Trái tim pha lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   (Quay lại mồng 1)



  Taehyung ngồi trên sàn, cong lưng nhìn cái ba lô. Nó trống trơn vì cậu vẫn chưa nhét vào đó bất cứ vật nào. Mãi cho đến khi Yoongi cầm túi xách đứng trước mặt cậu. Anh im lặng, ngửa cổ kêu to.

"Hobi ah!!!"

Taehyung trợn trắng mắt, dưới mông như có gắn lò xo, bật đứng dậy lao đầu vào tủ quần áo, ôm đại một đống thứ ngổn ngang nhét vào ba lô trước khi Hoseok xuất hiện ở cửa phòng. Cậu đứng dậy ôm túi xách, giống như đã chuẩn bị xong từ sớm.

Và đúng theo tiếng gọi, Hoseok đứng trước cửa phòng nhìn vào. Cậu dán mắt xuống đất, lật đật ôm túi đi ngang qua anh.

Hoseok níu lấy cánh tay của cậu, anh quay nhìn Yoongi, nhẹ giọng lên tiếng.

"Cho em vài phút!"

Yoongi chẳng ừ hử gì, anh chỉ nhẹ giật đầu rồi cầm túi bỏ đi.

Cậu vẫn dán mắt xuống đất, nhìn cái quần Jean đen bó của anh. Ngay khi bóng dáng Yoongi khuất đi, Hoseok đột ngột kéo cậu vào phòng, anh đóng cửa, chốt khóa lại. Taehyung nghe tiếng cạch cạch của khoá cửa vang lên, cậu ngẩng mặt, chưa kịp nhìn thấy cái gì thì lưng đã bị đẩy vào tường. Hoseok ép đến, chèn chân vào giữa hai chân cậu, mang đôi môi nóng bỏng của anh hạ thấp xuống, hôn siết lấy môi cậu.

Chiếc ba lô bị đánh rơi xuống sàn.

Taehyung hé mắt nhìn bàn tay anh giữ lấy quai hàm mình, bắt cậu phải đứng yên để cho anh hôn. Trong áo cũng dần nổi lên cảm giác rờn rợn, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt hông cậu.

Hoseok không để cho Taehyung có bất cứ cơ hội nào để thét lên hay kêu la. Anh mang toàn bộ cơ thể của mình, mạnh mẽ ép cậu lên tường. Hai tay Taehyung bấu lấy áo anh, vò vò và đôi khi giật lên vài cái. Trong lúc hôn, Hoseok vẫn có thể tìm được mùi hương của mình trên cơ thể cậu.

Nhưng sau khi để Taehyung về nhà, và mười ngày sau, có lẽ sẽ không còn mùi hương này trên cơ thể cậu nữa.

Anh không muốn như vậy!

Anh muốn mùi của mình bám trên Taehyung, đến mãi mãi sau này.

"Ưm..." Cậu co chân lên, thụi nhẹ vào người Hoseok, để cho anh biết cậu muốn được buông ra, muốn được thở. Thế nhưng bàn tay đang vuốt trên lưng cậu lại tuột xuống dưới mông, nắm siết lại.

Anh buông môi cậu ra. Nghiến răng nhấn mạnh từng chữ.

"Phải nhớ đến anh đấy! Biết chưa?" Hoseok siết mạnh tay, nắm chặt lấy bờ mông cậu.

"...Dạ!" Cậu đỏ bừng mặt, nhỏ tiếng thì thầm lại.

Hoseok áp mũi lên cổ cậu, hít một hơi dài. Kìm nén sự bùng nổ trong lồng ngực, kiểm soát lại ham muốn của mình rồi từ từ buông Taehyung ra.

"Về đến nơi thì nhắn tin cho anh."

"Dạ. " Cậu nhìn vào mắt Hoseok. Anh thể hiện rất rõ sự lưu luyến. Thế mà anh lại không cho cậu ở lại. Dù là chỉ cho đến ngày mồng bốn.

Taehyung mím môi, cảm nhận sự tê rát vì vừa bị anh đay nghiến. Cậu cúi người nhặt cái ba lô, quay đầu mở cửa. Nhưng chỉ vừa bước ra ngoài một bước, trong lòng cậu đột nhiên nổi lên cảm giác bịn rịn, bứt rứt. Khiến cho Taehyung quay lại, chạy vào lòng Hoseok, bám hai tay lên vai anh, áp bầu má của mình vào má của anh, cọ cọ mấy cái.

Hoseok nhắm mắt, hít một hơi cuối cùng, cảm nhận sự nóng hổi mềm mượt của Taehyung đang cọ sát trên mặt mình. Anh đưa hai tay ôm lấy hông cậu, nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát, đẩy cậu ra.

"Đi đi! Trước khi anh đè em xuống! Yoongi hyung còn đang chờ!"

Taehyung mím môi, tròn mắt nhìn anh một lần cuối. Sau cùng mới quay đầu, nhanh chân chạy ra phòng khách, đi theo Yoongi đến nhà ga Seoul.

Về Daegu bằng tàu tốc hành cũng chỉ mất khoảng một tiếng hơn. Suốt thời gian đó, Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều, rằng liệu anh có nên nói chuyện với Taehyung hay không. Về việc đêm qua, khi anh hỏi han nó này nọ, nhưng cuối cùng lại để cho Hoseok nghe thấy mọi thứ.

Anh cứ nghĩ Taehyung sẽ tự mình thắc mắc và hỏi chuyện với anh, nhưng lại không. Thằng nhóc chỉ ôm điện thoại bấm bấm, đeo khẩu trang bịt kín miệng. Ngoan ngoãn im lặng ngồi cạnh anh.

Thế nên, cho đến cuối cùng, khi cả hai đã đến Daegu. Anh đã chẳng nói gì với cậu.

"Hyung... Em về đây!" Cậu trèo lên xe taxi.

"Ừ! Có gì ghé nhà anh chơi."

"Dạ!" Cậu cười ngô nghê, vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng khi quay lại vào trong, nụ cười đó dần tắt ngúm. Cậu cúi đầu, nhìn vào ngực của mình, cảm thấy ở đó bỗng rối bùi nhùi thật nhiều loại cảm xúc.

"Chú ơi... có thể chở cháu đến một nơi này trước đã không?"

"Được được!"

Khi Taehyung xuống xe, cậu quay lại, xin nhờ bác tài xế chờ mình một chút, chỉ khoảng một hai tiếng mà thôi, rồi cậu quay đầu, đẩy cửa khu nghĩa trang.

Tìm đến nơi ngôi mộ của bà, càng đi gần đến nơi, lại càng cảm thấy trong lòng run rẩy, từng bước từng bước đi, như biến một Kim Taehyung hai mươi ba tuổi thành một đứa trẻ mười tuổi. Cậu siết hai tay, mím môi tiến lại gần khu mộ, ngồi bệt dưới sàn, tựa vào tường đá nhìn hình ảnh của bà.

Rồi lặng lẽ, từng giọt nước mắt rơi xuống, chảy dọc trên gương mặt yên bình của cậu.

"Bà ơi... Con về... rồi đây! Hức!" Cậu vùi đầu vào hai bên gối, ôm lấy chân mình, bắt đầu nức nở khóc. Chẳng vì lí do nào cả.

Chỉ đơn giản là lòng cậu nặng trĩu. Cần có một không gian để trút bỏ. Buổi trưa, nắng chói chang, nhưng nhiệt độ lại rất thấp. Taehyung cứ ngồi một góc trong khu mộ, ôm lấy chính mình. Khóc cho đến khi cảm thấy mệt mỏi, rồi tựa người vào tường đá, ngây ngốc nhìn xung quanh.

"Con chẳng biết nên nói thế nào đâu. Nhưng bà hiểu mà... Đúng không?" Cậu lại nhìn quanh, sau đó cúi đầu tự nhìn lấy thân thể mình.

"Có phải... con sai rồi không? Cảm giác cố gắng vứt bỏ đi một đoạn tình cảm thật sự rất khó. Và con lại ỷ vào Hoseok... Khiến anh ấy thiệt thòi. Chịu đến bên anh ấy chỉ để quên đi sự đơn phương của mình... Con thật xấu xí!"

Taehyung vùi khuôn mặt vào hai lòng bàn tay, vai cậu cứ run lên bần bật, nhưng nước mắt đã không còn chảy ra nữa.

Cậu cứ ngồi đó, tự ôm lấy mình, tự dằn vặt tâm can, gục trán lên bức ảnh của bà. Đến khi cảm thấy trong lòng đỡ đi chút nào sự nặng nề, mới từ từ đứng thẳng dậy.

"Con về đây." Cậu vuốt tay lên bức ảnh, nhẹ nhàng cười rồi quay đầu đi.

Trở về nhà, là một Kim Taehyung thành công, là một niềm tự hào của gia đình, là người anh thân thiện của hai đứa em yêu quý.

Đến tận tối, cậu mới cắm sạc pin cho chiếc điện thoại đã tắt nguồn của mình. Mở máy và nhắn tin cho Hoseok.


[ Hoseok hyung ]


Em về rồi, nhưng điện thoại hết pin 
và em quên mất...
(Đã xem)

Anh gọi không được, nên đã hỏi
Yoongi hyung. Em về thẳng nhà chứ?
(Đã xem)

Em có đi thăm bà... Làm sao anh biết?
(Đã xem)

Cảm giác thôi.
(Đã xem)

Dạ...
(Đã xem)

Ngủ ngon nhé! Hãy nhớ đến anh!
(Đã xem)

Dạ.
(Đã xem)



Sao anh có thể chấp nhận một tình yêu nửa vời như vậy? Sao anh lại chịu chấp nhận cậu đến với mình, chỉ vì lí do để quên đi tình cảm với Jungkook?

Có thật là chỉ vì anh yêu cậu?

Những câu hỏi này, Taehyung không có gan để nhắn hỏi anh. Cậu buông điện thoại, ngồi thừ người. Cảm giác sự nặng nề trong lồng ngực ngày càng thêm nặng, khiến cho trái tim như bị nghẽn lại và nhói đau lên.

Taehyung nhìn quanh phòng.

Nhìn chỗ này thì thấy tình cảm đơn phương của mình với Jungkook.

Nhìn chỗ kia thì thấy tình thương của mình đối với Jimin.

Nhìn chỗ nọ thì thấy tội lỗi đối với Hoseok.

Nhìn chỗ khác nữa thì lại thấy sự đáng ghét đối với chính mình.

Tất cả đều tồn tại quanh đây. Chỉ cần quay đầu là lại thấy. Chỉ cần thấy là lại đau...

Taehyung mở miệng, thở mấy hơi nặng nhọc, cảm giác như giữa lồng ngực bị khoét một lỗ sâu hoắm, hoặc như bị cắm một con dao thật to xuyên qua người.

Phải làm sao để rũ bỏ hết đây?

"Taehyung của bố, con chưa ngủ?" Bố Kim bước vào phòng. Từ sớm ông đã có cảm giác con trai của mình đang ôm một bầu tâm sự.

"Dạ, vẫn chưa ngủ." Cậu tròn mắt, nắm hai tay lại với nhau, ngồi dịch sang một chút, để bố đến ngồi bên cạnh mình.

"Bố nghĩ là ở Seoul mệt dữ lắm. Nhưng con chẳng chịu nói ra gì cả!"

"Con có thể chịu được mọi thứ, về mặt tinh thần! Con trai của bố rất mạnh mẽ đó!" Cậu nhe răng cười.

"Nhưng bố chẳng chịu được thứ nào cả, về mặt liên quan đến con."

Cậu cúi đầu, mím môi lại.

"Không thể kể cho bố sao?"

Taehyung nghiêng người, tựa đầu vào vai bố.

Mãi chẳng thấy con trai trả lời, bố Kim lại nhẹ nhàng lên tiếng, khoác cánh tay lên vai cậu.

"Thế, con đã kể cho bà nghe chưa?"

"...Dạ rồi!"

"Có cảm thấy đỡ hơn không?"

"Một chút..."

ó chỉ là mới một nửa của giải tỏa tinh thần thôi, là được nói ra và được lắng nghe. Chứ chưa được thông cảm và thấu hiểu, cũng chưa được hỗ trợ lời khuyên luôn."

"Con biết..." Cậu vùi mặt vào áo bố, để vài giọt nước mắt ít ỏi được thấm khô.

"Thế, con có muốn kể cho bố không? Vốn dĩ bố đã biết nó khó khăn rồi, thế nên con không cần phải giấu. Hoặc con cứ hỏi cái gì mà mình đang thắc mắc thôi cũng được!"

"Bố..."

"Ừm, bố ngay đây!"

"Bố đã từng đơn phương ai chưa?"

"Rồi! Dĩ nhiên là rồi! Bố cá chắc với con trai, rằng ai cũng từng phải đơn phương một lần."

"Với ai thế?"

"Không phải là mẹ con đâu!"

"Thế thì, khi đó, bố đã trải qua bằng cách nào?"

"Lúc đó ấy, bố đang thích cô gái đó, nhưng mà cũng lúc đó, mẹ con lại thích bố!"

"Thế rồi?"

"Bố chỉ đơn giản nghĩ, người ta không thích mình, đó là chuyện của người ta, mình thích người ta là chuyện của mình, và mẹ con thích bố thì cũng là chuyện của-"

"Của mẹ con?" Cậu trợn mắt.

"Không, cũng là chuyện của mình."

Taehyung ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn bố, cậu xoay người, ngồi xếp hai chân lại, đối diện với ông.

"Con xem, người ta không thích mình mà, cái đó là chuyện của họ, không phải của mình. Mình cứ sống là mình thôi. Nhưng chuyện mình thích ai, ai thích mình thì lại là chuyện của mình đấy! Đây này, khi con thích ai, con sẽ cứ nghĩ đến họ thôi, đúng không? Khi ai thích con, họ cũng sẽ như vậy, cũng sẽ mãi nghĩ đến con. Nhưng người không thích con thì sẽ không như vậy, họ chẳng nghĩ tới, thậm chí nhớ đến còn không có. Thế nên chuyện mình thích ai, dĩ nhiên là của mình, chuyện ai thích mình, người ta sẽ luôn nghĩ đến mình, mong chờ mình và ước muốn nhiều điều liên quan đến mình, việc đó cũng là của mình luôn!"

"Nhưng rồi sau đó? Bố đã sắp xếp tình cảm của mình như thế nào?"

"Thì mình đơn phương mà, nên đối mặt với chính tình cảm của mình, để chấp nhận và giải quyết nó. Dĩ nhiên con nên đi theo trái tim của mình. Nếu nó mách bảo con nên cố chấp thì hãy thử tiến lên, nếu nó mách bảo con hãy hi sinh thì hãy thừa nhận đó là một tình cảm đau thương, rũ bỏ nó đi và tập trung vào điều khiến con quan tâm nhất ở hiện tại."

"Con chọn hi sinh."

Ông đặt tay lên vai cậu, nhẹ nắn vài cái.

"Vậy thì con hãy nhìn thử xem, ở viễn cảnh ngược lại, khi con đã được ở bên cạnh tình yêu đơn phương đó, con cảm thấy thế nào? Nếu thấy hạnh phúc thì hãy tiến lên, đừng hi sinh nữa, nhưng nếu thấy băn khoăn thì hãy tiếp tục suy nghĩ."

"Lúc đó, bố đã như vậy sao? Thế bố cảm thấy cái gì?"

"Bố đã nghĩ "Ôi, thế thì còn mẹ của con, phải làm sao đây?" Bởi vì rõ ràng bà ấy cũng đang thích bố. Và bà ấy cũng sẽ nghĩ y như những gì bố nghĩ. Có nên cố chấp tiếp hay là hi sinh không? Nếu khi nghĩ đến chuyện ở bên cạnh tình yêu đơn phương của mình mà mình lại không thấy thoả mãn, ngược lại còn thấy vương vấn, thương xót cho người đơn phương mình, thế thì làm sao mà tiến tới được?"

Cậu cúi đầu, nhìn hai bàn tay mình bấu vào ống quần.

"Thế này đi, khi con đứng giữa sườn núi, con muốn đi lên đỉnh núi kia, nhưng ở đó có một người quay lưng với con, sẽ không đỡ con lên, còn ở dưới chân núi có một người đang dang tay, đợi đỡ con nếu con ngã, thế thì con sẽ làm thế nào?"

"Con... sẽ quay đầu đi xuống."

"Nghĩ giống bố lắm!" Ông vỗ lấy vai cậu. "Một khi con đã chấp nhận được hiện thực, thì mối đơn phương của con với người ta sẽ tự động phai mờ, và mối tình cảm của con với người đơn phương con sẽ được kết nối. Bố nói như vậy, nhưng thực tế, nó vẫn phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm của con."

"Thế, bố..."

"Ừ?"

"Làm sao để một người có thể chấp nhận yêu một người khác, mặc dù người khác đó không đến với họ vì yêu họ?"

"Bởi vì hi sinh. Hi sinh để được ở bên cạnh người mình yêu."

Cậu mở tròn mắt, hai tay càng bấu chặt vào cổ chân.

"Giống như con hi sinh vì mối đơn phương vậy đó, sẽ có người hi sinh lại cho con. Vì người trên đỉnh núi không thích con, nên con hi sinh để họ được hạnh phúc của riêng họ. Còn người dưới chân núi, họ sẽ hi sinh để được ở bên cạnh con. Vì con đã chịu quay đầu lại nhìn họ. Người đứng dưới chân núi ấy, họ chỉ cần thấy con quay đầu là sẽ tự động hi sinh rồi, tiếp tục đứng dang tay ra vì con, dù cho họ chưa biết được rằng con có đi xuống chân núi để ôm họ hay không."

Trong lòng Taehyung như nổi lên một ngọn sóng, đập vào tim cậu, khiến cho mớ xúc cảm rối bòng bong bị nới lỏng. Trái tim như trở nên run rẩy và lay động.

"Khi con đơn phương người đứng trên đỉnh núi, cảm xúc con như thế nào thì người đứng dưới chân núi cũng cảm thấy y như vậy. Trong một chuỗi quan hệ, nếu ai cũng cố chấp thì nó sẽ chỉ là một cái vòng lẩn quẩn thôi. Chắc chắn sẽ có người mạnh mẽ đứng ra chọn cách hi sinh."

"Mạnh mẽ? Hi sinh là mạnh mẽ?"

"Ừ! Vì hi sinh là biết thừa nhận, mà có mấy ai trong xã hội có lá gan để thừa nhận một sự thật đâu! Ai có thể thì người đó là người mạnh mẽ!"

Cậu nhìn quanh.

Thấy tình cảm đơn phương của mình với Jungkook dần được tẩy mờ đi. Như đang quay trở lại trạng thái tình thương anh em ban đầu.

Ngược lại, cậu lại thấy sự tội lỗi đối với Hoseok càng thêm đậm màu hơn.

"Liệu có phải là sai nếu chấp nhận người đứng dưới chân núi?"

"Trong tình cảm làm gì có đúng hay sai! Chỉ có hiện thực và tương lai thôi. Con trai nghe kỹ này, ở hiện thực con chọn tình cảm như thế này, trong tương lai nó sẽ trở nên như thế đó, không thể quy định là đúng hay sai được đâu. Vì ở hiện tại mình chỉ thấy nó trắng đen thế nào thì chọn như thế ấy thôi, làm theo con tim, làm theo tình cảm, lấy quy định ở đâu để đánh đúng hay sai? Chỉ có làm gì ở hiện thực để tương lai trở nên tương ứng như vậy mà thôi. Giả dụ như, ở hiện tại ngoại tình, nuôi vợ bé hay bồ nhỏ, thế thì tương lai ứng với nó là tan nát gia đình, kiện cáo và ly dị. Ở hiện tại yêu thương gia đình, nâng niu con cái thế thì tương lai ứng với nó là gia đình hạnh phúc, con cháu sum vầy. Người đời ta cứ nhìn cái tương lai, thấy tốt thì nói đúng, thấy xấu thì nói sai. Thế nhưng đã bao giờ có thước đo hay định luật rõ ràng để phân định tình cảm đâu."

Cậu chồm tới, dụi đầu vào bụng bố, để bố ôm mình lại, nằm chui vào lòng ông rồi nhắm mắt, cảm nhận những mối tơ vò dần được hé mở.

"Con cảm ơn bố nhiều lắm! Bố thật tuyệt!"

"Taehyung của bố cũng tuyệt lắm! Mạnh mẽ lắm!" Ông vuốt nhẹ lưng cậu, vỗ về lấy đứa con trai yêu dấu của mình. "Dù cho có như thế nào, bố vẫn bên cạnh con, ủng hộ con. Đã bao nhiêu thứ vất vả, khó khăn rồi. Hãy làm cái nào mà con thấy mình được hạnh phúc và dễ chịu nhất ấy!"

"Dạ..." Taehyung nhắm mắt, ôm lấy bụng bố. Những gì bố nói, giúp cậu nhẹ lòng đi hẳn, cậu làm nũng, níu lấy ông. Mãi cho đến khi ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng ngủ mê. Cậu cảm nhận được những cái vuốt ve trên đầu. Và âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng của bố.

"Cầu chúc cho con trai yêu dấu của bố, luôn vui vẻ và hạnh phúc!"

Hoseok ở suốt tại studio. Để sáng tác, để viết nhạc, hoặc chỉ để ngồi ở đó. Có vài lần NamJoon và SeokJin rủ anh đi ăn, nhưng anh từ chối và tiếp tục ở yên trong studio.

Chỉ cho đến khi không thể ép đầu óc mình hoạt động được nữa, Hoseok mới đi đến phòng tập, chuyển sang bắt thân thể mình phải hoạt động, tập nhảy, luyện vũ đạo.

Để không phải suy nghĩ thêm nữa.

Anh cứ liên tục như vậy, suốt hai ngày qua.

Hôm kia, khi Taehyung quay về, anh không nhận được tin nhắn, gọi điện cũng không được. Anh biết, khi rời khỏi Seoul, Taehyung như quay về với nơi chốn riêng của cậu, nơi mà anh mãi mãi không thể với tay đến.

Suy cho cùng, dù đã có được cậu, nhưng lý do cũng chỉ là để cậu được giải tỏa, để cậu tìm được cách rũ bỏ cảm xúc đơn phương nặng nề kia mà thôi.

Anh lặng lẽ nhìn chính mình trong gương, xem thử xem trong tay mình đã nhặt được bao nhiêu mảnh vỡ từ trái tim của Taehyung. Xem thử trong ngực mình, trái tim của chính anh đang trở nên khô cạn, héo úa từng giờ. Nhìn nó long tróc ra từng lớp một, vì sự im lặng chấp nhận đợi chờ...

Trước đây, anh từng quen một cô gái. Là một chuyện tình trong sáng và sạch sẽ, nhưng biết bao nhiêu kỷ niệm và kế hoạch thề hẹn đã được lập nên. Cuối cùng lại hoàn toàn bị đốt cháy, mang trái tim của anh thiêu rụi đến khô tàn, biến màu đỏ của nó thành màu đen tăm tối. Từ đó, anh chỉ biết rong ruổi trên con đường nghệ thuật, yêu lấy những gì gần gũi nhất như gia đình, níu lấy những gì sẽ không bao giờ vụt mất như Bangtan.

Hoseok từng tự nhủ rằng anh sẽ không bao giờ cầm lấy một sợi tình nào nữa, vì với anh, những sợi tình có màu đỏ đó mỏng manh như sợi chỉ, nó có thể bị giật đứt hoặc đốt cháy một cách dễ dàng, có thể bị vứt bỏ như một sợi chỉ trắng thông thường.

Thế mà, anh lại một lần nữa nắm lấy nó, lại cầm trong tay một sợi tình đỏ, cùng với những mảnh vỡ tan nát từ trái tim của Taehyung...

Thậm chí, anh còn tính gánh vác lấy trái tim vụn vỡ của cậu. Trong khi chính trái tim của anh đã trông giống như một nhúm tro tàn. Hơn nữa, anh còn tham lam sử dụng trái tim xơ xác của mình, để đòi hỏi Taehyung...

Anh yêu cậu! Một tình yêu lặng lẽ vô hình. Có lẽ chính vì vậy nên trước đây anh mới không nhận ra.

Anh yêu cậu! Yêu đến quên đi sự tàn phế của trái tim mình.

Lần đầu tiên trong nhúm tro tàn này lại nảy lên một nhịp đập của tình yêu. Để trái tim anh sống lại.

Chỉ đáng buồn là Taehyung chấp nhận anh vì một điều khác.

Vì một điều khác ngoài lý do yêu anh.

Trái tim Hoseok sống lại, để rồi phải đợi chờ, héo mòn theo từng giờ từng phút...

Nhìn thấy Taehyung hi sinh, nhìn thấy cậu lặng lẽ chịu đựng, anh lại thấy đau, thấy buồn. Nhưng Hoseok biết rõ, đây không phải là loại cảm xúc tội nghiệp hay thương cảm dành cho cậu. Mà nó là loại cảm xúc đau xót, tuyệt vọng. Cứ như người hi sinh là chính anh vậy. Nó là sự đồng cảm.

Hoseok ngẩng mặt, nhìn lên ánh đèn trên trần nhà. Chầm chậm thở ra một hơi dài.

Đúng là anh cũng đang hi sinh. Hi sinh cho Taehyung. Nhưng đối với anh, đó là việc đáng làm và nên làm. Thậm chí có thể hi sinh đến cạn kiệt trái tim mình, bắt ép nó sống lại để chính tay anh tự bóp nát nó cũng được.

Giống như cách Taehyung đã tính tự mình vứt bỏ trái tim tan vỡ của cậu, khi cậu chơi vơi trong đoạn tình đơn phương không lối thoát kia.

Có lẽ, những luồng cảm xúc nặng nề và đau buồn này cũng đã, và đang tồn tại trong lòng Taehyung. Hoseok muốn bùng nổ, vì anh muốn xoá đi những loại cảm xúc đó trong người cậu.

Càng nghĩ đến chuyện mình không thể làm, anh lại càng trở nên áp lực và mệt mỏi.

Liệu có cách nào để anh thật sự chiếm được trái tim của Taehyung không? Có cách nào để anh thật sự níu giữ lấy trái tim cậu và giúp cho những mảnh vụn này liên kết lại với nhau?

Mặc kệ trái tim đã bị đốt cháy đến khô cằn của mình...

Ở Daegu, Taehyung lại ngồi thơ thẩn trong sân vườn. Cầm điện thoại muốn nhắn tin cho Hoseok. Nhưng cậu lại không biết nên nói gì với anh.

Có lẽ anh đang đối mặt với trái tim mình, giống như cậu.

Trong khi Taehyung đang cố tìm cách để gỡ bỏ hoàn toàn sự vấn vương đơn phương, để một lòng một dạ quay đầu về hướng anh, thì cảm giác tội lỗi, dù thế nào cũng vẫn đeo bám lấy cậu.

Bố nói nhiều điều rất đúng, và cậu cũng hiểu rất rõ. Nhưng trái tim cứng đầu của cậu như trở thành một khối pha lê, vỡ nát và rơi rớt mất vài phần, chỉ vì tình cảm đơn phương kia.

Thế mà trong đầu Taehyung lại chỉ toàn là Hoseok.

Cậu kéo cổ áo, áp lên đỉnh mũi, ngửi ngửi.

Sang ngày thứ ba rồi, và trên người cậu chẳng còn chút gì liên quan đến Hoseok nữa cả. Mùi hương thơm tho của anh đã biến mất, cảm giác nóng ấm in trong cơ thể cậu cũng đã phai mờ...

Cậu thương Hoseok.

Thương anh vì đã tình nguyện đứng dưới chân núi... Hoseok thật sự mang đến cho cậu cảm giác được yêu thương, được vỗ về và nâng niu. Dường như, việc nằm trong lòng anh có thể thoả mãn được khát khao muốn được yêu chiều của cậu.

Taehyung chỉ muốn thật sự vứt bỏ được mối vương vấn nhỏ nhoi còn lại. Để có thể tạo thành một trái tim mới, sạch sẽ, đón nhận chỉ một mình Hoseok mà thôi.

Thế mà... trái tim pha lê vụn vỡ này lại không thể thay đổi được. Nó đã đông cứng, rạn nứt và dang dở. Nó không chịu biến mất để thay vào một trái tim khác, nó cứ cứng đầu ở yên trong ngực cậu, tham lam đòi lấy Hoseok, cũng tham lam muốn giữ lại chút ít sự đơn phương kia.

Taehyung nắm tay lên lớp áo trước ngực, vò vò. Cậu muốn trao cho Hoseok một trái tim nguyên vẹn, mới mẻ, sạch sẽ và ấm áp. Chứ không phải là một trái tim vỡ nát, trong suốt mà lạnh lẽo như bây giờ.

Đêm đó, khi nằm trong lòng anh, cậu cứ tưởng trái tim mình đã được hun nóng, đã trở nên mềm mại, thế mà giờ đây cậu lại cảm thấy, nó chỉ như một hòn đá pha lê lạnh lẽo.

"Tao ghét mày!" Cậu giật ngực áo, thầm thì lên tiếng.

Chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên, phát ra tiếng nhạc êm dịu.

"Dạ. Hyung?"

"Ra đầu ngõ đi, anh đón!" Giọng Yoongi vang lên nhẹ nhàng. Sau đó chưa đợi cậu trả lời, anh đã cúp máy.

Taehyung tròn mắt, lật đật đứng dậy.

"Con đi một lát!" Cậu hô to. Đâm đầu chạy ra ngoài.

Yoongi ngồi trên xe nhìn ra, khi anh thấy cậu đến gần thì đưa tay chỉ sang ghế phụ lái.

"Để anh lái xe!"

"Dạ..." Cậu ngoan ngoãn mở cửa, chui vào ngồi cạnh anh. "Hyung, chúng ta-"

"Đi nói chuyện. Bố của em liên lạc cho anh, và cả hai người bọn anh đã có chút vấn đề bàn luận với nhau." Yoongi xoay tay lái, chở cậu đi đến một nơi mà đến anh còn không biết nên đi đâu.

"Em xin lỗi..."

"Không sao. Anh cũng đoán được rồi."

Taehyung ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mọi thứ cứ luân phiên vụt ra đằng sau. Mấy cửa hàng tiện lợi, cửa hàng hoa hay mấy tiệm bánh, tiệm cà phê đều dần dần chạy đi hết, nhường lại cho hai bên đường chỉ toàn là cây xanh.

"Đáng lẽ anh nên hỏi em trước, không nên để em im lặng đến tận hôm nay. Hẳn là khó chịu lắm đúng không?"

"Em... có thể chịu được mà."

"Lại thế rồi! Em chịu được, nhưng những người thấy rõ em như vậy lại không chịu được."

"Anh nói y như bố vậy."

"Em đang càm ràm anh đấy hả?"

"Dạ không đâu..."

Yoongi nảy lên một ý tưởng. Anh đánh tay lái, ghé vào sát lề.

"Đợi anh một chút." Anh xuống xe, đi đến gần máy bán hàng tự động đặt bên lề con đường rợp bóng cây. Mua một ít món đồ uống. Rồi quay lại trong xe.

"Anh nghĩ có một nơi, chúng ta đến đó nói chuyện rất hợp."

"Ở luôn trong xe không được sao?"

"Ừm, nhưng cứ đến đó đã." Yoongi khởi động xe, chạy đến cánh đồng Cosmos cạnh sông Geumho.

Anh đậu xe ở một vị trí khá tốt, vừa nhìn thấy đồng cỏ xanh, lác đác vài bụi hoa màu vàng hoặc màu tím xinh đẹp, vừa thấy nước sông lay động, còn thấy cả cây cầu xa xa cùng mấy chiếc xe đang chạy qua chạy lại.

"Oh, chỗ này đẹp. Em không nghĩ chúng ta sẽ đến đây." Cậu nhướng mắt nhìn ra ngoài.

"Anh cũng không nghĩ." Yoongi mở một lon nước, đưa sang cho cậu.

Taehyung cầm nó, nhẹ đưa lên mũi ngửi ngửi. Chắc mẩm đây chỉ là nước ép trái cây thì mới há miệng ra uống.

Yoongi đảo mắt, khẽ lắc đầu. Thằng nhóc không nhìn nhãn hiệu lon nước, mà cứ theo bản năng, tự mình kiểm nghiệm, tự mình khám phá. Trông như không phải người hiện đại cho lắm.

Cả hai mở cửa kính, để gió thổi lùa vào, kéo theo mùi đồng cỏ cháy nắng, mùi phấn hoa bùi bùi vào bên trong.

Cậu táy máy ngón tay, chọc chọc radio vài cái, để nó phát ra tiếng nhạc không lời.

"Chẳng lẽ em không tính hỏi anh cái gì sao?"

"Ưm... Em chỉ nghĩ, mọi chuyện đều đã xảy ra rồi."

"Thế nhưng em cứ hỏi đi! Hỏi để thoả mãn cái tôi cá nhân của em! Ai cũng có quyền để trở nên ích kỷ và xấu xí, để lên tiếng cho chính mình."

Cậu siết lấy lon nước, đưa mắt nhìn ra ngoài, xem mấy bông hoa bị gió thổi đung đưa qua lại.

"Thế... vì sao anh lại làm vậy? Khiến em nói ra mọi thứ và để cho anh Hoseok nghe thấy. Đêm hôm giao thừa ấy."

"Bởi vì anh muốn Hoseok biết, muốn em bị Hoseok bắt gặp lúc đang thổ lộ."

"Anh thật xấu..." Cậu mím môi.

Yoongi thở dài.

"Ừ. Nhưng chẳng lẽ em cứ tính một mình lặng lẽ như vậy sao? Em còn mọi người mà." Anh ngập ngừng. Cân nhắc một chút. Quyết định nói thẳng. "Jungkook biết em thích nó."

Taehyung run rẩy, bấm mười đầu ngón tay vào lon nước, từ từ mở miệng, thở ra một hơi nặng nhọc. Trái tim cậu như càng nứt vỡ nhiều hơn.

"Nhưng nó thương em. Giống như anh em ruột thịt, giống như đồng nghiệp tương thân tương ái. Nó không muốn chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến cả hai. Nó nói với anh, và anh mới làm ra chuyện như vậy. Dù sao thì Hoseok cũng thích em mà."

"Nhưng anh ấy sẽ thiệt thòi lắm! Anh ấy sẽ đau buồn, vì em chẳng đến với anh ấy vì thích anh ấy."

"Em chắc không? Em có chắc rằng bản thân mình không thích Hoseok không? Nếu không thích thì em đã chẳng để nó làm như vậy với em. Ít nhất thì em có thương nó."

Taehyung ngồi cong lưng, muốn đưa hai chân luôn cả trên ghế, để co cụm lại. Trái tim cậu tỏa ra hơi lạnh và những vết nứt cứ lan ra từng chút một.

Anh nói đúng.

Cậu có thương Hoseok. Thương anh rất nhiều! Nên mới tự dằn vặt, không muốn anh thiệt thòi, không muốn anh phải nhận lấy trái tim tan nát của mình.

Yoongi im lặng một hồi lâu. Anh quay sang, cầm lấy lon nước của cậu, đặt vào bệ đỡ.

Thật lòng mà nói, ngay chính bản thân anh, trong chuyện tình cảm cũng không tài giỏi hay tự tin gì, thế mà đối với mấy đứa nhóc, anh lại vô tình trở thành người chỉ dẫn.

Lúc nào cũng vậy, kẻ ngốc trong tình cảm của mình, lại có thể trở thành thầy của người khác về quan hệ yêu đương...

Trong một tập thể, một khi đã thân thiết, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau, thì đúng là chuyện tình cảm của đứa này cũng giống như chuyện nhà hệ trọng của đứa khác. Chẳng có chuyện của ai là của riêng ai.

Sau khi nói chuyện với bố của Taehyung, anh mới nhận ra mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu.

"Em biết không Taetae. Tình yêu hi sinh được là tình yêu cao thượng. Nhưng tình yêu không hi sinh được thì không có nghĩa là hèn mọn! Chỉ là người ta yêu đến mức cố chấp, yêu đến mức ích kỷ mới không chịu buông tay hay rũ bỏ, dù cho nắm lấy nó thì phải chịu bao nhiêu đau đớn."

Cậu mở to mắt, nhìn sang anh. Trong đầu bỗng nhớ đến Jungkook, Hoseok, và cả bản thân mình.

Anh chép môi, lại nhẹ nhàng lên tiếng.

"Jungkook là như vậy. Đầu óc nó và trái tim nó chỉ biết có một việc mà thôi! Đó là yêu Jimin. Nó chỉ biết hai chữ "Yêu Jimin", chính vì vậy nên dù chuyện gì xảy ra nó cũng cứng đầu lao đến, không chịu buông bỏ. Nó không nghĩ đến cái gì khác ngoài Jimin. Nó đặt quyền lợi và cảm xúc của Jimin lên trước cả bản thân nó. Thế nên nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hi sinh tình yêu của mình. Vì nó thấy "yêu Jimin thì cứ yêu thôi".

Còn em, em có thể hi sinh tình yêu của mình. Vị trí em yêu Jungkook cũng giống như vị trí Jungkook yêu Jimin. Nhưng khác là ở chỗ em có bản lĩnh để hi sinh! Em hi sinh vì Jungkook, em hi sinh vì Jimin. Em hi sinh vì tình cảm của hai đứa nó!

Nhưng em có thấy rằng em cũng đã hi sinh vì chính bản thân mình hay không?"

Taehyung nhìn xuống đùi. Như để vừa nghe anh nói, vừa chiêm nghiệm lại bản thân mình.

"Chưa từng có ai dám so sánh tình yêu, vì họ thấy tình yêu không thể cân đo đong đếm. Nhưng anh đây thì dám! Anh có thể nói, tình yêu hi sinh của em không thể nhiều hơn tình yêu cố chấp của Jungkook!

Một khi ta hi sinh, thì chính là lúc ta thừa nhận mình không đủ nhiệt huyết, không đủ sức mạnh để có thể trở nên cố chấp! Nhưng Taehyung à..."

Yoongi quay sang, nhìn vào gương mặt buồn bã và ánh mắt ngập nước của cậu.

"Kẻ biết hi sinh lại là kẻ mạnh mẽ hơn kẻ cố chấp. Bởi vì chỉ có hi sinh, mới có thể tự mình đánh thức mình dậy khỏi cơn mơ mộng mị không lối thoát. Trên con đường tình yêu trước đây, em không có điểm dừng cố định. Chơi vơi trong bóng tối. Nhưng em không đáng bị như vậy!

Bởi vì, hiện tại bây giờ, Hoseok đang đứng ở vị trí của em, khi em còn yêu Jungkook.

Hoseok đang yêu thương em! Vậy nên, có phải em đã hi sinh, cũng vì cho chính bản thân mình hay không? Em đã tỉnh khỏi giấc mộng vô định đó rồi! Và Hoseok đang chờ em kìa.

Em đã luôn nhìn lên phía trước, để thấy tấm lưng của Jungkook. Thế nên em không thấy, có một người đã luôn nhìn tấm lưng của em, là Jung Hoseok."

Trong lòng Taehyung nổi lên một trận cồn cào. Giống như những bàn tay khô khốc có móng vuốt, bấu lấy tâm can cậu rồi cào cấu. Tận sâu trong lòng vẫn tồn tại một Kim Taehyung, vốn đã thay đổi từ sớm, đã vứt bỏ đi sự đơn phương mà không hề chần chừ, tham lam đòi đến với Hoseok bằng trái tim không khác gì mảnh thủy tinh vỡ.

Thế nhưng chính bản thân cậu mới là người đang ngăn cản mình, vì không muốn trở thành một người có tình cảm quá mau chóng đổi thay, không muốn làm một người xấu xí, một người ích kỷ chỉ có thể trao cho Hoseok một trái tim tạm bợ đã mang đầy tàn tích của đổ vỡ. Cậu tự dằn vặt, làm mình thêm đau đớn và bế tắc. Chỉ vì cậu không chịu thừa nhận sự thay đổi tình cảm của chính mình, không chịu thừa nhận việc bản thân chỉ có thể trao cho Hoseok những mảnh vỡ tan nát, chứ không phải một trái tim toàn vẹn.

Vấn vương tình cảm đơn phương vì sợ hãi sự thay đổi. Lo lắng Hoseok thiệt thòi... Nói trắng ra đều chỉ là cái cớ, để cậu từ chối phương diện xấu xí đó mà thôi.

"Hoseok sẽ chấp nhận mọi thứ. Dù em thấy em như thế nào, thì Hoseok vẫn sẽ thấy em đẹp. Bởi vì nó chẳng cân đo đong đếm gì cả, nó chỉ cần biết Kim Taehyung, chỉ cần biết em chấp nhận nó. Anh tin lần này, em sẽ không đứng ở vị trí giống như Jungkook nữa! Em không cần phải chạy theo hay trốn tránh tình cảm nữa!"

"Hy-hyung..." Nước mắt cậu trào ra. Đổ xuống cổ áo sơ mi, tạo nên từng vệt tròn tròn ẩm ướt.

"Em đứng ở vị trí giống như Jimin rồi. Và em chỉ cần cảm nhận, đưa tay ra đón chờ mà thôi! Nếu em thấy mệt mỏi vì phải đi xuống núi, thế thì em chỉ cần quay đầu. Hoseok sẽ đi lên chỗ của em. Taetae, em đã vất vả rồi!" Anh vỗ vỗ lên lưng cậu.

Taehyung ôm mặt, khóc cho thật đã, mang mọi nút thắt rối rắm trong tim mình gỡ ra, hoà nó vào nước mắt rồi trút hết ra bên ngoài.

"Có phải em sẽ trở nên xấu xí và ích kỷ, nếu cứ như thế này mà chấp nhận Hoseok không?"

"Không! Hoàn toàn không! Trong tình yêu, ai cũng có quyền ích kỷ. Ai cũng có thể xấu xí. Em xem Jungkook đi. Nếu nó không ích kỷ và xấu xí, thì nó có đến được với Jimin không? Em nghĩ xem, nếu Jimin biết Jungkook chính là đứa đầu têu mọi thứ, để khiến em bị đẩy sang cho Hoseok, thì nó có tức điên lên và rời bỏ Jungkook không?"

Taehyung ôm mặt, vừa khóc vừa cười khi nghe anh nói.

"Jungkook biết em sẽ được hạnh phúc khi bên cạnh Hoseok, nên nó mới tiếp tục tiến lên. Chứ nếu như em đau khổ, Jungkook sẽ không thể đến với Jimin được, mà Jimin cũng sẽ không chấp nhận thằng nhóc ấy. Nếu mà chuyện đến mức đó, anh nghĩ ba đứa maknae tụi bây rơi vào vòng lẩn quẩn luân hồi rồi, tình cảm xếp lớp giống như domino vậy... đợi kiếp sau giải quyết đi!"

Cậu bật cười, trong khi hai bàn tay vẫn đang hứng lấy những giọt nước mắt nhẹ lòng của mình.

"Ha... Cảm ơn anh! Hyung!"

Chẳng bao lâu sau, Taehyung cắm đầu chạy. Trong khi Yoongi ngồi trên xe, kê điện thoại trên tai, nhìn bóng lưng của cậu tiến vào bên trong nhà ga.

"Alo, dạ vâng, là cháu. Cháu đã nói chuyện với Tae, nó đã ổn rồi ạ... Vâng, nhưng mà, nó muốn quay lại Seoul... Dạ."

Anh nhìn thấy Taehyung cầm vé, vừa đúng giờ lên tàu. Cậu vẫy tay với anh rồi quay lưng đi.

Taehyung muốn trở lại Seoul.

Muốn mau chóng gặp Hoseok.

Để trực tiếp nói với anh rằng, mình đã thừa nhận bản thân, đã có thể rũ bỏ, và để hỏi xin anh, nếu anh có thể chấp nhận trái tim của cậu.

Taehyung ngồi trên tàu, cầm điện thoại gọi về nhà.

"Con trai của bố."

"Dạ... bố ơi..."

"Ừ, cứ đi đi! Bố biết mà!"

"Bố..."

"Ừ!"

"Con yêu bố! Yêu mẹ! Yêu mọi người lắm."

"Mọi người yêu con!"

Cậu tắt máy. Cả người run rẩy, vì hồi hộp, vì phấn khích. Nắm siết lấy điện thoại trong tay, chờ một tiếng hơn trôi qua, để quay lại Seoul.

"Hyung? Sejin hyung?" Cậu lại gọi điện, khi thấy mình sắp đến nơi.

"Ồ, Taehyung à, sao thế?"

"Em sắp đến ga Seoul rồi, anh đến đón em nhé."

"Được. Sẽ đến ngay đây! Đừng có đi ra bên ngoài nhà ga cho đến khi anh đến đó. Em có khẩu trang chưa?"

"Dạ không có, em quên mất rồi."

"Để anh mang cho em."

Chỉ khoảng nửa tiếng sau, khi trời đã xế chiều, Taehyung từ trong nhà ga, đeo khẩu trang chạy nhanh vào xe.

"Sao em lại lên Seoul sớm thế?"

"Em có chút việc ."

"Bây giờ đi đâu đây? Về ký túc xá hả? Hay tại vì có đứa nào gọi điện cho em?"

"Ý anh là sao cơ?"

"Thì có phải em lo cho Hoseok không? Anh còn nghĩ em đi cùng Yoongi nữa kia."

"Sao cơ?"

"Là Hoseok, nó bị điên rồi, luyện tập đến mất nước, thậm chí còn không ăn gì, thành ra viêm bao tử, nằm vật trong phòng tập. Chẳng biết tại sao lại căng thẳng tinh thần đến mức như vậy."

"Không..." Cậu chợt cảm thấy hai tay hai chân lạnh cóng. Nhưng trong lòng lại nóng bức sốt ruột.

"Hoseok nói với anh là không được gọi điện báo cho ai cả, nên anh không gọi, cứ tưởng Jin hay NamJoon lén báo cho em."

"Không có ai biết anh ấy bị bệnh sao?"

"Chỉ có công ty, chúng ta, Jin và NamJoon biết thôi. Hoseok không cho báo về gia đình, cũng không cho gọi đến Busan hay Daegu. Thế làm sao em lại đến đây?"

"Em muốn gặp Hoseok hyung ."

"À..."

Taehyung im lặng, hai bàn tay bấm vào nhau. Muốn mau chóng về đến nơi.

Hoseok bị như vậy, có phải là tại cậu hay không? Có phải từ lúc cậu quay về Daegu, anh đã bắt đầu luyện tập điên cuồng?

Vừa xuống đến ký túc xá, Taehyung đã cắm đầu chạy vào trong.

"Ô, Taehyung." NamJoon hô lên.

Nhưng cậu chỉ kịp nhìn anh một cái trong khi đôi chân vẫn tiếp tục chạy đến phòng của Hoseok.

"Hyung!" Cậu kêu lên.

Hoseok đang ngồi trên giường, bần thần nhìn vào laptop. Vừa nghe thấy tiếng gọi, anh đã đột ngột mở to mắt, linh hồn đang phiêu du ở đâu đó đột ngột bị kéo về lại thể xác.

Taehyung lao đến, vùi vào ngực anh, ôm siết lại.

Anh bất ngờ nhìn đầu cậu lần mò dúi vào cổ mình. Là Kim Taehyung, là người mà anh đang nhớ đến điên cuồng.

"Tae?..."

"Em muốn ở bên cạnh anh!" Cậu siết lấy hai tay, ôm thật chặt lấy anh, vì sợ rằng anh sẽ đột ngột đẩy mình ra.

"Tại sao?" Hoseok nắm lấy cằm cậu, để khiến Taehyung ngẩng mặt lên cho anh nhìn ngắm. Mọi cảnh vật trắng đen trong mắt anh như được trả lại màu sắc vốn có của nó.

Đặc biệt là Taehyung. Cậu thật tươi sáng.

"Vì... em thương anh! Em muốn ở cùng anh..."

Trong lồng ngực Hoseok bắt đầu nổ ra tiếng lách tách, giống như tiếng lửa bén lên, mang lớp tro tàn cởi bỏ ra, từng chút một hé mở một trái tim mới, một trái tim nóng đỏ rực lửa, hừng hực niềm khao khát yêu thương.

Anh vội vàng vùi cậu xuống giường, áp môi xuống, luồn bàn tay nóng bỏng của mình vào dưới áo Taehyung, chạm lên làn da mềm mại của cậu.

"Ưm... Anh nóng quá. Anh đang sốt mà!"

"Thế thì sao?" Hoseok chồm lên, chen vào giữa hai chân cậu, áp sát cơ thể với Taehyung, cảm nhận sự gần gũi tha thiết, thỏa mãn nỗi nhung nhớ suốt hơn hai ngày qua. Xoa dịu sự sợ hãi rằng cậu sẽ vụt mất, sẽ rời khỏi vòng tay của anh.

"Không được..." Taehyung trợn tròn mắt, nhìn cánh cửa căn phòng còn mở rộng, thế nhưng, anh vẫn tiếp tục đè xuống, siết lấy môi cậu. Cơ thể Hoseok thật nóng, thật thơm, khiến cậu dần co chân lên, vì cọ sát với anh, vì xúc cảm yêu thương lưu luyến trong miệng mà quên đi mọi thứ.

Hoseok dần dần bấu tay lên đũng quần của cậu...

"Hai đứa bây!!! Hai đứa bây làm gì vậy hả?"

Giọng Jin cao ngất, đột ngột hét to lên.

Hoseok nhíu mày, bực dọc rút lưỡi về, lưu luyến liếm nhẹ lên khoé môi của cậu rồi ngồi dậy. Taehyung lúng túng co người lại, tuột trốn ra sau lưng anh.

"Hoseok? Taehyung?" Jin hùng hổ bước vào phòng. Phong thái như một ông bố bắt gian con cái làm chuyện bậy bạ. "Hai đứa bây?"

"Như những gì anh thấy." Hoseok trầm giọng lên tiếng, anh đưa cánh tay ra sau lưng, ôm Taehyung sát vào người mình sau khi cảm nhận được sự xấu hổ và căng thẳng của cậu.

Taehyung bám níu lấy áo anh, đôi mắt trợn tròn nhìn Jin hyung đứng chống hông gần đó.

"Nhưng Taehyung nói thích Jimin và đang quen với Jimin mà!"

", anh chỉ mới biết mọi chuyện ở mức đó thôi sao?" Anh tiếp tục lên tiếng.

"Hoseok..." Cậu nhỏ giọng kêu lên, giật lấy lưng áo anh.

"Yah! Thế là sao hả? Hai đứa bây làm cái trò gì sau lưng Jimin? Anh phải gọi điện cho nó!" Jin móc điện thoại trong túi ra. "Phải nói cho nó biết là thằng Taehyung đây đang qua lại này nọ với Hoseok! Hai đứa bây..."

"Không!" Taehyung hét lên. Nếu lỡ như có chuyện gì khiến Jimin phát hiện ra việc Jungkook là người đầu xỏ trong kế hoạch đẩy cậu đến với Hoseok, thì sẽ to chuyện mất. Cậu vùng lên, bay tới, chụp giật lấy cái điện thoại trong tay Jin.

"Yah! Thằng nhóc này! Trả điện thoại lại cho anh!"

"Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?" NamJoon chạy đến từ ngoài hành lang. Nhìn thấy cảnh Jin đang lấn ép Taehyung, để giành giật gì đó.

"Hoseok..." Cậu kêu lên, vùng ra khỏi bàn tay cào cấu của Jin. Vừa đúng lúc Hoseok đứng chắn vào giữa, để cậu ôm điện thoại đứng lánh ra sau lưng anh. Taehyung đưa một tay túm lấy áo Hoseok, giữ anh đứng vững trước mặt mình, trở thành một tấm khiên kiên cố nhằm chặn SeokJin lại.

"Hyung." NamJoon lao vào ôm ghì lấy Jin, để anh không túm lấy Taehyung nữa. "Sao lại thế này? Hoseok đang bệnh cơ mà! Phải để chỗ cho nó nghỉ ngơi chứ!"

"Nghỉ cái gì? Nó còn đang tính làm trò bậy bạ với Taehyung! Bệnh cái gì mà còn sung sức làm trò đó? Mau trả điện thoại đây! Anh sẽ gọi cho Jimin!"

"Không được đâu! Hai đứa nó đang yêu nhau mà!!!" NamJoon ghì chặt anh lại, rống gân cổ lên, gào thật to.

"Thế là sao hả? Còn cái vụ Taehyung thích Jimin là thế nào?"

"Đó là chuyện từ xưa rồi cơ! Bây giờ Jimin đang ở cùng với Jungkook, còn hai đứa này ở với nhau!"

"Chú mày xem anh là lão già phải không? Tại sao bây giờ anh mới nghe chuyện này!" Jin nổi nóng vùng lên, mang toàn bộ tức giận đổ lên đầu NamJoon.

"Hyung. Không phải do em đâu!"

"Chứ là do thằng nào? Thằng nào làm nên chuyện như thế này? Bốn đứa nó như thế nào lại ra như vậy, mà anh đây không biết!"

NamJoon và Hoseok cùng đồng thanh lên tiếng.

"Là Yoongi hyung!"

Jin đứng trời trồng. Cái đứa mình không ngờ nhất lại là đứa gây nên chuyện? Đã thế còn cùng nhau giấu giếm, không cho anh biết! SeokJin đứng thở phì phò, đến khi ổn định tinh thần thì mới quay nhìn Taehyung.

"Trả điện thoại cho anh!"

"Nhưng anh không được gọi cho Jimin. Nó đang ở bên cạnh Jungkook..."

"Ừ, anh không gọi cho Jimin."

Taehyung luồn tay qua hông Hoseok, nhét điện thoại vào lòng bàn tay của Jin. Sau đó vội vàng rụt tay lại, ôm cứng lấy lưng Hoseok. Nghĩ lại chuyện hai đứa đang hôn nhau mà bị anh phát hiện, cậu thật sự rất ngại.

Jin cầm điện thoại, bấm vài lần, rồi kê lên tai.

Ở Daegu xa xôi, Yoongi đang lười biếng ngồi ôm Holly trên sofa, nhàn nhã xem tivi thì bắt máy.

"Nói mau! Chuyện bốn đứa nhỏ là thế nào hả?" Giọng Jin sang sảng vang lên.

"Tút...tút...tút"

"Ai gọi cho con thế?"

"Nhầm số thôi mẹ à!" Yoongi tỉnh queo, chỉnh điện thoại về chế độ máy bay, quăng nó qua một bên.

"Ai lại gọi nhầm số điện thoại vào số của một thần tượng nổi tiếng như con chứ?"

"Trên đời này có nhiều kiểu người vậy lắm!"

"Ây gu! Coi ai đang nói kìa... Con già lắm rồi chắc?"

Anh nhắm mắt, nhè nhẹ gật đầu vài cái.

Ở Seoul, Jin tức tối trợn trắng mắt nhìn NamJoon.

"Joon! Giải thích mau! Em chắc chắn biết gì đó!"

NamJoon im lặng quay đầu, chạy phóng đi.

"Yah! Đứng lại mau!"

Taehyung tròn mắt nhìn Jin đuổi theo NamJoon ra khỏi phòng. Cả hai chỉ vừa mới rời đi, Hoseok đã phóng đến bên cửa, đóng nó lại và khoá chốt kỹ càng. Cậu đứng yên, mỉm cười dang hai tay ra, đón nhận lấy anh, để Hoseok ôm cậu ngã lên giường.

"Hoseok~"

"Em nhớ anh sao?"

"...Ưm. Em chỉ muốn nói là em thừa nhận."

"Thừa nhận?" Anh ngồi dậy, chống hai tay giữ Taehyung nằm yên trên giường, anh muốn ngắm thật rõ người mà anh đã nhung nhớ đến da diết.

"Là em đã không còn thích Jungkook như thế kia nữa."

"Vậy sao?" Anh bám hai bàn tay quanh hông cậu, cảm giác nhung nhớ mạnh mẽ đến mức khiến anh siết chặt tay lại, mang cậu đến sát với cơ thể mình.

"Em thương anh!" Taehyung khẽ cười, rồi níu lấy cổ áo của Hoseok, nắm siết lại.

"Chắc chứ? Em chắc là em thương anh chứ?" Anh vốn dĩ đã sẵn sàng hi sinh trái tim của mình, nhưng không ngờ, bây giờ không phải bóp nát nó nữa, mà chỉ cần trao nó sang cho cậu là được.

Cảm giác sợ hãi vì vụt mất Taehyung vẫn còn đọng lại dưới đáy lòng, khiến anh hoài nghi rằng liệu giây phút hiện giờ có phải là mơ? Có phải là do cơ thể đã quá mệt mỏi vì thương nhớ cậu, nên não bộ anh mới tiết ra thứ chất hư ảo, khiến anh mộng mị, tự đánh lừa chính mình rằng Taehyung đang ở đây?

"Em chắc..." Taehyung đưa tay cảm nhận nhịp đập trong lồng ngực anh, cơ thể đột ngột bùng lên cảm giác được kết nối, trái tim của cậu bỗng trở nên mềm mại và nóng ấm lên.

Cậu tròn mắt, chợt phát hiện ra sự thật, hoá ra là như vậy, hoá ra chỉ cần được tiếp xúc và ở bên cạnh Hoseok, thì trái tim của cậu sẽ không phải là một khối pha lê cứng ngắc và lạnh lẽo nữa, mà nó sẽ hoàn thiện lại, rồi bừng cháy lên.

"Ho-Hoseok..."

"Huh?" Anh vùi mặt vào cổ cậu, để cắn, hôn, để cảm nhận được động mạch nhảy loạn, và dòng máu nóng ấm dưới làn da Taehyung vận động, truyền vào lưỡi anh những đợt rung chuyển nhẹ nhàng.

"Anh có thể nhận lấy trái tim xấu xí này của em không?" Cậu vùi mặt vào tóc anh, khẽ khàng thì thầm.

"Dĩ nhiên là được." Hoseok nhếch môi cười. Anh luồn hai tay dưới áo Taehyung, vuốt lấy làn da mềm mại trong khi chạy đôi môi của mình trên những cái nút áo sơ mi. Lần lượt đưa đẩy môi và lưỡi, để mang những chiếc nút nhỏ mở ra, từng cái một. "Dù trái tim của em như thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ nhận."

Taehyung toét miệng cười, nhắm tịt mắt cảm nhận áo của mình bị anh cắn níu, tạo nên cảm giác day day nhồn nhột. Cậu ôm lấy tóc anh, vuốt ve. Yên ổn nghe thấy tiếng trái tim mình đập vì nhẹ nhõm, vì đã được anh sưởi ấm lên.

"Em cũng hãy nhận lấy trái tim của anh..."

"Hưm..." Taehyung mím môi, nhắm mắt lại trong mong chờ, để anh cởi sạch quần áo của mình. Để anh phủ lên nó bằng khuôn miệng nóng hổi của anh. Cậu co chân, hai tay nắm siết lấy tóc Hoseok.

Chỉ cho đến giây phút này, anh mới thật sự tin rằng Taehyung đang ở đây. Hoseok tìm đến đôi bàn tay đang níu lấy tóc mình, nắm lại. Cảm giác yêu thương và tham lam trong anh như đã tìm được lối thoát, khiến anh nhíu mày, muốn cắn nuốt toàn bộ Taehyung vào trong bụng. Để không bao giờ phải lo sợ rằng mình sẽ đánh mất cậu nữa.

Sau khi cảm nhận được rằng Taehyung đang dần run rẩy lên, anh mới rời đi, cởi quần áo của mình rồi mau chóng quay trở lại, phủ xuống cơ thể của cậu.

"Hoseok~" Taehyung ôm lấy vai anh, luồn bàn tay vào mái tóc rối xù.

"Cảm ơn em..." Hoseok khẽ cười, kéo lấy đôi chân thon dài, và rồi tự nó cong lên, quấn chặt quanh hông anh. "Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh..."

Taehyung quấn lấy Hoseok, mở miệng hớp từng đợt không khí mát lạnh, để hạ nhiệt chút ít cho lồng ngực nóng cháy. Thế nhưng nó không có mấy tác dụng.

Cậu nhắm mắt, ngửa cổ cảm nhận Hoseok từ từ lấn vào cơ thể mình. Cơ thể anh quá nóng, như muốn đốt cháy cậu từ bên trong. Taehyung bám lấy lưng anh, cào nhẹ mấy đường khi cảm nhận được nó đã đi đến điểm cuối cùng, đạt được sự hoà nhập tuyệt hảo.

Vẫn là những vòng ánh sáng nhiều màu quen thuộc, lan tỏa ra khắp nơi. Chỉ khác một chút, là nó còn đan xen thêm những vòng hoa văn thật đẹp. Và đặc biệt, trong lồng ngực cậu như có một nụ hoa nhỏ, dần dần tách ra những cánh hoa thơm tho, bung nở thật to.

Rồi dần dần, mọi thứ cứ bay bổng lên. Như được đưa vào vũ trụ đầy sao, bồng bềnh và dễ chịu.

"Ưm! Hoseok..." Cậu co chân lên cao, siết thật chặt lấy hông anh. Để níu giữ lại, để cảm nhận anh đang len lỏi vào cơ thể mình, truyền nguồn năng lượng và tình yêu của anh đến tim của cậu.

"Em yêu anh!..."

Hoseok nhìn cậu lay động, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ và đôi mắt lung linh phản chiếu hình bóng của anh. Trái tim Hoseok như được xoa dịu, được Taehyung e ấp lấy, nâng niu lấy, để nó không còn chìm trong đau đớn nữa.

Anh cúi xuống, hôn lên mắt cậu.

"Tae, anh cũng yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro