CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một khu hẻm nhỏ tối tăm và tĩnh mịt nhưng hiện giờ sự tĩnh mịt ấy lại bị xóa đi bởi sự hiện diện của một nhóm chàng trai đang mặt chung một đồng phục của học sinh.

Một nhóm gồm 6 thanh niên có cơ thể khỏe mạnh đang xúm lại đánh đập một thanh niên yếu ớt, không có sức phản kháng nhưng dù vậy cậu thanh niên bị đánh đập ấy lại không la lên một tý nào mà chỉ nằm đó chịu đòn.

Sau một hồi đánh đập dường như đã chán nhóm thanh niên kia rời đi và để lại cậu trai trẻ đang nằm trên mặt đất với một bộ dạng máu me tơi tả, bùn đất lắm lem. 

Cậu thanh niên bị đánh đập kia chính là Yukihira Yusuki.

--------------------------

POV Main

Xin chào tôi là Yukihira Yusuki, một chàng trai mồ côi cha mẹ và được cô nhi viện nuôi dưỡng.

Lúc đầu các sơ và các bạn bè trong cô nhi viện yêu quý nhưng vào năm tôi lên 5 tuổi họ bắt đầu khinh bỉ và ruồng bỏ tôi do sự yếu kém của tôi trong tất cả mọi công việc kể cả việc đơn giản nhất chính vì lí do đó nên tôi đã cố gắng hết sức trong tất cả công việc nhưng dù cố gắng cỡ nào tôi vẫn không làm được họ bắt đầu từ bỏ và không quan tâm đến tôi nữa, dần dần tôi trở nên cách li với bọn họ.

Đến năm 15 tuổi tôi đã rời khỏi nhà thờ để lên Tokyo sống tự lập, từ đây tôi biết đến anime, light novel, manga và dần dần lấn sâu vào nó đến khi tôi chú ý thì tôi đã trở thành Otaku.

Tôi dự định thi vào một trường ca trung khá là nổi tiếng ở Tokyo nên tôi đã dồn hết sức vào học và cuối cùng tôi cũng vào được, tuy nhiên tôi không biết rằng cuộc sống mình trở nên tồi tệ đi.

Sau khi vào trường, sức học của tôi đang xuống một cách không phanh do tôi chuyển sang tập trung vào anime và light novel. Họ bắt đầu khinh bỉ tôi, cho là tôi đã gian lận mới đậu vào nhưng tôi không quan tâm. 

Thấy khinh bỉ không có tác dụng với tôi bọn chúng bắt đầu bắt nạt tôi giống như hôm nay.

Quay lại với thời điểm hiện tại thì hiện giờ khắp thân thể tôi cực kỳ đau và có thể đã có vài thanh xương đã nức nhưng tôi vẫn cố gắng gượng và lê lết cái thân này về đến phòng trọ của mình.

Do địa điểm tôi bị bắt nạt khá là gần nhà trọ nên tôi có thể lếch về khá dễ dàng.

Vừa về đến căn hộ tôi liền lên nằm lên cái giường thân yêu của tôi và lấy điện thoại bật anime lên cày, xem được vài tập thì tôi thiếp đi lúc nào không hay...

'Reng reng'

Tiếng đồng hồ của tôi reo lên vào buổi sáng và đánh thức tôi, tôi cố gắng nhất cơ thể mình lên và bước vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân.

Xong tôi thay đồ và bước đi đến trường, cứ nghĩ đến trường là tôi lại nghĩ đến những lời sỉ nhục, bắt nạt làm tôi không muốn đến nhưng dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đi.

Vào đến cổng trường thì tôi đã bắt đầu nghe tiếng chửi rủa nhưng tôi không quan tâm và vẫn cứ đi đến lớp của mình.

"Mày còn dám đến lớp nữa à, sau không nghỉ học luôn đi" - ??? 

Tên vừa mới nói câu đấy chính là Kabata Tadai một đầu gấu và cũng là kẻ đã lên kế hoạch bắt nạt tôi.

Tôi vẫn không quan tâm và vẫn cứ đi về bàn của mình và móc quyển light novel ra đọc, nhưng chưa ngồi xuống thì ...

"BƠ TAO À" - Tadai

Nó súc vào bụng tôi một cú cực mạnh làm tôi ngã ra sau và đập lưng vào sàn nhà. 

Cả lớp bắt đầu buôn lời sỉ nhục tôi nhưng tôi vẫn không quan tâm, tôi đứng dậy phủi quần áo và kéo ghế vào ngồi. Thằng Tadai tính đánh tôi lần nữa nhưng do tiếng chuông vào lớp đã vang lên nên nó bỏ qua và cả lớp bắt đầu ổn định lại chỗ ngồi...

Sau 4 tiếng học mệt mỏi cuối cùng tiếng chuông trường đã vang lên nhưng tôi lại không cảm thấy vui cho lắm vì một phần là tôi quên đem tiền mua đồ ăn, còn lại là đám Tadai sẽ bắt nạt tôi tiếp. Do cơ thể tôi khá là yếu nên tôi không thể phản kháng lại và đành chịu trận.

"Bắt nó lên sân thượng" - Tadai

Thằng Tadai bắt đầu ra lệnh cho các đàn em nó dẫn tôi lên sân thượng, tụi nó xách hai tay tôi và dẫn đi.

Các học sinh khác chỉ biết nhìn, cười và sỉ nhục tôi. Nhưng do tôi quá yếu nên không phản kháng lại mà chỉ mặc tụi nó xách đi

____

Trên sân thượng

'Rầm'

Thằng Tadai từ đằng sau đạp vào lưng tôi một cú làm cho tôi đập mặt vào một trong những thùng chứa nước dự trữ của trường.

Tôi đau lắm chứ nhưng tôi quyết không kêu lên, tôi nhất định sẽ trả thù mấy thằng khốn này vì những việc tụi nó làm vào ngày hôm nay và hôm qua.

"Dám nhìn tao bằng ánh mắt đó à?! " - Tadai

Vừa dứt lời nó súc vào mặt tôi một cú khá đau làm tôi phun ra một bãi máu, các thằng đàn em của nó thì đứng cười.

Chết tiệt, tôi giá như mình có thể mạnh mẽ hơn để có thể đánh lại bọn nó nhưng cơ thể tôi lại không thể nào đứng dậy được nữa rồi, chết tiệt !! ( Editor: quá yếu) 

"MÀY ĐÃ BƠ TAO CÒN DÁM NHÌN TAO BẰNG ÁNH MẮT ĐÓ NỮA À, ANH EM ĐÁNH NÓ. " - Tadai

Bọn nó nhảy vào đánh hội đồng tôi, mỗi lần đánh tụi nó càng dùng nhiều sức hơn để làm tôi cầu xin tha thứ, nhưng càng đánh mạnh bao nhiêu thì ý chí tôi càng cứng rắn bấy nhiêu.

Sau một hồi đánh đã tay chân thằng Tadai lại gần, nó nắm tóc tôi giật ngược đầu tôi lên.

"Thằng như mày không đáng được sống, mày chỉ là cặn bả của xã hội, mày nên chết đi để xã hội này trong sạch hơn. " - Tadai

Vừa nói xong nó súc thêm vào mặt tôi cú nữa sau đó bỏ đi cùng đàn em của nó.

Sau khi nó đi tôi cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau lại càng lúc càng mạnh hơn khi tôi cưỡng ép cử động cơ thể.

Khốn kiếp, tại sao ông trời lại cho tôi ra đời chứ, tại sao không cho tôi chết luôn đi chứ. 

Tôi càng lúc càng câm thù mọi thứ, tôi muốn trả thù chứ nhưng cái cơ thể này lại quá yếu đuối. Dù luyện tập cỡ nào vẫn không khá lên được, nếu có thể tôi muốn làm lại cuộc đời của mình và sẽ không bao giờ là kẻ yếu đuối.

Sau một lúc cơn đau tan bớt, tôi cố gắng đứng dậy để về lớp nhưng chưa kịp đi đến cảnh cửa sân thượng thì đột nhiên một cơn đau mắt làm tôi khụy xuống và gục luôn tại chỗ, tôi cố gắng đứng dậy nhưng càng lúc càng đau hơn giống như là có ai đang móc mắt tôi ra vậy, dù tôi chịu đau khá tốt nhưng nó đã vượt qua sức chịu đựng của tôi, trước mắt tôi một khoảng mờ mịt trở nên tối sầm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro