#Suy đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát đã trôi qua 7 năm kể từ lần gặp mặt đó rồi. Cậu càng ngày càng bám hắn hơn có lẽ và vì hắn mặc kệ mọi việc cậu làm sao?

Như mọi ngày sau khi đi học về, cậu lại chạy vụt sang nhà hắn chơi. Vừa bước vào cửa nhà cậu đã thấy ba nhỏ rồi, vì cậu quá thân nên đã gọi hai ba của hắn là ba của mình rồi, mọi người đều không có ý kiến gì về việc đó cả bởi lẽ ba lớn và ba nhỏ joong coi dunk như là một đứa con trong nhà vậy.

"con chào ba, à ba ơi nay con đem bánh sang cho ba nè, mà anh joong về chưa ba" dunk hí hửng cầm gói bánh tự làm trong tiết nấu ăn khoe với ba nhỏ.

"dunk qua chơi hả con, uống ít nước trái cây ba làm nè".

"cục cưng tự làm bánh hả" ba lớn từ phòng làm việc bước ra.

"vâng đúng rồi ạ, hai ba ăn thử đi, nếu ngon con đem sang tiếp cho ạ"dunk vui vẻ nói.

"cục cưng nhỏ của ba làm gì chả ngon".

Ôi trời tưởng cậu là con ruột không đó. Hai ba còn cưng cậu hơn cưng joong nữa.

"con lên phòng đi, nó đang chơi đàn trên đó đó"ba nhỏ nói rồi đưa khay bánh với nước cho dunk rồi nói.

"à con đem lên phòng ăn đi, đưa cho cả thăng joong hộ ba nhé".

"vâng ạ"dunk câmc khay bánh lững thững đi lên.

Đến căn phòng đó tiếng đàn piano phát ra nghe thật dịu tai. Cậu gõ cửa, hắn ra mở rồi chẳng nói gì đi vô đánh đàn tiếp, còn cậu thì bảo hắn.

"ba bảo em lên đưa bánh cho anh".

Nói rồi cậu cũng không quan tâm hắn nữa đi đến tủ sách lấy cuốn sách hôm bữa đang đọc dỡ. Cậu kiếm mãi mà chả thấy nên nhìn lên một cái tủ khá cao với cậu, thì cậu lại thấy nó, quái lạ khi đọc xong cậu sẽ để chỗ thấp mà, không bao giờ cậu để cao như vậy. Biết sao được bây giờ chỉ còn cách lấy nó xuống thôi không thể đọc cuốn khác vì cuốn đó còn một số điều cậu chưa tìm ra, đang loay hoay thì cậu xém trượt chân may có hắn chạy đến kịp.

Mắt cậu và hắn đối nhau, dường như cậu có thể nhìn thấy được cả bầu trời đêm trông ánh mắt ấy, mắt hắn như có bùa vậy làm cậu dứt mãi không ra.

Không biết hắn có giống cậu không, hình như trong cậu có cái gì đó rung rinh rồi, nói thẳng ra là có chút động lòng rồi. Cả hai cứ đắm đuối nhìn nhau như vậy cũng có chút mỏi nên đa  rời mắt và coi như chẳng xảy ra chuyện gì.

Đang đọc sách thì câu nghe hắn hỏi cậu.

"dunk em biết nhảy mà đúng không" hắn chẳng quay mặt lại.

"vâng ạ". "em biết nhảy theo nhịp điệu không".

"cái này thì em là trùm luôm ạ"dunk khoe mẽ với hắn.

"vậy em nhảy cho anh nhé, à cho anh quay lại cảnh này nhé"joong vừa nói vừa nhìn dunk, đôi mắt như chú cún đang cầu xin.

"vô tư ạ".

Chuẩn vị vô thế, tiếng nhạc du dương cất lên cũng là khi những điệu nhảy mềm mại được phát ra từ dunk, dunk như tấm lụa vậy, rất mềm mại, hòa cũng với tiếng đàn piano của joong càng thêm phần đặc biệt.

Cả hai như hòa tan vô nhau vậy, ăn ý đến lạ thường. Sau tầm 15p tiếng nhạc cũng đã đến hồi kết. Tuy nghe tiếng đàn rất vui nhưng đó lại là một bài rất buồn, nó rất cao trào cảm xúc, cả người đàn lẫn người múa đều cảm nhận được, hình như bài hát đó giống như mình vậy tuy bền ngoài rất vui cười hoạt bát nhưng sâu thẳm trong đó là những đâu thương vụn vỡ.
Tác giả sáng tác bài này hẳn là một người bị bỏ rơi, bị tan vỡ trong mối tình của mình nhỉ.

Cậu hình như có tình cảm với hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro