Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu thiên đường là nơi đẹp nhất thế gian, thì địa ngục là chốn tối tăm, đáng sợ nhất. Cũng khác với vẻ nhân từ và điềm đạm của Onalic thì Ohara là một con quỷ lạnh lùng và độc ác. Chưa hề có ai nghĩ hai người họ đã từng yêu nhau. Nếu như không phải là trò đùa của Chúa, thì mối quan hệ của họ sẽ không đi đến bước đường cùng.

-Hôm nay ta sẽ đốt pháo-Cô gái với thân hình nhỏ con, miệng tươi cười và tay cầm một đống cây pháo chạy quanh khắp vườn hoa. Đâu ai nghĩ cô gái này là một thượng thần phải không?
-Nè, Lucy em quậy vừa phải thôi. Hư hết cái vườn hoa ta bây giờ

Labra Lucy- nữ thần vui vẻ. Em gái của nữ thần sắc đẹp Labra Everin. Năm nay vừa tròn 1500 tuổi.

-Thôi mà chị Everin. Hôm nay là sanh thần của Đại thiên thần chúng ta nên vui vẻ một chút-Lucy cười vô tư trả lời
-Hazz. Nhưng em coi chừng té đó-cô lắc đầu, thở dài

Ngồi nhâm nhi tách trà thơm nồng mùi hoa hồng cô thích, Everin bỗng thấy phía xa có đôi cánh trắng và thân hình quen thuộc, cô liếc mắt và hưởng trà tiếp. Người đó hạ cánh xuống, đi đến bên Ever và nói:
-Cô vẫn ung dung ngồi đây hưởng trà dù cho hôm nay là ngày trọng đại?
-Thì năm nào chả là ngày trọng đại-cô lạnh lùng trả lời
-Nhưng năm nay khác đó chứ.
-Ta biết cô đang nói về ai đó. Nhưng làm ơn đừng nhắc hay là ám chỉ. Ta sẽ khiếp sợ lắm đó-Ever mỉa mai
-Nói chung là bọn ta đã lập dàn kết giới, rào cản tất rồi. Chỉ có những ai là thiên thần mới vào được bên trong
-Đây là những gì ta mong đợi đó Rin-cô quay lưng đứng dậy-ta không muốn sự ô uế nào làm dấy bẩn thiên đường xinh đẹp này
-Nhưng cô ta đâu có ô uế?
-Cô nói sao?-Ever thắc mắc
-Ta đã từng tiếp xúc với cô ta. Mặc dù là quỷ nhưng trên người cô ta không có toát ra tanh nào của máu quỷ. Hoàn toàn thuần khiết như thiên thần.
-Cô không biết là cô ta đã giở trò gì sao? Sao cô dễ bị qua mặt quá vậy?-Ever nổi nóng
-Thôi mà Ever, ta chỉ nói như vậy thôi. Nhưng nếu thật sự máu của cô ta thuần khiết thì chắc chắn sẽ vượt qua kết giới. Đó là tất cả những gì ta muốn nói-Sau câu nói, Rin đứng lên và cất cánh bay đi

"Ta thật sự không ghét , mặc ác quỷ, mặc đã cứu ta, nhưng nếu như lấy tình yêu của ta để báo đáp cho thì ta không cam tâm" Ever suy nghĩ, cô nhớ về quá khứ. Những hồi ức không nên có, cô tức giận, siết chặt tay. Nhìn về cô em gái bé bổng của mình. Cô đưa tay xoa đầu nó và ôm vào lòng

Vùng đất của quỷ. Thánh địa quỷ vương. Rừng hoa hồng đen. Cô gái mang tên Ohara.

Cô đi dạo trong một khu vườn hoa hồng mà cô tự tạo, nhìn cô đang trầm tư suy nghĩ về cái gì đó, rất chú tâm, mắt không rời khỏi cành hoa đang héo tàn kia, tay chạm vào nhành hoa, cô tự hỏi "tại sao mọi vật ta chạm vào đều héo tàn?". Đang đăm chiêu về câu trả lời của mình, cô bị một tiếng động làm cho thức tỉnh, mắt liếc về ai đó, rồi lại tiếp tục suy nghĩ, cô nói:
-Ngươi tìm ta à?
-1000 năm qua nàng đã đi đâu?-chàng trai không ngần ngại hỏi
-Ta xuống trần gian, học làm người-cô thản nhiên trả lời
Chàng trai hơi bất ngờ về câu trả lời, anh đánh mắt về khuôn mặt xinh đẹp ấy
-Trò đùa của Thượng đế, ta không thể cứu vãn được, hoặc là ta hoặc là hắn chết. Nhưng mà...ta lại không thích trò chơi kết thúc quá nhanh. Ta muốn nó phải có chút kịch tính
-...
-Ta muốn nó phải đi theo đúng cả kịch bản mà ta đã dàn xếp suốt 1000 năm qua. Thượng đế đã nói chỉ có một người được tồn tại. Nhưng ta thích một cặp.
-...
-Nếu như có một người tồn tại thì chắc chắn phải là ta-cô mỉm cười, cầm nụ hoa lên và hửi chúng.
-Nàng vẫn còn chưa quên được chuyện đó sao?
-Suốt 1000 năm nay ta chưa thể nào quên được Dera à.
-Đây được coi là trận cá cược sao?
-Đúng. Cá cược bằng tính mạng, sức mạnh và cả ngôi vị. Nếu...trò chơi này ta thất bại, thì chàng hãy giúp ta cai quản tốt đất nước này-cô rủ mặt ra vẻ cầu xin, đột nhiên ánh mắt kiêu hãnh, tóe lên sự lạnh lùng thường ngày của cô biến mất, để lại sự buồn bã lạ thường
-Ta sẽ trung thành với nàng, dù sống hay chết ta cũng bảo vệ nàng-anh ta nói, không một chút do dự

Cô đi đến ôm lấy anh. Gương mặt thanh tú, sắc sảo, lạnh lùng thường ngày của cô biến mất, giờ đây chỉ mang vẻ buồn bã, một giàn lệ rơi xuống bã vai anh, cô thì thầm nói:
-Em sẽ không dại dột như vậy nữa đâu- nói rồi, nước mắt dừng rơi, một nụ cười nham hiểm nở lên trên khóe môi cô

Buông khỏi người của Dera, cô đi về phía quay mặt lưng với anh, cất lên giọng cao ngạo thường ngày:
-A, phải rồi. Hình như hôm nay là ngày chết tiệt gì đó của Onalic, ta phải chuẩn bị một món quà mới được.
-Ngày sanh thần 2900 tuổi.
-Phải phải. Đúng. Là sanh thần. Ta nên tặng hắn một xác chết của một thiên thần được chứ? Chắc chắn hắn sẽ bất ngờ

Nói rồi, cô biến mất. Để lại một mình Dera trống trái trong rừng hoa độc thẩm

Nói về Dera. Anh là một thân tộc thuần chủng loài quỷ. Sứ mệnh của anh từ khi sinh ra là phải bảo vệ cho người có huyết mạch thuần chủng quỷ vương. Từ nhỏ, Dera đã theo sát Ohara, âm thầm bảo vệ cô và không biết từ lúc nào mà anh đã thích cô. 1000 năm trước. Trước sự chứng kiến của cả người dân Thiên Quốc và Quỷ quốc. Một sự kiện lịch sử đã diễn ra. Trò chơi của Thượng đế, thử thách của Chúa đã cướp đi linh hồn của người con gái anh yêu. Dera căm giận bản thân và đã tự nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo, một mình ôm lấy nổi đau chờ Người trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro