Chương 3: Tiên tri, phải rồi, câu chuyện khởi đầu với lời tiên tri.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Tiên tri, phải rồi, câu chuyện khởi đầu với lời tiên tri.

Tôi đang ở một cái hang tồi tệ.

Và khi tôi nói là tồi tệ, thì nó có nghĩa là : tối thui, ẩm ướt và phảng phất mùi lưu huỳnh.

Tại sao tôi lại có thể xuất hiện ở đây nhỉ? Mới đó thôi, tôi còn đang thưởng thức cốc sữa lắc ấm nóng ở Trại. Nhưng nhờ có trận động đất quái quỷ kia mà tôi đã ngất đi. Để rồi thức dậy và thấy mình đang nằm gục tại một nơi xa lạ, không một ai cạnh bên.

Đây chắc chắn không phải Trại Con Lai. Hay dưới Trại. Chắc chắn không phải.

Ừ thì hiển nhiên rồi, tôi quen thuộc với đất ở Trại lắm. Một cái hang thoang thoảng sunfua sẽ không thể tồn tại ở Trại. (Thấy chưa, tôi CÓ nhớ tên các chất đấy nhé, cô Sophia dạy Hóa ạ)

Đôi giày cao cổ của tôi phát ra những tiếng lép bép khi giẫm vào các vũng nước còn đôi tay của tôi thì sần sùi do dính đầy bụi phấn ở trần hang. Chưa kể, tôi có cảm giác mình đang thở khò khè vì khí lưu huỳnh xung quanh.Tôi thậm chí còn chả dám ngồi xuống nghỉ. Ai mà biết mấy vũng nước dưới chân là gì cơ chứ. Đôi ủng của tôi được thiết kế để tránh bị ăn mòn, nhưng da thịt tôi thì không. Và chắc chỉ vài phút nữa, tôi sẽ ngã gục xuống, xác của tôi sẽ phân hủy dần và không ai biết tôi ở đây cả.

"Mình không muốn bỗng dưng chết đâu." Tôi lẩm bẩm.

Nhất là chết ở một nơi tối tăm như này.

Và vì thế nên tôi vẫn cố mò mẫm mà bước tiếp về nơi có vẻ nhạt mùi lưu huỳnh hơn. Tôi khẽ lấy túi cứu thương mà mình đã ôm lúc ngất ra, và lấy trong đó một túi bánh quy thánh - thứ đã giúp tôi sống sót. Đây sẽ là cái bánh thứ năm mà tôi dùng từ lúc tỉnh dậy tới giờ, tôi còn không rõ đã bao nhiêu giờ hay ngày kể từ khi tôi cất bước trong hang nữa. Ba lô của tôi chỉ có vài thanh kẹo Mentos, chục quả bom cây, băng keo, chiếc la bàn mà tôi không thể định hướng vì không có ánh sáng và một túi bánh thánh. Mấy cái bánh thánh đã giúp tôi không ngã gục vì ngộ độc khí, nhưng giờ chỉ còn khoảng hai ba cái. Tôi sẽ không trụ được mất.

Pam sẽ không thích điều này đâu. Tôi liên tưởng khuôn mặt buồn bã của chị mình khi biết cô em gái (lại) gặp rắc rối khi mới về Trại.

Năm kia là rắc rối với khu rừng trong Trại, năm ngoái là gãy xương sườn vì Lil'box, và năm nay là chết trong hang lưu huỳnh, tôi sẽ khóc mất.

Tôi cứ đi chầm chậm như thế, và sau vài lần suýt ngã vào hố sụt, tôi đã thấy một nguồn sáng le lói ở đằng xa.

Tôi đã mừng rỡ chạy đến nguồn sáng ấy, mặc cho cái chân đau âm ỉ vì phải đi quá nhiều của mình rền rĩ, tôi ho vài cái rồi khàn khàn hét lên: "Cứu tôi với!"

Nguồn sáng ngày càng gần, và khi tới nơi, tôi mới nhận ra đây là ánh sáng của một ngọn đèn dầu. Nó ánh lên thứ ánh sáng dịu nhẹ, yếu ớt, và chập chờn. Nơi tôi tưởng là lối ra thật ra lại là một cái vòm hang ngăn nắp, kín đáo với những cái lỗ to tổ chảng vòng quanh tường. Tôi vừa đi ra từ một cái lỗ như thế.

Có vẻ tôi đã đến trung tâm của cái hang.

Nơi đây rộng, có một chiếc ghế sô pha ấm áp đặt giữa, một chiếc bàn để đèn và mấy túi bánh kẹo vặt dang dở. Ngoài ra còn có một chiếc tủ khóa chặt và sàn nhà thì rải rác các lá bài.

Ai lại có nhà ở nơi tồi tệ này nhỉ ?. Tôi nghĩ và gục người dựa vào tường. Tấm thảm lót sàn không thơm lắm: chúng có mùi giống nước cắm hoa lâu ngày. Nhưng ít nhất chúng mềm mại và an toàn để ngồi lên hơn là sàn hang ngoài kia. Mí mắt tôi trĩu nặng và chẳng mấy chốc, tôi đã gật gù ngủ trong vòm hang ấm cúng.

Điều cuối cùng tôi nhớ trước khi thả mình vào cơn mộng mị là một bàn tay vẫy vẫy trước mặt, và một vòng tay ấm áp ôm lấy tôi.



... Những giấc mơ của á thần lúc nào cũng rất kì lạ.

Nhưng lần này có lẽ là đỉnh điểm của sự kì lạ đối với tôi. Tôi nhận thấy mình đang nằm trên một thảm cỏ, đối diện tầm mắt tôi là bầu trời trong xanh cao vời vợi. Một đồng cỏ sao? Thế thì có gì kì lạ chứ? Bạn có thể đang tự hỏi vậy. Để tôi nói cho bạn biết này, vấn đề là tôi cảm nhận được một cách rất rõ nét những thứ này. Tôi đã có một thoáng lú lẫn giữa hiện thực và ảo ảnh. Tôi cảm nhận được sự mềm mại của những ngọn cỏ dưới lưng mình. Tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của những bông hoa phía xa. Thậm chí, tôi còn cảm thấy những cơn gió đang khẽ len qua những sợi tóc của mình.

Sau khi đã nằm yên tại chỗ một hồi lâu, tôi chống tay ngồi dậy. Tôi nhận ra đây không phải một đồng cỏ, đây là một thảo nguyên trải dài tít tắp, khắp nơi mọc đầy những bông hoa đủ loại. Hoa hồng, Cẩm chướng,... Nhưng xung quanh tôi, tất cả đều là hoa Thạch thảo - còn gọi là Cúc cánh mối - những bông hoa đẹp đến nao lòng nở rộ khắp nơi. Những khóm thạch thảo đầy sắc màu bao bọc tôi. Có đủ từ màu trắng thanh nhẹ, hồng ấm áp cho đến tím xanh bí ẩn.

Hm... Tôi luôn quen với hoa Thạch Thảo. Đây là một trong những loài hoa ưa thích của tôi: mỗi lần gặp rắc rối, tôi thường vô thức cho nở Thạch Thảo. Không biết vì sao, chỉ là một thói quen của tôi thôi. Thạch thảo làm tôi thấy yên lòng.

Tôi loạng choạng đứng dậy, quyết định đi khám phá xung quanh. Nhấn mạnh một lần nữa: mọi thứ thật đến nỗi tôi bắt đầu nghi ngờ rằng đây có phải một giấc mơ không. Tôi rảo bước trên thảo nguyên mênh mông này, những khóm thạch thảo nở theo mỗi bước chân tôi đi. Càng đi, tôi càng cảm thấy mọi thứ thực hơn : đầu gối tôi nhức mỏi, đầu óc ngày một rõ ràng. Tôi cứ đi cho tới khi bắt gặp một cây cổ thụ to lớn bên một dòng sông. Nước sông trong vắt. Tôi ngồi sụp xuống bên bờ sông và khẽ lấy tay vốc một ngụm nước uống, cổ họng tôi như được chữa lành vậy.

Và đó là lúc tôi nhận ra vấn đề.

Tóc tôi màu tím.

Tóc tôi đổi thành màu tím xanh từ bao giờ, và nó đã dài đến ngang thắt lưng tôi. Tôi ngạc nhiên, vội vàng soi mình trên sông.

Thật đáng kinh ngạc làm sao: trong bóng phản chiếu của dòng sông không phải tôi - Aster Meresty 15 tuổi - mà là một thiếu nữ xinh đẹp đâu đó tầm 20, 21 tuổi. Chị mặc một chiếc váy trắng cổ điển, đơn giản suôn dài. Đôi mắt chị màu xanh lá - giống tôi - nhưng mắt tôi là màu xanh sáng, còn mắt chị là một màu xanh nhẹ nhàng và ấm áp. Những lọn tóc tím nhạt bồng bềnh được buộc hờ phía sau, một ít lá điểm tô cho bộ tóc của chị. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp với đôi mắt ấm áp đang mở to đầy kinh ngạc. Tôi há hốc mồm, chị cũng há hốc mồm theo. Tôi sững sờ đưa tay lên véo má, ouch, đau quá, nhưng mềm hơn tôi nghĩ. Má tôi phúng phính hơn thế này.

"Mình... Ôi trời ạ..."

Thế rồi hình phản chiếu của chị ấy, của tôi, bắt đầu lay động. Chị ấy bắt đầu khóc, những vết cắt rớm máu bắt đầu xuất hiện trên mặt chị, đôi mắt xanh rực sáng. Tôi thấy ớn lạnh, nhưng lại không thể rời mắt khỏi hình chiếu của chị, có điều gì đó khiến tôi cảm thấy chị ấy rất quen thuộc, một điều gì đó mách bảo tôi rằng chị ấy rất quan trọng. Chị tiếp tục khóc, thế rồi chị nhìn thẳng vào mặt tôi, và như thể bây giờ mới nhìn thấy tôi, chị thảng thốt mở to đôi mắt ướt sũng nước, rồi chị hét lên.

"Gì cơ ... ạ?" Tôi bối rối. " Chị nói gì cơ?"

Đôi môi chị hấp háy, chị hét lên, chỉ tay, cố nói với tôi một điều gì đó, dòng nước không còn êm đềm mà bắt đầu chảy xiết, xung quanh tôi, mây mù kéo đến và gió bắt đầu mạnh hơn. Những ngọn gió rít gào. Rồi tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đang nói, âm thanh chập chờn như tiếng đài radio khi chỉnh chưa đúng tần số vậy.

"Tránh... xa... hắn..." Tiếng nói nghèn nghẹn bị xen ngang với những âm thanh hỗn độn khác. "Hắn... *****isus...." Tôi căng tai lên cố gắng để hiểu những gì chị nói.

"Tránh xa ai cơ ạ?"

".." Chị vẫn đang nói điều gì đó, nhưng gió đã lặng dần và âm thanh chập chờn kia cũng ngừng hẳn. Mọi thứ xung quanh trở về yên bình như lúc đầu, chỉ còn hình chị trên mặt nước ôm mặt khóc.

Tôi ngập ngừng. " ...Chị ổn chứ? A không, có vẻ không ổn, chị cần em giúp hay gì không..?" Tôi vươn tay toan chạm vào mặt nước, thế nhưng bỗng dưng, hình chiếu mờ nhạt đi trong khoảnh khắc. Đến lúc hiện lại thì vẫn là bóng hình ấy, nhưng lần này là hình chị ấy ver. tôi. Tôi khẽ nhăn mặt, hình phản chiếu nhăn mặt theo. Tôi không thấy chị ấy - phiên bản sống động - đâu nữa.

"... Okay... Cái này làm mình thấy lo.." Tôi lẩm bẩm đứng dậy.

"Am****!" Từ đằng sau tôi, bỗng có một giọng nói đầy vui vẻ cất lên. Giọng nói thanh nhẹ và quen thuộc đến lạ. Tôi giật mình quay ra đằng sau, tim tôi đập mạnh. Không hiểu sao, cảm giác lạnh lẽo len lỏi khắp người tôi. Thế nhưng trước khi kịp thấy chủ nhân của giọng nói, đầu tôi bỗng choáng váng, mắt tôi hoa hết cả lên và tôi cảm thấy bản thân loạng choạng ngả nghiêng.

Có vẻ như người kia đã đỡ lấy tôi. Trong khi tâm trí tôi ngày một mờ mịt dần, tôi nhớ mình đã nghe thấy một tiếng cười khúc khích. Thế rồi, ngay trước khi tôi ngất đi, tôi chắn chắn mình đã nghe thấy người kia nói một câu gì đó.



"Am*****, ta đã tìm thấy Thạch Thảo cho nàng rồi này!"



Tôi từ từ mơ màng tỉnh giấc. Đôi mắt nhập nhòe của tôi dần rõ ràng trở lại. Mắt tôi ướt sũng nước tự lúc nào. Nằm yên tại chỗ và thẫn thờ nhìn lên trên một lúc, cuối cùng tôi cũng chợt ý thức được mình không còn ở đồng hoa ấy nữa. Giấc mơ ấy thật quá.. chân thực..

Tôi chống tay ngồi dậy, đầu tôi vẫn hơi choáng.

"Cậu tỉnh rồi hả?" Một giọng nam mềm nhẹ vang lên bên cạnh tôi. " Cậu đã ngủ suốt một ngày đấy."

Tôi giật mình quay sang. Ở đó là một cậu bạn tầm tuổi tôi, có đôi mắt nâu chocolate và mái tóc vàng rối bù. Khuôn mặt cậu có cái nét bất cần mà lại ấm áp không ngờ. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, một chiếc áo khoác bò cũ kĩ và một cái quần bò rách. Trông cậu như sự kết hợp giữa phong cách đường phố và một chiếc bánh cupcake ngọt ngào ấy. Cậu đang cầm trên tay một đống bông băng và thuốc sát trùng.

Tôi bắt đầu liếc nhìn xung quanh: đây là một cái vòm hang giống hệt cái vừa nãy, nhưng chỉ có một chiếc giường và một tủ thuốc cũ kĩ. Vách hang bám đầy bụi.

.. Vậy kia chỉ là một giấc mơ sao?..

Khi nhận thấy tôi im lặng, cậu có vẻ đã hiểu lầm gì đó. Cậu vội vàng bối rối giải thích: "Tại lâu không có khách nên tường phòng hơi bẩn, thông cảm nhé." Nói rồi cậu giơ tay giới thiệu: "Tên tớ là Conal Finn, chủ của hệ thống hang Finn's Road, rất vui được gặp."

"Finn's... Road?" Chưa nghe đến bao giờ.

" Việc làm ăn ấy mà." Conal cười. "Cậu bị thương khá nặng đấy : kiệt sức và ngộ độc khí ở mức độ báo động. Nhưng tớ sẽ nói rằng cậu thế là còn may. Đi ra từ cổng dẫn chi nhánh Tartarus mà chỉ bị vậy là nhẹ."

"Cổng.. dẫn?" Tôi ngạc nhiên. " Khoan đã, Tartarus sao? "

"Giải thích sẽ mất rất lâu." Conal đặt đống bông băng xuống tủ bàn bên cạnh tôi." Cậu cần thay băng. Tớ có thể mượn tay cậu được chứ? "

Cậu ta nhắc thì tôi mới nhận ra cơn đau ở tay. Tay tôi đã bị băng thành một cục trắng. Dùng nhiều băng quá mức cần thiết. Không cử động nổi. Tôi nhìn cậu ta nghi ngờ. "Cậu có biết cách băng bó không đấy? "

"... Một chút xíu." Conal hơi khựng lại. "Đã lâu kể từ lần cuối tớ băng bó cho một ai đó."

"Tay tớ bị sao vậy? "

"Hơi xước và bầm tím một chút. Tớ đã bôi thuốc và băng lại rồi."

"... Vậy cảm ơn cậu, phiền cậu gỡ băng ra hộ tớ với." Tôi nhận ra vẻ mặt ỉu xìu của cậu ta. Thôi thì dù sao Conal có vẻ có ý tốt, và tôi đang ở chỗ của cậu ta nữa.

Conal ngay lập tức mỉm cười tháo băng ra hộ tôi. Và ngạc nhiên chưa, bên dưới lớp băng bông dày kín mít là cánh tay với một vết xước nhẹ và hai chỗ bầm tím đã đóng vảy. Tôi nói với cậu: "Thật ra cậu không cần băng bó tay tớ kĩ đến thế đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà."

Conal vứt đống băng cũ đi. "Đề phòng thôi, tớ đã hơi lo lắng vì đây là lần đầu có ai đó ngất trong nhà tớ. Hoặc lần thứ hai. Ai biết. Tớ chỉ không muốn khách của mình gặp vấn đề gì, vậy thôi."

".. Tớ là Aster. Cảm ơn cậu nhé." Tôi khẽ động đậy tay, giờ thì cả người tôi đau âm ỉ. Có lẽ là do kiệt sức. "Cậu có thể giải thích dùm tớ đây là đâu không?"

".. Aster? Tên đẹp đấy.." Conal đỡ tôi đứng dậy. " Trước tiên cậu nên ăn gì đi đã, một đĩa mì xào và một cốc cacao nóng thì sao nhỉ? Giờ chỗ tớ chỉ còn mấy thứ đó thôi."

Mì xào và cacao nóng? Bụng tôi sẽ rất muốn hét lên ăn mừng đây.

" Nghe ổn đấy."



Để tôi nói cho bạn nghe, món mì xào của Conal Finn đáng được vinh danh trên toàn thế giới. Nó đã cứu lấy vị giác của tôi khỏi trạng thái chỉ biết bánh quy thánh. Sốt nhà làm ngon tuyệt. Thịt băm cũng thế. Trứng lòng đào cho thêm thì khỏi nói.

"Ớ iết ơn ậu nắm huhu." Tôi giàn giụa nước mắt mà nói. " Món lày ngon tuịt!"

Conal cười. Cậu đặt xuống trước mặt tôi một cốc cacao nóng. " Cậu cứ ăn từ từ, đừng vừa ăn vừa nói như vậy, sẽ nghẹn mất. Cacao đây nhé. "

Tôi nuốt miếng trứng cuối cùng, cảm nhận độ ấm nóng của cốc cacao trong tay, tôi nhấp một ngụm. Ngon tuyệt. Thậm chí còn có cả kẹo dẻo nữa. "Cậu nấu tuyệt thật đấy!"

"Ở chỗ này thì nấu ăn chính là một thú vui của tớ, nó làm tớ bớt buồn chán, bớt... cô đơn. Tớ vui khi cậu thích mấy món đơn giản này. Bình thường còn có nhiều món khác cơ, chỉ là cậu tỉnh đúng hôm đồ ăn sắp hết." Khuôn mặt vô tư lự của cậu thoáng qua nét buồn phiền.

" Vậy, tại sao cậu ở đây? " Tôi tò mò.

"Tớ là một á thần giống cậu. Và cha tớ giao cho tớ nhiệm vụ trông nom chỗ này. Ông ấy còn thưởng cho tớ bằng cách đặt tên chỗ này là Finn's Road. Chẳng có ích mấy nhưng vẫn đỡ hơn là không có gì."

"Finn's Road là gì thế? " Tôi thắc mắc.

"Là một hệ thống đường hầm ấy mà, nó nối tới mọi chỗ: chân tòa nhà Empire State, Long Island, Mê Cung, Sòng bạc ở Los Angeles, Ngôi nhà của thần Hades, Tartarus,.." Conal đều đều kể." Nó là một phần của Mê Cung, nhưng phần này không dẫn người ta đi lung tung. Nó có trật tự hơn. Và nó nằm dưới sự cai quản của thần Hermes. Đây là đường đi cho những gói hàng của Hãng chuyển phát nhanh Hermes."

"Vậy mà hình như bọn tớ không biết điều này." Tôi lẩm bẩm.

"Bọn tớ? "

"Tớ và các á thần ở Trại Con Lai ấy."

"À, các cậu không cần biết, vì những ngóc ngách trong này hẹp và dài đến mức khó mà chưng dụng. Chỉ có mấy gói hàng được phù phép là đi qua được thôi. Kể cả tớ - chủ của nơi này - cũng chỉ có thể mở rộng một vài nhánh, khi tớ đi qua là nhánh đấy sẽ hẹp lại như cũ. Chưa kể đến mấy gói hàng phi vèo vèo với tốc độ 200km/h của cha nữa. Đi không cẩn thận là bị tông liền. Không dùng để đi lại được. "

"Nhưng chỗ tớ đã đi qua.. Nó rộng hơn mà?"

"Cổng dẫn chi nhánh Tartarus thì khác, nó đã to ra trông thấy kể từ khi bọn quái vật cứ cố chen chúc vào, tìm cách đến thế giới trần gian bằng đường này." Conal có một cái nhìn xa xăm. Như thể cậu vừa nhớ lại một thời nào đấy rất xa. Rồi ngay lập tức ánh nhìn ấy tan biến khỏi cậu. Đôi mắt nâu hơi xếch nheo lại nhìn tôi. " Thế sao cậu lại đi ra từ cổng đó thế? Một á thần bị đày xuống tìm cách leo lên? Hay cậu bị lạc?"

"Tớ bị lạc." Tôi thở dài. " Có một trận động đất, lúc tỉnh dậy thì tớ đã ở trong đường hầm ấy rồi. Tớ đi theo hướng ít mùi sunfua hơn."

Conal gật gù như thể cậu muốn nói lựa chọn thông minh đấy. " Đúng là gần đây có vài trận động đất lạ, tớ sẽ tin cậu. Kẻ xấu sẽ không thản nhiên ngồi ăn uống đâu. Vậy giờ thế nào đây?"

"Cậu đã nói là có một đường hầm đến Long Island nhỉ. Có thể cho tớ quá giang không? "

"Tớ nghĩ là có—" Conal đang nói dở thì bỗng một âm thanh kì lạ vang lên. Nó ầm ầm như tiếng của một thứ gì cổ xưa vừa trỗi dậy. Tiếng ầm ấy to tới mức cái hang rung lắc cả lên. Cốc cacao tôi cầm trong tay hơi sánh ra ngoài.

"ĐẾN ĐÂY." Âm thanh rền rĩ như tiếng máy bị gỉ. "ĐẾN ĐÂY!"

"Delphi... ?" Conal lộ vẻ lo ngại. " Tại sao chi nhánh Delphi lại....."

"ASTER. CON GÁI CỦA DEMETER. CHÚNG TA CÓ LỜI TIÊN TRI CHO NGƯƠI." Giọng nói cổ xưa đều đều, vang vọng, rền rĩ, và tôi không chắc lắm về việc có một lời tiên tri riêng. Kiểu: Điện thoại riêng? Ok. Phòng riêng? Ok. Nhưng lời tiên tri riêng? Xin khiếu.

Vậy nhưng âm thanh vẫn quá to để tôi có thể che tai và vờ như không nghe thấy.

"HÃY NGHE CHO RÕ.

Lời Đại Tiên Tri

Chia ra từng đoạn.

Đoạn trong hang sâu

Đoạn đêm hạ chí.

Đoạn nơi Cửa Tử

Đoạn ngụ trong tim."

Mọi thứ lắng đi một chút ngay sau đó, thế nhưng trước khi tôi kịp buông lời nhận xét của mình, giọng nói cổ xưa kia lại đều đều tiếp tục:

"Ba á thần gãy cánh.

Một cô độc.

Một cửa tử.

Một tan biến.

Bước theo tiếng gọi.

Trăng nhuốm đỏ.

Máu nhuộm vàng.

Cung điện sụp đổ. "

Thế rồi mọi thứ yên lặng trở lại.

Conal - vẫn còn hơi sốc - nhìn tôi. "Vừa rồi là gì thế?"

Tôi trùng vai xuống, lòng cảm thấy nặng trĩu. "Có lẽ là điềm báo rằng tớ sẽ gặp một đống rắc rối. Hoặc tớ sẽ chết. Ai biết. "

Vẻ mặt Conal chuyển sang kinh ngạc xen lẫn chút sợ hãi. "Cậu không đùa đấy chứ."

"Ừ, không đùa đâu. Mấy á thần nhận được lời tiên tri ít ai có kết cục tốt. Sách lịch sử ở Trại nói rõ luôn." Tôi bỗng nhớ đến lời dặn của các anh chị tôi : Muốn yên ổn thì hãy tránh xa mọi lời tiên tri. Và rồi tôi ở đây, nghe thấy một lời tiên tri dài với các từ như "cửa tử", "tan biến", "sụp đổ".

Tôi rùng mình. " Này Conal, nếu tớ vờ như chưa nghe thấy lời tiên tri thì có sao không nhỉ?"

"... Đó là một lời tiên tri khác thường từ tận chi nhánh Delphi, họ gửi những lời đó xuống tận đây chứng tỏ nó rất quan trọng." Vẻ mặt Conal nhợt nhạt hẳn đi. " Và lời nói của họ to hơn mọi khi rất nhiều, nên tớ đoán lờ nó đi không phải ý hay."

".. Ừ, tớ đang đùa ai thế này." Tôi có cảm giác bản thân vẫn đang hơi rối. " Thế giờ ta nên làm gì? "

"Sao cậu lại hỏi tớ cơ chứ." Conal cười hơi méo. " Cậu mới là người nhận tiên tri."

" 'Ba á thần gãy cánh' " Tôi ngân nga. " Tức là tớ phải tìm ba á thần có cánh rồi bẻ gãy cánh họ? Hay là tìm ba á thần rồi gắn cánh giả bị gãy lên họ?"

"Tớ nghĩ cánh ở đây là ẩn dụ thì đúng hơn đấy." Conal có vẻ bị dọa bởi mấy suy nghĩ của tôi. " Hay là giờ tớ đưa cậu về Trại Con Lai, hoặc bất kì nơi nào có chuyên gia về mấy vụ này, để xin lời khuyên? Một đứa con của vị thần du hành thì chỉ có thể giúp cậu vụ đó thôi."

.. Tôi rất muốn ngồi đây lâu thêm chút nữa, nhẹ nhàng nhấp từng ngụm cacao và nghỉ ngơi cho đến khi người hết đau. Nhưng tôi đoán tiên tri không phải chuyện đùa và Conal nói đúng.

Chúng tôi cần các chuyên gia.

"Ừ, đi thôi." Tôi nói với cậu. " Nhưng đợi tớ uống hết cốc cacao này đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro