Chương 4. Hồi ức của Người em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng xa, ngay trước trụ tiên, một cô gái đứng lấp ló, thì ra cô đã nghe hết mọi chuyện từ nãy đến giờ.

Cô từ từ bước ra và hướng đến chỗ các thiên thần, trên tay cô cầm theo một hộp gỗ bóng, trong đó chứa gì không ai biết.

Đặt ngay bên cạnh Đại thiên thần, cô gái tên Onara nói:
-Nghe nói Ngài không được khỏe?
-Ta đã bảo là ta không sao mà!
-Onara? Cô đứng đó nãy giờ chắc cũng có nghe gì rồi phải không?-Rin nói
-Tôi biết rồi-cô lạnh lùng đáp
Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì dị
-Thật ra tôi đã một thiên thần rồi. Những chuyện đó tôi không quan tâm đâu!!-rồi cô lại mỉm cười

-Đã là hả? Sao lại là đã là vậy sư phụ?-Serari vô tư hỏi

Ở đây ai cũng biết Onara có xuất thân không phải là thiên thần. Cô đã từng là một ác quỷ. Cô đã ở đây được 1000 năm, trở thành thiên thần cùng với thời điểm mà Ohara biến mất. Vì vậy lúc đầu không ai tin rằng cô đã phủ bỏ thân phận ác quỷ và còn tưởng đó là Ohara biến thành.

-Nếu như Ngài không sao. Tôi xin phép đi trước.
-Nè Everin. Giữa Onara và Ohara có sự liên kết gì đó phải không?-Vanesa hỏi
-Câu đó ta trả lời không được-Everin thở dài

-Phải! Onara là tiệt chủng của ta-Cô gái nhếch mép cười

1000 năm trước
-Xin chị. Em xin chị. Em không muốn làm ác quỷ nữa...-giọng cô run run như sợ hãi, khóe mắt cô tuôn trào ra những giọt nước, quỳ xuống bên chân của một cô gái khác
-Onara? Em có biết, em đang phản bội chị không?-cô gái kia mở lời
-Em...
-Phản bội chị có kết cục như thế nào em biết mà đúng không?
-...
-VẬY THÌ TẠI SAO NGƯƠI LẠI CỐ CHẤP PHỦ BỎ THÂN PHẬN ÁC QUỶ CỦA MÌNH ĐỂ ĐẾN VỚI LŨ TIÊN KHỐN KIẾP KIA CHỨ?-cô gái lúc này đã nổi giận, vun tay đánh bật người em gái của mình
-Em...em...em chỉ muốn làm thiên thần thôi. Em không muốn trở thành con người độc ác nghe theo lời sắp đặt của chị nữa-Onara vừa khóc vừa nói
-Vậy sao? Ngươi hối hận khi là em gái của ta à? Tiệt chủng? Ngươi yêu Onalic đúng không?-người chị xuống sắc nhìn Onara
-Đúng...vì vậy em xin chị...trên đời này ngoài chị ra, Onalic là người mà em yêu nhất. Em xin chị...
-Vậy...từ này về sau, trong thế giới của Ohara ta sẽ không còn một đứa em gái nào cả, không có ai tên là Onara tồn tại trong kí ức của ta.-nói rồi Onara ngất đi.

Tỉnh lại tại một căn chòi cũ nát trong khu rừng, Onara nhận ra mình đang ở một nơi khác không phải ở Địa ngục giới. Nhận thấy sự khác biệt này, rồi cảm giác đau rát khắp toàn thân, đặc biệt là sau lưng, cô đưa tay sờ lưng thì thấy đôi cánh đã biến mất. Đã có chuyện gì xảy ra chứ?

-Cô tỉnh rồi hả?-Đột nhiên giọng của một chàng trai cất lên làm cô hoảng hốt, cô định đứng dậy nhưng cảm giác sự cân bằng của đôi cánh mất đi khiến cô đau đớn

-Này, đừng hoảng sợ.
Cô đã biết đó là ai
-Onalic? Sao tôi lại ở đây?
-Ta tìm thấy cô ở bờ suối trong rừng đó.
-Cảm ơn Ngài...-cô hạ giọng cảm tạ người đã cứu mình, tay siết chặt lại, khoé mắt bắt đầu cay cay, cô đang nhớ lại gì đó
-Xem ra cô đã cãi nhau với Ohara?-Chàng trai tên Onalic mỉm cười hỏi cô gái
-Tôi đã xin chị ấy. Tôi nói muốn làm thiên thần, chị ấy...đã nổi giận với tôi. -cô vẫn hạ giọng cuối mặt
-Vì vậy mà đôi cánh ác quỷ của cô đã...
-Không sao!- cô ngắt lời chàng trai
-...
-Tôi muốn Ngài giúp tôi có được không?
-...
-Hãy giúp tôi trở thành thiên thần. Bây giờ tôi đã hết đường để đi rồi. Tôi đã không còn người chị nào nữa...-cô bắt đầu khóc, vừa khóc vừa cầu xin

Chàng trai với tay ôm cô gái, xoa đầu cô và mỉm cười nói:
-Không sao! Từ nay về sau ta sẽ bảo vệ cô, ta sẽ coi cô như em gái ta, chăm sóc cô thay cho Ohara
-..."là em gái thôi sao? Thật ra thì người mà Ngài yêu chỉ có chị ấy thôi sao?"

Đôi mắt của chàng lúc này cũng rất buồn.

100 năm sau khi luyện được tiên pháp, vết thương sau lưng của Onara đã bình phục, cô cảm giác được cô có sức mạnh của thần rồi. Nhưng quỷ lực bên trong cô vẫn chưa toàn biến mất. Cô biết ai đã cắt đi đôi cánh của mình.

-Cảm ơn nữ thần Vanesa. Vết thương sau lưng của tôi đã hồi phục rồi, không để lại sẹo-Onara mỉm cười
-Chăm sóc mọi người ở Thiên đường là bổn phận của ta. Khỏi cảm ơn chi, với lại cô là do Đại thiên thần đem về, nên được coi là khách quý-Vanesa dài dòng trả lời
Onara chỉ nhìn mỉm cười thôi. Má cô lúc này ửng hồng lên trông rất dễ thương.
-Này này, đừng có cười như vậy.
-Luyện thần lực ổn cả chứ Onara?-Phía sau có một chàng trai đi đến, đem theo một hộp gỗ, càng đến gần càng thấy có mùi thơm phát ra
-Đại thiên thần lại đến hả?-Vanesa
-Ta đến để giúp cô ấy luyện Thần lực-nói rồi chàng đặt hộp gỗ ở góc cây gần đó
-Tôi đã sắp luyện thành rồi. Cảm ơn Ngài Onalic-cô mỉm cười với Đại thiên thần
"Ngoài cô ta ra thì cô gái này lại dám gọi thẳng tên của Đại thiên thần, bộ họ có quan hệ gì đây?"-Vanesa thắc mắc thầm nghĩ
-Vậy thì tốt. Ta đem cho cô một chút thức ăn lấy bổ đây
-Nếu như Ngài có thể tốt với tôi như vậy thì tốt biết bao-Vanesa phồng má nói trêu
-Kìa kìa-Onalic cười gượng, ta đem cả hai phần cho hai người mà
-Ngài không...
-Ta có chuyện bận-Ngài ngắt lời
-Vậy..
-Ta đi trước đây-dứt lời Onalic biến mất trong không trong khí
Onara lúc này đã xuống khí, mắt chứa đầy sự buồn bã. Vanesa đã để ý đến cử chỉ của cô

Cô gái rời bước đi khỏi đám người đang tụ tập gần đó. Những người kia vẫn còn ngoái nhìn cô, còn cô cố gắng đi thật nhanh
"Phải. Một quãng thời gian rất đẹp, và em cũng rất vui khi biết...chị đã trở về" giọt lệ này lại rơi xuống

-Lời nói đầy sự giả dối- cô gái nhếch mép cười



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro