Chương 2: Phát tán (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ quay cuồng trong đầu hắn, nhiều hình ảnh lướt qua, gia đình hắn, nụ cười của Nhi, ánh sáng chói mắt, đôi tai của hắn bị ù đi cho đến khi hắn nghe thấy những thanh âm hỗn loạn vang lên.
Hắn nhăn mặt, cố gắng nhìn xung quanh, dòng người chạy xuôi, chạy ngược, những tòa nhà đổ vỡ, nhiều người ngồi bên lề đường khóc lóc, có người dùng tay ôm vết thương đang đổ máu của mình, khẽ cử động Sở Thiên chỉ thấy cơn đau rét buốt từ nửa phải cơ thể hắn truyền lại, cắn chặt hàm răng để nén cơn đau, Vũ thấy Nhi chạy lại, trên người xây xát vài chỗ, trán có vết máu nhưng có vẻ không bị thương nghiêm trọng, Nhi khóc nức nở, làm ngắt quãng những lời cô muốn nói ra.
-chị...xin...lỗi...tại...chị...chị...xin...lỗi !!!
Hắn cười xuề xòa, cố vươn tay để lau nước mắt cho Nhi nhưng vô lực, bỗng như có luồng điện chạy dọc thân thể, hắn giật giật rồi lại ngất đi, trước lúc đó, hắn nghe loáng thoáng có giọng nói lạnh lẽo, cứng nhắc vang lên bên tai.
-phát hiện thể sinh vật hữu cơ, bắt đầu quá trình phân tích, xâm nhập...
Hắn tỉnh lại, xung quanh là 1 màu tối đen, phải mất 1 lúc lâu sau, hắn mới nhận ra là mình đang trần trụi và lơ lửng trong không gian và không thể nhúc nhích được 1 phân nào của cơ thể mà điều đó làm hắn cảm thấy khó chịu.
Bỗng nhiên không gian bừng lên nhiêù sắc màu huyền ảo, những đám mây tinh vân đẹp đẽ, những dải ánh sáng lung linh mê hồn, Sở Thiên nhận ra mình đang ở giữa khoảng không vũ trụ và rồi hắn bắt đầu thấy mọi thứ lướt đi rất nhanh, lướt mãi cho đến khi hắn gặp 1 tinh cầu màu xám nhạt, 1 đoạn thông tin mơ hồ ập đến.
-bọn ta là 1 chủng tộc siêu cấp, bắt đầu từ 1 chuỗi vật chất đơn giản, bọn ta liên tục tiến hóa với tốc độ kinh khủng để thích nghi với môi trường khắc nghiệt của hành tinh và sau đó là cả vũ trụ, nhưng tốc độ phát triển quá nhanh làm cho hành tinh của bọn ta cạn kiệt và chết đi, từ đó, bọn ta bắt đầu âm thầm tiến đến các hành tinh khác, xâm nhập vào sinh mệnh thể tiến hóa nhất, rồi trở thành cư dân chính thức của nó, bọn ta được gọi là, chủng tộc "ký sinh thể" và bây giờ mục tiêu kế tiếp là hành tinh của các ngươi.
Một lần nữa Vũ rơi vào mê mang, nhưng hắn vẫn cảm nhận được có cái gì đó tiến vào não hắn, liên tục thêm rồi xóa đi cái gì đó làm cho hắn có cảm giác cực kỳ tởm lợm và buồn nôn. Dần dần Vũ cảm thấy trong ký ức mình nhiều thêm 1 màu trắng xóa, hắn cảm nhận được nhưng không thể làm gì cả, cứ 1 mảng màu trắng xuất hiện là hắn cảm thấy thêm 1 phần thống khổ. Cuối cùng hắn bước chân vào trong thế giới màu trắng đó, trống rỗng, lạnh lẽo...
-phải sống sót... vì gia đình mình phải sống sót...
Theo những lời thì thào, yếu ớt được thâm tâm Vũ phát ra, không gian trắng ấy bắt đầu xuất hiện những vết rạn, rồi từ từ lan rộng ra, cứ mỗi nhịp tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn thì những vết rạn ngày 1 nhiều thêm
-TÔI PHẢI SỐNG SÓT !!!
Theo tiếng thét lớn trong tiềm thức, Vũ tỉnh lại, Nhi vẫn ngồi bên cạnh hắn khóc nức nở, âm thanh lạnh nhạt, cứng nhắc lại xuất hiện lần nữa.
-quá trình đồng hóa đạt tới 99℅, thông báo, nhiệm vụ xâm nhập của đánh số 571673860 thất bại.
Vũ ngẩn người ra, vậy là mọi thứ không phải giấc mơ, hắn nhìn sang bên cạnh, tay phải và chân phải của hắn đã biến mất, nhưng vết thương thì đã lành lặn không còn 1 dấu vết nào cho thấy sự việc đó vừa mới xảy ra cả, trong cơ thể hắn tuôn trào ra 1 cảm giác mạnh mẽ, cứ như là hắn có thể hung hăng nâng cả chiếc xe tải lớn lên vậy.
-em có sao không, lúc nãy em chảy rất nhiêù máu, chị rất sợ, chị đã gọi cho cấp cứu, nhưng bây giờ thì không thấy vết máu nào nữa cả.
Giọng Nhi ráo hoảnh, nói rất nhanh, giống như cô sợ sẽ nói không kịp vậy.
-em không sao, em cảm thấy rất tốt, Vũ cười xuề xòa.
-nhưng tay với chân em, Nhi nghẹn ngào, rồi lại khóc hu hu lên như đứa trẻ, hắn chỉ còn biết cười và an ủi Nhi bằng cánh tay còn lại.
-Aaaaa !!!
Từ phía sau lưng Nhi phát ra tiếng thét lớn, cả 2 cùng nhìn về phía đó, 1 người phụ nữ, thân thể run bần bật, giữa ngực bị xiên thủng bởi 1 vật như cây thương đen nhánh.
-cứu tôi...cứu...
Người phụ nữ lắp bắp rồi gục xuống, hắn và Nhi hít 1 hơi lạnh, từ phía sau lưng người phụ nữ, một sinh vật đen tuyền bước ra, giữa mặt là 1 hình thoi nhấp nháy đủ màu sắc, nó rít vài tiếng trong miệng, rồi quay sang nhìn cả 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro