Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Serari rời khỏi thánh địa của Nữ vương. Thì cô tiếp túc ngồi đó như đang chờ ai đến, mắt cô lim dim nhắm lại, ngủ gục trên chiếc ghế vua của mình. Một bàn tay kéo áo đấp lên cho cô, là người hầu cận với cô, Dera.

Dera vẫn cứ đứng đó nhìn cô. Cánh cửa lại tiếp tục mở ra, là một chàng trai bước vào, anh ngỡ ngàng với mọi thứ ở trong lâu đài, bước thẳng lên chỗ hai người đang an tọa, chàng trai định lên tiếng thì Dera đưa tay lên miệng "suỵt" ra hiệu im lặng. Chàng trai làm theo, nhìn qua người bên cạnh Dera, nhìn thấy gương mặt thân quen đó anh có chút cảm xúc *đã bao năm rồi vẫn còn thói quen ngủ vậy như vậy*

Rồi ánh mắt của cô gái từ từ mở ra, cô nhìn thấy khách quý của mình đã tới, mỉm cười rồi nói:
-Ta đợi ngươi lâu lắm đó Onalic
-Cô không cần tốn thời gian chờ ta đâu
-Ồ...có vẻ như lâu rồi gặp lại ngươi nói chuyện với ta có phần lạnh nhạt hơn nhỉ

Cô đưa tay vẩy ra phía sau. Ra hiệu cho người bên cạnh lui đi. Dera cúi chào rồi biến mất. Bây giờ trong thánh địa của cô chỉ còn lại hai người. Cô nam hỏa nữ. Cô nhìn Onalic, cười tươi hơn. Rồi trong phút chốc cô xuất hiện bên cạnh của anh, bất ngờ ôm lấy anh, cô thều thào:
-1000 năm qua...em đã nhớ anh!!

Onalic cũng khá ngạc nhiên, anh không ngờ cô lại hành động như vậy. Anh cảm nhận được cô đang khóc, anh nhắm mắt, đưa tay lên ôm cô. Đã rất lâu rồi, anh mới có lại cảm giác này, cảm giác khi ôm một ai đó. Mùi hương này, giọng nói này, cảm xúc này vẫn giống như ngày xưa. Nó khiến anh nhớ lại quá khứ đẹp đẽ mà anh từng có, khi mà anh đang yêu một cô gái. Nó cũng khiến anh cảm thấy hối hận, hối hận vì những hành động trong quá khứ đã cướp đi mất người con gái mà anh yêu thương. Sau một hồi im lặng, Onalic nói:
-Thật ra...ta cũng rất nhớ em...!!!
-Nhưng tại sao lại dám phản bội ta?- cô thì thầm bên tai Onalic, mắt cô chừng lên rất to và giọng đã thay đổi, thật ra cô đang giận dữ

Lời nói đó như cả ngàn con dao cứa vào trong tim của Onalic. Nó khiến anh đau đớn. Anh đứng lặng ở đó. Ohara đã biến mất và xuất hiện lại trên ngai vàng của cô. Gương mặt lạnh lùng đó, ánh mắt vô cảm đó che đi những đi giọt nước mắt lúc nãy như chưa từng khóc. Tay chống cằm nhìn thẳng vào Onalic cô nói:
-Nếu như muốn cứu Vanesa thì mau đi đi. Ta không muốn thấy ngươi xuất hiện ở đây nữa.-Ohara lạnh lùng nói
-Ohara...1000 năm qua...em đã đi đâu?- Onalic đánh lơ sang chuyện khác
-Xem ra Đại thiên thần có hứng thú với việc ta đi đâu, làm gì lắm nhỉ!! Nhưng mà ta không có tâm trạng để nói với ngươi. Mau cút ra khỏi đây.
-Em hận ta lắm phải không?
-Con bé Serari đã đến tòa tháp phía tây.
-Cái gì?-Onalic bất ngờ
-Tại sao con bé lại có mặt ở đây?
-Nó đến tìm sư phụ nó-Ohara không nhìn buồn trả lời
-Trùng hợp thay, trong tòa tháp đó có hai con quỷ. Một trong hai tên có một tên mà các thiên thần các luôn phải dè chừng. Ngươi biết Riffding chứ? Con bé sẽ gặp hắn

*chết tiệc*

Onalic nghe thấy tên Riffding, anh nhanh chóng cất đôi cánh bay đi đến tòa tháp phía tây. Thật ra là anh sợ Serari sẽ gặp phải hắn. Riffding. Một con quỷ chuyên săn lùng những thiên thần. Hắn chắc chắn sẽ không tha cho Serari nếu như gặp con bé. Tình trạng bây giờ nó còn nguy hiểm hơn Vanesa rất nhiều.

Tại thánh địa của Quỷ vương
-Sao người lại nói dối hắn vậy Nữ vương đáng kính?
-Ồ. Riffding. Ngươi hồi phục lại rồi à? Cô ta có ích thật đó-Ohara nhìn vào người đứng mặt mình. Cô mỉm cười với hắn
-Bầy tôi trung thành xin quỳ trước mặt của chủ nhân đáng kính. Nữ vương của tôi.

Riffding một tay phía trước ôm ngực, một tay đưa ra đằng sau, quỳ xuống bên chân của người chủ nhân kia. Trông anh ta lúc này sạch hơn lúc nãy. Đầu tóc rối như chưa được chải giờ đã được chươm chuốc đàng hoàng, các vết thương trên người cũng không còn nữa, không còn thấy những vết sẹo. Quần áo cũng sạch sẽ và gọn gàng hơn. Phải. Tất nhiên phải gọn gàng sạch sẽ, nếu như lúc nãy anh ôm bộ dạng "không có áo", chỉ mặc đúng một chiếc quần thì chắc chắn sẽ bị Nữ vương tống ra ngoài.

Trên mặt anh lúc này xuất hiện một nụ cười, trông anh ta đã rất đẹp nhưng nụ cười lại còn đẹp hơn nữa, cuốn hút mọi phụ nữ phải say mê nó. Nhưng với Nữ vương thì không có tác dụng.
-Ta rất vui khi ngươi đã hồi phục trở  lại đó. Ngươi nên cảm ơn người đã trị thương giúp ngươi đi.
-Là cô gái ở với tôi trong căn phòng đó à?
-Ừ phải. Sẵn tiện ngươi đem tờ giấy này cho cô ta đi.

Cầm lấy tờ giấy từ Ohara anh thắc mắc trong đó có gì, nhưng anh không muốn mở ra, bởi vì nếu như mở ra sẽ làm cho Nữ vương của hắn nổi giận
-Ngươi không tò mò trong đó có gì hả?-Ohara hỏi
-Chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của tôi. Những việc khác tôi không muốn quan tâm
-Háhaha...Riffding đây chính là điểm mà ta thích ở ngươi đó. Nhưng ngươi không cần phải cứng nhắc như vậy. Ta cho phép ngươi mở tờ giấy đó ra-Ohara cười, nụ cười đó khiến Riffding e thẹn
-Tôi nói rồi. Ngoài nhiệm vụ của Nữ vương giao, tôi không muốn quan tâm những chuyện khác

Nói rồi anh bước ra khỏi cửa. Cánh cửa lại đóng, Ohara lại một mình trong thánh địa tối tăm.

Tòa tháp phía tây. Nơi Vanesa và Vô danh đang trò chuyện
-Ta...ta không biết chuyện đó
-Giờ thì cô đã biết. Nhưng để coi nếu như lần sau cô dám đụng đến điều cấm kỵ của hắn, chậc ta chắc chắn là cô sẽ chết thảm lắm đó-Vô danh biểu cảm nói
-Khoan đã, vừa nãy ngươi nói tên của anh ta là Riffding?
-Phải. Là Riffding. Là một ác quỷ chuyên đi săn các thiên thần-Vô danh nói

Vanesa lúc này đang suy nghĩ. Cô không biết liệu cô thấy hắn rất quen vì hắn từng là một người bạn cũ của cô, hay chỉ vì cái tên Riffding là một sự nổi tiếng của hắn nên mới thấy quen. Suy nghĩ bị cắt đứt khi có một tiếng kêu gọi tên cô
-Sư phụ Vanesa!!!-Serari chạy đến
-Hửm? Hể? Serari, sao em lại ở đây?-Vanesa hốt lên, dang tay ôm lấy cô bé học việc của mình vào lòng, vui mừng
-Sư phụ à! Serari nhớ người lắm.
-Nhưng sao em vào được đây? Em có gặp Ohara không? Cô ta có làm gì em không?
-Ơ...thật ra thì em đã gặp chị ta...
-Cô ta có làm gì em không?-cô hốt hoảng, nhìn qua nhìn lại khắp người cô bé coi có chỗ nào bị thương không
-Sư...sư phụ, chị ta không làm gì em hết.
-Ôi may quá. Em mà có làm sao chắc chị sẽ bức rức cả đời quá.- cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng không quên mắng nó
-Nhưng mà ai cho phép em dám vào tận Quỷ quốc hả? Em có biết em sẽ gặp nguy hiểm không? Bọn quỷ ở đây rất xảo quyệt, lỡ như chúng dụ dỗ em, làm hại em thì em có biết hậu quả như thế nào không? Shydilook sẽ cào nhào chị cả tận mấy nghìn năm luôn cho coi. Em đó...
-Thôi thôi. Cô nói hơi bị nhiều đó nữ thần Vanesa.

Vanesa lúc này mới nhớ lại sự tồn tại của vô danh. Serari nghe giọng nói này quen quen, cô ngoảnh mặt lại thì thấy người đã dẫn cô vào đây đang đứng trước cửa.
-A. Là anh sao?
-Ủa? Hai người biết nhau hả?-Vanesa hỏi
-Dạ phải. Anh ấy là người đã dẫn em vào trong đây đó-Serari kể lại toàn bộ câu chuyện cho sư phụ của mình nghe. Cô nổi giận mắng luôn cả hai
-Tên kia. Ai cho ngươi dám dụ dỗ học trò cưng của ta hả? Nói đi ngươi có làm gì con bé không?
-Thôi mà sự phụ -Serari kéo tay nói nhỏ
-Nè. Ta có ý tốt muốn giúp mà lại ăn nói thế với ta sao?
-Ơ xin lỗi. Sư phụ ta hơi bị nóng
-Serari em còn dám xin lỗi hắn nữa hả? Em có biết lai lịch của hắn không? Hắn là ác quỷ. Mà ác quỷ thì không thể tốt được

Nói đến đó, hình ảnh của Riffding hiện lên trong đầu cô, khiến cô càng tức thêm, đành giận cá chém thớt lên đầu vô danh

-Nè nè, muốn trút giận thì đi kiếm Riffding mà trút. Đừng đổ lên đầu ta.
-Sao ngươi...biết ta đang nghĩ gì?
-Ta là ai? Ta là ác quỷ. Mà ác quỷ thì lại có những năng lực mà thiên thần không có. Hahaha ngươi nghĩ gì ta biết hết đó. Kể cả nhóc nữa đó-Vô danh nói với Vanesa, rồi quay qua chọc Serari
-Nè, bất lịch sự vừa thôi.
-Thôi ta có việc với Nữ vương. Hai người từ từ mà tâm sự đi. Ta đi đây
-Khoan đã.-Serari
-Gì hả cô bé?-Vô danh quay mặi lại
-Cảm...cảm ơn!!-cô ngượng ngùng nói, cúi mặt xuống

Vô danh chỉ mỉm cười nhìn cô. Rồi quay đi. Trong lòng cậu bây giờ cũng xuất hiện một cảm xúc khó tả giống Serari vậy. Anh chợt nhớ đến lời nói của Nữ vương

Ohara nhìn vào quả tinh cầu, trên đó xuất hiện hình ảnh một cô bé tóc màu xanh dương, thân hình nhỏ nhắn và nụ cười hồn nhiên. Cô chỉ tay vào nó, rồi nói:
"Lucas"
"Người việc tìm tôi?"
"Thấy con thú vị này không?"
"Sao ?"
"Mang về đây cho ta"
"Người hứng thú với trẻ con khi nào vậy?"
"Hahaha...đừng đánh giá vẻ bề ngoài của . Con đó manh mối cho việc giải trừ lời nguyền cho ngươi đó."
"Ngài nói sao?"
"Hưm...ta nhận thấy ngươi con đó rất duyên"
"Nhưng chúng tôi không phận"
"Hahaha...đừng lo, ta tiên tri hết rồi. Ngươi cứ việc mang đến cho ta"
"Vâng thưa Nữ vương"

"Có duyên nhưng không có nợ. Tôi và em như những người xa lạ" những dòng suy nghĩ của Vô danh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro