chán nản ngồi cạnh Taehyung. Ngứa miệng hỏi han.

"Em thấy hạnh phúc không?"

"Dạ."

"Ừ, Hoseok thật sự là người rất tốt. Trước đây, khi anh với nó gặp nhiều khó khăn, lúc nào nó cũng có sức mạnh và năng lực để vực anh dậy. Cả hai bọn anh hồi đó đều bị dèm pha về ngoại hình, em biết mà. Đúng không? Kể từ sau lúc nó suýt từ bỏ Bangtan, anh đã rất lo lắng, thế mà Hoseok lại luôn tươi tỉnh, trải qua mọi thứ. Anh đã từng hâm mộ khả năng đó của nó. Nhưng mà cứ mỗi đêm, khi đi ngủ và tắt hết đèn, nó sẽ im lặng ngồi tức tưởi trong bóng tối. Lúc nào cũng một mình chịu đựng, trong khi bên ngoài thì tỏ ra rất lạc quan."

Taehyung cảm thấy trái tim mình nhói đau. Trước đây, Hoseok hay chọc phá cậu, toàn là những lúc tâm trạng cậu đang không ổn. Anh làm như vậy, là để khiến cậu chuyển sang giận hờn vu vơ với anh, rồi quên đi sự căng thẳng lúc đó.

"Có một điều anh luôn sợ, đó là nếu như Hoseok không còn tỏa sáng, không còn năng lượng để làm trò, giúp cho mọi người giảm bớt căng thẳng thì khi đó nhóm chúng ta sẽ bị xuống tinh thần đến mức nào đây. Ấy thế mà Hoseok cứ luôn nhận được những điều chưa xứng đáng với cái nó nên nhận được. Có lẽ chỉ chính chúng ta mới biết Hoseok đã cố gắng gồng mình, gánh vác tinh thần của cả nhóm nhiều đến mức nào. Nghệ danh J-Hope nhiều khi chỉ khiến nó thêm nặng nề, vì nó phải là một Hi Vọng, một người lúc nào cũng phải cười. Dù cho có đau buồn hay mệt mỏi. Anh nghĩ nó chỉ chân thật nhất khi quay Log thôi. Khi nó thật sự căng thẳng và nói thật lòng ra cho mọi người nghe ấy. Nhưng tóm lại, tất cả những khía cạnh khác nhau đó hợp lại, mới tạo thành một Jung Hoseok. Anh mong là em với nó sẽ hòa hợp tốt với nhau, thật lâu dài."

Taehyung chẳng biết nên nói gì. Cậu chỉ thấy bản thân mình càng thêm thương Hoseok. Muốn mang đến cho anh thật nhiều điều tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

"Anh và cả anh Hobi đều rất đẹp trai mà..."

NamJoon mỉm cười, xoa xoa lên đầu cậu.

"Vốn dĩ, anh nghĩ rằng em sẽ bị tổn thương tinh thần, nhưng có lẽ mọi thứ đã ổn rồi, đúng không?"

"Dạ, ổn rồi." Cậu nhẹ nhàng cười.

Hoseok và Jin đi quay hình cả một ngày, cho đến tối còn phải đi ăn cùng mọi người của ekip chương trình. Về đến ký túc thì đã khá khuya. Khi cả hai bước vào phòng khách, thì liền nhìn thấy cảnh NamJoon đang nằm dài trên sofa ôm điện thoại, còn Taehyung thì ngủ quên, ôm gối nằm co lại trên thảm lông. Trên người cậu được phủ một lớp áo khoác mỏng của NamJoon.

"Về rồi? Trễ như vậy." Anh cất điện thoại, khẽ khàng lên tiếng, rời khỏi ghế sofa để lại gần Jin.

"Oh, ăn uống với mọi người ở ekip..." Jin nói.

"Thông thường là vậy mà." NamJoon trố mắt nhìn Hoseok im lặng đi lại gần Taehyung, nhẹ nhàng nâng cậu lên trên hai tay.

"Nè, ẻm không chịu ăn tối vì chờ mày đó. Không ngờ về trễ như vậy nên ngủ mất."

"Ừm. Có mua chút đồ ăn đây."

Taehyung được đưa về giường, nằm ngủ êm ấm, nhưng cái bụng cứ cồn cào kêu réo. Mặc dù vậy, cậu vẫn muốn lười biếng nhắm mắt ngủ luôn đến sáng. Đột nhiên, có mùi thức ăn thơm ngon bay bổng trong không khí, khiến Taehyung mở mắt, mơ màng ngóc đầu dậy.

"Ăn gì đó rồi hẳn ngủ." Hoseok kéo cậu ngồi lên, tiện thể cúi đầu đặt môi lên trán cậu, phát ra tiếng hôn rõ to.

"Anh về rồi!" Cậu sáng mắt níu lấy áo anh, nhưng vì mùi thức ăn thơm lừng mà mím môi lại, nuốt một ngụm nước bọt đầy thèm thuồng, ánh mắt rời bỏ Hoseok, quay sang nhìn khay thức ăn trên bàn.

"Ăn đi!" Anh mỉm cười đẩy bàn tới, rồi bỏ đi tắm.

Taehyung mặc kệ anh đi đâu, bắt đầu chúi mũi vào khay thức ăn, no say đến khi căng bụng.

Hoseok tắm xong, cậu vẫn chưa ăn hết.

"Ăn cùng em không?" Taehyung đưa đôi đũa sang cho anh.

"Anh không ăn cái này."

"Vì sao? Nó ngon mà!" Cậu rụt tay lại, tiếp tục gắp vài miếng bánh gạo dẻo mềm.

"Có cái khác ngon hơn..." Hoseok trầm giọng. Anh lười biếng nằm ngã đầu lên đùi cậu.

"Là cái gì?" Cậu tiếp tục nhai nhai, ăn đến sung sướng, hàng chân mày bay bay lên cao, khuôn mặt căng bóng và đôi môi chép chép chu lên.

Hoseok nhếch mép cười, xoay đầu vùi khuôn mặt vào bụng cậu. Anh cứ nằm như thế, đến khi Taehyung ăn xong, cậu thấy anh vẫn yên ổn nằm như vậy, nên tưởng rằng anh đã ngủ. Taehyung khẽ luồn tay vào tóc anh, xoắn xoắn mấy vòng, để những sợi tóc bám quanh mấy ngón tay của mình.

Hoseok thật sự mang đến cảm giác rất thoải mái. Đặc biệt là khi anh hiền hòa và dịu dàng như thế này, càng khiến cậu có cảm giác được yêu thương và nâng niu rất nhiều.

Các A.R.M.Y đặt cho anh danh hiệu là Golden Hyung. Vì cái gì anh cũng làm rất tốt. Kể cả việc chiếm lấy trái tim của cậu và chữa lành cho nó.

Taehyung ôm đầu anh lại, cúi lưng dán môi lên vành tai của anh.

"Em thương Hoseok..."

"Ừm, thế mà khi em tỉnh dậy lại không nhắn tin cho anh! Để anh lo lắng, không biết em có ổn hay không."

Cậu trợn tròn mắt, ngồi thẳng lưng dậy. Đúng rồi, anh có nói là khi tỉnh lại thì nhắn tin cho anh biết, nhưng cậu cứ vô tư quăng tờ giấy sang một bên mà quên đi mất.

Hoseok bắt đầu nhổm người dậy, đẩy Taehyung ngã xuống giường.

"Ăn no chưa?"

"Dạ..."

"Biết món gì ngon hơn không?" Anh nhếch mép cười.

Cậu mím chặt môi, hai mắt muốn rớt ra khỏi tròng vì nhìn thấy điệu bộ quyến rũ và xấu xa của anh. Trông thật nam tính...

"Hoseok..." Taehyung đỏ mặt níu hai tay lên cổ áo của anh.

Hoseok bật cười. Hai bàn tay luồn vào dưới quần áo của cậu.

"Uh huh, ý em là anh ngon hơn hả?"

"Không phải!" Taehyung hốt hoảng bấu lấy bắp tay anh. Cả ngày hoạt động bao nhiêu cũng được, nhưng mà chỗ đó của cậu vẫn còn đau rát lắm. Không muốn bị anh xâm chiếm nữa.

"Cho em nghỉ đi!... Cho em nghỉ! Một hôm thôi." Cậu chấp hai tay lại, van lơn, mong anh bỏ qua. "Anh quay hình cả ngày rồi, nghỉ ngơi đi mà..."

"Anh nên làm gì với cái tội anh kêu em nhắn cho anh nhưng em không nghe?" Hoseok luồn tay xuống.

"Em xin lỗi mà... Đừng mà! Làm ơn..." Cậu chụp lấy đũng quần, nhưng bên dưới lớp vải, tay anh đã phủ lên nó.

Hoseok áp mặt vào cổ cậu, hôn rời rạc từng cái nhẹ nhàng, dần dần lên đến má và sóng mũi của Taehyung. Bàn tay anh vuốt lấy nó, đánh thức nó dậy. Khiến cho Taehyung nóng bừng cả người. Hoseok thậm chí còn xấu tính, lấy ngón tay chọc chọc, phá cậu đến mức cậu thấy ngứa ngáy khó chịu. Cơ thể thơm tho của anh cứ đè lên trên, hôn lấy bất cứ nơi đâu môi anh có thể đặt đến.

Hoseok ôm lấy người cậu. Cọ sát hai cái đũng quần với nhau, quấy phá khiến Taehyung nhăn mặt cào lấy lưng anh.

"Thôi, mệt! Đi ngủ!" Anh đột ngột vùng dậy, bước xuống giường, đi tắt đèn.

Cậu mở to mắt hoang mang nhìn xung quanh. Cuối cùng đành phải cắn môi tức tối bỏ đi đánh răng. Xem anh như cái bàn chải để đay nghiến và giày vò. Thật đáng ghét! Chọc cho cậu khó chịu rồi quay lưng phủi tay như chưa có gì...

Taehyung vệ sinh xong xuôi thì quay lại giường, chui vào chăn của anh, nằm co lại. Cậu cố nhắm mắt ngủ.

Nhưng thật khó chịu...

Vì nó cứ trướng nghẹn như vậy...

Taehyung cử động, xoay người qua lại, mở to mắt nhìn Hoseok nằm yên bên cạnh.

"Xấu xa ghê!" – Cậu thầm rủa.

Trong bóng tối mịt mù, Hoseok rõ ràng cảm nhận được rằng, Taehyung nằm yên bên cạnh anh, nhưng rồi cậu lại di chuyển, xoay người qua lại. Rồi lại nằm yên, rồi lại cử động, cọ cọ xuống nệm, liên tục như thế.

Cho đến khi có một lực nhẹ kéo rời lớp chăn ra, và sức nặng đâu đó đè lấy hông anh.

"Hoseok~" Taehyung bò lên, ngồi trên hông anh, cào lấy lớp áo trên bụng Hoseok.

Anh mỉm cười. Nhìn cậu bứt rứt trên cơ thể mình. Mãi một lúc sau, thấy Taehyung cứ giày vò lớp áo đến nhàu nát, anh mới đưa tay vỗ vỗ lên mông cậu vài cái. Cậu lần mò trong bóng tối, tự mình cởi quần áo rồi lại ngồi lên hông anh.

Hai tay kéo lấy cạp quần của Hoseok. Taehyung mím môi, nhắm tịt mắt, nắm lấy nó rồi ve vuốt.

Anh không chịu được sự quyến rũ chậm rãi của cậu. Hoseok vẫn nằm yên, đưa tay kéo lấy hông Taehyung, di chuyển cậu đến với nó.

Và cậu rùng mình từ từ ngồi xuống, mang nó vùi vào trong cơ thể mình.

"Hưm~ Hah!" Taehyung chống hai tay xuống ngực anh, chậm rãi xóc nảy lên.

Từng chút một, cậu bị vây vào khoái cảm, vào sảng khoái, bị vây vào hạnh phúc và tình yêu của Hoseok. Thậm chí còn đòi anh chiếm lấy mình, thoả mãn mình nhiều hơn, đòi anh trao cho cậu nhiều tình yêu và nhiều sự tiếp xúc gần gũi hơn...

Tham lam đòi hỏi đến mức vô độ. Đến mức chính bản thân cậu vụn vỡ ra vì không thể chất chứa được nữa. Cậu ngất ngây trong sung sướng và hạnh phúc, đổ gục vào lòng anh.

Ngay cả trong giấc mơ, Taehyung vẫn tiếp tục nhìn thấy cảnh đồi núi thơ mộng, vùng trời rộng lớn và Hoseok ôm lấy lưng cậu, chỉ cho cậu thấy đường chân trời vàng cam tươi sáng, nơi mặt trời đang dần mọc lên. Và ở nơi thiên nhiên hùng vĩ ấy, anh là một phần của nó, một phần khiến cho cậu cảm thấy không gian to lớn này không hề trống trải, và không phải là chơi vơi...

Có những sự va chạm nhẹ nhàng, những lần vuốt ve như lông vũ cọ lên làn da, khiến Taehyung dần tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu. Cậu ngây ngốc nhìn trần nhà, cả cơ thể cạn kiệt sức lực nằm vật vờ trên giường. Hoseok chống một tay gác đầu lên, anh nằm nghiêng ngắm Taehyung mơ màng tỉnh dậy.

"Không đói bụng à? Đã đến trưa rồi đấy."

"Ưm..." Cậu nhăn mặt, từ từ xoay người, đưa lưng về phía anh. Taehyung bấu chặt tay xuống nệm, cậu cảm thấy như cơ thể mình được làm từ các mẫu lắp ghép bằng nhựa, lọc cọc khập khiễng theo từng cử động nhỏ. "Hah! Anh không... anh không thể nhẹ nhàng với em!"

Cậu chống tay, ôm lấy hông của mình.

"Huh? Hôm qua anh kêu đi ngủ, nhưng em đòi anh mà."

"Xì..." Cậu vùi mặt vào gối. Lười biếng nằm vật trên giường. Mặc kệ bàn tay tham lam của Hoseok đang vân vê da thịt của mình.

"Anh đi mua thức ăn." Hoseok rời giường, sau khi hôn cậu vài cái thì anh thay quần áo rồi đi mất.

Taehyung vẫn còn mệt, cậu nằm mơ màng, thiu thiu ngủ.

Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại bỗng reo vang, Taehyung nhức nhối lăn người vài vòng, với tay lên bàn để lấy điện thoại.

"Jiminie?" Taehyung cố gắng nhổm dậy.

"Ưm, mày đang ở nhà sao?"

"Không... tao vẫn ở Seoul..."

"Hả? Mày không về Daegu sao?"

"Tao sẽ về, lát nữa." Cậu mở loa ngoài, thả điện thoại xuống nệm, đảo mắt nhìn số ngày và giờ giấc hiện tại. Đã là ngày mồng năm và gần mười hai giờ trưa rồi. Cũng nên quay về nhà vài hôm thôi...

"Không phải Hobi hyung bắt mày về từ sớm rồi sao? Hôm nay là mồng năm rồi!"

"Ừm... vì tao đã không chịu về." Nếu mà nói ra là về nhà rồi nhưng lại chạy lên thì ngại chết đi được. Cứ như thằng ngốc vậy. Nên cậu mím môi nói dối.

"À..."

Taehyung muốn hỏi tình hình của Jimin nhưng cậu lại không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng lại đành mượn danh của Jin hyung.

"Jiminie, anh Jin hỏi rằng mày có đang hạnh phúc không?"

"Thế mày có đang hạnh phúc không Taetae?"

"Có!" Taehyung kéo lấy chiếc áo thun mà đêm qua Hoseok đã mặc, ôm vào người, kê lên mũi ngửi ngửi. Thật ra không chỉ có cái áo, mà cả người cậu, cả chiếc giường và chăn gối đều có mùi hương thơm tho của anh.

"Ừ, thế thì tao cũng có."

Cậu toét miệng cười. Tình hình hiện tại có lẽ là tuyệt nhất rồi. Mọi người đều đang vui vẻ và hạnh phúc.

"Taetae này..."

"Oh?" Taehyung tròn mắt khi cảm nhận được giọng nói của Jimin bỗng có chút dè dặt.

"Với Hobi hyung tuyệt không?"

Cậu cảm thấy hai bên tai của mình bừng nóng lên. Taehyung lấy cái áo của Hoseok, che lên khuôn mặt. Khẽ giọng ưỡm ờ.

"...Ưm."

"Có mệt không? Có rã rời chân tay không? Cái sáng hôm đó ở trong bếp, tao cảm thấy mày không mệt cho lắm thì phải..."

Hoseok đứng ở cửa, nhíu mày vì những gì mình vừa nghe được từ điện thoại của Taehyung. Anh thấy cậu nằm một góc trên giường, cả khuôn mặt được áo của anh che phủ.

"Ừ... Đó là hôm đó thôi. Tao không mệt lắm. Nhưng mày hỏi cái đó là vì mày với Jungkook đến rồi sao?" Cậu níu chặt cái áo, hít hà mùi của anh, nhắm tịt mắt trả lời câu hỏi của Jimin.

"Đừng hỏi ngược lại tao mà! Taetae, với Hobi hyung là bao nhiêu lần?"

Hoseok tựa người lên song cửa, hai tay khoanh lại trước ngực. Anh nhếch môi cười, đợi chờ Taehyung trả lời một câu có thể vừa ý của anh. Cũng như để xem thử nếu cậu có đếm xem cả hai đã dây dưa với nhau bao nhiêu lần hay không.

"Tao không nhớ cái đó. Khoảng... ba hay bốn?"

Bao nhiêu hứng thú trong anh đột ngột tuột xuống.

"Không nhớ" á? Chỉ khoảng ba hay bốn thôi á?

Lông mày anh dựng đứng lên và máu trong người sôi sục như muốn bùng nổ. Nói "không nhớ" thôi thì còn chấp nhận được, nhưng nói chỉ có khoảng ba hay bốn lần là không thể tha thứ!

Chẳng lẽ suốt bấy nhiêu thời gian qua mà chỉ được nhiêu đó lần?

"Trong một lần? Trong một lần làm đến ba hay bốn hiệp?" Giọng Jimin vang lên. Khiến anh có cảm giác như mình đang bị xỉ vả vì hiệu suất làm việc kém cỏi.

Hoseok nổi giận, đùng đùng bước đến, lao lên giường cầm lấy điện thoại của Taehyung, nhấn tắt nguồn.

"Ah! Anh về từ khi nào?..." Cậu hốt hoảng ngồi dậy, cả gương mặt đỏ bừng bừng vì lo ngại rằng anh đã nghe thấy.

Hoseok không trả lời dù chỉ một tiếng. Anh quay lại đóng cửa, chốt khoá thật kỹ. Tay còn lại mò vào trong túi, rút điện thoại của mình ra.

Gọi cho Jungkook.

"Dạ, hyung?"

"Em làm ăn kiểu gì thế? Có phải quá tệ nên Jimin mới gọi điện để hỏi anh làm được bao nhiêu lần hay không?"

Taehyung trợn tròn mắt quỳ lên trên giường, mặc kệ cơ thể mình chẳng có mảnh vải che thân, cậu níu lấy áo Hoseok, ngăn anh tiếp tục nói chuyện với Jungkook.

"Hả? Khoan đã, hyung, anh nói gì vậy?"

"Là Jimin của em gọi điện để hỏi anh có thể làm chuyện đó được bao nhiêu lần, bao nhiêu hiệp."

Cảm thấy Taehyung sắp thét lên, Hoseok liền nắm lấy cằm cậu, anh đưa ngón cái len vào trong miệng Taehyung, đè nghiến lưỡi cậu xuống, trước khi cậu kịp nói ra tiếng. Sợ rằng nếu tiếp tục kêu lên thì chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa, mà nếu bị Jungkook nghe thấy thì sẽ càng thêm ngại ngùng, Taehyung đành nhẫn nhịn bám tay lên người Hoseok, ngậm lấy ngón tay anh.

"Sao lại..." Jungkook không tìm ra từ để nói.

"Anh không biết, nhưng em nên xem lại xem. Có phải em làm chưa tới, Jimin chưa thấy đủ hay không?"

Không đợi Jungkook trả lời gì thêm, anh đã cúp máy. Ánh mắt tính toán dồn lên trên mặt cậu. Nhìn đôi môi Taehyung quấn quanh ngón tay mình, anh nhịn không nổi, di chuyển ngón tay một chút, bấm lấy cái lưỡi nóng hổi ướt át bên trong.

"Ưm..."

"Hay nhỉ? Không nhớ? Ba hay bốn lần?"

Cậu mở to mắt, lắc đầu liên tục.

Hoseok rút tay ra, mang sự ướt át trên tay len lỏi vào hai bờ mông của cậu. Rồi đột ngột, anh giơ tay lên, phát mạnh xuống một cái.

"Ah! Đau!" Taehyung thốt lên, ngồi gục xuống giường, ôm hai tay ra sau mông. "Em-em không cố ý... Em xin lỗi! Ah!"

Cậu chợt thấy mọi thứ chao đảo, Hoseok ngồi xuống giường, kéo cổ Taehyung, để cậu ngã sấp ngang qua đùi mình. Bàn tay vẫn tiếp tục mạnh mẽ phát lên mông cậu mấy cái liên tục.

"Ah! Ah!... Đau! Hoseok, em xin lỗi!"

"Chát!"

"Em xin lỗi mà! Ah!"

"Chát!"

NamJoon đứng ngoài cánh cửa gỗ. Phân vân không biết có nên can thiệp vào sự việc bên trong hay không.

"Gì vậy?" Jin trợn mắt đi đến, đứng trước cửa phòng nghe được rất rõ tiếng đánh vỗ ở bên trong, anh vội vàng lao đến, đập vào mặt cửa. "Yah! Hoseok! Em mau buông Taehyung ra! Yah!"

NamJoon níu lấy tay anh, khẽ khàng lắc đầu.

"Người ta đang dạy tình nhân. Anh can thiệp làm cái gì?"

Bên trong, Taehyung bị đánh đến đỏ tấy hai bên bờ mông. Nức nở ôm mặt, nằm co rúm trên giường. Thế nhưng mắt cậu lại tiếp tục trợn tròn khi thấy Hoseok vội vã cởi thắt lưng rồi kéo lấy chân cậu.

"Không đâu... Em xin lỗi mà Hoseok! Em xin lỗi! Em xin lỗi mà-a-ah..." Giọng Taehyung vụn vỡ, tan nát vì nó quá thô to, và vì trượt vào bên trong cậu quá nhanh.

"Để anh làm cho em nhớ!" Hoseok níu lấy eo cậu, giữ vòng hông tuyệt vời luôn khiến anh mất đi lý trí nâng cao lên, mạnh mẽ xâm lấn, đâm chọc và cọ sát vào bên trong.

"Ưm~ Hưm! Ah!... Hoseok!" Hai tay cậu vội vã cào lên bắp tay anh. Cả khuôn miệng bật mở để hít thở, để kêu la.

Sự mạnh mẽ và điên cuồng này sẽ khiến Taehyung điên mất. Lý trí và ý thức đều bị đập vỡ vụn. Cậu nức nở khóc to, hai tay siết lấy Hoseok, trong khi đôi chân thì xụi lơ mở rộng. Cả cơ thể bị anh kìm lại, tiếp nhận từng đợt vồ dập mạnh mẽ và thô bạo của anh.

"Nhớ cho rõ này Tae! Anh sẽ cùng đếm với em! Để em thấy chúng ta đã như thế này bao nhiêu lần!"

"Ưm... AH! Tha cho em..."

"Em muốn anh nhẹ nhàng với em, nhưng hôm nay thì không được rồi."

"Không... không đâu! Hoseok... Tha cho em!"

Từng đợi sóng ập đến, mang cậu giam vào hồ nước sâu, và những con cá chình điện vây xung quanh, phóng những luồng điện mạnh mẽ giật lấy cậu.

Trong cơn mê man, Taehyung cảm nhận được sự yếu ớt của chính mình. Cậu bị vây kín bởi Hoseok, bị anh tấn công dồn dập, đến mức đầu óc chỉ mơ hồ cảm nhận được bụng của mình trướng lên, những cơn khoái cảm liên tiếp nối đuôi nhau tràn đến, và cứ sau mỗi lần cậu co rút lại hoặc run rẩy kịch liệt, sau mỗi lần cậu bung toả, giọng Hoseok sẽ phát lên bên tai, trầm khàn và tràn đầy từ tính.

"Một."

......

"Bốn."

"Năm."

Tại sao anh còn chưa phun trào đi?

Taehyung níu lấy vai anh, nức nở thấy cảnh vật và góc nhìn của mình thi nhau thay đổi. Anh cứ lật cậu tới lui, như nướng một con cá, anh kéo cậu, tạo nên nhiều tư thế khiến Taehyung căng người đón nhận anh. Và dù cậu có kêu la, van lơn anh đến mấy đi nữa, thì những con số cũng vẫn tiếp tục tăng lên.

"Không được nữa!... Hoseok! Dừng lại đi! Em điên mất... Ưm~"

"Sáu."

"Tha...cho em... Huh! Tại sao anh... không ra-ah~" Cậu thốt lên, điên cuồng cào cấu vào da thịt anh. Lôi kéo anh vào sự nhấn chìm của khoái cảm mạnh mẽ và điên dại mà cậu đang cảm nhận.

"Nhìn em này..." Hoseok mê luyến, đưa ngón cái vuốt lên khoé miệng của Taehyung, hứng lấy chút ít nước bọt tràn ra. Bên dưới cứ liên tục siết chặt lấy anh, đến mức khiến anh đau nhức. Và hai bên đùi Taehyung thấm đẫm chất mật bóng bẩy ngọt ngào. Như được phủ một lớp mật đường ngon miệng...

Cậu như một đóa hoa được tưới nước, nở mơn mởn và đọng đầy sự ẩm ướt, tươi mới và xinh đẹp. Hoseok dừng lại một chút, để cậu được hít thở một cách dễ chịu hơn. Taehyung buông thả cơ thể lên giường, để mặc cho anh níu lấy người mình, nâng lên, thả xuống, dập dìu tới lui.

Trong không gian nồng đậm mùi hương của anh... Mọi cảnh vật cứ vặn vẹo, tầm mắt của cậu như được vẽ lên thật nhiều màu sơn khác nhau, vàng đỏ xanh tím... đầy đủ. Những màu sơn đan vào nhau, vẩy lên mọi khung cảnh cậu nhìn đến.

Taehyung ngất đi vì anh lại tiếp tục tiến nhập. Nhưng cậu tỉnh lại cũng vì bị anh tiến nhập. Rồi lại ngất đi.

Hoseok trầm mình trong cơn nghiện, thả lỏng cho dục vọng của mình được trần trụi bộc lộ. Không hề kìm nén, không nhẹ nhàng, cũng không gia giảm bất cứ thứ gì.

Anh nghe thấy Taehyung liên tục thì thầm trong cơn mớ ngủ, đầy mắng rủa.

"Jiminie... đồ ngốc..."

"Không đếm với anh nữa sao?" Hoseok nhếch mép cười. Ôm lấy cơ thể mềm mại rã rời của cậu. Và Taehyung vẫn cứ tiếp tục nói mớ.

"Không!... Đồ... đồ con kỳ lân... đực..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro