Chương 10. Lời Nguyền Không Thể Gọi Tên (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1600 năm trước
"Nữ vương, tôi xin Ngài, xin hãy giúp tôi, hãy ban cho tôi sự bất tử"

"Lucas ngươi bị điên sao?"

"Tôi vẫn tỉnh táo, nhưng Ngài...ngài hãy làm ơn giúp tôi đi, tôi sẽ làm theo bất cứ chuyện người muốn, tôi sẽ đi theo Ngài, tôi sẽ..."

"Không. Ta không thể giúp, ngươi về đi"

"Tại sao chứ? Người Nữ vương , quyền lực của người mạnh hơn ai hết, tại sao người không thể giúp tôi?"

"Lucas, trên đời này khôngkhái niệm nào gọi là bất tử đâu, chỉ có sinh-lão-bệnh-tử thôi, thần hay quỷ cũng không thể trái với quy luật của tự nhiên, tất cả cũng tồn tại với giới hạn của , sự khát khao bất tử của ngươithể sẽ khiến cho ngươi mau chết đó."

"Nhưng ...tôi cần phải thực hiện ...tôi không thể làm được nó nếu sự sống của tôi chỉ tồn tại một khoảng thời gian ngắn ngủi"

"Đừng khóc nữa, về đi, sẽ khônglợi ích đâu"

1 tháng sau
"Hắn vẫn còn ngồi đó à?"

"Cậu ta rất thành tâm đó, sao em không chịu giúp?"

"Dera! Cầu xin sự bất tử từ ta một sai lầm!"

"Anh nghĩ vẫn còn cách "

" cách nhưng ta không muốn dùng lên người cậu ta"

"Ta thực sự không thể hiểu, tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Bất tử không phải chuyện giỡn chơi đâu cậu lại cố muốn được "

"Nữ vương, tôi làm như vậy nguyên do, không phải tham sống […]"

"Lucas, ta không thể ban cho ngươi sự bất tử. Nhưng ta biết một lời nguyền. Lời nguyền này thể ban cho ngươi sự bất tử"

"Thật sao thưa Nữ vương"

"Nhưng đồng thời, cũng mang lại cái chết"

"Ơ"

"Lời nguyền này sẽ cho sự bất tử ngươi muốn, nhưng...khoảnh khắc một người nào đó gọi tên ngươi, bất tử sẽ bảo vệ ngươi cái chết sẽ mang người đó đi. Đó lời nguyền không thể gọi tên"

"Rất nguy hiểm, cho nên ta không thể..."

"Hãy làm đi. Tôi chấp nhận lời nguyền đó"

" sẽ khiến ngươi hối hận đó Lucas"

"Không sao! mục đích, hy sinh tất cả cũng đáng"

Trở lại với hiện tại. Serari sau khi nghe câu chuyện mà Ohara đã kể, cô rất sốc, cô không ngờ một người bình thường như vô danh lại ham muốn điều này, bất chấp sự sai trái nhưng vẫn cứ làm

-Tôi không ngờ...-Serari cúi đầu, ũ rũ
-Ai ai cũng mang trong mình sự ham muốn bất tận, dù là con người hay thần cũng phải tìm đến ta mà cầu xin-Ohara mỉm cười nói, nhìn Serari đang rùng mình
-Vậy mà cô cũng giúp anh ta làm như vậy sao? Cô nói lời nguyền này rất nguy hiểm mà, sao còn thực hiện nó chứ?-Serari tức giận -Vậy ngươi có biết vì sao Lucas muốn được bất tử không?-Ohara không màng câu hỏi, cô hỏi ngược lại
-Hả...tôi...tôi muốn biết-cô dịu giọng trở lại, cô tiếp tục nghe Ohara kể
-Lucas đam mê nghiên cứu. Hắn rất giỏi trong việc chế tạo ra vũ khí, chất thuốc độc. Trong một lần nấu ăn cho mẹ và cô em gái của mình, hắn lỡ làm đổ thuốc độc vào đồ ăn của họ, lầm tưởng đó là gia vị nên hắn mặc kệ. Nhưng mà...đêm định mệnh hôm đó, mẹ và em gái của hắn chết cùng một lúc. Hắn đau khổ, giằng xé lương tâm, bức rức khó chịu. Rồi hắn đi đến kinh đô của Quỷ quốc, trên đường đi, Lucas nghe một tiểu quỷ nói rằng có một quyển sách nói về sự sống. Quyển sách dạy về những cách pha chế thuốc theo một đẳng cấp cao. Nó còn viết về một loại thuốc có thể hồi sinh cái chết, làm người chết sống lại. Đó là "Luân Thảo Bách Bỉ"
-Luân Thảo Bách Bỉ-Serari nghe tên thuốc này quen lắm, hình như cô nghe nó ở đâu rồi
-Nhưng để tạo ra loại thuốc đó phải mất rất nhiều thời gian
-Phải bao lâu?
-Mỗi một sinh linh chỉ tồn tại được 10000 năm. Nhưng tạo ra Luân Thảo Bách Bỉ thì phải mất 20000 năm.
-2...20000 năm? Sao...sao lâu đến như vậy-cô bất ngờ
-Phải. Đó là cái giá phải trả cho việc làm sống người chết. Vì vậy Lucas mới cần bất tử. Vì để hồi sinh lại người mẹ và cô em gái của hắn, hắn cam tâm hy sinh tất cả
*không ngờ anh ta lại có tuổi thơ bất hạnh đến như vậy*

-Sao Serari? Có muốn tìm Lucas không?-Ohara
-Tôi...*bây giờ mình nên đi tìm anh ta hay cứu sư phụ đây? Chết tiệt, mình đến đây để cứu sư phụ mà sao bây giờ rối rắm thế này*
-Nói cho ngươi biết, Lucas đang ở tòa tháp phía tây của lâu đài. Sư phụ của ngươi cũng ở gần đó. Sao? Muốn tìm ai trước?-Ohara hỏi, cô ta đang có mưu tính gì đó
-Tôi...tôi đi tìm sư phụ.

Serari nói một mạch rồi chạy ra khỏi cửa, nhắm mắt mà chạy, tiến thẳng đến tòa tháp phía tây của lâu đài

Tòa tháp phía tây lâu đài. Phía cuối hành lang của dãy tháp, có một căn phòng trống bỏ hoang, căn phòng đó trước đây được niêm phong do có quá nhiều âm khí, bây giờ nó đã được mở ra. Bên trong có hai người, một cô gái là thiên thần và một chàng trai là ác quỷ. Cô gái đó đang cố chữa trị thương cho anh. Sau khi đẩy chất độc ra bên ngoài cho người kia, cô đặt anh ta nằm xuống, mắt nhìn đăm đắm vào người ta, cô tự hỏi danh tính của chàng trai này. Tại sao anh ta bị trúng độc? Tại sao Ohara muốn mình cứu anh ta? Tại sao anh ta nhìn rất quen nhưng cô không thể nhớ. Đang đăm chiêu với những câu hỏi của mình. Cô không để ý chàng trai kia đã tỉnh lại, cô giật mình đỡ anh ta dậy, nhưng hắn dùng tay hất cô ra, tỏ vẻ không cần
-Nè. Tôi có ý giúp anh sao anh lại...
-Câm miệng!!!-chàng trai quát, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, ánh mắt nhìn cô như muốn nuốt chửng, sát khí tỏa ra quá nặng, cô sợ hãi bước lùi phía sau. Anh ta nói:
-Tại sao cô vào được đây?
-O...Ohara bảo tôi chữa trị cho anh!-Dường như quá khiếp với mùi chết chóc này, cô ấp úng trả lời
-Nữ vương?-mặt chàng trai đã giản nở ra chút thoải mái, Vanesa cũng cảm thấy đã bình tĩnh hơn rồi, cô nói
-Phải. Cô ta bắt ta đến đây để trị thương cho anh. Xong rồi để ta ở đây. Bây giờ ta xong việc rồi. Anh mau kêu cô ta đưa cái đó cho ta đi.
-Cái đó?-anh hỏi
-Phải. Cái đó.
-Ngươi tự đi mà làm-anh lạnh lùng quay lưng
-Nè. Tôi là người đã cứu anh đó nha. Ăn nói cho cẩn thận. Nếu không có tôi thì anh không có đứng đây nói chuyện với tôi được đâu-Vanesa tức giận
-Không có ngươi. Nữ vương của ta cũng cứu được
-Anh mơ đi. Chính cô ta đã cầu xin ta cứu anh. Cô ta nói cô ta không cứu được nên mới tìm tới ta...á á...

Vanesa đang nói, bỗng dưng cô bị cái gì đó siết cổ. Đó chính là chàng trai cô đã cứu, hắn dùng tay bốp cổ cô, đẩy cô lên cao, ánh mắt của hắn đã trở nên lạnh lùng như lúc nãy, hắn cắn răng, tức giận, sát khí càng nhiều, cô càng khó chịu. Anh hăm dọa cô

-Ta cảnh cáo ngươi. Đừng bao giờ xúc phạm Nữ vương đáng kính trước mặt ta. Nữ vương của ta mà lại xuống mặt cầu xin lũ thần các ngươi sao? Ta thà chết còn hơn để Người chịu nổi nhục này.

Trông hắn như con quỷ đang khát máu, nhưng hắn là quỷ mà. Thần lực bên trong lúc nãy của hắn biến mất, bây giờ tỏa ra Quỷ lực rất nhiều, rất mạnh, rất ghê gớm. Cô khó thở, càng khó chịu khi đứng gần mùi của quỷ thế này. Đột nhiên có một lời nói xuất hiện thì thầm bên tai anh:
"Dừng lại Riffding. Ngươi đang làm khách của ta sắp chết đó"

Nhận thấy giọng nói này rất quen thuộc. Chàng trai có tên Riffding buông tay, anh đi ra phía cửa bỏ lại Vanesa đang thở gấp dưới nền nhà.

-Khụ khụ khụ...anh ta...bị điên...sao...hơ hơ...uổng công mình...cứu hắn...đúng là...lấy oán báo ơn mà-Vanesa thở gấp gáp, cô ôm cổ của mình chửa rủa

-Cô nên bớt nhiều chuyện đi thì hơn nữ thần Vanesa

Lại một giọng nói khác vang lên, giọng của đàn ông, hắn đứng ngay trước cửa, gương mặt đẹp trai cộng với mái tóc bạch kim khiến hắn trông rất quyến rủ. Nhưng với tình trạng của Vanesa thì cô không quan tâm, cô hỏi:
-Ngươi là ai nữa đây?
-Ta? Hahaha...vô danh.
-Vô danh? Nè, lúc nãy ngươi nói là sao? Bớt nhiều chuyện là ý gì?

Anh chàng vô danh nhìn biểu cảm của Vanesa, đúng thật là ngốc nghếch hết nói, anh thầm nghĩ đúng là sư nào trò nấy, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, anh mỉm cười đáp:
-Cô có thể nói bất cứ chuyện gì với Riffding, đại loại là chửi hắn ngu, hay bảo hắn đi chết đi nhưng mà không được đụng đến điều cấm kỵ của hắn-Vô danh dài dòng giải thích
-Điều cấm kỵ? Ta có nói gì đến điều cấm kỵ của hắn chứ? Chửi còn chưa chửi...-Vanesa ngây người
-Cô...đã xúc phạm đến Nữ Vương. Một trong những điều cấm kỵ
-Hể? Ta nói gì xúc phạm đến cô ta đâu? Với lại tại sao lại là cấm kỵ?
-Hahahaha...chắc cô không biết rồi, Nữ Vương là người mà Riffding kính trọng nhất, hắn được coi là kẻ bầy tớ trung thành với Nữ vương. Hắn cũng yêu Nữ vương cho nên khi ai dám vung lời lăng mạ sỉ nhục xúc phạm gì đến Ngài ấy, hắn quyết đối sẽ không tha đâu-Vô danh nói, bây giờ Vanesa đã thông tỏa mọi chuyện. Thì ra đó là lý do khiến hắn tức giận. Cô cũng không ngờ kẻ tên Riffding đó lại kính trọng Ohara đến như vậy. Hình như cô đã sai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro