Chương 1: Vị vua bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Vị vua bị lãng quên

"Ta chỉ quan tâm đến sự trả thù. Ta không quan tâm đến con ả đó" Conalisus nhếch môi khinh thường. "Tại sao ta phải nhớ mãi một đứa con gái? Ta có quyền lực. Có tiền bạc. Có sự trả thù yêu dấu của ta. Ta đã không còn là tên nhóc Conalisus si mê, ngây thơ kia nữa rồi. Đừng bao giờ nhắc đến cô ta nữa."

....

"Làm ơn, xin em đừng đi!" Hắn loạng choạng, chật vật nắm lấy tay cô. Hắn siết chặt tay, nhưng rồi ngay lập tức thả lỏng khi thấy nét khó chịu trên khuôn mặt cô. "Ta cầu xin em. Đừng đi đâu cả. Ở lại đây với ta. Làm ơn. Ta không thể chịu được việc em rời đi." Giọng Conalisus khàn khàn, đôi mắt hắn chằng chịt tơ máu, khuôn mặt đau khổ van nài, "Amellus, cầu xin em, đừng rời bỏ ta."

"..." Amellus khựng lại vài giây, cô lạnh nhạt nhìn hắn. "Tạm biệt, Conalisus."

Cô nhẹ nhàng rút tay ra, rồi biến mất. Bàn tay Conalisus chơ vơ giữa khoảng không trống rỗng. Đôi đồng tử trong mắt hắn co rút. Đôi môi nhạt màu run rẩy. Hắn đứng khựng như thế một lúc lâu, cho đến khi cơn gió trống rỗng cuốn lấy hắn. Conalisus ngã khụy. Cả hai đầu gối hắn ta quỳ trên nền đất, hai tay buông thõng, đôi mắt nâu vẫn căng cứng, nơi khóe mắt đã ướt đẫm. Hắn ta run rẩy lầm bầm. "Amellus... Đừng.. Amellus..?"

Cánh đồng hoa rực sắc tím luôn tươi mới, thơ mộng dần héo úa. Những đóa thạch thảo xinh đẹp mới đây đều lụi tàn cả. Đến khi Conalisus giật mình nhìn quanh, nơi đây đã biến thành một vùng đất khô cằn rồi. Lần đầu tiên ở nơi đây, bầu trời xám xịt, mặt đất khô cứng. Conalisus bỗng nhận ra mùi thạch thảo luôn ở quanh đã không còn nữa. Hắn sững người, thế rồi Conalisus ôm đầu, gào thét. Tiếng thét xé ruột gan vang vọng.

...

Những giấc mơ đó không đến nữa rồi.

Vườn hoa thơ mộng, bầu trời xanh trong, và bóng hình của cô ấy, đều biến mất cả rồi.

Conalisus thẫn thờ nhìn cành hoa thạch thảo được ép khô trong tay, trong cả vương quốc này, loài hoa ấy đã không mọc nữa. Mùi thạch thảo phảng phất cũng không còn. Đây là cành hoa duy nhất hắn còn giữ. Nhẹ vuốt những cánh hoa, Conalisus lại cảm thấy một sự ấm áp ít ỏi, nhưng kèm với đó là nỗi đau vô hạn trong tim hắn. Vị hoàng đế tiếp tục ngồi thẫn một lúc lâu, thế rồi hắn ta nghe thấy một tiếng động lạ. Conalisus đứng dậy khỏi tràng kỉ, hắn ta chậm rãi bước về phía cửa sổ. Dạo đây, hắn thường xuyên phân tâm, nhớ nhớ quên quên. Hắn ta không thể nhớ nổi tên các quan thần, thậm chí cả khuôn mặt của Amellus. Hắn chỉ còn nhớ bóng lưng của Amellus lúc quay đi. Conalisus đi về phía cửa sổ và nhìn xuống. Có hỏa hoạn. Cung điện đang cháy. Vườn hoa thượng uyển héo úa ở dưới cũng cháy. Hắn lờ đờ nhìn về phía dưới. Quân lính đang cầm những ngọn đuốc ném khắp nơi. Conalisus nhận ra mục đích của bọn chúng : lật đổ hắn. Vị hoàng đế cười. Hắn trở lại tràng kỉ, trong tay nắm chặt cành hoa, hắn khẽ thì thầm với nó : "Amellus, mọi chuyện đã như em muốn rồi đấy. Ta sẽ vì đắm chìm vào ham muốn mà chết. Ta sẽ bị chính cái vương quốc đáng nguyền rủa này giết. Em hài lòng chưa?" Thế rồi hắn dịu dàng hướng đôi mắt nâu vào cành hoa : " Ta sẽ để bọn chúng giết ta. Em muốn vậy mà, phải không Amellus? Nếu ta làm theo ý em, em sẽ trở lại, đúng chứ?" Hắn cười khúc khích như một đứa trẻ :" Thật đáng mong chờ!"


....


Ngày hôm đó, quân lính trong vương quốc cùng nhân dân đã nổi loạn dưới sự dẫn dắt của một á thần trẻ tuổi. Họ đã quyết tâm lật đổ vị hoàng đế điên loạn trước khi hắn ta tiêu diệt họ. Nhân dân thành Aliouse hợp sức, xông vào cung điện thành công. Không một kẻ nào còn trung thành với Conalisus. Không có một sự chống cự. Họ tiến đến thư phòng của hắn ta và tìm thấy vị hoàng đế đang nằm trên tràng kỷ, hai mắt hắn nhắm chặt, hắn nở nụ cười mãn nguyện. Trong bàn tay lạnh ngắt là một bông hoa thạch thảo tươi mới thấm đẫm máu.

Ngày hôm đó, hoàng đế Conalisus Charius Alexandious Verdalius đã băng hà.



Conalisus tỉnh giấc. Đôi mắt lấp lánh ánh vàng hé mở. Hắn từ từ dựng người dậy, một tay khẽ đưa lên mặt. "Một giấc mơ kì lạ..."

"Amellus, ta vừa có một giấc mơ lạ-" Conalisus xoay người sang bên cạnh, nơi người vợ yêu quý của hắn thường nằm, để kể câu chuyện vô lý hắn mơ thấy. Nhưng hắn khựng lại khi nhận ra bên cạnh không phải vợ hắn, và nơi hắn đang nằm cũng không phải chiếc giường êm của cung điện. Conalisus giật mình nhìn quanh. Hắn đang ở giữa rừng, bên cạnh một căn nhà gỗ nhỏ.

Conalisus khựng lại một chút, rồi hắn vội vã đứng dậy. Hắn nhanh chóng suy nghĩ. Hắn bị bắt cóc sao? Hay bọn quân nổi dậy lại giở trò? Amellus. Nàng ấy đâu rồi?

Sự cảnh giác lên đến cực hạn. Conalisus bỗng nghe thấy âm thanh kỳ lạ phía sau căn nhà gỗ. Conalisus kiểm tra lại bản thân, trong tay hắn có một thanh kiếm đen, hắn nắm chắc cán kiếm rồi bước tới gần phía đó. Ngay sau khi hé mắt nhìn qua góc tường, nhịp tim hắn như hẫng đi một nhịp.

Một cô gái nhìn rất quen thuộc với khuôn mặt tròn và mái tóc nâu ngắn mềm mại đang nằm dựa người vào gốc cây. Nơi lồng ngực cô cắm một mũi tên, máu thấm đẫm chiếc áo phông cam của cô. Mắt cô nhắm nghiền, hơi thở cô đứt quãng. Một tay cô nắm chặt cán mũi tên, một tay run rẩy chạm vào những ngọn cỏ như muốn làm gì đó. Rồi quanh cô, những khóm hoa thạch thảo dần mọc lên.

Conalisus cảm thấy những hình ảnh đang chồng chéo trước mắt hắn. Hình ảnh cô gái với mũi tên nơi lồng ngực. Hình ảnh Amellus với mũi tên nơi lồng ngực hiện ra trước mắt hắn. Thạch thảo. Những ký ức thuở nhỏ bị hành hạ nơi cung điện hiện ra, đan xen, chồng chéo với những ký ức của một người lạ mà hắn chẳng hề quen biết. Cậu ta sinh ra với một người mẹ hiền từ, với một tâm thế vui vẻ chẳng phải lo lắng gì. Conal. Ký ức của Conal tràn vào đầu Conalisus. Trái ngược với hắn, người bị cả vương quốc căm ghét, người đã sống cả thời thơ ấu trong sự thù hận liên miên, Conal có cuộc sống vô tư với bao trò đùa nghịch của cậu ta. Cậu ta nhận ra mình là á thần. Được cha cậu ta tin tưởng giao cho một công việc đầy quan trọng khi mới thành niên. Còn tuổi thành niên của Conalisus thì trôi qua với những âm mưu để lật đổ tên cha khốn nạn của hắn.

Đến khi ký ức về cái chết của Amellus hiện lên, Conalisus mới chợt nhận ra tình huống của mình.

Conalisus, không, Conal thầm mỉm cười. Hắn chạy nhanh đến bên cô gái tóc nâu kia. Hắn đã tìm được cách đưa Amellus về rồi.



Aster cố hít lấy từng hơi khí một. Cô cảm giác mình sắp chết thật rồi. Mũi tên cắm quá sâu. Conal thì vẫn đang nằm ngất ở phía bên kia. Ahh. Cô cười khổ. Cô thậm chí còn không biết được anh chị mình có an toàn không. Mới chỉ vừa về đến Trại, vậy mà cô đã bị một kẻ lạ mặt chẳng biết từ đâu cho một mũi tên rồi. Cô sẽ chết thế này sao?

Không.

Aster chửi thầm trong đầu. Cô tự rủa những suy nghĩ tiêu cực của mình.

Suy nghĩ tiêu cực vậy sẽ chẳng làm mọi thứ khá lên đâu. Cố lên xem nào.

Cô cố gắng động não suy nghĩ. Cô có thể làm gì? Các anh chị của cô sẽ làm thế nào trong trường hợp này? Cô có thể điều khiển được một vài loại cây, có thể cảm nhận được sự sống của chúng. Nếu là chị Pames, chị ấy sẽ cố gắng dùng khả năng của mình để giao tiếp với những cái cây, tìm kiếm sự trợ giúp. Liệu cô có làm được tương tự không? Cô chưa từng thực sự thử liên lạc qua cây, nhưng... lỡ như?

Aster run rẩy đưa tay chạm vào những khóm cỏ ở dưới. Chết tiệt. Tay cô run quá. Cô thầm cảm nhận sự sống dưới tay. Cô cầu nguyện.

"Làm ơn, bất cứ ai nghe thấy, giúp tôi với."

Cô lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện. Nhưng thay vì gọi được tiên cây đến giúp như mong đợi của cô, những lời cầu nguyện chỉ làm mọc lên những khóm thạch thảo nhỏ xíu. Đẹp, nhưng sẽ không cứu cô khỏi cái chết.

Thế rồi ngay khi cô sắp bỏ cuộc, có tiếng bước chân vang lên. Aster ngẩng đầu lên để thấy Conal ở đó, nở nụ cười quen thuộc của cậu. Cô ngạc nhiên, rồi vui đến phát khóc. "Conal.." Cô như được giải thoát. Cô thở phào, cười vui nhìn Conal. "Cậu cười cái gì cơ chứ? Giúp tớ một tay đi nào."

Đôi mắt dịu dàng của Conal hướng xuống. Aster bỗng thấy kỳ lạ. Mắt Conal trước đây có lấp lánh ánh vàng như thế sao?

"Rất sẵn lòng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro