Chap 2: This world has never trusted tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ren trở về muộn hơn thường lệ bởi vì vụ cướp và cơn đau bất chợt trong đầu, anh nhìn lên bầu trời

' Đã sắp tối rồi'

Ren biết rằng việc đi vào thị trấn với con chim này vào buổi tối sẽ trở nên cực kì nguy hiểm.

Ban ngày, những tên lính từ trong thành trì vẫn ra ngoài để giữ gìn trật từ nhưng ban đêm thì lại không.

Tuy nhiên, những tên lính này cũng chả có í định gì tốt đẹp. Chúng chỉ lo lắng rằng nếu thị trấn trở nên quá hỗn loạn thì sẽ ảnh hưởng tới những người tị nạn Đang làm những công việc khổ sai cho chúng.

" Ồ, có vẻ như hôm nay Ren bắt được con chim lớn phết nhỉ "

Khi Ren quay về thị trấn, một chàng trai đã chào đón anh, khuân mặt của anh thật lem luốc như thể từ lúc sinh ra chưa từng được rửa mặt vậy.

Hầu hết mọi người trọng thị trấn đều trông như vậy. Họ dành phần lớn thời gian của mình làm việc ở các mỏ than để đổi lấy nhu yếu phẩm, than của họ khi được khai thác sẽ được đưa vào trong thành trì, lúc đó họ sẽ được phân phát bánh mì hoặc khoai tây.

Không chỉ là khai thác than mà còn vô số các công việc bẩn thỉu khác đều do những người tị nạn đảm nhiệm.

Giếng là nơi duy nhất trong thị trấn mà mọi người có thể lấy nước sạch nhưng việc có quá nhiều người khiến cho lượng nước bị chia ra rất nhiều, và các nguồn nước khác lại quá xa thị trấn. việc di chuyển ra những nguồn như vậy là rất nguy hiểm vì ở ngoài đấy tràn ngập những con thú hoang. Vậy nên người dân ở đây ai trông cũng bẩn thủi và lôi thôi đến nỗi không ai có thể nhìn thấy rõ mặt họ.

Ren thì chưa bao giờ làm việc ở mỏ than, anh có cách sống của riêng mình.

Ren Xiaosu nhanh chóng phớt lờ đi anh chàng lem luốc, và quay về căn lều của mình thật nhanh.

Trên đường về, anh có thể nhìn thấy bức tường thành cao ngất ngưỡng. Nó làm Ren cảm thấy khó chịu và ngột ngạt

Bởi vì mọi người trong thị trấn đều sống trong những cái lán hay lều nên những công trình to lớn như bức tường này gần như là không có.

Ren bước vào thị trấn một cách thoải mái nhưng không vì thế mà mất cảnh giác, anh rút ra một cái dao làm từ xương như kiểu muốn cảnh báo những tên có ý định cướp lấy chiến lợi phẩm của anh vậy.

Điều đầu tiên mà anh học được ở nơi này là không đc tin bất kì ai... Ngoài Yan.

Cuối cùng cũng đến túp lều của mình, Ren vén bức màn để bước vào. Hơi ấm trong đây làm anh cảm thấy dễ chịu.

Khi Yan Liuyuan , người đang ngồi bên trong làm bài tập nhìn thấy Ren quay trở về, thốt lên ngạc nhiên

" Anh bắt được một con chim sẻ sao ?"

" Tại sao em không thắp đèn ?" Ren cau mày.

Yan thường là một cậu nhóc bướng bỉnh và ưa ngạnh nhưng trước mặt Yen, người cậu coi là anh trai mình, thì lại vâng lời một cách đáng ngạc nhiên.

" Em muốn tiết kiệm nghiên liệu cho chúng ta "

" Em có thể khiến mình bị cận đấy, biết chứ ?" Ren đặt con chim xuống và nói.

Yan 2 mắt liền sáng lên " Cô giáo đã nhắc tới một thứ được gọi là ' kính cận ' đã tồn tại rất nhiều trước trận đại hồng thủy nhưng giờ lại chỉ có thế tìm thấy tromg thành trị. Nếu em có thứ như vậy thì sẽ chẳng bao giờ phải lo về  cái vấn đề đấy nữa !"

Ren coi thường " anh đã từng thấy người đeo loại kính như vậy, nhưng như vậy khiến cho tầm nhìn của mình bị lệ thuộc vào một thứ ngớ ngẩn. Đừng nghe những thứ vô nghĩa phát ra từ mồm giáo viên, không phải mọi thứ họ nói đều đúng.

"Ồ..." Yan gật đầu và nói " thế sao anh cứ khăng khăng bắt em tới trường vậy ?".

Ren nghẹn lời " sao em cứ xỉa xó anh thế ?".

" Khi nào em có thể đi săn với anh ?" Yan tiếp tục hỏi.

" Một đứa nhóc như em sao lại muốn đi săn như vậy ? Nếu em tốt trong học tập em sẽ không bao giờ cần đi săn đâu" Ren nói " chẳng phải học vật lí, Toán học hay hoá tốt hơn là học công việc man rợn này sao ? ".

" Chẳng phải anh cũng chỉ mới 17 thôi sao " Yan bất bình.

Trong thời đại, không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của tri thức.

Đó là lí do tại sao trong thị trấn giáo viên luôn là người an toàn nhất vì chẳng có ai nhắm tới họ, hoặc nói đúng hơn họ không thể làm hại.

Tuy nhiên, học phí rất đắt. Nếu không,    Ren cũng sẽ lựa chọn con đường học vấn.

Ren khéo léo cất cái vạc và đi mổ sẻ con chim " Hôm nay trên trường dạy em những cái gì thế ? " 

" Anh chỉ có thể cho em ăn một ít nội tạng của con chim thôi, để dành phần bán bớt vào ngày mai ".

" Anh bị thương sao ?" Yan cau mày nhìn vào bàn tay đang rỉ máu của Ren.

Cái vạc lớn được treo lên và ngọn lửa bùng bục  như muốn phản chiếu cái ý  chí của Ren " đó chỉ là một vết xước ngỏ thôi ".

Cả túp lều chìm trong im lặng. Sau một lúc, Ren múc phần nội tạng đã chín và đưa cho Yan " Ăn nhiều đi".

Yan đôi mắt đột nhiên trừng lên " em không muốn , cái tay của anh đang bị thương đấy. anh nên ăn nó".

" Anh vẫn còn một ít bánh mì đen để ăn mà " Ren nói.

"  em sẽ không ăn đâu. Vết thương của anh hoàn toàn không chỉ là một vết xước, vài ngày trước em đã thấy một người đàn ông tử vong vì nhiễm trùng vì ở nơi này không có bất kì loại thuốc đặc trị nào, nên...nên nếu anh cũng như vậy" 2 dòng nước mắt đang tuôn ra trên khuân mặt bướng bỉnh của Yan.

Chà!.

Ren đột nhiên tát thẳng vào mặt Yan và quát " Nếu muốn tồn tại trong thế giới khắc nhiệt này, em đừng bao giờ rơi nước mắt."

Ren tiếp tục nói " hãy nhìn vào những kẻ xung quanh chúng ta, chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không ăn và có người đâm chết anh trong đêm chứ ? , anh gửi em đến trường bởi vì anh không muốn  em trở thành một người như anh, người chỉ biết đi săn để kiếm sống. Em có tiềm năng, Yan , miễn là em chăm chỉ học em sẽ chẳng bao giờ cần phải ra miền đất hoang.  ở đấy chỉ có sự chết chóc mà thôi."

Yan cuối cùng cũng chịu ăn bát nội tạng mà Ren đưa cho cùng lúc nén lại nước mắt đang tuồn ra. Vì Yan cũng muốn mạnh mẽ như người anh trai của mình.

" E hèm, khi nào ăn xong hãy ra giúp anh băng bó vết thương nhé " Ren nói.

" Vâng" Yan trả lời.

" Em thường tỏ ra nghịch ngợm khi anh ra ngoài mà, vậy sao lại cư xử như một con cún khi anh ở cùng vậy" Ren thở dài

" có chuyện gì xảy ra trong thị trấn không ?".

" ồ, vâng" Yan vừa nói vừa lấy ra một tấm vải sạch " có một nhóm người trong thành trì đang muốn tìm người dẫn đường tới thành trì 112 và họ muốn đến đó bằng cách đi xuyên qua dãy núi Jing."

" Họ muốn đến thành trì 122 ?" Ren Sững người " còn đòi đi qua dãy Jing sao..."

" Anh có nghĩ họ sẽ tìm đến anh không? Bởi vì anh là người quen thuộc với vùng đất hoang nhất thị trấn" Yan chớp mắt và nói
" em nghe đồn rằng, họ là những ca sĩ và nhạc sĩ được mời tới thành 112 biểu diễn, dù em chưa từng nhìn thấy một ban nhạc trước đây".

" Anh không đi " Ren lắc đầu và nói " hãy để bọn họ tự đi qua dãy Jing nếu nó muốn, và anh muốn em tránh xa bọn họ. Không an toàn đâu".

Ngay lúc này, Ren cảm thấy nghi hoặc, trong thế giới tồi tàn này vẫn còn tồi tại nhưng ca si chuyên nghiệp sao ? Và họ trông như thế nào chứ ? "

Ren nóng lòng muốn tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro