Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "LÀ MAY! LÀ NÓ! TÔI THỀ VỚI MẤY NGƯỜI!"
         Tiếng một tên bệnh nhân tâm thần la hét, vùng vẫy khỏi cái ghế sắt mà hắn bị buộc chặt lại.
         Đã ba ngày sau khi T.E gửi bức fax ấy đi. Dù là đã biết được cách giết, họ không tìm được hung thủ, nhưng là đồng loã, và tên này có vấn đề về tâm thần.
          Sarah đang ngồi phỏng vấn hắn, hai tên bảo vệ đứng kề sát cô phòng trường hợp tên đó lên cơn.
         "May? May nào?"
        "Middlesworth!" Jack, tên phạm nhân nói, "May Middlesworth đã bắt tôi làm chuyện này!"
       "Cô ta chết rồi mà!" Sarah nói, giương mắt ếch nhìn hắn.
        "Cô ta? Chết ư? Cô đang nói gì vậy?!" Jack nhìn cô, nở nụ cười tinh quái.
         Vậy là thế nào?
        "Thưa Miss.Harrison," Một người bảo vệ thì thầm vào tai cô,"Tên này là một tên tâm thần, ta chẳng thể nào làm gì được."
          Cô nhìn Jack, nhưng cũng vô vọng, hắn chả khác gì một tên tâm thần.
       "Lôi hắn đi đi." Cô nói, đứng dậy.
        Hai tên bảo vệ xông vào, lôi tên phạm nhân đang vùng vẫy đó về buồng.
      "Thật là chả được cái gì...bực mình." Sarah lầm bầm, bước ra khỏi cánh cửa sắt của khu giam.
.
.
.
.
.
.
Sarah đang ngồi trong một quán cafe ngay ngã tư trụ sở của mình,trong đầu đang muốn khóc thét lên về vụ án này.
Đối với một đứa thực tập sinh như cô thì vậy đã quá đủ.
"Xin lỗi, nhưng cô là Sarah phải không?" Một giọng nói trầm lặng vang lên bên tai cô. Cô ngẩng đầu lên.
Một cô gái ăn bận khá bảnh, một chiếc áo sơ mi dưới cái áo khoác padersuy đen. Mái tóc đen tuyền xoã ngang vai, đôi mắt màu đen tuyền sắc lẻm. Cô choàng một cái khăn len màu trắng bên vai. Cái kì nhất là cô gái này không có trang điểm, và không có mùi nước hoa. Một người phụ nữ không biết trang điểm là hơi bị kì quá không?
Cô gái này chắc chắc phải lớn hơn cô 1,2 tuổi.
"Ừ phải, chị là..?"
"Cựu cảnh sát trong trụ sở của cô, Lisa." Cô gái ấy cười, ngồi xuống đối diện cô,"Dạo gần đây cô đang có một vụ án nhức đầu đúng không?"
"Sao cô-"
"Óc phán đoán," Lisa nói, tay chống cằm,"Thứ mà một tên cánh sát trong cái trụ sở ấy đều không đào sâu vào được."
Sarah bắt đầu thấy không ưa nổi thái độ kiêu căng của cô gái này rồi.
"Thế cô ở đây làm gì?"
Lisa cười, nhìn cô thực tập sinh non nớt này.
"Tôi đã biết được cách phá vụ án."
.
.
.
.
.
.
       "Thế...đây là đống thứ mà cô đã tìm về vụ án ư?"
       "Đúng thế." Lisa cười mỉm,"Nhưng để thú vị hơn, sao cô không tự nói đi, rồi tôi sẽ chỉ cho."
Đúng là ả này ghê gớm thật. Sarah cười thầm, rồi nói:
"Theo tôi nghĩ thì người bị giết. Vì trong thư T.E đã nhắc đến cái vạt áo và cây kim. Nghĩa là người này bị hạ độc bằng bị cây kim đâm vào. Hung thủ vì không muốn ai nhận biết được nên đã đâm ở chỗ vạt áo. Vì tôi thấy một vết tím bầm ở đó. Người này có thể là nam hoặc là nữ vì với một người gầy ốm thế này, thì chỉ cần vật lộn và nhanh tay đâm một phát là xong. Nhưng khi đến hiện trường thì không còn cây kim nữa, vậy người có được cây kim chính là...T.E!"
       Sarah nói, hạnh phúc với những gì mình vừa phát hiện ra.
       Ngó quanh một vòng, thì cô lại há mồm thêm một lần nữa.
       Đó là một tấm hình giữa May và ba mẹ mình chụp chung với nhau. Vì sao cô biết? Khuôn mặt khớp với hồ sơ trong trụ sở.
       Trong đầu cô lại vang lên tiếng thét của tên đồng loã.
         Đây là một vụ án cực kì đơn giản. Và cả cái sở đều bị ả khốn này dắt mũi mấy tháng nay sao?
         Những vụ án kinh hoàng, đầy máu me đó là sự trả thù của May đối với đám bạn làm chung với cô ta.
         Khoan...nãy giờ, cô đamg ở với ả ta sao?
      Chưa kịp chạy đến cửa, cô bị một ai đó đập thẳng vào đầu, ngất xỉu.
      "Mày biết quá nhiều rồi đó, nhãi ranh ạ."

      —————————————————-
A/N: Vẫn còn dở quá, với lại Au lười, nên truyện chắc chỉ 5 chap là cùng.
      Sorry mọi người nha...:<<<
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro