Cơn nghiện mang tên Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được Jungkook cho ăn no, Jimin lại tiếp tục cuộn tròn ngủ say.

Đến lúc tỉnh dậy lần thứ hai thì ánh bình minh đã hắt vào căn phòng. Ngày mồng bốn trôi qua khi anh chỉ toàn ngủ và ngủ.

Chiếc chuông gió bỗng lay động, tạo ra tiếng leng keng dễ chịu. Anh xoay người lăn một vòng.

"Ăn sáng đi." Jungkook kéo anh dậy.

Jimin phát hiện rằng mình đã được tắm rửa sạch sẽ.

"Chúng ta tắm khi nào?"

"Lúc anh đang ngủ." Cậu bế anh ra phòng khách.

"Lúc anh ngủ, và em mang anh đi tắm?"

"Ưm." Cậu hít một hơi trên tóc anh.

Jimin tự nhìn lại cơ thể mình. Cảm giác có gì đó rất lạ. Mặc dù đã ngủ khá nhiều, thế nhưng vẫn thấy rất mệt...

"Em đã làm cái gì?"

"Huh?"

"Em đã làm gì với anh?"

"... Tắm cho anh."

"Thật không? Có thật là chỉ tắm thôi không?"

"......" Jungkook ngập ngừng, nhẹ nhàng thả anh xuống ghế.

"Có làm... vài lần nữa..." Cậu thật lòng thú tội.

"Đồ tham lam! Sức trâu bò! Không phải người! Ác độc! Anh biết ngay mà! Đừng hòng chạm vào anh thêm nữa!" Jimin mang mấy cái gối trên ghế ném vào Jungkook, khiến cho thằng nhóc đứng lùi qua một bên.

Cả buổi, cậu chỉ dám đứng từ xa, hoặc ngồi từ xa, im lặng nhìn anh ăn những món được đặt trên bàn.

Suốt cả buổi, Jimin thật sự không cho Jungkook lại gần, thằng nhóc chỉ cần sát đến một chút là anh lại trợn mắt lên, ngồi thẳng lưng, hai bàn tay nắm lại đầy cảnh giác. Hoặc nếu anh vớ được cái gì gần nhất, thì sẽ chĩa thứ đó về phía cậu.

"Em xin lỗi! Tại vì em rất yêu anh! Thật sự rất thèm anh..."

"Im đi!"

"Chẳng lẽ anh không thấy thích sao?"

"Anh đã nói im đi mà..." Jimin chu mỏ, rồi lại ném cái gối vào người cậu.

Anh nằm vật trên ghế, mắt dán vào tivi, xem chương trình âm nhạc đang diễn ra. Nhưng sau đó, vì thấy chán nên bắt đầu chuyển kênh. Màn hình nhảy sang vài kênh truyền hình khác nhau, cho đến khi anh chuyển phải kênh đang phát sóng về thế giới động vật...

Cảnh hai con báo vàng đang đến mùa giao hợp...

Jungkook liếc mắt sang nhìn anh, khi dưới bụng của cậu bỗng trở nên căng trướng.

"Đừng có nhìn anh!" Jimin lại chuyển kênh.

"Trông nó giống hai chúng ta hôm-"

"Im ngay!" Anh lại quăng thêm một cái gối.

Jungkook xụ mặt, ôm mấy cái gối anh đã ném từ trước đó, mang về để lại gần bên cạnh Jimin, phòng lúc anh lại muốn quăng nó.

"Em phải làm sao anh mới thôi giận?"

"Mua quần áo cho anh đi~" Jimin nhẹ giọng. Cả hai ngày nay, chỉ toàn mặc áo tắm, thậm chí còn không có đồ lót. Quần áo đã được giặt sạch nhưng anh chẳng biết Jungkook cất nó ở đâu.

Cậu vui vẻ cúi xuống hôn vào má anh. Vào phòng thay áo khoác tắm sang bộ quần áo sạch, rồi bỏ ra ngoài đi mua sắm. Jimin tròn mắt há hốc nhìn theo bóng Jungkook. Quần áo nằm ở trong phòng sao?

Anh nhìn xuống đôi chân rệu rã của mình, anh thở dài, cuộn người nằm ườm ra ghế. Lúc được tắm, hẳn là phải ngủ mê mệt lắm, nên mới không phát hiện được việc mình bị Jungkook lấn chiếm vài lần nữa.

"Đồ sức trâu bò!" Anh thầm rủa.

Cả cơ thể dường như được đập ra, rồi ráp lại một lần nữa. Cứ xoay người là lại thấy ê ẩm khắp nơi. Jimin nằm ngó lung tung, quyết định lấy điện thoại gọi cho Taehyung.

"Jiminie?"

"Ưm, mày đang ở nhà sao?"

"Không... Tao vẫn ở Seoul."

"Hả? Mày không về Daegu sao?"

"Tao sẽ về, lát nữa."

"Không phải Hobi hyung bắt mày về từ sớm rồi sao? Hôm nay là mồng năm rồi!"

"Ừm... vì tao... không chịu về."

"À..." Jimin nhìn lên màn ảnh tivi.

"Này, anh Jin hỏi rằng mày có đang hạnh phúc không?"

"Thế mày có đang hạnh phúc không, Taetae?"

"Có!"

"Ừ, thế thì tao cũng có." Jimin mím môi, tự đưa ngón tay chọc vào bụng vài cái, cảm nhận hơi nóng thân quen của Jungkook vẫn còn vương lại bên trong, quyết định lên tiếng hỏi. "Taetae này..."

"Oh?"

"Với Hobi hyung tuyệt không?"

Đầu dây bên kia bỗng im lặng thật lâu.

"Ưm." Giọng Taehyung vang lên thật nhỏ.

"Có mệt không? Có rã rời chân tay không? Sáng hôm đó, ở trong bếp, tao cảm thấy mày không mệt cho lắm thì phải..."

"Ừ... Đó là hôm đó thôi... Tao không mệt lắm. Nhưng mày hỏi cái này,tại vì mày với Jungkook cũng đến rồi sao?"

"Đừng hỏi ngược lại tao mà! Taetae, với Hobi hyung là bao nhiêu lần?"

"...Tao không nhớ cái đó. Khoảng... ba hay bốn?"

"Trong một lần? Trong một lần làm đến ba hay bốn hiệp?" Jimin cao giọng thốt lên.

"Tút... tút... tút..."

"Ah! Taetae à~" Jimin nhấn nút gọi lại.

"Thuê bao quý khách vừa gọi-"

"Ah sao lại tắt máy chứ?" Anh chán nản thả điện thoại lên trên bàn, nằm ôm chân trên ghế.

Jungkook đi mua đồ rất lâu, nên anh bắt đầu buồn ngủ vì chờ đợi.

Cho đến khi cậu xách túi to túi nhỏ quay về, thì nhìn thấy Jimin đang nằm trên sofa ngủ say. Cậu thả mấy cái túi giấy vào một góc chân bàn. Tắt tivi rồi lại gần, bế ngang Jimin lên. Mang anh về giường.

Chiếc áo tắm cổ rộng cứ tuột ra, để lộ vai trần trắng trắng tròn tròn. Jungkook ngứa miệng kê môi lên hôn mấy cái. Hôn được thì lại muốn cắn.

Cậu thả anh xuống giường, vô tư đưa tay mở áo tắm, ngắm nhìn toàn bộ cơ thể của anh. Bao nhiêu dấu đỏ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, giống như hiệu ứng đèn led, chiếu lên làn da anh những hoa văn như anh đào nở rộ. Đặc biệt là chỗ đùi trong săn chắc của Jimin, ở đó như có một rừng hoa đào đỏ âu, chi chít sát liền kề nhau.

Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy trong cổ họng như có một ngọn lửa bùng lên, đốt cháy đến khô rát. Jungkook chịu không nổi, đưa ngón tay miết lên các dấu đỏ trên da anh, cảm nhận độ săn mềm từ thịt của Jimin và những dấu đỏ bị đè miết đến trắng phau ra, nhưng khi nhấc ngón tay lên thì nó lại đỏ hồng như cũ.

Thật đẹp!

Thật quyến rũ!

Rất có tác dụng dẫn dụ cậu!

Jungkook trèo lên giường. Thầm nghĩ nếu anh đang ngủ say, thì cứ làm giống như lúc tắm cho anh là được...

Cả người cậu bừng nóng, Jungkook vội vã đưa tay cởi thắt lưng, cởi quần áo trên người mình. Kéo hai chân của anh mở ra, mang nó áp đến. Cậu hít vào một hơi, nhẹ nhàng lấy ngón tay len vào khuôn miệng nóng bỏng của Jimin, thấm lấy nước bọt của anh rồi mang xuống thoa lên nơi đó.

Thật sự cảm thấy thèm khát đến mức chỉ muốn mau chóng sáp nhập, đem nó chôn vào trong thật sâu. Jungkook khẽ làm ướt chút ít, cuối cùng cũng vì tham lam quá nên nhịn không nổi, vội vàng mang nó trườn vào trong. Cậu nhìn chân mày Jimin nhăn lại, đôi môi anh bật mở và không khí bắt đầu đua nhau chạy vào chạy ra.

Dù có va chạm bao nhiêu lần cũng vẫn thấy không đủ. Tất cả là tại vì nơi đó quá ấm nóng và độ đàn hồi rất tốt, có thể co lại chật hẹp y ban đầu. Đặc biệt, bởi vì đây là Jimin, là người mà cậu yêu đến điên cuồng, nên mọi thứ dường như tuyệt diệu hơn gấp nhiều lần.

Jungkook bắt đầu mất khả năng kiềm chế, tham lam nâng lấy hai chân anh, để lên vai mình, nghiêng người thâm nhập thật sâu, cố gắng nhồi toàn bộ nó vào bên trong, để anh có thể nuốt lấy nó, e ấp và níu giữ lấy nó thật chặt.

"Ưm ưm~" Jimin mân mê khe khẽ

Ánh mắt khát khao của cậu dán lấy gương mặt Jimin. Nhìn anh dần thay đổi vì bị cọ sát, da mặt trở nên căng bóng, hồng hào, những âm thanh tỉ tê, nỉ non thoát ra.

"Tuyệt không? Huh?" Cậu quấn hai chân anh quanh hông mình, áp môi xuống tai Jimin, nhẹ giọng hỏi han. Trong khi nhịp điệu liên tục tăng lên, tiết tấu cũng mạnh dần, nồng nhiệt hơn và hoang dại hơn.

"Ưm..."

"Thích không?"

"Ưm~" Cơ thể Jimin hoàn toàn đáp trả theo bản năng, hào hứng đón nhận sự thân thuộc của Jungkook, nghênh tiếp đón chào độ nóng ấm và sự thô to của cậu đến với mình...

Jungkook cười khẽ, nhìn gương mặt anh ửng đỏ, mê ly say tình. Cậu nâng hông anh lên, thật sự bắt đầu với tốc độ ưa thích của mình, vừa nhanh vừa mạnh, lúc sâu lúc nông. Trái tim Jungkook lại nhảy lên vì vui sướng, hạnh phúc và thoả mãn. Được gắn kết với người mà mình yêu thương, trên Thế giới này còn việc nào khác có thể đưa mình lên đến thiên đường như thế này chứ?

Nói ra có phần xấu xí, nhưng Jungkook cảm thấy, đối với tình yêu không tên của cậu, loại tình yêu không ngôn từ nào có thể diễn tả này, sẽ chỉ được bày tỏ chính xác nhất, khi cậu sáp nhập vào anh.

"A-ah~" Jimin hé mắt, nhờ vào tiếng kêu của mình mà bừng tỉnh. Anh hốt hoảng nhìn thấy Jungkook kẹt giữa hai chân mình, cậu cười nhếch môi, chống hai tay xuống, lòng bàn tay nắm ghì lấy hai cổ tay anh trên mặt nệm. Và cái hông đầy sức lực cứ liên tục dập dìu lên xuống.

"Không! A-ah! Đồ... Ưm..."

"Anh nói... thích nó mà!" Cậu đẩy tới. "Anh nói thích nó..." Lại tiếp tục đẩy tới. "Nó đây, anh nhận hết đi!" Jungkook di chuyển, va chạm, đánh hông mình vào mông anh thật mạnh.

"Không~ Ưm!... Xấu xa! "

"Anh gọi điện hỏi Hoseok hyung làm được bao nhiêu lần?" Cậu đột ngột dừng mọi động tác, vùi sâu nó vào tận cùng rồi nằm yên một chỗ.

Jimin thật sự cảm thấy hoảng loạn, trái tim của anh như bị Jungkook lấy ra, chọc cho mấy cái đến ngứa ngáy, khó chịu.

"Anh..."

"Anh sợ em làm ít hơn Hoseok hyung?"

"Không..." Jimin lắc đầu nguầy nguậy.

Jungkook siết tay lại, mang hai bàn tay mình đan vào bàn tay anh.

"Thế thì là vì sao?"

"Anh chỉ tò mò..." Jimin thở mạnh, liếc mắt nhìn xuống. Cơ bụng và vòng hoa ẩm ướt không kìm nén được nên khẽ co lại, mút lấy Jungkook.

Anh run rẩy lo lắng, vì cơ thể của anh đang bắt đầu cảm thấy khó chịu và thiếu thốn. Nếu Jungkook cứ vùi nó vào bên trong anh và nằm yên như vậy, thì sẽ khiến Jimin không còn là chính mình nữa...

"Anh tò mò cái gì?" Cậu cúi đầu, nhẹ hôn xuống môi anh. Cảm thấy anh đang co cơ bụng để siết lấy mình, cậu khẽ nhấp hông một cái.

"Ưm~" Jimin thốt lên vì thoả mãn. Siết hai chân quanh hông cậu thêm chặt, để chuẩn bị đón nhận nhiều hơn nữa. Nhưng sau một cái nhấp nhẹ nhàng đó, Jungkook lại nằm yên. Khiến anh cắn môi, đầy khổ sở.

"Nói đi! Anh tò mò cái gì?"

"Anh... muốn biết có phải... Jungkook của anh rất khoẻ... và làm được nhiều lần hơn người khác hay không." Jimin nhắm tịt mắt. Thật không thể tưởng tượng được lại có một ngày anh trở nên như thế này.

Nơi đó trơn mượt đầy ngứa ngáy. Thế nhưng nó cứ vùi ở đó, thô to, nóng bỏng, chẳng chịu di chuyển gì cả. Khiến anh cảm thấy rất mong chờ và khao khát. Bên trong cơ thể như bị thật nhiều lông vũ cọ lấy, nhộn nhạo hết lên. Thèm muốn một trận rung chuyển để giải toả. Sự thân thuộc giữa anh với cơ thể Jungkook đã trở thành một mối liên kết mạnh mẽ, giống như giao ước bằng máu thịt với nhau.

Anh muốn Jungkook...

Muốn nhiều hơn nữa từ Jungkook.

Jimin cắn môi, nhắm mắt, để mặc cho bản năng dẫn dắt, tự mình di chuyển. Anh quấn hai chân, siết lấy hông Jungkook, giữ cậu lại rồi cọ mông ma sát.

Cậu nhìn anh chật vật trong khát khao, trong lòng bỗng cháy bừng ngọn lửa dục vọng, thế nhưng, Jungkook lại nghiến răng, quyết định thoát khỏi vòng kìm kẹp níu kéo của anh, rút nó ra và ngồi dậy.

"Huh! Đừng mà~" Jimin bật dậy theo cậu, lấy hai tay quấn quanh cổ Jungkook. "Kook à~"

"Em không biết đâu!" Cậu gồng người nín nhịn, nhìn anh mở hai chân, trèo lên đùi mình.

"Kook~" Jimin đỏ bừng mặt, hạ thấp mông mình xuống. Mái tóc anh lay động, run rẩy từng sợi mảnh, như cây kẹo bông bị gió thổi rung rinh.

Jungkook hít vào một hơi dài, cố gắng kiểm soát chút ít ngọn lửa cháy bỏng trong ngực. Càng nhìn ngắm thì càng thấy bản thân mình mê luyến Jimin. Trái tim cậu run rẩy vì kích động, vì cậu không ngờ mình có thể nhìn thấy anh trong hình dáng như thế. Khắp Trái đất, chỉ có một mình cậu mới có thể thưởng thức được cảnh đẹp tuyệt trần này.

Cậu muốn thấy thêm nữa... Muốn thấy rõ Jimin khát khao mình đến mức nào.

Có giống như cậu hay không? Có giống những khi cậu thèm thuồng anh đến mức không còn là chính mình nữa hay không?

Jungkook đưa tay ôm lấy eo anh. Và gương mặt Jimin ngẩng lên như đang hưởng thụ độ ấm nóng từ bàn tay cậu, cùng sự tiếp xúc mơn trớn từ các ngón tay của Jungkook. Nhưng cuối cùng, cậu lại đẩy anh ngã xuống giường, để mông anh không còn cọ vào nó nữa.

"Ji, em không biết đâu!" Cậu cười nhẹ.

Jimin ứ nước mắt. Quấn hai tay tự ôm lấy mình.

Anh đã không còn là anh nữa rồi...

Anh cần sự gần gũi thân thuộc đó...

Jimin từ từ mở rộng hai chân, tự nhấc hông lên, khoe ra nơi trống trải đang khao khát được lấp đầy. Đôi tay nhỏ nhắn trườn xuống, tự bám lên hai cánh mông, mở căng vòng hoa hồng nộm, chất mật trong suốt tràn ra ngoài, chầm chầm chảy xuống. Anh nhắm mắt lại, môi miệng khô khốc tỉ tê.

"Kook~ Anh muốn em... chiếm lấy anh đi..."

Hai mắt Jungkook bốc cháy, cậu chính thức vứt bỏ mọi hàng rào kiểm soát, vội vàng lao đến, vùi vào cơ thể anh.

"Hah! A-ah!" Jimin hét lên bởi thoả mãn. Anh lập tức quấn lấy Jungkook. Nghênh đón một cách nồng nhiệt.

"Xem anh kìa... Ji!" Cậu đâm mạnh vào trong.

"Ưm ưm~ Đúng vậy... Ah! Chiếm lấy anh đi!"

"Để em chứng minh cho anh thấy... Em có thể làm bao nhiêu lần!" Cậu ôm lấy hông Jimin, nồng nàn va chạm. Lấp đầy cơ thể anh.

Mãi cho đến khi Jimin xụi lơ, ngây ngốc nằm một đống, cuộn tròn như con mèo, bấu chặt vào chăn gối. Anh giấu cả khuôn mặt bên dưới lớp chăn, chỉ lộ ra đôi mắt ngập nước, hoảng loạn nhìn xung quanh. Và cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp mạnh đến mức không còn tự tin để đi ra ngoài.

Anh đã đạt được khoái cảm, đến bảy lần...

Jungkook là đồ không phải người... Thằng nhóc có thể khiến anh từ háo hức chờ mong, đến tham lam khao khát muốn được nhiều hơn nữa, đến khóc lóc tỉ tê năn nỉ nó dừng lại, đến điên dại vừa khóc gào muốn thoát ra vừa gào thét muốn được thêm nhiều hơn, và đến cuối cùng là mê man nửa tỉnh nửa mê.

Jungkook có thể kiềm nén sự tuôn trào, để đẩy anh đến thiên đường, hết lần này đến lần khác. Rồi khi giải phóng thì lại nhiều đến mức ứ nghẹn cả cơ thể Jimin. Phải đưa anh đi tắm vì chất mật chảy đầy hai bên đùi... Thế mà trong lúc tắm, còn có thể du hí được một đến hai lần nữa.

Jungkook đem cái khăn to bự đến, kéo hết chăn ra, quấn khăn bọc lấy Jimin, ôm anh vào lòng. Ẵm anh ra ghế sofa, chỗ đối diện cửa kính, cậu muốn cùng anh ngồi ngắm hoàng hôn trên mặt biển.

"Tất cả đều là tình cảm em dành cho anh đấy!"

"Uh huh!"

"Em có khao khát không đáy với anh, thế nên tất cả, là bởi vì em yêu anh mà thôi!"

"Ưm~ Anh cũng yêu em!" Jimin liếc mắt, nhìn con thỏ có đôi mắt to tròn đang cố sức tìm cách biện hộ cho dục vọng không đáy của mình.

Cậu ôm Jimin, để anh nằm tựa vào ngực, cùng nhau ngắm ánh nắng vàng cam pha chút hồng hồng phủ lên khắp mặt nước biển. Tạo nên những con sóng óng ánh như được phủ bằng vàng và bạc.

"Chúng ta cover We don't talk anymore đi. Em muốn cho tất cả A.R.M.Y nghe nó. Sản phẩm âm nhạc tình yêu của hai chúng ta!"

"Haha... thật không?"

"Thật! Cho A.R.M.Y nghe, mọi người chắc chắn sẽ ưa thích, và sẽ trở thành những nhân chứng tình yêu của chúng ta."

"Nhưng... anh không tự tin về việc hát tiếng anh."

"Anh có thể hát được mà! Mọi người đều sẽ thích! Và đặc biệt là em cũng rất thích!" Cậu ngã lưng Jimin lên trên cánh tay mình. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.

"Nhưng tại sao lại là We don't talk anymore? Chẳng phải bài hát đó là sự chia ly sao?" Anh vòng tay ôm lấy hông Jungkook.

"Ừm, chúng ta sẽ nói chia tay đối với mối quan hệ hyung-nim gì gì đó." Cậu lại cúi xuống để hôn lấy môi anh. Có chút vị ngọt tuyệt diệu nằm ở trên môi Jimin, khiến cậu cứ muốn ngậm lấy nó. "Để bắt đầu mối quan hệ mới của chúng ta!"

"Ừm..." Jimin híp mắt, che miệng cười tươi. "Nghe hay đó!"

"Em thương anh, Jimin..."

"Anh cũng thương em!" Jimin vuốt lấy mặt cậu.

Từng đợt sóng biển di chuyển, mang sắc óng ánh trải đầy khắp nơi. Có mấy đàn chim bay trên trời, chao đảo lượn lờ qua lại. Và mặt trời to đỏ ngập một nửa dưới mặt nước biển, phát ra ánh hào quang đỏ hồng rực rỡ.

Jimin nhìn cảnh đẹp, muốn ghi in thật sâu khung cảnh này vào trí nhớ, đây là khoảnh khắc mà anh ưa thích và hạnh phúc nhất.

Nhưng bỗng dưng anh chợt nhớ ra một điều...

"Làm thế nào mà em biết anh gọi điện hỏi về Hobi hyung?"

"Chính anh ấy nói cho em." Cậu khịt khịt mũi trong đám tóc bồng bềnh của Jimin.

"Làm sao anh ấy biết? Anh gọi cho Taehyung mà!"

"À, có lẽ là anh ấy đã bắt gặp anh Taehyung đang nghe điện thoại? Và anh ấy đã nghe được..."

"Không..." Jimin ôm mặt. Chợt cảm thấy có lỗi với Taehyung. Điện thoại bị cắt ngang, chắc chắn là đã có vấn đề xảy ra rồi.

"Haha, anh đừng lo. Quá lắm thì anh Taehyung cũng đang mệt mỏi với Hoseok hyung thôi."

"Nhưng... nhưng..."

"Đằng nào thì em nghĩ, Hoseok hyung cũng không làm được nhiều lần như em đâu!"

"Im đi!" Jimin đỏ mặt, anh khẽ bật cười rồi nhéo vào hông Jungkook. "Từ bao giờ mà em xấu xa thế?"

Jungkook vui sướng, hạnh phúc trong không khí hiện tại, cậu cười mãn nguyện, ôm siết lấy người yêu vào lòng, hạ thấp môi hôn lên trán anh, nhẹ nhàng, đầy ắp yêu thương và tràn đầy nâng niu.

"Chỉ đối với riêng anh thôi, bé cưng à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro