Chương 12. Ngũ Viên Diệt Nhất Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân từ phía xa vọng lại, càng ngày càng gần hơn, rõ hơn. Một người con trai cũng đi từ trong ra, tiếng bước chân kia và người con trai này chạm mặt. Người kia hỏi:
-Ngươi là Riffding?
-Hể? Ngươi kiếm Riffding sao?
-Ta hỏi lại ngươi là Riffding?-chàng trai quát, tay biến ra một thanh kiếm.
-Ta xin lỗi. Ta đang bận. Không có thời gian đôi co với ngươi

Thanh kiếm bỗng chặn đứng đường đi của cậu. Hắn nói nhỏ:
-Nếu như ngươi muốn biết ta đã làm gì nhóc Serari thì ta nói luôn con bé vẫn an toàn và đang ở cạnh sư phụ nó. Còn Riffding không phải là tên ta.

Nói đoạn anh bỏ đi. Để lại chàng trai kia đang đứng hửng hờ.

Bây giờ thì trong đầu chàng trai đang có dòng suy nghĩ tại sao anh lại trở nên như vậy? Từ khi Ohara trở về, anh không còn thông suốt nữa, lúc nào cũng nóng giận, lúc nào cũng yếu đuối, thậm chí khi đứng trước mặt một con quỷ cũng không thể làm gì nó. Tại sao thành ra thế này?

Thánh địa Quỷ vương. Ohara đanh cầm trên tay quả tinh cầu, trên đó có hình ảnh của một chàng trai đang đứng ngay người. Cô mỉm cười nói:
-Thật không ngờ Onalic quyết đoán và bản lĩnh của ngày xưa bâu giờ lại biến thành một tên kém cỏi chẳng khác con người gì mấy
-Hình như hắn đang rất dằn vặt bản thân mình -Dera xuất hiện bên cạnh
-Đó là do hắn tự nguyện thôi. Ta đã quá yêu hắn để rồi ta phải trả giá cho sự ngu dốt của mình. Nhưng ta muốn hắn cũng  phải nếm chịu nổi đau này
-...
-Dera ngươi biết không? Những lúc ta cô đơn xung quanh bốn bức tường này thì người bên cạnh ta vẫn là ngươi.

"Đó tình cảm anh dành cho em vẫn không thay đổi"

Trên một gốc cây cổ thụ nọ, có một cô gái đang nằm vắt vẻo trên cành cây, gió thổi thiu thiu làm cô chìm đắm trong giấc ngủ. Người mặc trên mình bộ giáp cồng kềnh những có những điểm khuyết lộ ra làn da trắng nõn nà. Nhìn cô ngủ thật yên bình.

Bỗng nhiên có tiếng động rung mạnh làm cô té ngửa xuống đất. Cô bực bội quát lên
-Là tên nào to gan?

Đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng đến lạ thường. Cô đứng lên, phủi phủi quần ảo rồi  bỏ đi. Lại một trận rung đất khác. Cô lại té thêm lần nữa
-Grừ...là kẻ nào mau lộ mặt đi đừng núp nữa.
-Hahaha.- một giọng cười vang lên
-Hể? Sao lại có mùi của quỷ vậy nè
-Bị té hai lần rồi nữ thần Mặt Trời có ổn không vậy? hahaha-giọng của một cô gái
-Là ai? Hể?

Một cô gái đang ngồi trên cành cây lúc nãy Rin đang ngủ. Cô đơ người khi nhìn kẻ đã làm cô mất giấc ngủ. Cô gái lạ mặt kia có một gương mặt khá xinh đẹp. Trông cô hình như là bằng tuổi Rin. Nhìn Rin cô nói:
-Nè nè. Nữ thần Mặt Trời dám đấu với ta một trận không?
-Ngươi là ai mà dám thách đấu với ta hả? Không sợ chết sao?
-Hahaha...không sợ nên ta mới dám. Nữ thần sợ rồi sao?-cô gái kia cười như chọc tức cô
-Grừ...được thôi. Nhưng mà nếu như chết thì ta không chịu trách nhiệm đâu đó-Rin cười một cách đắc thắng. Tỏ vẻ khinh thường đối thủ.
"Được lắm, trúng kế ta rồi"

-Được. Luật đấu đơn giản thôi. Ai ngã trước người đó thua.
-Hứ. Xem thường ta sao? Ta sẽ chôn ngươi luôn.-Rin
-Chưa đâu. Người thua sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của người thắng.
-Luật quỷ quái gì?-Rin hét

Cô gái trên cành cây kia nhảy xuống. Bây giờ hai cô gái đang đối mặt nhau. Một người cười đắc thắng, một người thì bình tĩnh. Trong một thoáng, Rin đã phóng tới cô gái với một tốc độ không lường, nhanh như chớp định đá một cước vào bụng cô ta, thì cô bị một sức mạnh vô hình nào đó đánh bật lại, bay xuyên qua thân cây phía sau cô.

Ngồi dậy sau cú đánh bất ngờ lúc nãy. Rin đã chắc chắn mình đã ra đòn với tốc độ rất nhanh và không thấy cô ta hành động gì cả. Cô đi đến chỗ đứng lúc nãy, hỏi cô gái:
-Ngươi đã làm gì vậy?
-Ta không làm gì hết. Chỉ là một sức mạnh khác tác dụng lên người cô thôi.-cô gái mỉm cười trả lời
-Sức mạnh khác? Ta có thấy gì ở đây đâu-Rin ngơ ngác
-Là một sức mạnh đến từ nhân tố khác. Ý ta là ở đây còn có một người nữa, nhưng do người đó dùng một lực quá mạnh lên nó mới tác dụng lên người cô-cô giải thích
-Nhưng sao nó không tác dụng lên cô?
-Hahaha...tất nhiên là ta không biết.
-Vậy mà cũng nói!!!-Rin
-Nhưng dù sao cô cũng thua rồi. Bây giờ cô phải nghe lời của ta.
-Gì? Nhưng ta và cô chưa đánh đấm gì hết, không thể tính
-Nhưng ta đã nói "ai ngã trước người đó sẽ thua" mà. Cô nên biết điều đi.
-Câu đó ta nên nói. Ta muốn đánh lại-Rin đề nghị
-Hừm...Nữ vương đáng kính đang gọi ta, chắc không được rồi. Lần sau đi
-A...thì ra là một con quỷ. Hèn gì mùi trên người ngươi lại nồng tanh mùi máu.
-Lần sau ta sẽ đến tìm cô-cô gái quay mặt bỏ đi. Khẽ nhìn Rin lần cuối
-Nè, cô gái lạ mặt, cô tên gì?-Rin lên tiếng hỏi
-Evans Lawi. Một bầy tôi trung thành với Nữ vương đáng kính. Tòa tháp phía đông lâu đài sương mù. Thích thì đến tìm ta.
-Thiệt tình. Mình có cần biết nơi ở của cô ta đâu chứ.

Trở lại với Onalic đang trên đường đi tìm Vanesa và Serari, anh đang lo lắng hai người họ có bị làm sao không. Nghĩ lại lời nói của tên lúc nãy anh có cũng có cảm giác hơi bất an. Phía cuối hàng lang đó, anh thấy một căn phòng. Không nghĩ ngợi gì nhiều anh dùng tay tạo ra gió đánh thẳng vào
-Thiệt tình là lúc nghe em nói chuyện với...
"RẦM"

Serari và Vanesa bất ngờ, cứ tưởng là tên bệnh hoạn kia trở lại, thì ra là...
-Thì ra là Đại thiên thần-Serari
-Vanesa, Serari hai cô không sao chứ?-Onalic thở gấp
-Chúng tôi ổn cả mà sao người lại tới đây vậy?-Vanesa
-Ta đến cứu hai người. Vừa hay ta nghe nói cái tên Riffding cũng đang ở trong đây nên ta sợ hắn sẽ làm gì hai người.
-Đại thiên thần à, Ngài phải tới sớm một chút, vừa nãy hắn định giết tôi luôn đó-Vanesa giở giọng trách móc
-Ta xin lỗi. Lúc đó ta đang có việc-Onalic
-Thôi mà, chúng ta an toàn là được rồi. Đại thiên thần biết đường ra khỏi đây không?-Serari
-Hai người bay được không?

Hai thầy trò họ nhìn nhau rồi cùng nhau gật đầu. Sau khi nghe cách để trốn thoát, cánh đã sẵn sàng chỉ chờ Onalic ra hiệu rồi bay đi. Trước khi bay Onalic dặn
-Hai người nhớ kĩ đó. Lũ quỷ ở đây nhìn thấy chúng ta. Ta đã đánh dấu những chỗ có thể ẩn mình rồi. Hai người phải bám sát theo ta, dùng tốc độ nhanh nhứt có thể, nhớ chưa?
-Rõ!!!
-1...2...3!!!

Dứt câu, 3 đôi cánh đã tung bay trên bầu trời. Mới đầu nhìn thấy mờ mờ những bóng hình sau đám mây. Sau đó thì không thấy nữa. Họ đã trốn về an toàn.

-Em để bọn họ trốn dễ dàng như vậy à?
-Thôi kệ. Dù gì thì nói cũng đã hoàn thành mục tiêu rồi. Thợ săn thiên thần đã hồi phục. Ngũ viên diệt nhất quỷ đã tái xuất.

Cô gái cười nhếch mép. Họ cùng nhìn trên quả cầu pha lê đang hiện hình ảnh 3 thiên thần đang cất cánh bay xa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro