Chương 2 : Thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đám thợ săn đang ùa về rừng. Chúng thật ghê gớm. Cơ bắp chúng cuồn cuộn, chắc nịch. Mặt chúng hầm hè như thể có ai vừa mới chọc giân chúng. Chúng có một khẩu sung dài ngoằn và một con dao nhỏ đeo bên hông. Chúng cứ bắn súng lung tung làm lũ mồi của con cáo chuồn mất tiêu. Nó bực bội quyết trả thù. Từ khi đám thợ săn "di cư" đến, thú dữ hay thú lành đều chạy tán loạn. Nhiều con vật bị giết. Có con chết sau vài ngày bị bắn vì chảy máu quá nhiều và nhiễm trùng. Con cáo đang kiếm mồi bắt gặp con sư tử bèn chặn đầu nó. Con sư tử ra dấu cho nó tránh sang một bên hoặc chạy đi. Lại lũ thợ săn! Bỗng nhiên nó nghĩ ra một ý tưởng mà nó chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nó kêu con sư tử chạy theo nó. Con cáo phóng vuột vào đám cây chạy về đủ phía. Nó ngưng lại một hồi để xem con sư tử có chạy theo hay không. Vì đang trong đà lao nhanh phải đột ngột dừng lại, con sư tử ngã nhào vào con cáo. Con cáo tưởng con sư tử định vồ nó để ăn nên nó đạp liên tục vào con sư tử, cắn đớp những gì nó có thể cắn. Còn con sư tử tưởng con cáo bị điên bèn nhảy ra bỏ nó lại và tiếp tục chạy. Con cáo cảm thấy mình ngu quá, sao nó lại đi giúp một con vật đang hoảng loạn và chỉ biết chạy trốn. Thành ra có đói cỡ nào, có gặp được mồi ngon đều chẳng quan tâm. Một hôm, con cáo đang đi quanh quẩn ở gần đầm cá sấu lần trước nó uống nước. Ở đây là nơi tĩnh lặng nhất nó từng biết. Nghe tiếng bụi cây xào xạc và rung rinh, nó phóng thẳng ra sau bụi gai chằng chịt. Nó theo dõi chuyển động của bụi cây và "Phốc!" một cái - như lần trước nó săn mồi - từ bụi cây hiện ra một con cáo nho nhỏ. Nó thấy vậy bèn nhảy bổ ra làm thân. Con cáo Nhỏ thấy có con gì vừa mới nhảy ra thì kêu lên. Nhưng khi thấy con vật đó đồng loại với mình, nó đành ngưng kêu. Cũng giống như con cáo, nó chạy lại đánh bạn. Một tiếng nổ súng vang làm giật nảy mình hai con cáo. Đám thợ săn đã vây tụi nó từ lúc nào. Một trong số chúng ( chắc là tên đầu đàn ) nói:

- Hai con! Tuyết đấy, bọn bây nghĩ thế nào?

Tên khác kêu lên:

- Hết sẩy!

Hai con cáo đã rơi vào tình thế nguy hiểm tột độ. Cả hai lặng phắt, chờ đợi tiếng động từ đối phương. Rồi tiếng nạp đạn đầu tiên vang lên và kéo theo sau là chục tiếng nạp đạn từ đám thợ săn. Tưởng rằng con cáo Nhỏ còn ngu ngơ lắm, ai ngờ nó phóng vọt qua vọt lại nhanh như chớp khiến lũ đạn nổ tanh bành tứ lung tung. Tên đầu đàn kêu một tiếng làm ngưng lũ đạn. Con cáo không biết những kẻ này có điểm yếu gì, nên nó phóng thử nhắm chuẩn cổ của một tên khiến hắn ngã nhào và máu phun ra như suối. Đám thợ săn nãy giờ vẫn còn ung dung cho rằng mình nắm chắc trong tay hai con cáo, giờ chúng lại phát khiếp khi thấy con cáo không ngoan hiền tí nào. Có tên kêu lên:

- Thôi đại ca, chúng nó ngon nhưng chẳng dễ chịu đâu. Khéo mất cả nhóm...

Nhưng tên đại ca lì lợm quát lại khiến hắn im ngay. Tiếng nổ súng lại vang lên. Lần này hai con cáo nhảy ra. Con cáo Nhỏ tìm cách để đạn bắn trúng những tên khác. Còn con cáo phóng qua phóng lại chồm lấy cổ họng , cào xé và cắn vào chân chúng khiên tiếng kêu răng rắc cứ vài giây lại phát ra. Con cáo cứ theo kinh nghiệm săn thú mà tấn công. Con cáo Nhỏ cũng theo kinh nghiệm tự vệ mà lao vào. Như thế chẳng mấy chốc đã có vài tên chết ngoẻo do đạn lạc và răng nanh. Con cáo bắt lấy một tên và cắn sâu vào cổ họng hắn. Con cáo có biết đâu rằng đó là tên đầu đàn, nó chỉ điên cuồng bắt lấy mấy tên cầm súng thôi. Mất tên đầu đàn, đám thợ săn mất cảnh giác nhiều hơn khiến con cáo tấn công dễ vô cùng. Hai con cáo chẳng bị xây xước nghiêm trọng gì. Đám thợ săn thì lại chết la liệt. Một hồi lâu trận chiến nguội dần. Chỉ còn ba tên sống sót. Bọn chúng không dám tấn công nữa mà vắt giò lên cổ chạy bỏ cả súng. Con cáo vồ lấy một tên trong ba tên rồi ngoặm đớp cho đến khi hắn không còn đứng dậy được nữa. Sau đó cả hai con cáo quay lại chiến trường đứng nhìn nhau chằm chằm, rồi mỗi con một phía chạy về khu rừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro