Chap 1: A sickness in the head.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm hỗn loạn, cậu trai trẻ Ren Xiaosu thức dậy và bắt đầu lau đi mồ hôi trên trán của mình, sau đó sự chú ý của cậu bị thu hút bới đứa nhóc đứng ở trước cửa phòng.

 "Liuyuan, Có việc gì sao ?" Ren hỏi.

  Liuyuan, Tên đầy đủ là Yan Liuyuan.

Từ vẻ ngoài , Yan trông như một cậu bé vô hại. Tuy nhiên, trên tay cậu lại là một cái dao làm từ xương và có vẻ nhiệm vụ của cậu là trông chừng phòng của Ren đêm nay, Dù giờ cũng khá muộn rồi và trông cậu nhóc như  sắp sụp đổ vậy.

Yan sốc lại tinh thần và nói: "Kh..Không, mọi thứ vẫn ổn. Hmm, chính xác thì cái đầu của anh có bệnh gì vậy, ngay cả bác sĩ trong thị trấn cũng chả biết anh bị cái quái gì ?"

" Nhóc không cần phải lo lắng gi đâu, cơ thể anh hoàn toàn ổn." Ren 

" Trời cũng sắp sửa sáng rồi, anh sẽ chuẩn bị cho cuộc đi săn và nhóc nên chợp mắt một lúc đi để còn dậy kịp giờ đến lớp."

" Vâng" Yan gật đầu 

" Nhưng học ở một nơi khỉ ho cò gáy như này thì có ích gì.... ?  " Yan

" Trong tương lại nó sẽ giúp nhóc rất nhiều đấy " Ren khẳng định.

" Em cũng muốn đi săn " Yan bĩu môi nói to.

" Ai sẽ canh gác vào buổi tối nếu em gặp chuyện chứ ? Anh sao? "  Ren Xiaosu đứng dậy và chuẩn bị đi lấy nước từ trung tâm thị trấn vì làm như vậy sẽ ít nguy hiểm hơn sau khi bình minh ló dạng.

Khi mặt trời lặn, bên ngoài thị trấn như kiểu không tồn tại luật pháp nữa vậy.

......

 Những đám mây đen đang tích tụ không ngừng trên bầu trời . Một giọt mưa axit . Nó bị gió mạnh thổi bay và cuối cùng hạ cánh trước Ren Xiaosu.

Ren Xiaosu đang nằm trên mặt đất. Anh cau mày và cảm thấy hôm nay mình hơi xui xẻo khi cơn mưa ập đến trước khi con mồi của anh xuất hiện.Có người đã cảnh báo anh về những con thú ở miền đất hoang này.Nhưng có vẻ người đó đã không cảnh báo hết bởi vì ngoài những con thú hoang ra thì miền đất này có vô vàn cách để giết anh, ví dụ như cơn mưa axit bây giờ.Tuy vậy, anh vẫn không có động tĩnh gì, Nếu như hôm nay anh không săn được con thú nào thì anh và Yan sẽ chết đói mất.Tiếng chim vang lên nhưng trông anh có vẻ đang rất bình tĩnh.Ren bước ra một đoạn, lấy ra một cái vạc và chống nó bằng một cái gậy, anh rải một ít vụn bánh mì xuống để thu hút lũ chim. Một con chim lớn đáp xuống và nhìn ngó xung quanh. Kích thước của nó to như thể gần bằng cái vạc rồi vậy!Khi con chim đứng đó và rỉa lông, Ren rất kiên nhẫn và chờ đợiCuối cùng, con chim cũng hạ cảnh giác và đi đến gần cái vạc như một tên trộm.Tuy nhiên, khi nó vừa cúi đầu xuống để mổ vụn bánh thì Ren đã kéo mạnh sợi dây trên tay, chàng trai trẻ nhanh chóng chạy ra như một con thú không thể ngăn cản và đè hết sức lên cái vạc ngăn không cho con chim bật dậy." Phew".Ren thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy may mắn khi bắt được con mồi này vì những cơ hội như thế này thường rất hiếm.Tiếng lạch cạch phát ra từ bên trong cái vạc khi con chim đang vùng vẫy đập đôi cánh cứng rắn của mình vào nó. lúc này, giai điệu của chiếc đồng hồ điểm giờ vang lên từ thành trì của người tị nạn.Ren quay về thị trận. Tự hỏi khi nào anh có thể đưa Yan vào Thành trị để sinh sống.Đối với Ren, nhưng người trong thành trì là những người may mắn vì họ không phải chịu những nguy hiểm từ vùng đất hoang.

Tuy nhiên, đó không phải là nơi muốn là vào được.

Lúc này, chiếc vạc yên tĩnh đến lạ. Ren bèn lấy một cái giẻ quấn quanh cái tay của mình sau đó nhấc cái vạc lên để kiểm tra.

Nhưng cuộc sống nào đâu dễ dàng, anh bị mổ liên tiếp vào tay đến chảy máu.

Ren tức giận, lần này anh lấy cả cái áo để bảo vệ tay, rồi thò vào bóp vào cổ con chim. Với một cú vặn mạnh cổ con chim trở nên mềm nhũn.

Đột nhiên, đầu óc Ren trở nên trống rỗng, anh khuỵu xuống, nó như thể một cái chuông đồng đánh vào đầu anh ta vậy.

Chết tiệt, trước đây anh chỉ bị như thế này vào nửa đêm chứ không sớm như thế này.

Đây không phải là lần đầu căn bệnh của Ren lên cơn. Hầu như tất cả mọi người trong thị trấn đều bt anh có vấn đề về đầu óc.

Nhưng khoan đã, lần này có chút khác biệt so với những lần khác . Màn sương đen trong đầu anh dần tan biến, để lộ ra một cung điện tráng lệ.

Ren mở mắt trừng trừng. Ra vẻ hoài nghi.

Lúc này, anh đã có cơ hội để vào trong  cung điện nhưng anh biết rõ hơn là cơn mưa axit đang tiến gần.

Ren mau chóng lấy lại sự tỉnh táo. Anh buộc 2 chân con chim lên vai và đội cái vạc lên đầu để chống chọi với những giọt axit.

Tuy nhiên, chưa đi được bao lâu Ren bị cản đường bởi một tên cầm dao 

" đưa con chi--"

Nhưng tên đó chưa kịp nói hết câu đã bị cái vạc của Ren đập vô mặt.

"Khốn nạn" tên cướp ngã ngửa, hắn không ngờ đòn tấn công của Ren lại nhanh mà mạnh như vậy.

Sau đó Ren chạy đi xa để lại tên cướp đang nằm trên đất và bối rối.

Có gì đó không đúng. Có  tiếng bước chân đang tiếp cận hắn.

Hắn vội vã quay lại nhìn thì thấy Ren đang đến chỗ tên cướp.

Vốn đĩ Ren không định quay trở lại nhưng anh lại nghe thấy một giọng nói vang lên từ cung điện
" nhiệm vụ: tặng một món quà cho người khác."

Ai là người nói vậy ?

Tên cướp hoảng sợ: " Từ từ đã... Nói chuyện tí đi... Tôi là người bị hại mà"

Ren kích động tên cướp

" ngươi muốn con chim này hả ?"

Mắt tên cướp sáng lên " tôi c..có!".

Ren ném con chim về phía tên cướp mà không cần nói gì thêm.

Đúng lúc giọng nói trong đầu anh lại cất lên : " nhiệm vụ hoàn thành - phần thưởng : cuộn nhân bản kỹ năng cơ bản. Bạn có thể dùng để sao chép kỹ năng của nguòi khác."

Ren choáng váng, một cuộn sao chép có thể dùng để học kỹ năng của người khác ? Kỹ năng sắn bắt? Hay kỹ năng sống sót ?

Tên cướp trong tay cầm con chim luôn mồm khen ngợi Ren " anh thật là người có lòng nhân hậu đấy ".

Nhưng ngay tức khắc Ren giật lại con chim từ tay tên cướp và rời đi

Tên cướp bối rồi nhìn bóng dáng Ren mờ dần đi " TÊN KHỐN CHẾT TIỆT!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro