10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tin nhắn từ một tài khoản lạ tên @wbahh0725 bất chợt tới tài khoản của Jongseong. Dòng tin nhắn với cách nói chuyện thân thuộc, dẹo đến đáng sợ của không một ai khác vào đây - Won Bang Ah. Bằng cách nào mà nó có thể tìm được tài khoản Instagram của anh nhanh vậy mà Soobin và Jungkook lại chẳng tìm ra.

"Chào anh nha! Cho em làm quen với ạ." - Bang Ah nó nhắn như vậy, giờ chỉ chờ hồi âm thôi.

"Chặn." - Anh đáp cụt vậy thôi nhưng ngay sau đó anh chặn thật.

Con kia nó nhắn liên tục không ngừng nghỉ nhưng không thấy đầu bên kia đáp lại nên nó tức phát điên. Tài tán trai của nó như thế còn kém lắm. Nhìn Chaewon kia kìa, chỉ cần quan tâm từng hành động nhỏ của anh thôi mà anh đã mê nó như điếu đổ rồi. Bang Ah à, em còn non và xanh lắm!

---

- Darling? Em trốn đâu rồi? - Tiếng Soobin đang gọi em "crush" của mình trốn đi đâu suốt từ sáng tới giờ.

- Em không phải darling của anh! Em mách anh Beomgyu giờ đấy! - Từ trong tủ quần áo vọng ra tiếng thét đáp lại của Y/n.

- Thôi nào, đi ra đây đi. Beomgyu nó cũng không cứu nổi em đâu. À nay anh có việc nên em phải ở nhà một mình đấy. Ở nhà ngoan nha, anh thương bé lắm, nhỡ có làm sao thì bác Namjoon đập anh tả tơi...

- Anh cho tôi ở nhà một mình, tôi nghịch đồ lung tung quậy banh nóc cho anh xem.

Thế rồi nó chịu ra khỏi tủ quần áo. Đầu tóc nó bù xù vì nó chưa kẹp tóc lên, lại còn vào trong đống quần áo nữa, tóc cọ xát với quần áo lại chả rối à? Soobin bật cười, rồi kéo tay nó ra gần anh. Anh nói:

- Em rủ bạn em sang đây được mà. Anh có cấm đâu?

- Mặc kệ anh, nhưng anh chỉ có ba quyết định: một là anh ở nhà với tôi, hai là anh cho tôi đi cùng, ba là nhà anh sẽ tan tành. Anh chọn đi. - Nó vừa trêu vừa giọng kiên quyết. - Thôi em đùa đấy, anh cứ đi đi, không phải lo cho em đâu. Em sẽ rủ chúng nó qua đây chơi với em.

- Thế là phải ngoan đấy, không là anh không yêu nữa đâu.

- Ơ hay nhỉ? Không yêu thì mặc xác anh chứ! Em với anh có phải người yêu đâu mà dọa nạt như đúng rồi. Anh đi luôn bây giờ à? Cả anh Beomgyu cũng đi á?

- Lại không vậy nữa thì chẳng lẽ Beomgyu ở nhà hả em? Anh thay đồ rồi đi đây.

- Nhớ mang quà về nha, không là em về nhà đấy.

Anh chưa kịp trả lời, Beomgyu đã vọng lên nói: "Chim chuột với nhau xong chưa? Đi nhanh kẻo muộn bây giờ ông anh kia! Người ta chưa là gì của ông đâu đấy nhá!". Hai người kia trên tầng cười khúc khích. Nó chăm chút cho anh từng tí một: hỏi anh mặc gì để nó lấy, chỉnh lại tóc tai đầy đủ cho anh, nhanh chóng chạy xuống tầng xếp sẵn giày cho anh đi. Nói chung là nó không để anh thiếu thứ gì. Mà nói vậy cũng không đúng - nó để anh thiếu nó làm người yêu đấy. Nó hỏi anh liên tục là "anh còn thiếu gì không?", "anh nhớ lại kĩ là anh có thiếu gì nữa không?", "anh chắc chắn là mang đầy đủ đồ đi làm chưa?", "tài liệu có chưa?",... Nó quan tâm vô cùng, như một người vợ đang lo cho chồng mình đi làm vậy.

Sự việc "khủng khiếp" bắt đầu từ đây. Chẳng biết bằng cái thế lực nào mà bốn đứa kia vào được nhà, mà chúng nó lại đến trước khi con kia gọi. Đầu tiên là ba đứa kia cho Pyeong Ok mặc váy trắng, xõa tóc đứng ở dưới bếp. Rồi Doris bảo Chaewon bật chuông điện thoại lên để nó gọi vào máy Chaewon. Yeon Ah nhanh chóng chạy thật nhẹ nhàng ra bật TV lên. Pyeong Ok được đẩy ra ngoài phòng khách để khi Y/n xuống sẽ bị dọa. Vốn dĩ trước khi bọn kia vào được nhà là con kia nó đang khóa cửa, ngồi trong phòng một mình để nhỡ có ma thì cũng không vào đây được. Nên khi nghe được mấy cái tiếng động dưới tầng, nó hoảng đến mức lúng túng không biết phải làm gì. Nó không mở cửa, nhưng nó đứng sát vào cửa, hét vọng xuống tầng: "Anh về rồi à?". Không một tiếng đáp lại, chỉ thấy tiếng TV được mở to lên. Rồi điện thoại Chaewon kêu liên tục vì Doris nó gọi. Pyeong Ok đứng đấy nó vừa nhịn cười nó vừa hồi hộp, lại còn nóng nữa vì tóc nó dài. Mở chốt cửa phòng Soobin, nó he hé cửa, nhìn xuống phòng khách xem có ai không. Cái thứ đầu tiên nó nhìn thấy là: hình ảnh con ma trắng tóc dài đứng ngay gần cái cửa ra vào. Nó giật bắn mình lên rồi đóng sầm cửa lại, khóa lại cửa phòng. Bọn kia biết con kia mở cửa nhìn thấy Pyeong Ok rồi, đành bảo Pyeong Ok đứng trước cửa phòng Soobin, như vậy thì sẽ thêm thú vị. Nó cũng đồng ý mà đứng đó một mình.

- Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cái thứ mình nhìn thấy vừa rồi là ma à?

Y/n nó nói chuyện một mình. Không đáp lại nổi và cũng không dám tin vào mắt mình, nó định mở cửa. Nhưng một thế lực nào đó đã khiến nó cảm thấy không an toàn và nó cầm máy lên, gọi Yeon Ah. Yeon Ah lập tức chạy ra ngoài sân đằng sau nhà nó để nghe máy. Nó hỏi:

- Y/n à? Có việc gì không?

- Mày ơi, hình như nhà anh Soobin có ma. Sang cứu tao đi trời ơi! - Nó nói trong hoảng loạn.

- Làm gì có ma? Mà nhà mày không có ai à? Soobin với Beomgyu đâu?

- Đi làm cả rồi. Định rủ chúng mày sang nhưng tao quên. Xong tự nhiên tao thấy bất ổn, tao nghe thấy tiếng TV với cả tiếng chuông điện thoại, bây giờ vẫn còn.

- Thế chắc mày bị ảo giác rồi. Yên tâm, tao sang đây.

Rồi Yeon Ah tắt máy, nó vào làm tiếp nhiệm vụ của mình. Buồn cười lắm nhưng nó phải chịu vậy chứ biết làm sao. Giờ nó mà cười thì việc hỏng hết cả. Y/n cố lấy hết can đảm của mình để mở cánh cửa đang lo là có sự bất ổn kia ra - đúng là bất ổn thật mà.

Một tiếng hét thất thần vang vọng khắp căn nhà. TV đã tắt, điện thoại ngừng kêu. Y/n hoảng quá, nó lấy gối đập liên tục vào Pyeong Ok mà không biết nó là bạn mình.

- Đừng đánh nữa! Tao xin lỗi! Đáng lẽ tao không nên dọa mày như thế. Ôi tóc tao! Hói đầu giờ! - Pyeong Ok bị đánh túi bụi, nó la oai oái, vừa cười vừa la lên.

- Thì ra là mày à Pyeong Ok? Mày còn xứng đáng được đập hơn cả con ma đấy! Mẹ kiếp! - Y/n vừa tức vừa đập liên tục, nhưng mặt vẫn tái xanh đi vì hoảng sợ.

- Chúng nó cũng bày trò mà!

- Đâu?

- Dưới tầng.

Thế rồi Pyeong Ok được tha. Con kia đổi vũ khí, một tay cầm chổi, một tay cầm mắc áo. Nó mặc tạm quần áo của Soobin coi như là làm áo giáp phòng thân - rách thì rách áo anh chứ không phải rách áo nó. Nó chạy nhanh xuống tầng tính phang bọn kia nhưng đời nào nó dám đánh bạn nó bằng mắc áo, bằng chổi thần thánh cơ chứ. Ba đứa kia vừa cười vừa lùi lại để con kia không đánh. Thì nó có đánh đâu? Nó bỏ hai loại vũ khí nguy hiểm kia xuống rồi nó lấy gối ở ghế ngoài phòng khách, đập ba đứa này. Chà! Dọa người sợ ma quả là một nguy hiểm. Mà vậy mới công bằng - Pyeong Ok bị đánh, chẳng lẽ bọn này cũng không bị đánh à? Xử lí nhau xong thì con kia cởi bỏ quần áo của Soobin đang mặc rộng thùng thình trên người rồi mời bọn kia ăn uống. Chúng nó chơi với nhau rồi nghịch mấy thứ linh tinh của Heejin rồi đi về. Buổi đi chơi ở nhà Soobin của các bạn trẻ: Doris, Pyeong Ok, Yeon Ah, Y/n và Chaewon có vậy thôi đấy. Năm đứa ranh ma mà ở với nhau thì quả là cái nhà này tan tành thật rồi. Xem đấy, năm đứa năm nay đã hai mấy tuổi đầu rồi còn nghịch như mấy đứa mới lên năm. Soobin và Beomgyu sẽ nói gì khi về nhà thấy một đống hỗn độn do Y/n và các bạn của nó làm ra đây?

---

Trong lúc Y/n và các bạn ở nhà nghịch ngợm như vậy, Beomgyu giúp anh trai giải quyết việc công ty, còn Soobin, Jongseong và Jungkook đi gặp nhau. Mời nhau ra quán cafe thật, nhưng không phải rủ nhau đi ăn chơi - nếu mà rủ nhau đi ăn chơi thì thà rằng: Jungkook ở nhà ôm Doris ngủ; Jongseong dẫn Chaewon đi chơi đây chơi đó; Soobin chim chuột với Y/n ở nhà. Nay là ba anh rủ nhau đi giải quyết việc của Jongseong - đêm qua được "em đĩ trà xanh" nhắn cho rủ làm quen. Jungkook tóm tắt hướng giải quyết của Doris như thế này: bây giờ thì cứ hắt hủi Bang Ah đi đã. Khi nào thích hợp thì sẽ không thể hiện tình cảm của mình cho đối phương công khai cho toàn dân thiên hạ biết nữa, rồi mình sẽ nhắn tin với con "green tea" kia nhiều hơn - vốn dĩ để nó mới là người bị sáu con người "thâm độc" dắt mũi. Khi đó thì nó sẽ nghĩ bọn mình yêu nó, tay nó sẽ có ba anh. Song vài ba hôm sau đó, ba anh lại quay trở lại công khai chim chuột với "vợ sắp cưới" của mình.

- Tức là mình sẽ là người lừa con kia? - Jongseong hỏi.

- Phải. Bây giờ chú cứ chặn nó như vậy đi đã. Khi nào chú cần phải gỡ chặn, anh sẽ nói cho chú biết. - Jungkook đáp. - Còn em, Soobin, phải giữ chặt lấy Y/n, không để nó tiếp xúc nhiều với Yeonjun nữa, nếu như em muốn nó là của em. Việc của Soobin hơi rắc rối chút vì vừa có Bang Ah đang tách Soobin và Y/n, vừa có Yeonjun muốn chiếm lại nó thêm lần nữa. Yên tâm, bọn mình nói chuyện với nhau như thế này rồi là bọn mình có cách giải quyết cho bọn mình trước rồi. Còn các em ấy thì sẽ có cách giải quyết với nhau. Cứ bình tĩnh vì còn nhiều trò hay nữa cơ.

- Đúng rồi anh ạ. Phải vừa diệt vừa chơi mới vui chứ! Anh nhỉ? - Soobin đáp lại. - Em là chắc chắn phải giữ chặt Y/n rồi, em không để Yeonjun lấy em ấy nữa đâu!

- Đúng vậy! Em tin anh sẽ giữ được Y/n. Cố lên anh trai! - Jongseong tin tưởng Soobin, kiên quyết nói.

Ba anh em nói chuyện với nhau một lúc. Rồi mỗi người về công ty làm việc. Soobin chỉ qua công ty chút xíu rồi về nhà luôn. Trên đường về công ty, Jongseong gặp Bang Ah đang đứng nói chuyện với Nam Hyo. Vì anh đi qua khá gần nên anh chỉ nghe được là "quay lại nha?" của nó nói thôi. Lúc này, anh cười khểnh rồi đầu anh nghĩ: con điên này bị làm sao vậy nhỉ? Trời anh ơi, anh gọi nó là con điên thì nó điên chứ làm sao nữa hả anh trai?

***

có khi chap 10 là dài nhất thì phải, à mà chúc mừng fic này đã đạt kỉ lục dài hơn đề cương văn gần 10000 từ rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro