Trưởng thành từ đớn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jungkook không thể ngủ được, thế nên cậu đến phòng luyện tập, rồi ở đó cho đến sáng. Nhảy, hát, ngồi một góc nghe nhạc, rồi lại nhảy.

"Ô thằng nhóc kia! Em dậy sớm thế?" Hobi cầm chai nước, đi ngang qua phòng luyện tập.

"Ah em đã ngủ đâu!"

"Yah yah! Chú mày có biết hôm nay có giờ tập trung buổi chiều không hả? Sao lại không ngủ?"

"Em đã luyện tập cả đêm đó! Hyung, có cái này cho anh coi nè." Cậu kéo Hoseok vào phòng, mở nhạc và nhảy theo vũ đạo tự biên của mình.

Đúng là Jungkook có phát huy được rất nhiều thứ. Chỉ một đêm mà cậu đã tự biên đạo cho điệu nhạc mình chọn, hơn nữa còn nhảy khá mượt, như thể đã luyện tập qua rất nhiều ngày, đến mức nhuần nhuyễn.

"Hay đó! Khi nào chỉ lại cho anh đi! Nhưng bây giờ em phải đi nghỉ ngơi đã chứ!" Anh chỉ tay ra cửa, muốn cậu tự giác quay về phòng.

Jungkook im lặng tắt nhạc, lầm lũi bỏ về phòng.

Anh nhìn bóng dáng cúi đầu, cong vai bước đi của cậu, trong lòng chợt nghĩ đến việc có lẽ sẽ không ủng hộ cách làm của Taehyung nữa... Mà có lẽ sẽ làm một người đứng giữa, giống như Yoongi.

Đối với anh, Taehyung có lẽ thật sự yêu thích Jimin và muốn Jimin được vô tư thoải mái trong chuyện tình cảm, vì vậy nên thằng bé ấy mới đứng ra, ở bên cạnh Jimin, để Jungkook không thể gây nên ảnh hưởng gì quá lớn.

Nhưng Jungkook của hôm nay... giống như đã mất đi một nửa thế giới sống. Có lẽ sắp tới, thằng nhóc sẽ chỉ đâm đầu vào âm nhạc mà thôi.

Đột nhiên điện thoại anh rung lên.


[Yoongi hyung]


Yah!
(Đã xem)

Hyung?
Tin nhắn cá nhân á?
 Anh cần gì thế?
(Đã xem)

Ừ! Em đến đây!
(Đã xem)

Phòng anh á?
(Đã xem)

Em có 3 giây!
(Đã xem)



Hoseok trợn to mắt, vắt chân lên cổ, bỏ chạy thật nhanh. Tông qua cửa phòng của Yoongi và đứng thở hổn hển.

"Hyung..." Anh khó khăn kêu lên.

"Ừ!" Yoongi ngồi dậy từ trên giường.

"Ah có chuyện gì thế?" Hoseok ngồi xuống cuối giường, nhăn mặt hỏi han.

"Em đừng ủng hộ theo Taehyung nữa!" Yoongi trầm giọng, âm thanh thoát ra thật khẽ.

"Em cũng vừa nghĩ." Hoseok nhìn quanh căn phòng, chợt nhận ra người anh cả đã đi đâu mất rồi. "Nhưng mà, sao anh lại nhắc nhở em cái đó?"

"Không phải nhắc nhở đâu! Anh chỉ khuyên em thôi!"

"Vậy thì vì sao lại khuyên em như thế?"

"Có một điều, nhưng anh không thể nói ra được! Em hãy tự mình tìm hiểu đi!"

"Ah... Anh thật là!" Hoseok nhíu mày.

"Em vẫn sẽ để tâm đến Jimin đúng không?"

"Dạ! Hiển nhiên là vậy rồi."

"Thế thì để ý đến Taehyung luôn đi!"

"Taetae á? Sao vậy? Có chuyện gì với nhóc ấy?"

"Lý do anh khuyên em, nằm ở đó!"

"Anh không thể nói rõ được hay sao?"

"Anh đây không phải người như thế! Chú mày đừng có cố gắng hỏi anh! Anh đã bảo là tự chú mày đi tìm hiểu đi!"

"......"

Yoongi chui xuống giường, mặc vào cái quần dài cùng cái áo khoác mỏng. Ngay khi anh vừa chỉnh chu quần áo xong xuôi thì cửa phòng liền bật mở.

"Yah Yoongi à, giúp anh nấu ăn nào! Anh đi chợ về xong hết rồi đây!" Jin thò đầu vào, kêu to.

Hoseok trố mắt nhìn Jin.

"Hobi? Chú mày ở đây sớm vậy, làm chi đó? Muốn giúp anh nấu ăn hả?"

"Dạ..." Hoseok máy móc trả lời.

"Jimin đâu?" Yoongi đi bên cạnh Jin, ngó mắt nhìn xung quanh. Khi sáng thằng bé đã đi chợ cùng anh Jin kia mà?

"Nó mua đại một phần ăn rồi chạy đi luyện tập. Ngày mai nó phải diễn cả phần múa mở đầu sân khấu Daejun nữa!"

Hoseok nhướng mày. Cả Jungkook và Jimin đều thành con nghiện luyện tập mất rồi!

Thật ra thì Jimin thích Taehyung theo cách đó thật sao? Trong lòng anh vẫn còn hoài nghi về việc hai đứa em này thành đôi bên nhau. Có lẽ có khúc mắc gì đó, thế nên Yoongi hyung mới nhắc khéo anh, rằng anh nên để ý đến cả Taehyung.

Rốt cục là chuyện gì nhỉ?

Thật là! Nếu Yoongi không phải là một con người chính trực, thì chắc chắn anh ấy đã nói huỵch toẹt ra rồi! Rõ ràng là anh ấy biết điều gì đó, và cũng muốn anh biết, thế nên mới mách nước như thế.

Chưa bao giờ Hoseok mong Yoongi sẽ là một người nhiều chuyện như bây giờ. Thà nói ra luôn còn khoẻ hơn! Nhưng thật tế, Min Yoongi là đàn ông đích thực. Anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ hé miệng ra, chỉ để nói về chuyện riêng tư nhà người khác.

Dù anh ấy thật sự biết rất nhiều thứ!

Thôi thì có mách nước của Yoongi, cũng coi như được thần thánh chỉ đường, cứ theo đó mà làm thôi...

"Anh nhặt rau kiểu gì kỳ vậy?" Từ lúc nào Taehyung đã đứng cạnh Hoseok. Gương mặt nhóc ấy như đang nhìn thấy chuyện lạ ngoài hành tinh.

"Hả? Chứ không nhặt kiểu này thì là kiểu nào?" Anh giơ cọng rau lên, ngắt bỏ lá vàng, còn lại đem bẻ thành từng khúc ngắn bằng ngón tay.

"Không!" Taehyung giật lấy một cọng rau, nhặt sạch hết lá xanh, vứt lại một cọng thân rau xanh mờn. "Phải thế này!" Thằng nhóc xoè đống lá nhăn nhúm trong lòng bàn tay ra trước mặt anh.

"Để cho con người nhặt rau của loài người! Taetae!" Yoongi giật lấy đống lá, vứt lại vào trong bọc.

Thằng nhóc nghe trúng nỗi đau, trề môi ra mếu.

"Nhưng rau này nhặt như vậy mà!"

"Anh đây cũng ở Daegu giống mày mà chưa thấy ai nhặt rau kiểu như mày cả!"

"Ý anh là em không phải đến từ Daegu?"

"Chú mày thông minh phết!"

"Ah hyung!"

"Ha ha ha..." Hoseok và Jin được một tràng cười sảng khoái. Mới sáng đã rộn ràng, cũng nhiều ngày rồi mới lại có không khí như thế này.

"Jung... Jungkookie đâu?" Taehyung nhìn quanh. Từ chiều hôm qua đến nay đều không thấy. Thông thường, sau khi ngủ dậy, Kookie sẽ lập tức đi tìm gì đó để ăn, mỗi sáng xuống bếp thì sẽ luôn nhìn thấy em ấy kia mà.

"Đêm qua nó chẳng ngủ, anh đã bắt nó đi nghỉ ngơi rồi!" Hobi cúi đầu nhặt rau.

"Chẳng ngủ cơ á?" Cậu trợn to mắt, đôi lông mày như bay lên đỉnh đầu.

"Ah nó lại vậy nữa à?" Jin đảo đảo món thịt xào trong chảo. Cao giọng phàn nàn.

"Lại vậy cơ á?" Hoseok trợn mắt.

"Ừ! Có mấy lần vào nửa đêm nhóc ấy lại đi tới đi lui khắp nơi, sau đó thì luyện tập ở phòng tập."

"Đáng sợ thật..." Thử nghĩ, nếu nửa đêm, đột nhiên khát nước mà đi ra lại gặp phải nó. Có phải sẽ bị doạ cho một cú đứng tim không? Hoseok mà gặp tình trạng đó, chắc anh sẽ điên lên mất.

"Jungkookie làm sao vậy?" Taetae đứng ôm ly sữa, gương mặt lo lắng hỏi han.

"Thật là! Bộ ở đây có ai biết rõ Jungkook bị gì hay sao? Thằng bé chỉ mới trưởng thành, vẫn còn bốc đồng lắm!" Hoseok đột nhiên cảm thấy lạ kỳ, động tác nhặt rau thoáng chậm lại. Anh khẽ ngẩng nhìn Taehyung, thằng nhóc đứng cụp mắt, cúi đầu vào ly sữa đục, mười ngón tay bấu vào thân ly.

Ồ! Để ý mới thấy, trông em ấy có phần bối rối thế nào đó... Có lẽ gần đây, Hoseok thật sự chưa để tâm đủ nhiều đến Taehyung rồi.

Thằng nhóc đi chân không, đứng tựa lưng vào tủ lạnh, cầm ly sữa chặt đến mức mấy đầu ngón tay trắng bệch ra, cả cái đầu cúi cúi, ngửi ngửi trên mặt lớp sữa.

"Taehyungie từ trước giờ luôn dễ thương đến thế này sao?"

Jungkook mò vào phòng bếp khi thức ăn trưa đều đã được nấu sẵn. Khi sáng, cậu đã lê về phòng, ngủ một giấc cho đến bây giờ. Rồi cái bụng đói meo gào thét đến mức cậu không thể ngủ được nữa, và Jungkook biết, đây chính là lúc mình cần phải ăn thứ gì đó.

Taehyung lững thững đến trước cửa, cả hai bàn tay đều nằm bên trong lớp tay áo, nhìn lấy bóng dáng Jungkook gù lưng ngồi ở bàn ăn. Cả gian bếp chỉ có một mình em ấy, cái mũ áo hoodie che kín đầu cứ gục xuống rồi lại ngẩng lên.

"Jungkook à..." Anh đi đến, rót một ly nước, để xuống bên cạnh đĩa thức ăn của cậu. "Em ổn không?"

"......" Cậu ngước mặt nhìn người anh thân thiện đang tròn mắt lo lắng cho mình. "Em ổn!" Jungkook cười nhẹ một cái, rồi lại cúi đầu há miệng ngậm lấy muỗng thức ăn.

"Anh với Jimin-"

"Chúc mừng!" Cậu xẵng giọng nói không lông hai chữ. Rồi lại tập trung nuốt thức ăn.

"Jungkook biết rồi..." – Taehyung cúi đầu nghĩ thầm. Tầm nhìn dán xuống ống quần rộng của mình.

"Không sao! Anh không phải áy náy! Jimin và anh vui vẻ là được!" Jungkook bỗng nhận thấy Taehyung trầm tính đi hẳn, cậu lo rằng có lẽ mình đã tỏ thái độ quá trớn. Jungkook ngẩng đầu lên, cơ mặt thả lỏng, vui vẻ nói mấy câu.

Taehyung không ngờ Jungkook sẽ biểu hiện như vậy. Anh cứ ngỡ, thằng bé sẽ không nói chuyện với mình, hoặc sẽ có thái độ khinh khỉnh. Nhưng đây lại là một người trầm tĩnh ổn định. Dù có quan sát đến mấy cũng không thấy được nét ưu sầu thê thảm nào cả.

"Ừm!" Anh quay đầu bỏ đi, nhưng rồi lại chần chừ, lúng túng đưa tay luồn vào mớ tóc sau gáy Jungkook, xoa xoa vài cái.

Cậu vẫn ngồi yên tập trung ăn uống.

Taehyung rụt tay lại. Một lần nữa bỏ đi. Bước được một bước, anh lại quay lại, nhìn Jungkook. Cánh tay giơ lên, muốn chạm vào bên cổ của cậu. Nhưng ngay khi ngón tay anh chỉ còn cách lớp da trên cổ Jungkook vài centimet ngắn ngủi, Taehyung lại máy móc rút tay về.

Lần này, anh thật sự bỏ đi. Một cách dứt khoát.

Hoseok ló đầu ra từ sau cánh cửa gỗ, ánh mắt dính trên người Taehyung cho đến khi bóng dáng ốm nhom đó khuất sau bức tường. Đôi lông mày Hoseok nhướng lên vì cảm thấy hành động lấp lửng của đứa em này có phần nào đó kì quái.

"Yah Jungkook ah! Lát nữa đến phòng tập chỉ cho anh vũ đạo em nhảy sáng nay đi!" Anh phóng vào bên trong phòng bếp, vỗ lên lưng cậu một cái.

"Ah được đó! Có vài chỗ khi nhảy em cảm thấy không mượt! Anh chỉnh giúp em được không?" Cậu cầm ly nước, nốc một hơi. Mang cái đĩa thức ăn thả vào trong chậu nước.

Suốt buổi trưa, Hobi cùng cậu tập nhảy, anh điện thoại cho Taehyung, bảo thằng nhóc cùng đến tập, ấy thế nhưng thằng nhóc lại bảo rằng nó đã đi đến studio, để thu giọng và luyện thanh nhạc.

Đến chiều, lịch tập trung nhóm cuối cùng cũng đến. Cả Jimin cũng quay về. Đầy đủ mọi thành viên. Hôm nay còn có thầy Son Sung Deuk giám sát một bên trong suốt quá trình tập luyện.

Cứ tưởng chỉ luyện hai vũ đạo của Fire và Blood Sweat and Tears, nhưng thầy Son lại bắt mọi người phải nhảy lại những vũ đạo của các bài hát cũ hơn, để luyện tập thể lực và tránh quên bài.

Có cả No more dream...

Khoảnh khắc Jungkook ẵm Jimin lên, cậu ôm ghì anh giữa hai tay và ngực của mình. Mùi hương đồng cỏ trên tóc và da anh từ từ len vào trong phổi cậu.

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cậu rướn cổ, đưa đỉnh mũi đến sát vành tai của anh, hít một hơi đông đầy buồng phổi.

Đôi tay Jimin bám trên vai cậu rất chặt, cả cơ thể anh nằm gọn trên tay cậu. Trái tim Jungkook cảm thấy như mình đang bưng lấy một thế giới thu nhỏ. Gương mặt anh gần kề và cậu chỉ muốn dán môi mình lên đôi má của anh...

Jungkook nhẹ nhàng thả anh ra, rất nhẹ, không phải bị thảy xuống nữa, mà là được nhẹ nhàng hạ xuống đến khi chân anh chạm vào mặt đất.

Jimin đồng ý rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh cũng vẫn rung động với Jungkook. Hơi thở của thằng nhóc khi phả lên tai, lên cổ anh. Và cả lồng ngực rắn chắc anh vừa dựa vào...

Tất cả đều khiến anh xốn xang trong lòng.

Đặc biệt là khi cơ thể Jungkook ấm nóng đến mức đó. Thứ nhiệt độ khiến anh cảm thấy thèm thuồng và mong nhớ mỗi khi gió lạnh thổi đến...

"Hai đứa kia không tập trung?" Thầy Son to giọng kêu lên, át đi toàn bộ tiếng nhạc. "Mệt rồi hả? Chưa được nghỉ đâu! Cố gắng thêm chút nữa đi!"

Mọi người đều luyện tập nhiều hơn so với nhịp độ gần đây, đến khi thầy Son cho phép nghỉ.

Jungkook ngồi tựa lưng vào mặt gương, nhìn nơi cách bên cạnh mình không xa, Taehyung và Jimin đang nói chuyện với nhau, trong lúc thở hổn hển.

"Yah Jungkook! Tập xong đi với anh!" Yoongi lê cái mông lại gần cậu.

"Thịt cừu xiên nướng?" Cậu tròn mắt, môi mím lại, nuốt hết đống nước bọt vừa trào ra trong miệng.

"Thật là!" Anh quay đầu nhìn đi nơi khác, chịu không nổi nên ngoác miệng cười.

"Anh trả nhé!" Cậu cao hứng, đưa tay vỗ lên vai anh mấy cái. "Thích quá!"

Jimin ngẩng mặt, đúng lúc nhìn thấy Jungkook đang hí hoáy cái áo của Yoongi, cả gương mặt sáng bừng đầy vui vẻ. Đấy chính là Kookie! Dáng vẻ con nít nghịch phá đầy thân quen đó, thế mà lâu nay thằng nhóc lại không thể hiện như vậy trước mặt anh.

Trong lòng Jimin vẫn còn một mớ hỗn độn, anh từ từ đưa mắt nhìn lại xuống sàn.

Taehyung nhìn vào trong gương, nơi phản chiếu gương mặt Jungkook. Chỉ một chút, cậu quên đi tấm chắn trong tim của mình, tìm đến hình ảnh của thằng nhóc.

"Taetae!" Hoseok từ đâu đó ngồi xuống trước mặt cậu. "Mặt em ngơ ra trông đần phết! Em mệt đến mức đó sao?" Nếu anh không lầm, thì thằng nhóc này vừa nhìn Jungkook đến đờ đẫn ra phải không?

"Gì vậy? Đừng chọc em mà!"

"Yah! Dám trợn mắt với anh hả? Em nhìn đi, trông em có giống con cá mắt lồi không?"

Jimin nhìn Hoseok đá xoáy thằng bạn mấy câu, buồn cười che miệng ngồi nghiêng ngã.

NamJoon nằm bò dưới sàn nhìn một vòng. Vươn tay, túm lấy cổ chân của SeokJin.

"Có cái gì mà em không biết đang xảy ra không vậy?"

"Có! Nhiều lắm!" Jin trả lời lại.

"Là cái gì?"

"Anh cũng ứ biết! Há há há..."

"Ais..." Anh quăng cổ chân của Jin qua một bên.

"Joon, người già chúng ta chỉ cần ngồi nhìn thôi."

"Gì chứ? Chỉ có một mình anh già thôi Jin!"

"Ah chú mày muốn nhịn đói không?"

"Jin..." NamJoon lồm cồm bò ngồi dậy. "Anh trẻ và đẹp trai."

Một lát sau, mọi người lại tiếp tục tập luyện, cho đến tối.

Vẫn là một đêm mùa đông lạnh lẽo, Yoongi và Jungkook ních đầy áo ấm, hai anh em lặng lẽ đi bộ ra khỏi ký túc xá.

Ngày mai có lịch trình diễn, thế nên cả hai không uống quá nhiều Soju, họ chỉ ở mức uống kèm với món thịt cừu nướng, để dễ tiêu hoá và giữ ấm cơ thể.

"Ăn nhiều vào Jungkook à!" Anh rút một xiên thịt đã chín, ngã màu nâu vàng hấp dẫn, đưa đến cái đĩa của cậu.

"Hyung, không phải anh có gì muốn nói với em sao?" Cậu ngậm một miệng thịt, đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn lên.

"Gì? Anh thì có gì đâu chứ!"

"Em cảm giác thôi, rằng anh biết gì đó!"

"Ừ! Thì bởi vì anh là thiên tài mà! Min Suga Jjang jjang man boongboong!" Anh cầm đôi đũa và cái gắp inox giơ giơ qua lại, gương mặt nghiêm túc đột nhiên ngoác hết ra.

"Ah! Ha ha... Đừng! Em đang ăn! Sặc mất!" Cậu đưa tay che miệng, đợi cơn buồn cười trôi qua rồi mím môi tiếp tục nhai thức ăn.

Sao thằng nhóc lại nghĩ anh biết cái gì đó? Thật sự phải nói, việc bước vào giới nghệ thuật quá sớm đã rèn dũa cho thằng bé biết cách nhìn mặt người khác. Vốn dĩ, ở cái tuổi này, nó có thể lông bông chơi bóng cùng bạn bè kia kìa.

"Nhưng em nghĩ anh biết được cái gì?" Yoongi há miệng cắn một miếng thịt cừu.

"Em chỉ nghĩ thôi, chuyện về ba đứa maknae bọn em, anh biết gì đó mà không ai biết."

"Nó nghi ngờ thật kìa! Sao mà nhạy bén thế?" – Yoongi nghĩ thầm, anh chép môi, cầm ly Soju nhỏ lên, nuốt một hơi.

"Anh chỉ biết một điều thôi!" Rồi anh lên tiếng.

Jungkook thả đôi đũa xuống, cậu cầm chai rượu lên, rót vào ly anh.

"Là gì thế?" Cậu nhướng mày tập trung nghe anh nói. Không ngờ, anh thật sự sẽ kể cho cậu biết.

Yoongi nhìn quanh, rồi đưa tay ngoắc ngoắc, gọi Jungkook ké tai đến gần. Điệu bộ thần bí rất nghiêm trọng.

"Là chuyện chú mày thất tình đó!"

"Ah!" Cậu đưa đôi tay ôm lên hai lỗ tai. Nghe anh nói cứ như bị mũi tên đâm xuyên từ tai này sang tai kia vậy.

"Há ha!" Anh cười hở lợi. Gương mặt ngoác ra.

Jungkook há miệng mút hết vài cây xiên vừa nướng xong, không chừa cho anh một miếng nào. Hai bên má phồng căng, đôi mày nhíu nhíu, ăn hết cho bỏ ghét.

Yoongi từ từ điềm tĩnh lại, anh cầm gắp thịt, mang mấy cây xiên còn sống bỏ lên vỉ nướng.

"Jungkook của chúng ta trưởng thành rồi! Đã biết thất tình là thế nào luôn rồi! Giỏi lắm!"

"Ah hyung!"

"Ha ha!"

Vốn dĩ, Yoongi tính rủ thằng nhóc này đi ăn một bữa, để xoa dịu tâm tình của nó.

Nhưng Jungkook không những không hề buồn khổ, mà ngược lại còn nghi ngờ anh, rằng anh có gì đó muốn tiết lộ. Cứ như cái đứa vừa khóc vừa thổn thức, hát nghẹn ngào vào đêm qua không phải là nó vậy.

"Thằng oắt mười lăm tuổi ngơ ngác, giờ đã là dĩ vãng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro