Chương 2:(+Back story )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        —May Middlesworth(đã đổi tên), một sinh viên mới ra trường, làm tại một công ty phần mềm máy tính kiêm viết văn để kiếm sống.
Một cô gái đầy đam mê với tiểu thuyết, và trọn bộ truyện Sherlock Holmes. Và luôn luôn học theo cách suy luận của vị thám tử tài ba trong cuốn tiểu thuyết.
      Cha mẹ cô thì hiện tại đã về hưu, quay về cố hương của họ 3 năm về trước. Cô và họ đã không liên lạc với nhau lâu rồi. Lý do là vì họ không chấp nhận cô yêu một người con gái.
        Đúng vậy, cô quen được một cô gái, đính hôn với cô ấy sau 2 năm quen nhau. Số phận không mỉm cười với cô, cô gái bị tai nạn xe,chết.
         Từ đó cô quyết chí làm việc, đóng của với bất kì mối quan hệ nào, kể cả gia đình.
       Cô có được một cuộc sống ổn định, thoải mái. Nhưng cô luôn bị những đồng nghiệp khác ghen tị. Trong một lần đi chơi, cô đã bị họ sát hại, nhưng thực hư không rõ sống chết.
        Sau đó 3 tháng, những người đồng nghiệp của cô đã chết, không cách này hay cách khác. Cảnh sát đã ra tay phá án nhưng không thành công. Và khoảng 3 tuần sau, cú điện thoại đầu tiên của T.E đã gọi đến cảnh sát.—
.
.
.
.
.
.
   Tiếng bấm máy tính vang lên. Trong căn phòng tối om tại vùng ngoại ô Minnesota của nước Mỹ, ánh sáng duy nhất chỉ là cái máy tính làm việc liên tục không ngừng nghỉ.
Trước mặt màn hình máy tính là một phụ nữ, dựa vào máy tóc đen mượt mà của cô.
      Vụ án gần đây nhất về một người đàn ông chết không rõ lý do, nhưng được đám thám tử ấy cho là do uống thuốc độc, tự sát. Bị hạ sát ngay phòng riêng của mình, một người gầy yếu, có thể được cho là nghiện sida, theo thông báo của cảnh sát. Người chết theo một tư thế rất thanh thản, nên đám thám tử từ đó suy ra là tự sát.
Đó là một đám nghiệp dư, con nít hỉ mũi chưa sạch và có đầu óc phán đoán còn non nớt.(Theo như cô nhận xét.)
       T.E, bấm máy, để in fax ra những gợi ý cho đám thám tử về vụ án. Kế bên cô là con quạ cưng của mình, một kẻ tận tuỵ trung thành, luôn luôn được nhiệm vụ giao thư.
       Cô bấm enter, tiếng máy in bắt đầu in vang lên, một nụ cười nhoẻn lên trên môi cô.
      "The game is on."
.
.
.

     "Sarah, cô giải quyết vụ này đi!" Leo, một trong những thám tử nổi tiếng trong cái trụ sở cảnh sát này, quăng cho cô thực tập sinh tờ thư mới gửi tới.
"Của ai vậy, thưa ngài?" Sarah hỏi, nhìn qua tờ thư thì thấy một sợi lông chim màu đen.
"Của T.E,"Leo nói, "Một con quạ gửi tới, có vẻ như tên đó lại tìm ra được một manh mối rồi."
"Quạ?" Sarah hỏi lại.
"Phải, và đối với chúng ta là một điềm tốt đấy, thực tập sinh ạ!"
Sarah im lặng, cô không muốn nói về chuyện chim chóc nữa.
Dùng con dao để gọt giấy để mở thư, miệng cô lầm bầm nội dung của tờ giấy fax.
Nội dung chỉ là một lời chào hỏi, rồi nói về vụ án. Ký tên thì lại là vẽ một cái lông quạ.
"Cô đừng chú ý mấy cái đó." Leo nói, chỉ tay xuống phần tái bút, "Cái này này!"
Vạt áo, kim
Vạt áo? Kim? Hai cái này liên quan cái gì?!?!
Sarah ngớ người, nhìn lên sếp của mình cũng đang suy tư.
       "Ngài có chắc không vậy???"
"Cái tên T.E ấy dở hơi lắm. Ả chỉ nói về những từ khoá, không bao giờ nói nguyên văn ra đâu. Có những vụ án cũng rối lên do cách thành văn xúc tích, dễ hiểu này đấy."
"A..." Sarah kêu lên, "Có khi nào T.E giải được vụ án rồi không?"
"Ả được cái tìm được chứng cứ thôi," Leo phảy tay, tỏ vẻ phật ý, "Ta lúc nào cũng phá được những vụ án mà! Tin ta đi! Và ta chắc rằng đó chính là vụ tự sát!"
Ngoại trừ những vụ kì lạ thôi chứ gì. Cô có nghe nói về vụ một nhóm đồng nghiệp đã đẩy một cô gái xuống khỏi vách núi. Cô nghe nói không tìm được xác, mà cũng phải thôi. Vách núi mà, nếu khôngh đập đầu vào đá thì cũng chết đuối dưới sông.
Sarah thở dài, ngồi nghiền ngẫm tờ fax.
Rốt cuộc ả ta muốn nói cái gì đây? Xoay quanh toàn bộ mọi chuyện là như thế nào? Cuối cùng là tự sát hay bị giết hại?
———————————————————-

A/N:
Thật ra lần đầu viết về truyện trinh thám, nên chắc mọi người biết như thế nào rồi nhỉ? Sorry cho những fan hâm mộ truyện trinh thám nha! Au sẽ cố gắng rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn trong những chap tiếp theo!
Thank mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro