Chương 2: Vòng lại từ đầu đã nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Vòng lại từ đầu đã nhé?

"Cứu... cứu tôi... "

Trước mắt tôi là một cô bé đầu đội chiếc vương miện cũ kĩ, mình mẩy thương tích đang vội vàng chạy, phía sau là con Minotaur.

.... Một năm rồi mới về Trại, vừa đến nơi đã gặp Minotaur, tôi tưởng đây là đãi ngộ của người nào may mắn chứ? Tại sao lại rơi vào tôi thế này?



Tôi là Aster Meresty.

Tôi biết mình là á thần từ hồi 12 tuổi.

Một ngày nọ khi tôi đang mua kẹo trong siêu thị thì bỗng mọi người trong siêu thị biến mất tiêu, và khắp nơi thì bốc khói, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một đống bụi mù đập thẳng vào mặt tôi. Và khi ấy tôi nhanh chóng ngã gục.

Chịu thôi, ngày ấy tôi chỉ là con bé ẩm ương luôn ngồi góc lớp, bị những kẻ khác bắt nạt ngày này qua ngày khác mà còn chẳng dám phản kháng, tôi làm sao có thể đối phó với một thứ mà mình còn chẳng hiểu rõ cơ chứ.

Đến lúc tỉnh dậy thì tôi đã ở trong Trại Con Lai rồi. Một nhóm á thần đi ngang qua lúc ấy đã cứu tôi, rồi đem tôi về.

Bạn thắc mắc Trại Con Lai là gì ư? Đây là một nơi được thành lập để bảo vệ và dạy dỗ những á thần hiện đại khỏi nanh vuốt quái vật. Á thần mà tôi đang nói đến chính là con của một vị thần và một người phàm trần - vâng, chúng tôi có tồn tại. Trại Con Lai nằm trên một ngọn đồi ở Long Island, Mỹ. Trại ngày nay đã có 20 Nhà - tương đương với 20 vị thần tiêu biểu trong thần thoại Hy Lạp. Tất nhiên là còn các vị thần khác (rất nhiều các vị thần khác) và Trại vẫn đang lên kế hoạch để mở rộng số nhà. Ngay khi bước qua cổng Trại, chúng tôi sẽ được cha mẹ thần thánh của mình thừa nhận. Rồi chúng tôi sẽ được phân về Cabin - Nhà - của mình. Trong trường hợp của tôi, tôi đã vào Cabin Số Bốn - Cabin dành cho những người con của nữ thần Demeter. Vì có mẹ là nữ thần mùa màng, đất đai, cây cối nên tôi và anh chị em mình có thể làm đủ thứ trò hay với sức mạnh của mình.

Hồi đầu mới vào Trại rất vui. Và cũng rất đặc sắc nữa. Tôi đã học cách nói chuyện với cây. Tôi đã khiến một thành viên Nhà Số Năm bị treo lơ lửng trên cây trong hơn một tiếng. Tất nhiên, tôi cũng phải nếm trải đủ thứ chuyện : gãy xương vài lần, bị một cây giáo đâm xuyên ngang eo và bị vật xuống đất khi chơi Cướp Cờ (Tôi bị vật xuống đất tận năm lần, bạn cứ thử mà xem: toàn thân đau ê ẩm còn đầu thì choáng váng không chịu nổi). Tóm lại, ở Trại vui lắm, tôi đã dành hai mùa hè của mình ở Trại rồi.

Và rồi sau một quãng thời gian, tôi cũng đã hòa nhập được với Trại, vì thuộc thành phần những người có mùi á thần không quá nồng nặc nên cũng không có nhiều quái vật đến làm phiền. Nếu con của "Bộ ba quyền lực" được ví như cà rốt treo trước ngựa, thì chúng tôi là bàn hoa quả cạnh đường đua. Thường thì con ngựa hay đuổi theo củ cà rốt chứ ít khi nó lại rẽ khỏi đường mà ăn hoa quả. ( Cảm ơn số phận vì mẹ tôi là nữ thần Demeter)

Thế nên thay vì phải ở Trại quanh năm suốt tháng, tôi có thể tiếp diễn cuộc sống bình thường của mình.

Tất nhiên, việc bản thân là một Á thần và được học một đống các khóa vật lộn đấu kiếm đã giúp cuộc đời tôi tử tế hơn hẳn.

Sau khi kết thúc năm cuối cấp hai, hè đã đến, và tôi trở lại Trại lần thứ ba. Những tưởng sẽ được chào đón bằng những con dao phi lung tung khắp nơi hay âm thanh của kiếm và khiên va chạm, thế nhưng thứ tôi thấy ngay khi vừa leo được nửa ngọn đồi là cảnh một cô nhóc bị Minotaur rượt.

"Này nhóc, mọi người đâu rồi?" Tôi hỏi nhóc ta.

"Ai cơ? Mà chị không thấy con bò kia à–!" Cô nhóc kéo lấy tôi chạy, chiếc vương miệng trên đầu nhóc ta xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tôi tự hỏi tại sao nó vẫn chưa rơi xuống nhỉ, cái vương miệng ấy?

"Nhóc là ai thế??"

"Hoàn cảnh bây giờ có phù hợp để hỏi chuyện này không hả?!?"

À đúng rồi.

Phía sau là con Minotaur mà ta, tôi đoán đây không phải lúc để hỏi han hay gì đó.

Vội vàng lục trong balô của bản thân, tôi lấy ra một túi với những quả bóng xanh to bằng bóng tennis. Lấy một quả ra, đổ ít nước lên và ném về phía con Minotaur—

—Bùm.

Những dây leo gai nổ bung và quấn lấy con quái vật, ở giữa, hàng gai phiên bản phóng đại của cây West Lynoxton xiên qua người con quái vật, biến nó thành những hạt bụi vàng bay lấp lánh.

Lần nào lôi ra dùng cũng đỉnh cao như thế, tôi tự hào về vũ khí của cabin mình quá đi.

Thứ này là vũ khí độc nhất của cabin 4 : Bom cây. Tôi biết cái tên nghe không kêu lắm, nhưng mấy quả bom cây này vô cùng lợi hại, nó có cả trăm loại, với đa dạng công dụng. Tấn công như tôi vừa làm hay phòng thủ, dùng làm nguồn thức ăn dự trữ lúc nguy cấp đều ok cả. Mà để tạo ra chúng rất cơ bản : bạn cần có vài hạt giống, vài cây non và bạn cần là con của Demeter, thêm tí khéo léo và chút luyện tập là ổn áp liền. Bom cây còn có ưu điểm khác là có hai loại : một loại cho cabin 4, và một loại ai cũng có thể dùng dù là người thường hay á thần.

Bạn chỉ cần đổ ít nước lên quả Bom cây và căn giờ ném thật chuẩn. Cái duy nhất cần chú ý là nếu bạn không ném nó ra trước khi Bom cây "nổ" thì bạn sẽ có khá nhiều đau đớn đấy. Nhẹ thì bị dây leo trói, nặng thì bạn sẽ bị chôn sống luôn.

Và dù tôi cầm kiếm hay cung đều không giỏi như người khác thì riêng trong lĩnh vực làm bom cây, tôi chỉ thua mỗi mẹ tôi thôi.

"Xong rồi, giờ nhóc có thể giới thiệu bản thân không? " Quay người nở một nụ cười với nhóc ta, tôi hỏi điều mình thắc mắc nãy giờ.

"Myrian.... Chỉ... Myrian thôi...." Cô nhóc ngồi sụp xuống. Myrian mặc một chiếc áo dài tay màu đen cùng một chiếc quần yếm. Con bé có hai bím tóc nhỏ màu nâu đen được tết gọn gàng ở hai bên." Chắc chị là một á thần ở Trại Con Lai nhỉ...?"

"Nhóc biết đến Trại à? Mới đến sao? Tại sao lại đi ra ngoài thế này? "

"... Đừng hỏi nhiều thế, em chưa từng vào Trại Con Lai bao giờ, em đang đi tìm nó thôi. "

"... Nhóc đi tìm nó ấy hả? "

Ok, tôi khá chắc rằng cô nhóc trước mặt chỉ tầm khoảng 10-12 tuổi là cùng, tại sao lại có ai để một cô nhóc nhỏ tuổi thế này tìm đường đến Trại một mình cơ chứ?

"Em không có... Ờm... Một người bạn với chân dê đi cùng hả? "

"Cậu ấy vừa biến thành con bò kia rồi. " Myrian, với ánh mắt buồn bã, nói với tôi.

"À, cậu ấy biến thành một con bò. Một thần rừng biến thành Minotaur."

Như thế đồng nghĩa với...

"Em đang nói cái gì đó đại loại như chị vừa giết một thần rừng."

Hay thật đấy.



Dắt Myrian vào trong Trại, tôi đưa con bé đến chỗ bác Chiron rồi kể với bác về chuyện mà Myrian đã nói. Chuyện mà một thần rừng tập sự của Trại - tên của cậu ta là Ryos - bỗng biến mất khi leo được nửa ngọn đồi, và thế chỗ là con Minotaur ấy.

"Có lẽ là Ryos bị dịch chuyển đi một nơi nào đó chăng? Kiểu như bị đổi chỗ với Minotaur? " Anh Cadaus ở Nhà thần Athena nêu ra ý kiến.

Lúc tôi đến thì anh ấy đang bàn bạc với bác Chiron về việc cập nhật thực đơn ở Trại, khi nghe câu chuyện của Myrian thì anh ấy đã góp ý để cùng giải quyết việc này.

"Nếu đúng là vậy thì tốt quá" Myrian nói. " Ý em là, ít nhất thì cậu ấy có thể chưa chết."

"Tất nhiên là cậu ấy chưa chết rồi, Ryos là một thần rừng khá mạnh mẽ, dù bị đưa đi đâu thì cậu ấy cũng sẽ về được nơi đây an toàn thôi. " Anh Cadaus an ủi. "Với cả, Minotaur chỉ có một con, và lần gần đây nhất nó bị đưa xuống Tartarus là một tháng trước - theo những thông tin mà Thông tấn xã Trại Con Lai nhận được. Anh nghĩ sau một tháng thì nó đã thoát khỏi Tartarus và lên đây, và rồi một ai đó đã vô tình đổi chỗ Ryos với con Minotaur."

"Em sẽ thấy vui vẻ nếu Ryos vẫn còn sống." Tôi nói. "Rõ ràng là một thần rừng không thể biến thành Minotaur, nên hiển nhiên rằng Ryos đang ở đâu đó, đâu đó gần đây như quán R&C chuyên bán rượu thần ở ngã tư đường, hoặc đâu đó xa xôi như Rome Mới, thậm chí còn có thể là ở dưới Tartarus."

"Nếu là ở dưới địa ngục thì không ổn chút nào đâu." Cadaus nghiêm trọng nhìn tôi.

" Rõ ràng. " Tôi thở dài.

Bác Chiron trầm ngâm nghe chúng tôi thảo luận bỗng chợt lên tiếng:

" Việc này bác sẽ xử lí, bàn luận ở đây cũng không ích gì cả, trước tiên bác sẽ hỏi bên Rome và cử người đi quanh đây để tìm Ryos, nếu như không thể tìm thấy thì lúc đó chúng ta chỉ có thể tạm thời đưa cậu ấy vào danh sách mất tích thôi. "

"Nhưng mà... " Myrian lên tiếng. Chắc hẳn một quãng đường đi cùng nhau là đủ để một tình bạn hình thành, và không ai có thể chấp nhận được bạn mình bỗng dưng mất tích đúng không?

"Bác hiểu cảm giác của cháu, Myrian à, nhưng lúc nào cũng đều có á thần bỏ mạng và thần rừng mất tích, phải, đáng buồn thay. Thế nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp, bác sẽ làm hết sức có thể để tìm manh mối của Ryos, trong lúc đó cháu hãy làm quen với Trại nhé. Cadaus sẽ dẫn cháu đi tham quan Trại, còn Aster, cháu mau về cabin của mình đi, Pames đã chờ suốt từ sáng đấy. "

"Và tạm thời đừng kể với ai chuyện này vội nhé, Aster. Cháu có thể gặp rắc rối đấy. "

Thế rồi anh Cadaus dẫn Myrian vẻ mặt buồn rầu đi đến Cabin 11, còn tôi thì vác ba lô đến gặp các anh chị em của mình.


....



"Aster!!!!!!!! "

" Chị Pames— Úi! " Vừa mở cánh cửa thơm mùi gỗ của cabin 4, tôi đã ngay lập tức bị ôm chầm lấy.

Căn nhà của chúng tôi được xây dựa vào một cây sồi già, sàn là những lớp cỏ xanh mơn mởn. Chúng tôi thường đi chân đất khi ở đây: cái cảm giác từng lớp cỏ khẽ cọ vào ngón chân thật sự rất tuyệt vời. Chính giữa căn phòng, thân cây sồi đỡ lấy lớp mái mọc đầy dây leo, chiếc đèn chùm lấp lánh, cửa sổ hiên rộng mở. Những nhánh sồi vươn dài, tạo thành móc treo những chậu cây do chúng tôi tự ươm mầm. Ở một góc, sáu chiếc giường được kê cạnh nhau, mỗi cái thuộc về một người, một chiếc - khá chắc là của chị Pames - được phủ lên tấm chăn lụa mỏng và để trên đó là vài cuốn sổ phác thảo. Những chiếc giường còn lại chỉ có chăn gối được gấp gọn gàng. Ở một góc khác, chúng tôi có căn bếp nhỏ và một tủ thức ăn nhẹ. Ngoài một đống ngũ cốc do mẹ gửi định kì ( lần nào chúng tôi cũng đem đi cho hơn phân nửa, vậy mà vẫn còn hẳn ba bao ngũ cốc đủ các vị trong bếp), chúng tôi còn có hàng tá các túi thịt sấy và khoai tây chiên để ăn vặt. Và đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Tụi này thích tổ chức tiệc ăn khuya lắm.

Cuối cùng, ngoài một tủ lớn đựng hạt giống, một góc bàn ghế lộn xộn chất đầy sách với vở, thì còn một góc để ghế sopha và chiếc tivi nhỏ xinh.

Còn người cao gần bằng nửa cái đầu tôi ở trước mặt đây là chị Pames, trưởng Cabin 4, luôn túc trực ở Trại và đồng thời là người có năng lực mạnh nhất ở nhà chúng tôi. Chị có mái tóc vàng tươi màu lúa mì được búi gọn và đôi mắt nâu ấm áp.

" Em suýt thì ngã đấy Pam!! "

" À à, thông cảm thông cảm nhé, vì lâu không gặp em nên chị hơi kích động, cũng phải một năm học chứ ít gì." Buông tôi ra, chị Pames ấn tôi xuống ghế sopha ở góc tường, chị thì ra góc bếp pha nước. " Thế, trên đường về em ổn chứ? Trà xanh hay sữa lắc đây? "

"Sữa ạ. Nhiều đường chị nhé. Và em gái chị vẫn rất ổn luôn. Ít nhất là không gãy cái xương nào. "

"Tự hào gớm nhỉ, nhớ hè năm ngoái em đã về Trại với hai cái xương sườn gãy, nó làm Muriel cabin 3 sợ đến tái cả mặt đấy." Pames khúc khích cười.

"Do em không để ý mấy quả Lil'Box, chịu chứ còn làm gì được." Lil'Box là loại bom cây giam cầm cần kĩ thuật cao. Khi ném nó sẽ nở ra một cây cổ thụ rất to và nặng, loại có rễ cây siêu dài và chắc. Loại bom này chỉ dùng để đối phó quái vật vì nó có thể gây tử vong nếu đè lên người, thế nên bạn có thể hiểu tôi đã ngu si cỡ nào khi để nước thấm vào hẳn ba quả Lil'Box ở ngay sau lưng mình, khiến cho chúng nảy ra và va vào nhau, va luôn vào tôi và cho tôi bay xa năm mét.

Hồi ấy bạn thân của tôi Muriel đã hốt hoảng hết cả lên khi thấy tôi đập người vào một cái cây khác rồi rơi xuống.

" Quả là một kỉ niệm đáng nhớ ha. " Pames đưa tôi cốc sữa lắc và tự chị ngồi nhấm nháp cốc cà phê của mình.

" Nhưng tóm lại năm nay em không gặp phải chuyện gì quá nguy hiểm hết! " Tôi sẽ chưa nói chuyện gì về con Minotaur và Ryos, vì dù sao bác Chiron sẽ nói vào lúc thích hợp thôi.

"Chị hi vọng câu nói đó sẽ là sự thật" Pames nói. " Ruby và Syl vẫn chưa về nhỉ, mấy đứa này, hẹn 8 giờ sáng mà giờ đã gần 10 giờ rồi...."

"Có khi bọn họ cũng sắp về đến rồi, chị đừng lo quá. Ruby và Syl đều mang trong mình đến 6, 7 quả bom cây cơ mà."

" Em nói đúng, vậy chị sẽ ở đây chờ hai đứa nó, em đi gặp mọi người khác đi." Nói rồi Pames bê những chiếc cốc rỗng của chúng tôi ra rửa, chị còn phẩy tay với tôi ý bảo cứ đi đi nữa.

Đúng lúc ấy, một cơn động đất ập tới. Mọi thứ đổ vỡ và văng đi lung tung hết cả lên, còn tôi và chị Pames thì ngã dúi xuống, chúng tôi nhanh chóng đánh mắt ra hiệu. Pames ngay lập tức điều khiển những nhánh cây cuốn lấy chúng tôi rồi đưa ra ngoài. Tôi với lấy ba lô của mình và túi bom cây treo trong góc.

"Chị Pam!!! "

Cảm nhận được điều gì đó sắp đến, tôi ném cho Pames chiếc hộp khẩn cấp dưới đất, phòng lỡ như có chuyện gì mà chúng tôi bị chia tách thì may ra còn có ít đồ.

Pames đỡ được chiếc hộp rồi đeo nó vào sau lưng. " Cứ ở yên trên nhánh cây! Aster! Chị chắc rằng chỉ một chút thôi, cơn động đất này không quá mạnh! "

Thế nhưng động đất không phải tất cả.

Đùng. Đoàng. Tiếng sấm rền chớp giật. Tiếng gió rít gào. Và cả tá những âm thanh hỗn độn bỗng xảy đến cùng một lúc. Chúng khiến tôi choáng váng đến mức ngã khỏi nhánh cây và đập người xuống đất. Tuyệt thật, lần thứ sáu bị đập xuống đất. Tôi loáng thoáng nghĩ.

Rồi mọi thứ cứ ầm ầm một hồi lâu. Tôi nhớ là ánh sáng khi đó cũng trở nên quay cuồng, mặt trời bỗng tạo cho tôi cảm giác như bóng đèn bị hỏng, chập chờn, chập chờn.

Thế rồi tôi, trong cơn choáng váng, đã ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro