Chương 4: Đường về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Đường về.

Tôi nhớ cốc cacao nóng quá đi mất.

Kẹt ở trong một hốc hang ẩm ướt, trong tay là một mẩu bánh thánh, tôi lặng lẽ gặm lấy từng chút một. Tôi ngước lên nhìn Conal ở trước mắt. " Tớ tưởng cậu định dẫn tớ về Trại Con Lai?"

"Tớ đã định như thế." Conal cau mày, toàn thân cậu ướt đẫm - giống như tôi. " Tớ quên mất rằng đường đến Long Island cắt ngang đường đến LA, đáng lẽ ra chúng ta phải rẽ trái ở ngã tư Texas, LI, LA và Montana. Ai mà ngờ được cái biển bên phải không phải là LI (Long Island) mà lại là LA ghi thiếu nét cơ chứ!"

" Tóm lại là chúng ta lạc đường rồi hả?" Tôi ngán ngẩm.

"Không. Chúng ta không lạc, Tớ không bao giờ bị lạc." Conal nhấn mạnh. "Chúng ta đang ở ngay bên dưới LA. Đâu đó giữa lối vào Hollywood hoặc lối vào Ngôi nhà của thần Hades."

" Hai nơi đó ở cách nhau khá xa đấy. Mà tớ chẳng hiểu cậu nói gì."Tôi cầm túi hạt giống của mình, khẽ đếm xem còn bao nhiêu hạt. May là chỗ hạt không bị ướt. "Mà trước đó, chúng ta đã đụng mặt một đàn cú ma, một cánh cửa dẫn đến Hawaii, một vùng đồng bằng với chim biết nhổ nước ! Thật sự đấy! Tớ ghét lũ chim nhổ nước!"

" Tớ cũng ghét bọn chúng. Chúng làm chúng ta ướt nhẹp nước dãi chim." Conal ngồi sụp xuống. " Tại tớ cả. Tớ không đi bảo dưỡng mấy tấm biển dẫn đến việc chúng ta bị lạc."

Tôi chìa cho cậu một miếng bánh thánh. "Miễn là cậu vẫn tìm được đường ra cho chúng ta là được. Này, ăn đi, bọn chim nước lúc nãy mổ đau thấy ghê luôn."

" Ừ... Tớ nghĩ mình muốn về Long Island thì sẽ phải đi vòng lên phía trước một chút.."Conal vò đầu. " Tớ đáng lẽ nên cầm theo đôi giày của cha. Đôi sneakers trắng tinh ấy biết mọi con đường."

Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Conal lộ vẻ mệt mỏi thấy rõ. Tôi lặng thinh ngắm nghía xung quanh. Nửa ngày qua chúng tôi đi qua những đường hầm, có chỗ thì tối thui không một chút ánh sáng, có chỗ thì được bao phủ bởi một loại rêu lạ phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ. Có những lúc, đường rẽ có đường kính chỉ to bằng cái rổ đựng rau, nhưng khi Conal chạm tay vào, con đường liền nới rộng ra để vừa với kích thước của cậu. Những lúc ấy cậu có một nụ cười rất tự tin và đầy kiêu ngạo. Conal đi trong cả đêm tối và ánh sáng rất thoải mái - như thể kể cả nhắm mắt cậu cũng biết mình đang đi đâu. Thế nhưng giờ cả vẻ hiền lành và cả vẻ tự tin của cậu bay đi đâu mất. Cái nụ cười bất cần của cậu cũng mờ hẳn đi. Conal đang xuống tinh thần.

Một lúc sau, Conal thở dài, cậu nhìn tôi.".. Ba lô của cậu có thứ gì bật được lửa không? Hình như nhiệt độ đang giảm."

Tôi im lặng. Ba lô tôi ngoài mấy túi hạt giống và bom cây thì chẳng còn cái gì cả. Ở trong cái hang này ngoài ánh sáng le lói của đám rêu phát sáng thì cũng không còn gì khác. À đâu. Còn hai á thần lạc đường người ướt nhẹp nữa.

Conan hít một hơi thật sâu. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu đưa tay kéo tôi dậy. "Chúng ta đi tìm chỗ nào khô ráo thôi. Nếu nhớ không nhầm thì phía gần địa ngục sẽ khá ấm áp."

"Vậy là chúng ta sẽ đi đến địa ngục hả? " Tôi cười khúc khích. "Để sưởi ấm?"

"Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác. Ta sẽ chết cóng khi nhiệt độ giảm mất.. " Conal nhún vai. "Với cả chúng ta chỉ nghỉ chân ở gần đó thôi. Chúng ta sẽ không thật sự vào địa ngục đâu."

"Cậu cứ đùa. Chúng ta nên tìm một chỗ nào ấm áp mà không phải là địa ngục ấy. "

"Được được.."



Nhớ nhắc tôi không bao giờ tin Conal nhé.

Tôi nắm chặt quả bom cây trong tay, mắt khóa chặt vào cử động của con chó ba đầu trước mặt. Conal đứng phía trước tôi, cậu cầm trong tay thanh kiếm sắt Stygian đen nhánh, trên bả vai cậu rách toạc một mảng. Máu tí tách rơi xuống.

Tôi nói khẽ. " Tưởng cậu bảo chúng ta sẽ không vào địa ngục?"

"Lỗi kỹ thuật." Conal thì thầm. Cậu phân trần. "Thật ra, chúng ta đã vào đâu. Cậu thấy đường hầm đen đặc ngay đằng sau em cún đáng yêu này không? Bước chân vào đó thì mới là địa ngục. Bước chân vào đó thì em cún này mới tức giận. Và chúng ta đâu có định vào đó."

" Cậu lỗi kỹ thuật hơi bị nhiều đấy." Lần thứ ba thì phải. Tôi thì thầm. " Và tớ nhớ là cậu đã đồng ý không dẫn chúng ta đến địa ngục. Ngoài ra, 'em cún' không phải từ hay để chỉ chó ngao địa ngục đâu... Chúng là những con chó canh gác cửa vào địa ngục. Nó nhìn rất dữ dội. Như thể sắp lao tới cắn xé chúng ta ra ấy."

"Thì tớ vẫn đang đề phòng đây. " Thanh kiếm lóe lên một tia sắc lẹm, phản chiếu lại ánh sáng le lói của đám rêu trên trần hang. "Tớ nghĩ là nếu chúng ta thể hiện rằng mình không có ý định xông vào lãnh địa mà em cún đây canh gác, thì chắc em ấy cũng sẽ không xông tới đâu...?"

Tôi im lặng nhìn ba cái đầu của con ngao địa ngục. Cả ba cái đầu đều đang hếch lên ngửi ngửi ( chắc kèo là đang cố xác định xem chúng tôi là á thần hay là một bãi nước dãi chim), cái lưỡi thè ra, rỏ đầy nước dãi xuống sàn ( dấu hiệu không tốt nè). Tôi không chắc lắm về việc nó sẽ ngó lơ chúng tôi. Nhìn nó giống như đang suy tính xem nên ăn ai trước ấy.

Chúng tôi đứng gằm gằm nhìn nó thêm vài phút nữa. Hoặc vài giây. Tôi có cảm giác không khí lúc đó lắng đọng tới mức tôi chẳng còn cảm nhận được thời gian.

Thế rồi nhanh như chớp, con ngao địa ngục xông tới.

Conal vung thanh kiếm lên chặn. Cái đầu giữa của nó gầm gừ va vào. Hai cái đầu kia bị kéo giật lại. Chúng ngưng một chút rồi lại lao tới, hàm răng sắc nhọn hướng thẳng vào Conal. Cậu nghiêng đầu ra phía sau tránh rồi vòng lại, đâm một cú thóc lên. Thanh kiếm va vào bộ lông cứng choeng một tiếng.

Tôi nhanh chóng nhớ lại. Chị Pam có kể cho tôi rằng đã từng có người thuần phục được giống chó ngao này. Câu chuyện ấy chứng tỏ chúng có nhân tính.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, Conal hét vang lên. "Aster! Lùi lại! " Tôi lùi lại phía sau. Ngay lập tức, Conal ngã văng vào tôi. Cậu khẽ hừ một tiếng rồi đứng dậy giao chiến tiếp. Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi lén rắc hạt giống xuống sàn. Mặt khác, tôi cầm sẵn một quả bom cây trong tay, kĩ lưỡng quan sát để tìm kẽ hở.

Con ngao địa ngục - tôi bắt đầu mệt với cái tên dài này rồi đấy - sau khi nhận một đòn kiếm hiểm khác của Conal liền lùi lại về ranh giới giữa trần gian và địa ngục. Nó giương mắt lên nhìn chúng tôi, sủa một tiếng. Conal thở dốc, cậu bị con thú cào thêm một nhát nữa trên khuỷu tay trái. Máu trên vai cậu vẫn chảy.

"Conal." Tôi thầm quyết định. "Tớ đếm đến ba. Chúng ta đổi chỗ. "

"Tớ không thể... "Tay phải Conal siết chặt thanh kiếm, tay trái cậu buông thõng. Tôi đếm.

"Một."

"Khoan đã.. "

"Hai."

"Tớ không thể để cậu đấu với nó được..! "

"Ba." Tôi túm lấy tay cậu và đẩy Conal ra phía sau. Cậu ngã vào tấm thảm cỏ vừa mới mọc. Mấy thảm cỏ và thảo dược hoa lá các loại đã mọc lên với một tốc độ kinh hoàng (riêng cỏ luôn mọc lên rất nhanh, có lúc nó làm tôi thấy bực nhưng những lúc này thì cảm ơn nhé, cỏ). Con ngao xông tới. Tôi ném quả bom cây vào ngay mõm cái đầu ở giữa. Tôi khẽ nhẩm. "Bùng nổ và trào dâng, hỡi các đấng tự nhiên." Chỉ mất vài giây trước khi cây nho trong bom cây nở bung, những sợi dây leo bện chắc trói chặt hàm của những cái đầu. Dây leo chắc khỏe cứ thế uốn lượn, luồn lách quanh thân con ngao (tôi sẽ gọi nó là Loc), trói chặt nó. Những chùm nho nhanh chóng đơm hoa kết trái và tỏa mùi hương ngào ngạt, khiến Loc tạm quên mất chúng tôi mà mê mẩn gặm nhấm mấy trái nho.

May là tôi đã đem theo quả bom cây D's Present. Tạ ơn ngài D vì giống nho tuyệt vời của ngài.

Tôi nhìn một lần nữa để chắc chắn con Loc đã được trói kĩ (dù bị trói nhưng kì thực thì nó đang vui vẻ tận hưởng vị của mấy trái nho tuyệt hảo), rồi tôi chạy đến chỗ Conal. "Cậu đứng dậy được không? "

"Tớ đứng được.. "Conal loạng choạng đứng dậy. Thanh kiếm thu lại thành chiếc vòng đan đơn giản trên cổ tay cậu. Cậu nhìn tôi. "Chúng ta phải bàn kĩ hơn về cách phối hợp đấy. Cậu không thể cứ kéo tớ ra, không nói không rằng mà xông vào được."

"Rồi rồi, nhưng hãy nói về việc đó sau đi." Tôi ngắt những loại thảo dược mọc ngẫu nhiên ở phía dưới rồi đắp một đống lên vai cậu.

"Ui.. Đau! "

"Chịu khó đi. Chúng ta còn chẳng có băng ở đây." Tôi vừa nói vừa nhanh chóng xé một miếng vải trên áo để buộc sơ chỗ thảo dược lên vết thương của Conal. Tôi cũng lấy trong túi một mẩu bánh thánh đưa cho Conal.

"Cậu nhẹ tay thôi, lúc bị em cún kia cào cho vài phát có khi cũng chưa đau bằng lúc cậu băng vết thương cho tớ đâu... " Conal cười trêu chọc. " Cậu đang băng bó hay đang cố giết tớ thế? "

"Cả hai." Tôi siết mạnh tay để cố định. Mặt Conal trắng bệch. Cậu ta mất máu quá nhiều, dù đã ăn bánh thánh nhưng tôi đoán đó chỉ đủ để cậu ta tạm thời không ngỏm củ tỏi. Tôi thấy lo cho cậu bạn của mình. "Cậu nói ít thôi, tập trung hít thở đi. Cậu bước đi được không để chúng ta còn tính tiếp đây? "

"Chắc là đi được.. " Conal cười khổ. "Mà chúng ta còn lựa chọn nào khác ngoài đi nhanh hả?"

" ... Thật ra là không." Tôi thở dài. "Đi nào, cậu chỉ đường."

Chúng tôi quay đầu rảo bước, từ đằng sau, Loc kêu ư ử.



"Vậy, quả tròn tròn lúc nãy là gì thế? " Conal gượng gạo bắt chuyện, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đã kéo dài suốt từ lúc giáp mặt con ngao địa ngục."Cái quả mà cậu ném vào em cún lúc nãy ấy? "

".. Đó là bom cây." Tôi nói đều đều. "Bom cây dành cho riêng bọn tớ."

"Tớ có dùng được thứ đó không? "

"Được, nhưng loại thường thôi. "

"Hôm nào dạy tớ dùng nhé? "Conal cười, cậu nhìn tôi.

... Được rồi, cậu ấy còn cần tôi phải nói thẳng ra hả?

"..Không cần phải nhìn tớ kiểu đó." Tôi gằn giọng. " Nếu cậu không dẫn chúng ta ra chỗ đó thì tớ đã không giận như thế này. Lỗi ở cậu. Đừng nhìn như thể tớ là người sai còn cậu là người đúng."

"Tớ.. " Conal ngập ngừng, cậu trưng ra bộ mặt bối rối như không biết nói gì.

"... Nếu cậu không dẫn chúng ta ra đó, cậu đã không bị thương." Nhận ra bản thân đang quá gắt gỏng, tôi nhẹ giọng. "Tớ ghét thấy bạn của mình bị thương."

Conal sửng sốt, cậu xoa cánh tay được băng bó của mình. "Tớ.. hiểu, tớ xin lỗi, Aster. Tớ sẽ không đùa kiểu đó nữa."

"Hiểu là tốt." Tôi vung vẩy hai tay. " Tớ cũng xin lỗi vì lúc nãy đã siết tay cậu hơi mạnh. Và vì đã ném cậu ra đằng sau nữa."

"Ừ.. Lỗi ở tớ mà, cậu không cần xin lỗi đâu." Conal cười gượng, nhìn cơ mặt cậu cứng hơn hẳn, như thể cậu không kịp chạy theo mạch cảm xúc của tôi ấy.

"Về bom cây.." Tôi vừa nói vừa cúi xuống khẽ đếm bước chân." Nó có hai loại. Cái vừa rồi tớ dùng là hàng độc quyền cho bọn tớ. Còn cái bình thường thì ai cũng dùng được, nhưng cậu cần nước ngọt để làm cho nó 'nổ'."

"Bom cây khác gì so với hạt giống vậy?" Conal tiếp lời. Coi bộ cậu cũng có hứng thú với bom cây. "Ý tớ là đối với cậu ấy? Vào tay cậu thì cả hạt giống và bom cây đều nở rất nhanh mà?"

"Bom cây kì thực là một tổ hợp của hạt giống nén lại. Chúng được nén lại với sức mạnh của bọn tớ, nên thật ra thì chúng nở nhanh hơn." Và phần lớn bom cây còn là hạt giống do tôi và anh chị mình lai tạo nữa. "Nhưng tạo ra bom cây mất kha khá thời gian và năng lượng. Chúng tớ vẫn thường dùng hạt giống hơn, bom cây thì chỉ dùng vào lúc khẩn cấp."

"Ồ? Vậy bom cây được tạo ra như kiểu một thứ vũ khí cho riêng cậu và các anh chị mình?"

"Không phải, lúc đầu các anh chị tớ nghiên cứu bom cây là để có một thứ vũ khí bảo vệ tất cả các á thần. Một ý tưởng về thứ mà mọi á thần có thể đem theo bên mình để tự vệ." Tôi mỉm cười khi nhớ về anh chị mình. " Để cả những á thần non trẻ nhất cũng có thể bảo vệ bản thân."

".. Nghe thật tuyệt vời. " Conal mỉm cười.

"Anh chị tớ tuyệt vời mà" Tôi gật đầu đồng tình. " Họ làm ra bom cây sau ba năm nghiên cứu. Mới xong vào hai năm trước. Sau đó thì chúng tớ sản xuất bom cây cho mọi á thần, hướng dẫn sử dụng và các thứ khác. Về sau thì quả bom cây cho riêng nhà Bốn mới được phát minh. Tớ vào Trại đúng năm bom cây được sản xuất lần đầu, thế nên năm đó tớ cùng anh chị đã nhốt mình trên phòng nghiên cứu suốt một tháng trời để làm bom cây."

Kí ức ùa về. Ở trong khu rừng ngoài Boong - ke số Chín kì thật còn một phòng nghiên cứu số Bốn. Tôi nghe kể lại rằng ngay khi anh chị tôi thành công tạo ra bom cây và các hạt giống lai tạo mới thì mẹ chúng tôi - nữ thần Demeter - đã gửi tặng món quà này để chúng tôi thuận đường nghiên cứu và trồng trọt. Một sáng nọ, chị Pam mở cửa đón ánh sáng bình minh thì một cành lúa mì lơ lửng trong không trung bay về phía chị, tỏa sáng và bay là là đi. Chị tôi đã nhận ra ý định của mẹ và gọi các anh chị khác dậy để đuổi theo cành lúa. Và đúng thật, cành lúa phát sáng ấy đã dẫn chúng tôi đến một rừng sồi cổ xưa trong khu rừng. Ngay trước mắt họ, cây sồi xưa nhất ở giữa tự uốn mình, biến thành một căn nhà cây to. Chúng tôi dùng nó làm phòng nghiên cứu, và dùng khu đất rộng rãi ở quanh làm đất trồng trọt. Các anh chị tôi gọi đó là Tiệm Cần - viết tắt của Tiệm lai tạo và phát triển giống cây Cần thiết của nhà số Bốn. Khu đất phía dưới để trồng trọt, chúng tôi gọi là Vườn Cần. Thật ra ở sau Tiệm Cần còn một nhà kho khác để chúng tôi nấu ăn và cất chứa bom cây - riêng chỗ đó, chúng tôi gọi là Sồi Socola (cả một câu chuyện dài, lúc đầu nó là Sồi Trứng Socola, nhưng rồi anh chị tôi nói rằng cái tên đó làm họ gặp ác mộng, nên chúng tôi đổi về thành Sồi Socola).

Đợt mà tôi đến cũng là lúc chúng tôi quyết định dùng Tiệm Cần để làm bom cây. Tụi tôi xin phép bác Chiron rồi cùng nhau ngồi ở Tiệm Cần suốt cả tháng trời - chỉ có làm bom cây suốt ngày. Bọn tôi thay nhau nấu ăn khi đến bữa, và chỉ về Trại để lấy thêm đồ nghề và thức ăn vặt. Nội trong một tháng ấy, sáu người chúng tôi đã làm được hơn 700 quả - trung bình một ngày mỗi người làm được bốn quả, riêng tôi sau khi quen tay làm được năm quả một ngày, cộng với việc mọi người thi thoảng năng suất tăng cao lên đến năm sáu quả một ngày. Đợt ấy tụi tôi làm thì cũng vất đấy, nhưng vui, tụi tôi cứ làm bom cây, ăn, ngủ, làm bom cây, ăn, ngủ. Thành quả là một kho bom cây cung cấp đầy đủ cho cả Trại. Mỗi người một quả. Mỗi tội là lúc về Trại, vài người đã nhìn tụi tôi một cách sợ sệt ( hỏi thì mới biết họ tưởng chúng tôi là một đoàn quân hồn ma : bước đi dập dờ thiếu sức sống các thứ.. Khi nhìn kĩ hơn và nhận ra tụi tôi là nhà số Bốn thì ai cũng sửng sốt - vâng vâng, chúng tôi không phải lúc nào cũng dập dờ mà.)

".. Aster? Này, Aster? Trạm Conal gọi phi thuyền Aster, nghe rõ trả lời? " Tiếng của Conal bỗng vang lên, lôi tôi ra khỏi những kí ức miên man. Tôi nhìn cậu ta.

"Ừ.. Tớ đây, sao thế? "

"Chúng ta tới nơi rồi." Conal nhoẻn cười. Cậu chỉ tay về phía trước : một đường dốc nghiêng nghiêng, phía trên là ánh sáng nhàn nhạt. Ở cạnh chúng tôi, một tấm biển ghi : Trại Con Lai, Long Island. Ở dưới là dòng chú thích : 'đối với hàng hóa từ 10kg trở xuống phí vận chuyển 1 đô la, đối với hàng hóa 10 kg trở lên phí vận chuyển 5 đô la'

".. Cuối cùng." Tôi thở phào nhẹ nhõm. " Cảm ơn cậu, Conal. Cuối cùng chúng ta cũng đến đúng chỗ."

"Thì ở Finn's Road đường đến Trại cũng gần địa ngục mà." Conal vui vẻ. "Giờ thì, chúng ta cần 5 đô để trả phí vận chuyển của cậu." Cậu cười chỉ tay vào khe hở dưới tấm biển. " Sau đó thì chúng ta sẽ được về Trại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro