Chương 1: Phát tán (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h ngày 28/11/2014
Khoảng không gian vũ trụ ngoài trái đất vặn vẹo rồi trở nên rung động dữ dội, 1 cái lỗ đen ngòm mở ra, thả xuống lần lượt các vật thể hình thoi lớn chỉ bằng cái móng tay, xung quanh có ánh sáng đủ màu lưu chuyển. Sau khi đã bão hòa số lượng vật thể, lỗ đen bắt đầu vặn vẹo, méo mó rồi bùng nổ, không khói lửa, không tiếng động nào vang lên, chỉ có sóng xung kích lan ra rồi đẩy các vật thể kia lao cực tốc xuống trái đất, lướt qua bầu khí quyển, chúng tạo thành các dải màu rực rỡ, phát tán ra khắp trái đất...

Trước thời điểm phát tán 3 tiếng 20 phút.
Sở Thiên đang ngồi thẫn thờ trên xe bus, liếc nhìn đồng hồ điểm 18h30, hắn bắt đầu suy nghĩ mông lung, cách đây hơn 1 năm, hắn vẫn còn có 1 gia đình, tuy không khá khẩm, dư giả gì, nhưng rất đầm ấm và hạnh phúc, bố mẹ hết lòng thương yêu, chăm lo cho 2 anh em, em gái hắn cũng rất ngoan ngoãn, căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Nhưng rồi ông trời đố kỵ, gieo tai ương xuống cả nhà hắn, gia đình tan nát, mẹ hắn bị vu oan phải chịu cảnh tù tội, bố hắn dắt em gái đi phương xa sinh sống, còn hắn thì phải đi làm đủ mọi loại nghề để có thể tự trang trải và học hành, năm nay đã là năm thứ 2 đại học của Sở Thiên, hắn mong muốn có thể ăn học thành tài, rồi lại 1 lần nữa làm cho gia đình của mình trở lại như xưa.
- Đinh đinh !!! trạm tiếp theo là khách sạn Quốc tế, quý khách muốn xuống trạm vui lòng nhấn chuông và bứơc ra cửa sau.
Tiếng thông báo vang lên đánh thức Sở Thiên dậy từ giấc mộng, hắn uể oải bước xuống xe bus, rồi tiến vào sảnh, công việc làm thêm buổi tôí của hắn là phục vụ phòng cho khách sạn, thu nhập cũng tương đối, được cái là hắn có chỗ ăn ngủ qua đêm.
-Hey, hôm nay học hành mệt lắm hay sao mà có vẻ mệt mỏi vậy.
1 cô gái chạy ra cười đùa với Sở Thiên, dáng người thon thả, khuôn mặt xinh xắn lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, đây là Nhi, đàn chị cũng là quản lý bên khâu phục vụ phòng của hắn, biết được hoàn cảnh của hắn nên Nhi tỏ ra rất quan tâm đến Sở Thiên, lúc nào cũng để ý hắn như 1 ngừơi chị lớn vậy.
- Em ổn, chỉ là suy nghĩ hơi nhiều thôi, không sao đâu chị
Hắn nặn ra 1 nụ cười rồi đi nhanh vào khu nhân viên, Nhi nghe vậy thì nghĩ nghĩ rồi nhanh chóng chạy theo gọi to với hắn.
- Lại đây chị tắm rửa rồi thay đồ cho nhóc nào.
Sở Thiên sững người nhìn các chị lễ tân che miệng cười, gắt
- Chị làm em ngượng đấy, với lại đừng có gọi em là nhóc nữa, em có còn nhỏ đâu
Nhi choàng tay vào vai hắn, cười hì hì, cả 2 chị em đùa giỡn với nhau, thoáng cái tâm tình của Sở Thiên cũng nhẹ bớt đi.
21h30.
-Thiên này, lát nữa nghỉ giữa ca, chị em mình đi làm chút đồ chiên nhá, chị thèm quá
Sở Thiên nhìn sang thì thấy Nhi chắp 2 tay sau lưng, chồm tới nhìn hắn, đôi mắt to chớp chớp, hắn vội quay đi, đẩy chiếc xe phục vụ cất vào kho
- Chị muốn thì đi ăn vậy, em cũng thấy đói...
10h10', 2 chị em kéo nhau ra khỏi sảnh lễ tân, Nhi vừa đi vừa nhảy chân sáo nhìn đi nhìn lại cũng không có tí nào dáng vẻ 23 tuổi cả.
Bỗng nhiên 1 vệt sáng lóa mắt kéo dài xuống từ bầu trời, 1 tiếng nổ lớn vang lên và mọi thứ như thước phim quay chậm trong mắt hắn...
-ẦMMM !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro