#Bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi cậu nhận ra tình cảm mình dành cho hắn, cậu đã rất bốt rối và không thể chấp nhận nó vì cậu biết cho dù mình có thích hắn thì cũng chẳng nhận lại được gì.

Hôm nay đã là ngày thứ 15 cậu không qua nhà hắn rồi. Hai mẹ cũng thấy khó hiểu nên hỏi cậu .

"con và joong giận gì nhau hả, dạo này mẹ chả thấy con qua đây chơi"mẹ nhỏ đang thái thịt hỏi dunk.

"dạ không, chỉ là con sắp thi chuyện cấp nên con không muốn đi chơi ạ" dunk cầm cuốn sách mà hắn cho dunk nói.

Thực ra cậu muốn qua đó lắm nhưng cậu sợ, nếu có gì lơ là hắn sẽ biết được tình cảm của cậu mất. Cậu sợ khi biết được tình cảm của cậu rồi hắn sẽ ghét và xa lánh cậu.

Hôm nay là sáng thứ hai cậu phải đến trường nhưng cậu lại dậy muộn vì hôm qua cứ nằm suy nghĩ mãi thôi. Cậu vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà vơ đại cái bánh mì trên bàn rồi chạy đi học.
Ra cửa cậu thấy hắn rất ung dung đội nón bảo hiểm rồi leo lên xe bạn phóng đi, hắn đi còn không quên liếc nhìn cậu một cái rồi cười, câun không biết đó là cười khinh hay là cười vì thấy cậu nữa

Dunk đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Joong dần khuất xa, lòng cậu rối bời hơn bao giờ hết. Cậu tự hỏi tại sao lại phải hành hạ mình như thế này? Cậu biết, chỉ cần dũng cảm một chút, cậu có thể tiếp tục gần gũi với Joong như trước, có thể tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ cùng hắn. Nhưng rồi, mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, cậu lại cảm thấy một nỗi sợ không thể kiểm soát được - sợ mất Joong, sợ ánh mắt Joong khi biết tình cảm thực sự của cậu.

Cả ngày hôm đó ở trường, Dunk không thể tập trung vào bài giảng. Những hình ảnh về Joong, nụ cười của hắn, ánh mắt thoáng qua khi sáng khiến cậu không ngừng suy nghĩ. Cậu đã cố gắng hết sức để lờ đi cảm xúc của mình, nhưng càng ngày, cảm giác ấy càng lớn mạnh hơn, gần như đè nặng lên tâm trí cậu.

Đến giờ tan học, Dunk thu dọn đồ đạc một cách chậm rãi. Cậu muốn tránh gặp Joong, nhưng số phận dường như không muốn buông tha cậu. Khi vừa bước ra khỏi cổng trường, cậu đã thấy Joong đứng đó, dựa vào chiếc xe máy của mình, chờ đợi cậu.

"Dunk, em không về chung với anh à?" Joong hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

Dunk chột dạ, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. "Hôm nay em có việc cần làm ở thư viện, anh về trước đi."

Joong nhìn Dunk một lúc, đôi mắt như muốn xuyên thấu mọi bí mật trong lòng cậu. "em dạo này lạ lắm, có chuyện gì không? Nếu có gì cần, em cứ nói với anh."

Dunk cố nặn ra một nụ cười, nhưng không thể che giấu nỗi buồn trong lòng. "Không có gì đâu, em ổn mà."

Joong vẫn không rời mắt khỏi Dunk, nhưng rồi hắn chỉ gật đầu, không hỏi thêm nữa. "Vậy anh về trước.  đừng thức khuya quá, thi cử quan trọng nhưng sức khỏe vẫn là trên hết."

Nhìn Joong rời đi, Dunk cảm thấy một nỗi trống trải lan tỏa trong lòng. Cậu biết rằng cậu không thể mãi tránh né như thế này, nhưng cậu cũng không biết phải đối mặt với tình cảm của mình ra sao. Cậu tự hỏi liệu có một ngày nào đó, cậu đủ can đảm để thừa nhận tình cảm này, hay là cậu sẽ tiếp tục chìm đắm trong sự mâu thuẫn và đau khổ như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro