Chương 13. Ngược Luân đảo. Lời thề dưới ánh trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 người bọn họ hết sức thận trọng khi bay qua khu chợ sầm uất của quỷ. Chúng có thể đánh hơi ra thiên thần nên không thể xem thường được. Sau một hồi vật lộn chật vật với các nơi ẩn thân hẹp nhỏ, họ đã đến được khu rừng phía tây của Thiên đường. Giờ 3 người họ yên tâm hạ cánh.

Thần địa của Đại Thiên Thần.

Có 5 người đang ngồi xoay quanh một cái bàn, căng thẳng, khó chịu, họ đang thảo luận:

-Chết tiệc! Đã một ngày rồi, sao chưa thấy Đại thiên thần về chứ?_Rin nôn nóng đập tay xuống bàn

-Bình tĩnh đã Rin. Quỷ quốc chứ có phải rừng rậm đâu muốn vào là vào muốn ra là ra!_Larema nói

-Nhưng đã một ngày rồi. Ta lo sợ họ sẽ gặp chuyện._Rin rũ mặt

-Đừng lo. Đại thiên thần sẽ mang Vanesa về bình an thôi._Shydilook nói

-Không chỉ có Vanesa thôi đâu. Còn có Serari nữa đó_Onara nhìn vào quả cầu pha lê nói, hình ảnh của 3 người đang bay hiện lên trên đó nhưng nó cứ mập mờ rồi biến mất

-Cô nói cái gì?_Shydilook hoảng hốt

-Serari! Con bé trốn đến đó. Người không biết gì sao?_Onara ngơ ngác hỏi

-Trời ơi! Sao cô không nói sớm_Shydilook nghe thấy thế liền đứng dậy toan cất cánh bay đi. Nhưng từ xa anh thấy có gì đang bay đến.

Là 3 người họ. Họ đã trở về. Đáp cánh xuống đầu tiên là Onalic. Sau đó Vanesa, Serari đột nhiên mất đà, cánh biến mất và rơi xuống, Shydilook vội bay đến đỡ cô xuống. Cuối cùng thì họ đã bình an.

Vừa nhìn thấy Onalic, Everin đang chạy tới, ôm lấy người. Rồi dáo dác nhìn quanh xem có vết thương nào không? Vô tình cô nhìn một vết son dính trên áo người. Cô đưa tay lên sờ và hỏi:
-Người không sao chứ?

-Ta không sao. Cô đừng lo. Mọi chuyện ổn hết rồi.

Giọng nói trầm ấm ấy, cô đã yên tâm hơn phần nào, nhưng nó vẻ hơi buồn, cô lại đưa mắt lên nhìn vết son trên áo
-Người có gặp Ohara chứ?

-Không có. Ta đến thẳng tìm Vanesa-anh trả lời dứt khoát

"Nói dối" cô gượng cười rồi nhìn về phía Vanesa.

-Sao em ngốc quá vậy? Em có biết là sẽ nguy hiểm như thế nào không? Tại sao lại đi một mình? Lỡ như tên nào đó xàm cỡ, hay đánh em thì sao? Em có biết lũ quỷ ở đó rất gian manh không?..._một tràn câu hỏi của Shydilook làm cô chóng mặt. Có vẻ như anh đang rất giận.

-Em xin lỗi_Serari nói nhỏ nhẹ. Gương mặt vẻ hối lỗi

-Trời ơi! Nếu như em bị xơi tái rồi nói xin lỗi thì có tác dụng gì không?

-Em...em..._cô ấp úng

-Shydilook, ta đưa con bé theo, nên ngươi không cần phải trách nó đâu_Onalic không chịu nổi tên nói nhiều ấy, anh lên tiếng bênh vực

-Hừ! Đại thiên thần!!!_Shylook hét lớn

-Sao hả?_anh uể oải trả lời

-Hazzz...cảm ơn Ngài!

-Em không sao chứ Serari?_Rin chạy đến và sờ mặt cô bé, nhìn nó hơi xanh xao

-Nữ thần. Em không sao!_Rõ ràng rất mệt nhưng cô buộc nói dối. Rồi nhanh chóng rời khỏi và quay về Dược cung. Nó muốn được ngủ ngay lập tứ, để quên đi hết những lời nói của Ohara. Nhưng nó cứ ve vãn bên tai cô, "lời nguyền không thể gọi tên" "! ! Ta mặc kệ ngươi làm , nhưng tuyệt đối không được kể với ai nghe về chuyện này. Nếu không ta sẽ rủa ngươi giống như vậy đó."...

"Ta sẽ rủa ngươi..."

" lời nguyền...

          Không thể gọi tên"

"Giống như hắn đó..."

Những câu nói đó cứ ám ảnh cô khiến cô ngủ không được. Đêm cứ trằn trọc mãi. Thấy vậy Serari đi đến Ngược Luân đảo. Nơi đó chính là hòn đảo duy nhất trên thiên đường có ban đêm và có thể ngắm trăng. Nằm dưới bãi cỏ xanh, cô nhìn ánh trăng đó. Thật là đẹp. Đây là lần thứ 2 cô tới đây. Lần thứ nhất là do Shydilook lôi đến. Tuy là đẹp nhưng sao nó chút buồn. Đang ngẫm lại những lời nói của Ohara, một giọng nói cất lên làm cô giật mình:

-Cô tới đây ngắm trăng hả?

-Oái!!!

Một chàng trai với mái tóc màu bạch kim rối xù từ trên cành cây nhảy xuống. Đi đến chỗ Serari

- Là tôi đây!

-Lu...à không Vô Danh! Sao anh...lại ở đây?-Serari ngạc nhiên hỏi

-Ta đến ngắm trăng. Rồi đột nhiên cô bay đến phá hoại không khí riêng tư của ta. Bắt đền đi đồ phá hoại!_Anh buông một câu thật bất ngờ với kẻ phá hoại không gian riêng tư

-Nè. Đây là đất thiên đường. Anh là ác quỷ, ai cho anh lên đây? Còn nữa, tôi phá hoại không gian riêng tư của anh hồi nào? Đã biết anh ở đây đâu...!!!_Serari không vừa gì, đáp trả một tràn...
-Đúng là thiên thần các người nói nhiều thật._anh lạnh lùng nói

-Hứ!_Serari không quan tâm nữa. Cô quay mặt về hướng khác, rồi sau đó nhìn lại vẻ mặt lạnh lùng kia. Một đường cong hiện lên khóe môi cô, Serari hỏi:

-Nè. Lần trước anh có nói muốn tôi đặt tên cho phải không?

-...

-Hay tôi gọi anh là Dorius nha!!!

-...

-Không được sao. Biết ngay mà, anh sẽ không thích_Serari phụng phịu, ôm hai đầu gối nhìn dưới đất

-Tên đẹp đó. Ta thích.

Một nụ cười tươi rạng rỡ hiện trên mặt Serari. Đặt tên không tồi. Dorius xoa đầu cô, nhìn thấy nụ cười đó tự nhiên lòng anh thấy bình yên hẳn. Còn cô thì cứ nhìn người ta hoài. Tim còn đập loạn xạ, mặt thì đỏ ửng lên.

Đêm đó, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Được một hồi, Dorius rút ra một cây sáo được làm bằng thạch đá. Thổi một khúc êm dịu. Tiếng sao cộng với gió thổi thiu thiu, cô đã gục đi từ lúc nào. Dừng lại ngắm khuôn mặt thiên thần và vô tư đó. Anh đưa tay vén tóc cô rồi hôn lên trán, thì thầm: "Ta xin thề, lần sau gặp lại ta sẽ giết em"

"Đó mệnh lệnh"

-Nhưng không phải bây giờ Lucas!!!

Giọng nói đó khẽ thì thầm bên tai cậu.

________________________________________________________________________

-Serari. Serari. Dậy nào!-Giọng ai đó phát lên, lay lay cô

-Ưm...chói quá!_cô nheo mắt, nhìn thấy Shydilook đang lay mình, cô mở to mắt ra rồi bật dậy

-Anh...sao lại ở đây?

-Anh đi kiếm em. Rồi thấy em nằm ở đây. Thiệt tình, hết chỗ ngủ rồi à? Tự nhiên ra đảo ngủ?_Shylook mắng

Cô dụi dụi mắt, ngáp một tiếng thật to rồi nói:

-Đêm qua khó ngủ quá. Nên em ra đây nằm, ai ngờ nằm một lát thì ngủ quên mất_Thật rầm nghe tiếng sáo của ai đó nhưng cô không dám nói

-Hazz...em đúng là...thôi về Dược cung đi. Sư phụ đang kiếm em đó_Anh búng trán Serari, mỉm cười rồi đi trước

-Đúng là xấu xa như nhau_cô phụng phịu. Chợt nhớ tới chàng trai đêm qua. Hình như anh ấy đi từ lúc cô ngủ mất rồi. Cô cười nhẹ, tay đưa lên sờ trán thì cảm thấy vẫn còn cái gì đó ướt ướt. Bỗng:

-Em đứng đó làm gì? Phơi nắng à?

-Nói nhiều. Em tới ngay!

________________________________________________________________________

Thật ra chương này hơi bị nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro