Lẩn tránh và lay động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa Jimin lên sân thượng.

Sương đọng một lớp lạnh giá, cậu ngồi xuống cái phản gỗ, trượt mông một đường, làm giống như dùng chính cái quần mình đang mặc để lau sạch một phần tấm phản, rồi vỗ vỗ cho Jimin ngồi xuống bên cạnh.

Trước khi leo lên đây, Taehyung đã mang theo áo khoác, mũ len đầy đủ. Và Jimin thì lọt trong cái áo phao xanh đen to xụ của cậu.

"Nói đi! Tao đang nghe nè! Kể ra hết đi, giống lúc tao làm khi nói cho mày nghe về bà của tao ấy..." Taehyung nhìn lên trời. Đêm Giáng Sinh mà được ngắm sao như thế này cũng rất thú vị. Không biết người bà yêu dấu đang là ngôi sao nào trên kia?

"Tao không biết nữa, giữa tao và Jungkook..." Jimin không tìm được cách nào để diễn tả.

"Là thằng nhóc thích mày thật sự, đúng không?"

Jimin nhìn lên trời.

"Ừ..." Anh hiểu rất rõ rằng Jungkook thích anh. Nhưng anh không dám chấp nhận. Hơn nữa, Jimin còn chưa hiểu rõ tình cảm của bản thân mình.

"Tao cũng thích mày nữa!" Taehyung trầm giọng, nói bằng phương ngữ của vùng Deagu. Chỉ khi nào nghiêm túc, cậu mới dùng tông giọng vùng quê để nói.

Jimin cảm thấy cái lạnh mùa Giáng Sinh bỗng dung thẩm thấu vào tận xương tủy. Anh quay đầu nhìn thằng bạn thân ngồi cạnh mình. Vốn dĩ việc nói thích nhau cũng là chuyện bình thường. Chỉ có điều là trước đây, Taehyung chưa bao giờ dùng phương ngữ để nói.

Taehyung cũng quay đầu nhìn anh, gương mặt cậu vui vẻ hiền hoà. Hàng lông mày cong cong, rồi lại tiếp tục ngước mắt nhìn lên trời.

"Bà ơi! Đây là người mà con thích đấy!"

"Taetae! Đừng có đùa như vậy!" Cả người Jimin đông cứng lại, đâu đó có một cơn tức giận đột nhiên dâng trào. Khiến đôi mắt anh trở nên nóng bừng.

"Tao không có đùa!" Lại là phương ngữ Deagu. "Tao cũng thích mày mà!" Taehyung nhìn xuống đất.

Jimin cuối cùng cũng nổi giận, hàng lông mày bay bổng lên cao, cả đôi mắt cũng trợn to. Anh đứng bật dậy, không kìm lòng được nên quát tháo lên.

"NGƯỜI MÀY THÍCH LÀ JUNGKOOK KIA MÀ!"

Taehyung bị tiếng quát làm cho giật mình, nhưng rồi sau đó, nội dung câu nói lại khiến cậu chấn động nhiều hơn.

"Đừng có hòng qua mặt tao, Taetae! Tao biết mày thích Jungkook! Tình cảm mày dành cho tao không giống như dành cho Jungkook!" Đôi tay Jimin siết chặt lại, gồng gánh sức nặng đang đè trên vai. Những điều đã kìm nén lâu ngày giờ đây lại được bày tỏ bởi cơn tức giận.

Anh biết rõ, Taehyung thích Jungkook. Và chính vì tình cảm bạn bè giữa mình với Taehyung, nên Jimin mới không chấp nhận tình cảm của Jungkook!

Mặc kệ cho trong lòng có khó chịu đến mức nào! Anh vẫn không muốn tranh giành với Taehyung.

Vậy mà bây giờ, Taehyung lại nói như thế này, nó tưởng anh không hiểu nó chắc? Bạn bè tri kỷ của nhau, chẳng lẽ lại không hiểu người kia đang như thế nào?

"Đồ ngốc Taetae! Chẳng lẽ mày không thấy tao đang né tránh Jungkook vì mày hay sao? Không phải mày thích Jungkook sao? Tại sao mày lại muốn lừa tao chứ?" Jimin vồ tới, túm lấy cổ áo Taehyung.

Biết được việc người bạn thân của mình thầm kín thích Jungkook, chính là bí mật của riêng Jimin.

Taehyung bất ngờ đến mức cứng đơ cả người. Làm sao Jimin biết được chuyện tình cảm của mình? Đúng là Taehyung có chút tình cảm đặc biệt dành cho Jungkook, nó khác biệt hơn so với loại tình cảm trong sáng và trân trọng mà cậu dành cho Jimin...

Nhưng tiến tới với Jungkook là một chuyện không thể.

Vì Jungkook thích Jimin.

Tất cả những suy nghĩ và cảm xúc của Taehyung đối với Jungkook, theo khía cạnh đặc biệt đó, đã luôn được chôn sâu dưới đáy lòng, phủ lên đó những thứ khác để che đậy. Ngay chính bản thân Taehyung đôi khi còn quên đi tình cảm đó. Thế mà Jimin, bằng cách nào lại biết được điều này.

Cậu luôn nghĩ rằng không có ai biết được chuyện mình đặc biệt thích Jungkook. Thế cho nên bản thân cậu cũng làm như không biết, và rồi thứ tình cảm kia sẽ trôi đi thôi. Như một cơn cảm nắng mùa hè.

Chính vì vậy nên Taehyung mới im lặng, biểu hiện ra ngoài như chẳng có vấn đề gì. Nhưng không ngờ, trong mắt người bạn tri kỷ của mình, những hành động đó chỉ là một vai diễn.

Đứng ở vị trí trước khi bị vạch trần, Taehyung thật sự nghĩ rằng Jimin đang còn lo ngại về Jungkook. Và cậu sẽ giúp Jungkook, giúp thằng nhóc ấy đến với Jimin, theo cách của riêng mình.

Mà trước tiên, phải để Jungkook hiểu lầm rằng Taehyung yêu thích Jimin một cách đặc biệt. Như vậy sẽ giúp thằng nhóc bớt nóng nảy, bớt vội vã. Sau đó, vì lý do yêu thích Jimin nên Taehyung sẽ ở bên cạnh anh, giúp người bạn này loại đi sự lo ngại và dần dần chấp nhận tình cảm của Jungkook.

Chỉ là không ngờ, kế hoạch của cậu đã hỏng ngay từ trong trứng. Thậm chí còn bị vạch trần chuyện tình cảm.

Taehyung cứ nghĩ mình sẽ thành công trong im lặng. Nhưng cuối cùng lại thất bại ngay từ con số không.

Cậu ngước mắt nhìn Jimin, kéo cơ thể nhỏ nhắn ngay lại gần và ôm thật chặt. Người bạn này, làm sao có thể biết được nỗi lòng của cậu? Từ trước đến nay, người hiểu rõ nhất vẫn luôn là Jimin.

"Jiminie à..." Taehyung dúi mũi vào cổ anh, nghẹn ngào thì thầm.

"Taetae à..." Anh ngửa mặt, hít vào một hơi lạnh, nhỏ giọng kêu lên. Rồi hai tay cũng siết lại thật chặt.

Đôi khi, sẽ có những loại tình cảm, đáng giá và cần được trân trọng nhiều hơn cả tình yêu. Giống như lúc này đây, khi những người vì tình thương thân thiết với nhau mà lặng lẽ hi sinh, thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau. Luôn muốn đứng cùng với nhau ở một chiến tuyến, tựa vai nhau và đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống.

Với Jimin, anh chỉ muốn có thế, muốn mọi thứ vẫn ở yên trong phạm vi cũ. Anh muốn gần gũi với Taehyung, cũng muốn thân thiết với Jungkook, và cũng muốn hai người họ thoải mái vui vẻ với nhau. Không vướng mắc vào loại cảm xúc kỳ lạ kia.

Tuy nhiên, đối với Taehyung, chỉ cần cố gắng nhìn nhận một cách thoải mái hơn, cậu sẽ có thể cho đi phần tình cảm thầm kín kia. Để được nhìn thấy Jungkook và Jimin vui vẻ. Thật ra, trong chuyện này, Taehyung đã tự đặt cho mình vị trí của một Spy, ngay từ lúc bắt đầu. Và nhiệm vụ là giúp cho Jimin cùng Jungkook đến gần bên nhau.

Chỉ có một khó khăn nho nhỏ, đó là đứa bạn thân ngu ngốc của cậu cũng yêu thích Jungkook, nhưng lại không chịu chấp nhận. Hóa ra, lý do là vì muốn nhường phần cho cậu.

"Mày hiểu lầm rồi! Jimin à! Đúng là tao có thích Jungkook, nhưng mà cảm xúc đó không thể so sánh được với mày đâu." Taehyung cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn mà cậu đang ôm lấy bỗng trở nên đông cứng.

"Làm cho tròn vai nào! Diễn viên Kim Taehyung! Jimin, tao xin lỗi, phải lừa dối mày rồi!" – Cậu nghĩ thầm.

"Đừng có nói láo! Taetae!" Jimin đẩy tay, rút người ra khỏi cái ôm ấm áp.

"Hì hì! Được, tao không nói láo! Nhưng tao thật sự không thích Jungkook theo kiểu đó, giống như mày!"

"Ai nói với mày tao thích Jungkook kiểu đó?"

"Ồ! Vậy không phải sao? Tao cũng không phải!"

"......" Jimin nhìn lấy cậu bằng đôi mắt nghi ngờ.

"Jiminie..." Taehyung kéo người bạn tri kỷ của mình lại gần, khoác một tay qua bờ vai nhỏ, vô tư nhìn lên bầu trời. "Mày biết đó, giữa mày với tao đã không còn ở mức độ bạn bè thông thường, mà là tri kỷ rồi! Vậy thì ở bên cạnh nhau cũng có sao đâu? Chẳng lẽ tao nói thích mày là sai? Jiminie, do mày quá đa cảm rồi." Cậu quay đầu, quan sát nét mặt của người bạn. Nhẹ nhàng tiếp tục nói với tông giọng trầm khẽ, mang phong thái của một đứa con trai Deagu. "Ở bên cạnh tao đi! Biết đâu Jungkook sẽ không khiến mày khó chịu nữa. Ý tao là, nếu mày muốn né Jungkook thì mang tao ra làm bình phong nè!" ...Và rồi tao sẽ giúp mày chấp nhận tình cảm của Jungkook.

"Mày... thật sự không thích Jungkook theo cách đặc biệt sao?" Jimin hoài nghi, ánh mắt dò xét nhìn lên nhìn xuống. Nhưng anh lại không thể tìm được điểm bất thường nào trên người cậu.

Trước đây, Taehyung không biết Jimin đã phát hiện ra nỗi lòng thầm kín của mình, hôm nay thì đã biết được rồi. Cậu không thể vô tư được nữa! Taehyung sẽ cẩn thận nhiều hơn, để đến cả Jimin cũng bị đánh lạc hướng.

"Đừng bắt tao phải nói nhiều lần mà! Tao thích mày nhất! Jiminie ngốc nghếch!" Taehyung trưng ra hàm răng trắng phau đằng sau nụ cười hình chữ nhật.

Jimin đánh một cái lên đùi anh rồi lặng lẽ nhìn xuống sàn. Mặt sàn xi măng xám tro phủ đầy một lớp sương đêm buốt giá, đối diện với ánh trăng, ánh sao mà trở nên lấp lánh.

Đây là gì? Có phải là do tâm tình đã trở nên tốt hơn, nên đến cái sàn trát xi măng nhìn vào cũng thấy đẹp?

Taehyung không yêu thích Jungkook theo cách đó thật sao? Là do anh quá đa cảm?

Nhưng dù cho là vậy đi nữa thì anh cũng vẫn chưa chấp nhận được chuyện tình cảm lạ kỳ này.

Thế thì lời đề nghị của Taehyung thật sự không tệ. Có thể né tránh Jungkook một thời gian ngắn.

Jimin quay đầu nhìn gương mặt chuẩn tỉ lệ gần ngay bên cạnh. Anh chu môi, thổi nhẹ một hơi ấm lên má Taehyung, khiến người bạn thân này quay lại nhìn lấy mình.

"Taehyungie... cảm ơn mày!"

"Jiminie, mày sẽ ở bên cạnh tao chứ? Tao thích mày lắm đó!" Taehyung nháy lông mày, gương mặt nửa đùa vui nửa nghiêm túc.

"Ừ! Sẽ ở cạnh mày! Đến khi thành một ông lão luôn." Anh híp mắt, che miệng phì cười.

Jimin đã chấp nhận đề nghị. Taehyung như vừa trải qua một bài kiểm tra nói dối, bằng cách đầy ngoạn mục, và giờ thì cậu run rẩy lên vì vui mừng.

Nhưng cho đến cuối cùng. Tận đáy lòng, cậu vẫn trào lên một nỗi chua xót thầm kín.

"Jiminie... xin lỗi vì đã lừa mày!"

Jungkook bám vào tay vịn cầu thang, lần mò đi xuống.

Cậu đã ngây dại ra suốt mấy phút, ngồi trong phòng, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cho đến khi hình ảnh Jimin tông cửa bỏ chạy hiện lên trong tâm trí, bên tai văng vẳng tiếng hét "Đừng", cậu mới hoảng hốt đứng dậy đi tìm anh.

Tìm Jimin, ôm ghì lấy anh và nói với anh rằng, xin hãy quên hết mọi thứ đi! Xin hãy xem như cậu chưa từng nói gì, và hãy tiếp tục vui vẻ nói chuyện với cậu, tiếp tục ở bên cậu đêm nay...

Không nói cũng được! Chôn sâu luôn cũng được! Cái gì cũng được! Cậu chỉ mong, anh hãy tiếp tục ở bên cạnh mà thôi.

Jungkook chạy khắp nơi tìm Jimin, nhưng không thấy. Gương mặt của mọi người lần lượt lướt qua trước mắt cậu, nhưng cậu không thấy gương mặt của Jimin đâu cả.

Cậu lao lên tầng thượng.

Rồi chao đảo đi xuống.

"Jiminie, mày sẽ ở bên cạnh tao chứ? Tao thích mày lắm đó!"

"Ừ! Sẽ ở cạnh mày! Đến khi thành một ông lão luôn."

Hai câu nói này đâm vào tai cậu. Cánh cửa lên sân thượng vẫn còn chưa được Jungkook đẩy ra hoàn toàn. Nhưng cậu có thể thấy rõ. Cảnh Taehyung và anh đang khoác vai, ôm nhau cười vui vẻ.

Jungkook không biết tiếp theo đó là gì. Nhưng tai cậu cứ ù hết lên, đến mức cậu chỉ nghe thấy tiếng thở hỗn loạn của bản thân mình, khi leo xuống từng bậc cầu thang một.

"Jimin thích anh Taehyung..."

"Dẹp đi Jungkook! Tự biết khả năng của mình đi!"

"Đáng lẽ mày phải hiểu khi thấy Jimin lẩn tránh mày!"

"Bây giờ chẳng còn gì để mà bất ngờ đâu!"

"Jimin không thích mình..."

"Anh đã không còn thích em như trước nữa!"

"Không còn thích em như trước nữa!"

"ĐỪNG!"

Jungkook lê về phòng, đổ sụp xuống giường. Trong không gian này vẫn còn bóng dáng Jimin đang bay bổng. Cậu hé mắt, nhìn gương mặt của anh hiện diện ở khắp nơi.

Khắp mọi nơi!

Đưa tay vò lấy ngực áo, Jungkook xoay người nằm sấp, vùi mặt xuống nệm.

Mọi thứ xung quanh giờ đây thật tĩnh lặng.

Mới đó, cứ tưởng sẽ có được một đêm Giáng Sinh tuyện vời nhất. Thậm chí trong lòng Jungkook còn tham lam tưởng tượng rằng, biết đâu Jimin sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Vậy thì cậu sẽ có được một đêm ôm anh ngủ, đầy hạnh phúc.

Nhưng sự thật lại tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần.

"And you need to know, you're the only one alright... alright..." Jungkook nức nở. "my heart hurt so good, I love you baby... so bad so bad..."

NamJoon, SeokJin và Hobi đứng ngoài cửa nhìn vào. Trong lòng cũng nặng trĩu theo.

Yoongi bước vào căn phòng. Ngồi bên cạnh Jungkook, im lặng đưa tay vuốt tóc cậu.

Anh là người biết rõ kế hoạch của Taehyung. Có lẽ kế hoạch diễn ra thuận lợi rồi chăng? Jimin đã chấp nhận ở bên cạnh Taehyung.

Yoongi nắm tóc Jungkook, khẽ vò vò. Cố gắng đi, thằng nhóc này, rồi thời gian sẽ cho em thấy. Jimin thương em. Và Taehyung đang giúp em.

Nhưng ba người đứng ngoài cửa thì chỉ biết được rằng Taehyung và Jimin có lẽ đã đến với nhau rồi. Tất cả đều nghĩ, trong chuyện tình cảm này, cậu đã không chiếm được trái tim của Jimin.

Jungkook vẫn nằm yên, khe khẽ hát. Những giọt nước mắt đau đớn thấm vào nệm.

Yoongi vỗ lên lưng cậu vài cái.

"Mọi người vẫn ở bên cạnh em." Anh nói rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Mọi người nán lại nhìn một lúc rồi đóng cửa lại.

"Nó sẽ ổn chứ?" Hobi trề môi. Thật ra, nhìn Jungkook như vậy, tự nhiên lại không muốn tách Jimin ra nữa.

"Đến cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi!" Yoongi nhẹ giọng nói.

"Làm sao mà em chắc chắn vậy?" Mắt SeokJin vẫn còn dán dính trên mặt cửa phòng Jungkook.

"Vậy không lẽ chỉ vì cái này mà nó tính ngu người luôn cả đời sao? Em sẽ đánh cho nó tỉnh!" Yoongi lạnh giọng, quay đầu bỏ về phòng. Nhưng trong bụng anh lại thầm nghĩ, rằng ngày mai, anh sẽ lôi thằng nhóc đi nhậu, ăn thịt cừu xiên nướng.

NamJoon thở dài. Mới nãy anh còn khuyên Jimin hãy thử một lần. Không ngờ lại đến mức này. Mà thôi, cứ để Jimin ở bên cạnh Taehyung, tự khắc nó sẽ nhận ra tình cảm của mình.

Đôi bạn 95 cùng nhau đi từ cầu thang xuống, vừa bước vào trong đã thấy NamJoon, SeokJin và Hobi đang tụ tập. Cả ba quay đầu nhìn hai đứa em, trên mặt toàn là những biểu cảm khó hiểu.

"Sao vậy?" Taehyung ngơ ngác.

"Không có gì đâu!" Jin và Hobi lắc đầu, xua tay.

Jimin khẽ đưa mắt nhìn cánh cửa phòng của Jungkook. Nó đóng chặt kín và rất tĩnh lặng. Thật may là thằng nhóc không nhảy loạn lên như anh nghĩ.

NamJoon thấy Jimin đứng sau lưng Taehyung, nhưng mắt lại chằm chằm nhìn về hướng phòng của Jungkook.

"Taetae à, về phòng với anh đi!" Anh vẫy tay.

"Dạ!" Cậu cầm mũ len, ôm cái áo khoác Jimin trả lại, rồi đi theo sau lưng NamJoon.

Hoseok nhìn hai người nọ nối đuôi nhau về phòng, anh đưa một tay gác qua vai Jimin. Trong đầu đột nhiên nhớ lại cảnh Jungkook chạy tán loạn khắp nơi, tông cửa các căn phòng để tìm kiếm người yêu, trên mặt là sự mất mát và sợ hãi cùng cực. Anh quay đầu nhìn đứa em đứng bên cạnh mình.

Liệu Jimin có hiểu rõ bản thân nó trong mắt Jungkook là cái gì hay không?

"Em thích Taetae thật hả?" Anh vô ý mở miệng hỏi thẳng.

"Hyung! Anh thật là kỳ cục mà!" Jimin không hiểu tại sao Hobi lại hỏi như vậy. Nhưng có ai mà Jimin không thích và không thương?

"Không phải em đã chọn Taetae sao?" Anh tròn mắt.

Jimin im lặng gạt tay Hobi xuống.

SeokJin vỗ lên vai Hobi. Dù gì thì cũng là chuyện riêng của bọn nhỏ. Không cần phải tra hỏi quá nhiều. Nhìn qua cũng thấy Jimin và Taehyung trông khá ổn. Chỉ có thằng nhóc em út kia mới cần được để mắt đến một chút mà thôi.

Hoseok nguôi ngoai, không tò mò muốn hỏi thêm nữa.

Jimin tròn mắt đứng lại một mình, nhìn bóng lưng Jin hyung và Hoseok bỏ đi về phòng. Anh cứ đứng đó thật lâu, cho đến khi chầm chậm tiến đến gần phòng của Jungkook.

Cánh cửa đóng chặt. Jimin ké tai lên mặt cửa, nhưng không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì ở bên trong, phía dưới đất cũng không có ánh sáng hắt ra.

"Jungkookie." Anh vô thức gọi, rồi xoay nắm cửa.

Bên trong phòng tối thui. Nhờ chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào mà có thể lờ mờ nhìn thấy Jungkook đang nằm cuộn trên giường.

Anh bước vào, tìm đến giá treo, đưa tay lấy cái áo khoác của mình.

Bỗng dưng, cánh cửa đóng lại. Thật khẽ. Mọi thứ đột ngột bị bóng tối bao trùm.

Jimin giật mình quay đầu, nhưng ngay khi anh lùi lại, cả người liền đụng trúng một thứ gì đó. Anh hoảng hốt, tim đập một cách rối loạn. Chợt cảm thấy quanh vòng hông bị quấn chặt, một khuôn đầu sà đến từ đằng sau, vùi vào sau gáy anh, hít hà từng hơi.

"Jungkook?!" Jimin quẫy đạp. Bối rối đến mức thả rơi cái áo. Hai tay cào cấu vào vòng tay đang siết chặt eo mình.

"Xin anh... quên hết đi!" Cậu đưa đỉnh mũi chọc lên cổ, lên gáy anh. "Làm ơn, quên đi! Em xin anh! Em vẫn là em kia mà! Làm ơn! Hãy thương em như trước đây! Hãy thương em như trước! Hãy thương em như trước..."

Jungkook cứ như vậy, đứng ôm lấy lưng anh, khẩn cầu, năn nỉ, van xin anh yêu thương mình.

Jimin cảm thấy trái tim anh như bị bóp nghẹn. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ bắt gặp được một Jungkook như thế này. Nó thật sự đúng là một thằng bé, một đứa nhỏ đang xin xỏ anh.

Làm sao anh có thể nhẫn tâm với nó được? Anh chưa bao giờ có lá gan để lờ đi sự khẩn cầu và năn nỉ của Kookie.

Jimin đứng yên, cong lưng, cảm nhận cái ôm siết lấy mình và sức nặng cơ thể Jungkook đè lên vai.

Cũng cảm nhận được hơi thở rối loạn của Jungkook vì kích động và lo sợ. Có lẽ, thằng bé đã rất hoảng loạn khi anh hét vào mặt nó rồi bỏ chạy đi.

"Jungkookie, anh vẫn còn thương em lắm..." Jimin nhẹ giọng an ủi.

Đằng sau gáy bỗng nổi lên cảm giác nóng ấm, mềm mềm, kèm theo sau là tiếng mút liếm nho nhỏ vang ra.

Là cảm giác đó! Là nụ hôn sau gáy!!!

"Jimin, hãy thương em..."

"Ừm!" Anh nhíu mày. Trên trán phủ một lớp mồ hôi. Jungkook khiến anh bức bách quá. "Buông anh ra! Buông!"

Jungkook ngoan ngoãn thả tay xuống, quay về giường nằm cuộn lại. Jimin cúi người nhặt áo lên, mò mẫm mở cửa.

"Ngủ ngon, Jungkookie à!" Anh thấy mắt cậu nhìn theo. Cho đến khi anh đóng chặt cửa.

Jimin thở hắt một hơi, nhưng chỉ bước đi được vài bước thì anh bất ngờ tuột người, ngồi xuống sàn. Cả đầu và vai đều run rẩy lên.

Cảm giác khi tiếp xúc thân mật với Jungkook thật kỳ lạ. Càng ngày càng kỳ lạ!

Đôi chân Jimin dù có dùng để bay nhảy suốt cả ngày cũng chưa bao giờ trở nên đuối sức như thế này, chưa bao giờ trở nên yếu ớt và đổ gục xuống như thế.

Sức nóng từ cơ thể và hơi thở đó quấn quanh người anh, bén bỏng mọi thứ. Âm thanh thì thào bên tai và độ rung trong tông giọng khiến trái tim anh chợt trở nên nhỏ bé. Cùng sức lực mạnh mẽ từ đôi tay to lớn siết chặt lấy vòng hông, nó như có thể nhấc bổng anh lên, hoặc bẻ gãy đôi tấm lưng anh...

Và rồi, nụ hôn kia, bất thình lình phủ xuống, hút đi phần nào đó linh hồn của Jimin. Chỉ để sót lại cảm giác ướt át cháy bỏng.

Anh cuộn người, ngồi tựa vào bờ tường, đôi tay run rẩy vòng ôm lấy đầu mình. Anh chỉ mong rằng, trái tim đang rung động bên trong lồng ngực sẽ bình tĩnh lại, dù chỉ một chút.

"Jungkook, em đã làm gì với anh vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro