#Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mẹ con đang tám chuyện trong khi chờ bánh chín thì nghe tiếng chuông. Bà nhỏ Natachai đi ra mở cửa thì thấy vợ lớn và cả nhà Archen qua, mẹ nhỏ liền cúi đầu chào và mời họ vô nhà. Cậu ở trong nhà không biết tưởng mẹ lớn nên chạy ra không thèm nhìn mà nói.

"mẹ về rồi, con với mẹ nhỏ nhớ mẹ lắm đó"không thấy mẹ lớn đáp lại cậu thì cậu buông ra để xem biểu cảm của mẹ ra sao mà hình như hôm nay mẹ lớn nhỏ quá nhỉ.

Ôi chết cậu ôm nhầm mất rồi! mặt cậu hoang mang hẳn ra làm mọi người cười ồ lên, đúng là ngây ngô quá mà.

"mẹ ở đây cơ mà" vừa nói mẹ lớn vừa cười vì sự đáng yêu của con trai nhỏ của bà.

Nghe mẹ cậu nói thế liền đẩy người kia ra. Nhưng mà sao người này không buông cậu ra thế! cậu khó hiểu ngước lên nhìn người kia, sao cao thế còn rất đẹp nữa. Người kia ôm cậu chặt quá nên cậu lên tiếng.

"anh thả dunk ra đi, khó thở chết mất" cậu nói rồi đưa mắt nhìn mẹ cầu cứu.

Dường như bây giờ người kia mới định hình được tình huống hiện tại liền buông cậu ra, nhìn cậu cười ngượng.
Ha người này cười ngượng cũng quá đẹp rồi, làm cậu cứ đứng nhìn người ta mãi thôi.
Thấy cả hai đứa cứ nhìn nhau bố lớn nhà Archen nói.

"hai đứa này dễ thương quá nhưng mà bà có nấu gì không tôi nghe mùi gì đó hơi khét rồi" nói rồi ông nhìn mẹ nhỏ dunk thắc mắc.

Mọi người liên hoảng loạn chạy vô bếp. Cái bánh cháy mất rồi. Cái bánh này là do cậu và mẹ nhỏ dành cả tâm tình, công sức vô đó, đổ sông đổ biến hết rồi.

"bây giờ sao đây mẹ"cậu mếu máo nói với mẹ nhỏ

thở dài một hơi mẹ nhỏ cậu bảo.

"vậy nay không có bánh thôi, chứ đồ ăn đã xong cả rồi, mọi người rửa tay rồi vô bàn ngồi đi để tôi dọn cho"

"vậy để tôi giúp chị" ba nhỏ của joong lên tiếng

Thế là mọi người ra bàn còn hai người vợ nhỏ này dọn, vừa dọn hai người vừa tám chuyện.

"cũng đã 10 năm rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh ghê"ba nhỏ joong vừa dọn vừa nói.

"tui có thắc mắc này nhé"mẹ nhỏ dunk.

" sao thế bà nói đi".

"hồi đó sau khi qua mỹ ai là người đề nghị kết hôn thế".

"là người ta cầu hôn tui đó"nói rồi mặt ba nhỏ joong dần dần đỏ lên.

"thích thế, không giống tui, tui phải thuyết phục mãi người ta mới cưới tui".

hai người cứ tám qua tám lại.
Ngồi vô bàn ăn mẹ lớn dunk mới nhắc nhở.

"Nãy hai bác với anh đến, con chưa chào đâu nhé".

nghe mẹ nhắc nhở dunk nhìn bác rồi bảo.

"con chào bác ạ, con là dunk natachai, con năm nay 6t ạ".

"thế là con nhỏ hơn con bác 3t nhỉ" ba lớn joong nhìn dunk cười.

Nói rồi hai người nói chuyện với nhau không để ý hai đứa con mình nữa. Dunk thấy chán quá, quay qua thì thầm với joong.

"anh tên là gì vậy ạ, em vậy chưa biết tên anh".

"anh là joong đó nhóc, nhóc có vẽ dễ bắt chuyện quá nhỉ".

"hmm tí anh lên phòng chơi với em khôngg, tí thể nào hai baba của anh cũng nói chuyện với hai mẹ của em à".

"lên phòng nhóc có gì chơi".

"em có nhiều đồ chơi lắm, cũng có rất nhiều bánh kẹo nữa".

"được vậy tí anh lên với nhóc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro