#Lí do là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk Natachai nắm tay lên lang cang trên một cây cầu, ánh đèn vàng lấp lánh phản chiếu dưới mặt hồ. Đã hơn một tuần kể từ khi sự kiện đó sảy ra. Tiếng xe cộ dần mất đi cả tiếng người đi qua đi lại cũng không còn nữa.

Cậu cầm trên tay một cuốn nhật kí khá dày và một bức tâm thư nhỏ có bìa màu hồng phấn, hy vọng rằng sau khi cậu không còn ở trên cõi đời này nữa thì hắn có thể đọc được bức thư này, cậu đã dành hẳn 5 ngày để suy và viết cho hắn, mong rằng sau khi hắn đọc được sẽ cảm nhận được tình yêu cậu dành cho hắn là thật lòng. Nhìn ánh trăng chiếu xuống mặt hồ cậu lại nhớ.

Những ngày trước, khi ấy nụ cười hắn là ánh sáng trong lòng cậu dù nụ cười ấy chẳng dành cho cậu, cậu nghĩ và tin tưởng rằng tình yêu cậu dành cho hắn là vĩnh cửu mãi mãi không bao giờ vơi. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại những kỉ niệm đau lòng. Cậu nhớ những cái nắm tay ấm áp của hắn, những buổi tối yên bình chỉ cho hắn và cậu trong studio. Và giờ đây, tất cả chỉ là những mảnh vụn của một giấc mơ.

Khi ánh sáng cuối cùng của cậu vụt tắt, cậu đã thấy một nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Joong không hề giải thích, và có lẽ hắn sẽ không bao giờ giải thích. Những ảo tưởng về một tình yêu trong mộng của cậu vỡ tan rồi.

Nước mắt cậu lại rơi rồi!
Nếu hỏi cậu có tiếc không? có hối hận không? có thực sự muốn như vậy không?
Có chứ, cậu tiếc đoạn tình cảm này lắm nhưng mà người ta không cần nó, cậu biết phải làm sao đây
cậu cũng hối hận khi trao cả thanh xuân này cho người ta lắm chứ nhưng mà là do cậu chọn mà!
cậu không muốn như vậy đâu, cậu còn nhiều điều muốn thực hiện lắm. Nhưng bây giờ có ai ủng hộ cậu à? mọi người đều ghét một thằng gay như cậu! người cậu yêu cũng ghét cậu, vì cậu là gay sao?
cậu vẫn muốn sống nhưng xã hội muốn cậu chet.

Cậu biết chỉ cần ra đường là họ sẽ ném đá, chỉ trích cậu dù biết đó chỉ là một số ít người ghét cậu, lúc trước nó không sao nhưng sau khi người cậu yêu công khai có người yêu là nữ thì tất cả đã ảnh hưởng mạnh đến cậu rồi. Cậu yêu hắn nhiều lắm. Nhưng vì sự nghiệp của hắn cậu đành hy sinh coi như đây là tất cả cậu có thể làm cho hắn. Cậu cũng yêu hai mẹ của cậu lắm nhưng họ sẽ không sống được trong giới kinh tế vì cậu sẽ vạ lây họ. Đây là cách duy nhất để giải quyết rồi.

Vừa lau nước mắt cậu leo lên lan cang rồi nhảy xuống. Chìm dần xuống đáy của hồ sâu kí ức ngày ấy lại hiện lên.

"Dunk à, hôm nay nhà mình có khách con nhớ phải thân thiện với bạn nhé, phải ngoan nữa biết không cục vàng" vừa nói bà Natachai vừa nựng đứa con trai nhỏ của mình

"dunk biết rồi, mẹ đừng lo, mà hôm nay đối tác của mẹ lớn dẫn con của họ đến đây ạ?" cậu khó hiểu hỏi mẹ nhỏ.

"không phải đối tác đâu con đây là nhà hàng xóm mới chuyển tới"

Đã lâu lắm rồi đối diện nhà cậu không có ai tới ở vì giá tiền mua quá mắc. Nghe tin có bạn cậu vui lắm vì từ nhỏ bạn bè không chơi với cậu, họ nói cậu là thằng công tử cậy quyền.

"thế là con có bạn mới ạ"mắt cậu xoe tròn nhìn mẹ nhỏ.

"đúng rồi con, hay giờ vô làm bánh với mẹ để tí tặng bạn mới nhé con" bà natachai nhìn cậu âu yếm nói, đáp lại bà là cái gật đầu đáng yêu của đứa con trai nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro