Chương 1 : Con Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phốc!" con cáo xảo quyệt vừa nhảy qua hàng cây rậm rạp ẩn mình trước con mồi. Đó chỉ là một chú thỏ con có bộ lông xám xịt nhưng đối với con cáo thì lại là mạng sống của nó. Đã mấy tuần rồi nó chưa lót bụng được cái gì cả. Nó đã bị một con sư tử rình. May mà nó phát hiện và lẩn nhanh, chuyện đó chẳng giúp nó thoát nạn tí nào. Ngược lại, nó bị ép vào một cái hang rất nhỏ và chỉ có một đầu ra. Cái hang không vừa cho con sư tử để lọt cả cái thân nó vào. Nhưng tệ hại hơn là con sư tử giận xịt khói. Nó đi qua đi lại và tìm đủ cách để lôi con cáo ra hay vào bên trong hang mặc dù biết rằng con cáo thông minh không kém chính mình. Con cáo nhân lúc con sư tử đang đi qua bên phải và khuôn mặt của hắn hướng chỗ khác. Nó dùng hết tốc lực phóng ra phía bên trái. Con cáo chuồn nhanh vào chỗ đất dày dặn và thô ráp, cố gắng chạy sao cho bàn chân của nó không ịn lên mặt đất. Nó khát cháy cổ họng. Đúng lúc đó nước hiện ra trước mắt nó. Nó chạy lại uống. Uống mới được vài ngụm mà bộ da sần sùi và xanh xao của con cá sấu nổi lên mặt nước. Con cáo nhận ra nó đang uống nước trong một cái đầm. Nó bèn vùng vằng bỏ đi. Sự đói khát cứ từ từ ngấm vào nó. Nó chưa bao giờ cảm thấy đói như thế này. Nó đã đi vào sâu tuốt trong rừng. Nơi mà những con vật hung dữ trú ngự, nơi mà loài sinh vật hiền lành và dễ săn không dám bén mảng tới. Bây giờ nó đã trở thành một con vật hung tợn chẳng kém gì loài sói. Đúng hơn là con cáo đã học từ những con sói. Một lần, nó đang ngủ thì bị tiếng tru dài thê thảm của bầy sói đánh thức. Lòng nó nôn nao chưa biết nên làm gì. Cuối cùng nó bèn đi theo dõi lũ sói. Nó cẩn thận đến nỗi nó chẳng còn biết lo tới cái bụng cồn cào và cái họng khát khô. Con cáo này theo dõi gần như tất cả hành vi của bầy sói. Nào là cách chúng rình mò, săn mồi, hay cách chúng sinh sống sao để không bị thú lớn hơn tấn công, thậm chí cả cách đánh hơi, phân biệt dấu chân và mùi vị. Nó không dám ngủ nhiều. Mỗi lần khi thấy lũ sói đã chìm trong cơn ngủ nó mới chạy ra xa chợp mắt. Lúc đầu nó canh không đúng thành ra có nhiều hôm suýt nữa nó lạc mất chúng, lại có hôm nó ngồi không "ngắm" lũ sói ngủ. Nhưng nó bắt nhịp rất nhanh. Nó thuộc lòng hành vi của loài sói, biết canh đo làm sao để không bị phát hiện hay dính dáng tới chúng. Con cáo đó đã có lần đánh liều săn thử con sói non đang nằm dưới gốc cây hơi xa lũ sói lại khó bị chúng nó phát hiện. Kết quả đã làm nó thỏa mãn vô cùng. Nó tiếp tục theo dõi thêm nhưng chẳng còn gì cho nó tiếp thu nữa bèn bỏ đi. Vài hôm sau nó thấy một con nai và quyết săn cho bằng được. Con nai không lớn, nhưng cũng không phải nai non nên nó chẳng mất bao nhiêu lâu đã hạ gục được. Nhưng chưa kịp thưởng thức thì nghe tiếng kêu của sói. Nó biết lũ sói chẳng bỏ qua nó đâu, bèn chạy thực mạng để lại con nai kia. Và quay lại với thực tế, nó đang rình con thỏ xám kia. Bỗng từ đâu hai con thỏ bố và mẹ chạy tới. Con cáo mừng thầm trong bụng. Nó nhảy ra và cả ba con thỏ đều bị con cáo đói ngấu kia ghim vào móng. Nó cắn cổ cả ba và thưởng thức một bữa no nê sảng khoái vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro