Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư...đây là đâu?"Sarah tự hỏi, cựa quậy để thoát khỏi cái xích.
Căn phòng này tối om, chỉ trừ ra một ánh đèn nhỏ trên tường để thấy được cái mặt bàn.
Lisa, à không, May đã đánh cô ngất xỉu rồi cột cô lại đây. Mà không biết ả đâu rồi.
"Chào, tỉnh rồi à?" Cái giọng nói phát ghét ấy vang ngay đối diện cô.
Quá mờ tối, cô không thấy được gì, chỉ có thể nghe.
"Tò mò giết chết con mèo đấy." T.E nói,"Một chuyện dễ như vậy chắc chắn ngươi đã phải đoán ra rồi."
"Tại sao? Tôi nghe nói cô đã rớt xuống vách núi rồi mà?"
"Đúng là vậy. Nhưng may cho tao là dòng sông ấy cứu tao, trôi dạt vào bờ, được một gia đình cứu sống." May nói,"Mày không biết nó đau đớn thế nào đâu..."
"Quân giết người như cô mà cũng biết đến đau đớn à?" Sarah khinh bỉ nói.
Sự im lặng bao trùm. Rồi kẻ khai sáng nói, từ tốn.
"Tuổi thơ tao đã bị nhồi nhét trong những luật lệ và sự kì thị rồi. Gia đình tao luôn chèn ép, đổ lỗi cho tao nhiều thứ," May nói,"Mà người tao thương yêu nhất đã chết vì tai nạn xe ngay trước khi tao và cô ấy kết hôn, mày có biết tao đau khổ và tức giận cỡ nào khi biết thằng khốn ấy nó không bị bắt, nhờ vào sự giàu có của nó. Đối với mày chắc cũng chưa đủ đâu nhỉ?"
"Vụ án ở phố Washington..?"
"Đúng, chính tao đã giết hắn." May tự hào nói,"Và tau đã gửi đến cái trụ sở non nớt của mày ,vụ án đầu tiên."
A, cô nhớ rồi. Vụ án nửa cái xác trong căn biệt thự.
"Sao cô có thể?"
"Có thể gì? Không bị bắt?," T.E cười khẩy,"Tao không biết là do tao thông minh hay do đám chúng bây ngu, hoặc là cả hai."
Sarah nhăn mặt, đúng là khốn nạn.
"Và cái đám bạn cùng công ty của tao đã được bọn thú rừng chăm sóc rồi." Ả cười,"Một vụ mà không ai biết được."
"Vậy động cơ của ngươi là gì?"
"Ngươi biết đấy, tao rất thích coi những con cừu đi giải đố lắm," May nói,"Và tên tâm thần ấy cũng là một nạn nhân của tao, tra tấn hắn cũng vui mà lâu rồi cũng chán."
"Tr-tra tấn?"
Cô nghe tiếng giày vang lên, càng ngày càng gần cô.
"Tinh thần thôi, đừng lo, sẽ không đau đâu," Ả thì thầm, ghé sát tai cô,"Nhưng ngươi sẽ không xem được đâu."
"H-hả?"
        "Case closed."
        Một tiếng thét inh ỏi của Sarah bất giác vang lên ngay khi cô có cảm giác được một thứ gì đó rất nhọn từ từ xuyên qua cái lồng ngực của mình.
        Dù cô có kêu cứu tới trời đi chăng nữa thì chuyện này sẽ không dừng lại.
       "Thét được ích gì, Sarah nhỉ?" Ả ta cười lớn,"Cái tên thảm tử già Leo ấy chỉ là một tên nhát gan, luôn luôn sai bọn dưới trướng của mình đi làm thay nhiệm vụ."
           Rồi đột nhiên, cái thanh sắt dừng lại. Sarah thầm thở phào.
         "Ôi mọi chuyện chưa xong đâu, Sarah bé bỏng," T.E nói,"Ta thích nhất cái lúc này đây."
          Rồi ngay lúc này đây, một cơn rát dữ dội như gáo nước lạnh tát vào người cô. Đôi chân của cô bị róc thịt ra, từng miếng, từng miếng một. Con dao trên tay của ả đâm thẳng vào ống chân của cô, và từ cắt những sợi động mạch.
         "Tao cứ quên mua mấy liều morphine với thuốc mê rồi," May nhíu mày,"Nạn nhân la hét quá, nghe nhức cả đầu."
        Làm ơn dừng nỗi đau này lại đi.
         Sarah cựa quậy, tiếp thục thét lên trong đau khổ. Nước mắt cô chảy dài, cổ họng đau rát và khô.
         "Đừng lo, mọi chuyện sẽ kết thúc sau 5 phút thôi." May cười khẩy, "30 giây là cùng."
         Ả đã dừng lại, leo lên cái bàn chính diện mà nhìn cô. Trong vô vọng, cô chỉ biết thầm cầu nguyện với Chúa.
        Kẻ khai sáng nhìn cô, người đang bắt đầu tái xanh và dần dần mất đi sức sống. Trong cái ánh mắt ả đang nhìn cô đang chứa điều gì nữa.
        Rồi mắt cô từ từ mờ đi, cô nghe được tiếng người bà đã khuất của mình, đang chìa tay ra và gọi tên cô.
        Có khi nào Kẻ khai sáng đang giúp cô thoát khỏi cái địa ngục này?
         "Bà ơi..." Sarah cười hạnh phúc, rồi gục đầu xuống, tắt thở, mãn nguyện vì đã gặp được người bà của mình.
          T.E nhìn cái xác ấy, rồi vươn tay ra, khép đôi mắt của Sarah lại.
         "Cô đã thoát khỏi cái địa ngục này rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi, Sarah ạ." May cười.
         Trong căn phòng ấy, dù là bên trên đã có được ánh sáng của bình minh, vẫn tối om, và lạnh lẽo.
          Và trong đó, một kẻ sát nhân và cái xác không hồn ngồi đối diện nhau, mùi hương của máu tanh tưởi, ngập khắp phòng.

          Trên ngọn đồi ven rừng ấy, có một cái bia đá, không ai biết từ đâu. Vì chữ khắc ở trên đó khá lệch lạc, nên cũng không ai biết là ai chết và tại sao.
        Phía đằng xa xa ấy,ngay ven rừng, có một bóng người phụ nữ đang đứng, ánh mắt đổ về ngôi mộ , gật đầu tạm biệt, rồi biến mất hút.
                

                   Sarah Harrison
    Nơi đây an nghỉ một cô gái tội nghiệp vì mồ côi cha mẹ, sống chung với người bà hiền dịu của mình.
      Một nữ cảnh sát tuyệt vời của bang Minnesota, đầy quyết tâm nghị lực.
    
        Mong cô bình an và được lên Thiên Đàng.
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro