9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Pyeong Ok với Yeon Ah có vẻ chưa có gì nhỉ? Được Doris với Y/n rồi, sao không thử nốt Jongseong của Chaewon cho đủ bộ nhỉ? Thế rồi lừa tất cả, thế là mình giàu thôi. Làm giàu quả thật chẳng khó tí nào ha! À, phải làm tình bạn của năm đứa nó rạn nứt, rồi mình làm thân với từng đứa một, chúng nó sẽ yêu quý mình mà chi trả hết tiền cho mình thôi! Chà! Quá dễ!

Bang Ah nó nói thế. Chắc đấy cũng là dự tính của nó cả rồi. Nó chuẩn bị lên nốt với Jongseong rồi đây. Drama đã dài rồi giờ còn dài hơn, khó hơn. Mà liệu trò chơi có dễ như nó nghĩ không?

---

- Con bé nó sao rồi? Tích cực hơn không?

Là Beomgyu, em trai của Soobin hỏi lúc hai anh em đang ngồi ở phòng khách. Soobin thở dài mà đáp lại:

- Cũng chẳng đỡ hơn mấy. Nhưng đêm ngủ dễ hơn, có vẻ là vậy. Thỉnh thoảng nửa đêm có gặp ác mộng, nhưng sau đó chìm vào giấc ngủ luôn. Giờ em ấy đang ngồi thêu thùa may vá cái gì đó ở phòng anh đó.

- Giờ nghĩ đến thêu thùa may vá cũng được, nó không tiêu cực, bi quan thì cả lò nhà mình cũng mừng. Anh biết em mong em với Y/n là gì của nhau không? - Beomgyu hỏi.

- Cậu muốn gì hả Beomgyu kia? Cậu có biết Y/n là gì của anh không?

- Anh đừng có nóng nha. Anh chưa phải chồng nó đâu, mà cũng chưa phải người yêu đâu. Nhưng mà em mong em với Y/n là người một nhà lắm đó! Em sẽ được gọi Y/n là...

- Cậu muốn trêu anh tức à?

- Đã nói hết đâu. Em sẽ được gọi Y/n là "chị dâu", mong cái ngày đó xảy ra lắm.

- Chỉ có cái trêu anh là giỏi.

Hai anh em đùa với nhau dưới tầng vui vẻ lắm. Rồi tiếng chuông cửa kêu lên khiến hai anh em đến giật mình. Quản gia chạy ra mở cửa. Là bác Namjoon sang thăm con gái. Vừa nghe thấy tiếng của ba chào hai anh nhà Choi, Y/n lập tức vừa cầm chiếc khăn đang thêu dở vừa chạy xuống, gọi: "Ba ơi! Ba ơi!". Rồi nó chạy ra khoe ba nó chiếc khăn còn đang thêu dở dang, chưa xong một cánh của bông tuyết ở trên khăn.

- Thêu như này xong dành tặng ai hả con? Sớm muộn gì cũng phải tặng cho người con thương chứ! Bông tuyết xinh đẹp thế kia mà! - Namjoon hỏi con gái.

- Đây là bông tuyết đầu tiên đó ba! Ba không biết đâu, thực ra lần này con không đón tuyết rơi cùng hai ba được rồi, con sẽ đón tuyết rơi cùng người con thương năm nay đó. - Y/n nhanh chóng đáp lại ba mình.

Soobin nghe xong có hơi buồn vì anh chỉ lo mỗi cái là người nó thương không phải anh. Beomgyu biết anh trai cũng đang buồn nên cậu liếc sang nhìn Y/n như muốn nói rằng: "Đừng nói thế. Em thừa biết Soobin yêu em mà. Em nhìn sang phía anh ấy đi kìa.". Thế rồi nó liếc sang nhìn Soobin, cũng thấy anh đượm buồn thật. Nó sửa lại luôn:

- À... ừm... thì... biết đâu lại là người nào đó thì sao hả ba? Người nào đó thì con không biết. Ông trời cho yêu ai thì yêu vậy, duyên phận lận đận ông trời không cho yêu ai thì cũng chịu vậy thôi...

- À ừ thì cũng đúng. Mà thôi, vào trong đi, ba muốn hỏi tình hình về con gái ba sau thời gian ở nhà của Soobin với Beomgyu như thế nào. - Namjoon cũng gạt luôn chuyện đó vì bác cũng để ý Beomgyu vừa ra hiệu gì cho con gái mà.

Biết Soobin đang buồn cái câu nói vừa rồi của mình, Y/n nó đành phải sang chỗ anh ngồi, đặt tay mình lên tay anh thay cho lời an ủi. Anh quay sang mỉm cười với nó, nó mới bỏ tay mình ra khỏi tay anh - nó cũng biết ngại mà. Rồi nó chào ba để nó lên tầng thêu nốt cánh bông tuyết còn dở. Ba bác cháu ngồi dưới tầng trò chuyện vui vẻ với nhau, rồi Namjoon nói nhỏ:

- Bác biết Yeonjun về nước là cháu khó lòng mà tán nổi con gái bác. Nhưng bác tin con gái bác đã động lòng với cháu, nên cháu cố mà giữ lấy nó. Bác tin cháu sẽ là con rể của bác. Thôi, bác về nhé, không nhớ Jin lại nhớ bác đó.

- Vâng, bác về an toàn ạ! Chúng cháu chào bác.

Hai anh đồng thanh ra chào tạm biệt bác. Soobin được Namjoon nói cho như vậy, chả là sướng quá còn gì. Beomgyu đánh vào vai anh trai mình một cái, rồi bảo lên tầng xem con kia thế nào. Chà! Được nhà vợ ưng ý là vui ghê lắm nên phải chăm "vợ sắp cưới" cho cẩn thận thôi. Anh cũng chạy vù lên trên tầng để xem nó làm gì.

---

- Em chào người quen nha! Anh nhớ Jaki không? Là em đó anh! Mà anh biết anh Jongseong ở đâu không?

Jungkook đang ngồi chờ Doris đến nói chuyện với anh vì anh nhớ người yêu quá nên phải ra quán cafe tình tứ, không cho nhân viên nhìn thấy được không họ lại bảo sếp của họ "nổi tiếng lạnh lùng mà yêu vào thì ngọt ngào đến xỉu". Nhưng ngồi chờ thế nào mà xui quá, lại gặp phải con Bang Ah. Đúng là bẩn hết cả mắt, nghe nó nói bẩn hết cả tai.

- Mày muốn làm gì người yêu bạn tao? Mày giỏi thì mày thử động đến nhóm bọn tao xem. Mày thử động vào xem!

Doris từ đằng sau, nghe Bang Ah nói với Jungkook, Doris tức không chịu được nữa, vứt hết hình tượng của mình đi để quát con kia. Nó nói vang vọng lên tầng ba, tầng bốn của cái quán cafe đấy. Rồi Doris nó quát to hơn:

- Mọi thứ đến đã quá đủ với nhóm tao rồi. Y/n nó cũng kiệt quệ rồi, mày muốn làm Chaewon nó đau khổ nốt nữa à? Rồi đến tao và hai đứa còn lại à? Không! Tao không để mày động đến bất cứ những người tao yêu thương nữa đâu. Có giỏi, mày lao vào đánh tao luôn đi! Đánh luôn đi này!

- Đó! Anh xem người yêu anh đi, người yêu anh đanh đá như vậy đấy, sau này có khi nó đánh anh đến chấn thương luôn. Nó quát thế này, anh chắc cũng đã sợ chết khiếp rồi. Thôi, để em lo cho anh, sau anh không phải chịu những vấn đề như thế này đâu. - Bang Ah nó đến gần Jungkook hơn.

Anh không đẩy Bang Ah, anh nhẹ nhàng kéo tay mình ra rồi đến gần Doris, nâng niu bàn tay của nó rồi hôn vào bàn tay đó. Anh nói nhẹ nhàng với nó nhưng nói to để con kia cũng đồng thời nghe được:

- Vợ anh dù có ghê gớm thì anh vẫn yêu. Chứ nhỡ đâu ngọt ngào để anh bị lừa thì sao, em nhỉ? Với cả anh đâu thích cái loại mà hay đi ăn bám trai đâu, bòn tiền của anh, sao anh nuôi được gia đình?

- Anh nói ai ăn bám trai? - Bang Ah điên tiết mà gầm rú lên. - Anh cứ đợi đấy, anh không yêu tôi, rồi sẽ hối hận.

Rồi nó bỏ đi mất. Chà! Cũng mừng. Nó ở đây thêm một giây phút nào nữa, chắc cái quán này không còn khách nữa luôn - nó ở đây "bốc mùi" với cả "ô nhiễm không khí" lắm. Doris quay ra trêu anh:

- Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi! Thôi không ngồi đây nữa, "khí ô nhiễm" của nó vừa thải ra từ miệng vừa rồi dính vào quần áo không tốt đâu. Về công ty cũng được, mặc kệ mấy anh chị nhân viên đi.

- Đơn giản, chiều ý vợ luôn nhá!

Thế là hai "vợ chồng" dắt tay nhau lên xe rồi qua công ty của anh.

***

Gãy chân nên tay lười hoạt động.. Sỏi nhiều

Note: Jaki (자기) là darling, baby, em/anh yêu; thế nên khi người ta gọi ngọt người yêu thì là "jakiya" (자기야) - baby ơi. Trong fic con kia tự nhận mình là jaki để ông anh zai jeon jungkook gọi mình là em yêu:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro