Chương 3 : Con cáo Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày khi vầng trăng mờ nhạt trong cơn mưa bão bùng, có một con cáo lang thang trong những bụi rậm. Con cáo đó mang thai nặng trịch. Nó yếu lắm rồi, chẳng còn sức nào mà sống nữa. Nhưng nó muốn tồn tại cho đến khi đứa con của nó sinh ra. Sau một lúc vật vã đi, nó nặng nhọc nằm xuống dưới gốc cây... "Đùng!" con cáo Nhỏ đã ra đời vào đúng lúc một tiếng sấm nổ vang ầm trời.

Con cáo nhỏ quay lại nhìn mẹ nó chết khô đông cứng từ bao giờ. Nó bỏ chạy thật xa đến một khu đất âm u kì lạ, mặt đất ẩm ẩm, cây cối um tùm đen thui. Nó ngó quanh thấy có một vũng nước đo đỏ. Nó tiến lại và liếm liếm thử cái chất lạ đó. Mùi chua tanh rình lan khắp lưỡi con cáo nhỏ khiến nó lùi ra xa. Nó chậm chậm đi vào sâu hơn. Nó xẹt ngang một bụi gai và bị thương ba vết. Cái chất màu đỏ ấy chảy ra từ vết thương. Nó đau đớn ngồi thụp xuống liếm vết máu. Lưỡi con cáo Nhỏ nhận ra cái mùi máu đó nhưng không hôi tanh bằng cái vũng. Sau một hồi liếm, vết thương không còn chảy máu và để lại ba vết cắt. Con cáo nhỏ tiếp tục đi và cẩn thận để không đụng vào gai nữa. Nó nghe tiếng gầm đinh tai nhức óc. Một con hổ phóng thẳng vào nó khiến nó sợ hú vía và chạy như điên. Những bụi gai đâm vào con cáo Nhỏ gây nhiều vết xây xác. Nó chạy, chạy mãi không dám dừng hay ngoảnh đầu lại trong giây nào. Ngay vào ngày đầu tiên nó mở mắt nhìn cuộc sống đã bị thần Chết đuổi theo. Nhưng nó còn nhỏ quá, cây cối lại mọc chằng chịt nên con hổ bị mất dấu. Sau khi yên tâm rằng con hổ không con rượt theo mình nữa, nó dừng lại và cơn đau tràn ngập khắp người. Nó liếm hết chỗ này đến chỗ khác. Một lúc sau cảm thấy đỡ hơn nó lại đi. Vừa lúc thấy một cái hồ, con cáo Nhỏ chạy đến hớp một ngụm nước to. Nó cảm thấy rất sảng khoái. Mùi vị của nước không tanh như máu, nó ngọt thanh dễ chịu. Con cáo Nhỏ hớp thêm vài ngụm nữa và uống một bữa no nê. Nó nhìn thấy chính nó trong mặt hồ. Nó có cảm giác như nó rất xinh đẹp. Nó dạo quanh đám cây gần đó thì nghe tiếng kêu thảm thiết từ đâu vọng lại. Tiếng kêu nghe rất giống tiếng của chính nó. Con cáo Nhỏ chạy theo tiếng kêu. Tiếng kêu cứ ngừng rồi một lúc lại phát ra nghe như đang khẩn thiết. Khung cảnh xuất hiện khiến nó bất ngờ. Một con cáo to lớn đang bị vây bởi những sinh vật đi bằng hai chân. Nó bắt gặp ánh mắt của con cáo Lớn. Con cáo Lớn khụy người xuống, nhắm vào con cáo Nhỏ rồi nhảy vụt lên. Mặt nhìn đáng sợ như muốn ăn thịt nó. Con cáo Nhỏ sợ quá chạy thật nhanh để không bị rượt theo lần nữa. Chẳng có hiệu quả gì. Có chạy nhiều cỡ nào cũng cỡ nào con cáo Lớn cũng không buông tha nó. Nhưng tại sao? Con cáo Lớn giống hết nó thì ăn nó làm chi? Con cáo Nhỏ dừng lại vì nó quá mệt mỏi. Nó mong sao cho con cáo Lớn đừng hại nó. Quả là như vậy, con cáo Lớn đổi mặt hiền lành và không rượt nó nữa. Khi thấy con cáo Nhỏ cứ đứng chằm chằm nhìn mình, con cáo Lớn hiểu ra và nhận nuôi nó. Hàng ngày mỗi lần đi săn, con cáo Lớn đều dẫn theo con cáo Nhỏ đi để dạy nó cách săn mồi. Con cáo Nhỏ tỏ vẻ không khoái chí và cũng không giỏi. Chỉ có điều nó phòng vệ còn giỏi hơn cả con cáo Lớn. Một lần, khi đang săn một con chuột nhưng nó nhắm trật lất làm con chó hoang gần đó phát hiện và đánh vào nó. Nó giơ bốn chân đẩy con chó sang một bên rồi chạy hốc tộc về mọi phía mà nó có thể chạy được. Nó chạy ngoằn ngoèo, phóng ra phóng vô mấy bụi cây và bụi rậm. Con chó hoang đuổi được lưng chừng thì bị con cáo Lớn chặn đầu hạ gục ngay tại chỗ. Con cáo Lớn kêu con cáo Nhỏ về. Cứ như thế khiến cho sự tấn công của con cáo Nhỏ suy giảm và sự phòng thủ lại tăng cao. Con cáo lớn thôi không đem con cáo Nhỏ đi săn mồi nữa. Thay vì như thế nó lại tự tấn công vào con cáo Nhỏ.Con cáo Nhỏ tìm cách chống chế. Vì quá đói, con cáo Nhỏ phải tự đi săn nên càng ngày khả năng săn bắt tăng lên, còn sự phòng vệ thì xuất sắc. Sau một thời gian, con cáo Lớn bỗng biết tăm biết tích chẳng để lại một lời nhắn nhủ gì cho con cáo nhỏ. Con cáo Nhỏ tìm mãi mà vẫn không thấy con cáo Lớn đâu. Nó nghĩ chắc đã đến lúc nó phải tự sống một mình và khám phá cả thế giới rộng lớn này. Và bây giờ cuộc đời của con cáo Nhỏ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro