CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian dài tôi bị ngất do cơn đau, hiện giờ tôi đang trên đường đi về nhà do con mắt đã tốt hơn và còn một phần là do các tiết học ở trường đã kết thúc.

Sau khoảng vài phút, tôi đã về đến nhà và bắt đầu lấy vài cuốn sách ra ôn để chuẩn bị cho vụ thi học kỳ, nhưng càng đọc thì các kiến thức dường như đi vào thẳng đầu tôi thậm chí là sâu hơn. Tôi bắt đầu nghi ngờ về cơn đau ở mắt chính là thứ làm tôi trở nên như vậy.

Tôi lại gương để soi xem có gì thay đổi trên cơ thể tôi và ....

"Cái quái gì thế này !"

Đôi mắt tôi đã chuyển sang màu xanh dương và có một kí tự nhìn như kí tự phép thuật nằm ngay trong mắt.

Làm sao mà con mắt mình lại chuyển sang màu xanh được nhỉ hay là do cơn đau mắt lúc ở trường. Thay vì thắc mắc thì hiện giờ tôi đang tìm hiểu xem đôi mắt này có tác dụng gì nữa không.

Tôi thử mọi các từ di chuyển vật bằng mắt, bắn laze từ mắt,... Nhưng dù thử bao nhiêu cách thì tôi vẫn không thể nào vẫn tìm ra khả năng mới của con mắt này nên tôi đành cho qua và chuyển sang cày anime đêm, cày được cỡ 2-3 tiếng thì tôi thiếp đi lúc nào không hay...

Sáng hôm sau tôi thức dậy đánh răng rửa mặt như bao ngày khác nhưng bữa nay thì tôi phải đeo thêm một đôi len mắt màu đen để ngụy trang màu mắt thật cửa tôi và bắt đầu đi đến trường.

Sau vài phút tôi đã đi đến trường và trước cổng trường thì bọn Tadai đang đợi sẵn. Do không muốn bị đánh nên tôi liền lẫn vào đám đông để trốn nhưng đi đến đâu thì ai cũng tránh xa tôi ra và thế là bị đám Tadai phát hiện

"Nó kìa, bắt nó lại" - Tadai

Vừa thấy tôi thì thằng Tadai kêu đàn em nó đi bắt tôi để bắt nạt. Thấy thế tôi dùng hết sức mình để chạy thoát khỏi đám đó nhưng do cơ thể tôi quá yếu nên chỉ chạy được một đoạn thì bọn nó bắt được

Bọn đàn em nó lôi tôi lại chỗ Tadai và bắt đầu công việc của tụi nó.

"Mày dám chạy à!!!" - Tadai

Vừa nói nó vừa dơ chân lên tính đạp tôi một cái, bình thường thì tôi thấy động tác chân nó đấy rất nhanh nhưng bữa nay thì động tác chân nó dường như chậm lại , tôi thấy thế thì tính né đi nhưng do 2 thằng đàn em nó đã kẹp chặt|2 bên người tôi nên tôi không né được đành cắn răng chịu đựng cú ấy.

Như bao lần khác nó đạp tôi vẫn đau như thường lệ nhưng sau khi nó đạp xong thì không đánh tiếp nữa mà nó và đàn em bắt đầu lục soát toàn bộ quần áo, cặp tôi để kiếm thứ gì ấy, sau một hồi lục soát nó lấy được cái ví của tôi và lấy hết toàn bộ tiền trong đấy.

"Zì, đúng là cặn bã chỉ có nhiêu đây tiền" - Tadai

Vừa nói xong nó vứt cái ví vào mặt tôi và phun nước bọt, các đàn em nó thấy vậy đành bật cười.

Chó chết , tôi rất muốn đấm vào bảng mặt chó của nó một cái nhưng thánh Sai vậy nhưng trách cơ thể tôi quá yếu đuối. Dù không muốn nhưng tôi đành để yên cho tôi nó sỉ nhục tôi.

"Đi thôi, kệ nó đi" - Tadai

Sau khi sỉ nhục tôi nó cùng đàn em bước lên lớp.

Tôi để cho nó đi khá xa rồi bắt đầu đứng dậy phủi quần áo lấy cặp và bắt đầu đi vào lớp. Còn số tiền bị tụi nó lấy kia chính là tiền ăn trưa của tôi nhưng xem ra là bữa nay nhịn ăn trưa rồi.

"Nó tới rồi kìa" - ???

"Không biết nó đi học làm gì, chết luôn đi cho sạch" - ???

"Cặn bã" - ???

Vừa bước vào lớp, tất cả các lời chào, trò chuyện với nhau đều cùng lúc im lặng và thay vào đó là những lời sỉ nhục, khinh bỉ tôi nhưng tôi không quan tâm và nhanh chóng bước chân tới chỗ ngồi thân thuộc của mình.

Vừa bước chân tới chỗ ngồi và tính ngồi xuống thì thằng Tadai rút ghế ra làm mông tôi có một cú hôn sàn khá là đau, thấy vậy tụi trong lớp bắt đầu cười lên.

Chết tiệt thằng khốn Tadai, tôi như hét lên trong đầu để giải tỏa cơn tức.

'Reng reng reng'

Tiếng chuông reo bắt đầu vang lên và tụi nó bắt đầu vào chỗ ngồi của mình. Tôi cũng vậy, tôi lấy ghế và bắt đầu ổn định vị trí cho tiết học.

Tiết đầu là môn hóa, thấy giáo vào lớp và bắt đầu cho các bài tập để ôn thi.

"Bài 2 trang 45, ai lên bảng làm nào?" - Thầy Giáo

Tụi nó bắt đầu thể hiện vẻ mặt không biết làm và bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, đùn đẩy một hồi thì thằng Tadai nhìn qua tôi và bắt đầu thể hiện vẻ mặt cười cho chết của nó.

"Thầy ơi, Yusuki nó nói nó làm được kìa thấy" - Tadai

"Vậy Yusuki lên làm đi" - Thầy Giáo

Tôi đứng dậy và bắt đầu bước đi lên bảng, thấy vậy tụi nó cười khúc khích nhưng mà ...

Sau 3 phút tôi đã giải xong bài thấy giao và bước về chỗ ngồi, tụi nó tưởng tôi làm đại và bắt đầu nhìn khinh bỉ tôi.

"Đúng hoàn toàn" - Thầy Giáo

Bất ngờ chưa, tụi nó làm vẻ mặt như thấy sinh vật lạ làm tôi bật cười trong lòng. Còn bài Hóa ấy làm sao tôi giải được thì nhờ vào tác dụng của con mắt mà tôi phát hiện hôm qua, cách giải dường như hiện trong đầu tôi nên tôi cứ dựa theo đó mà làm thôi.

3 tiết sau thì tụi nó liên tục gài tôi lên bảng nhưng tôi vẫn cứ trả lời đúng và làm tụi nó cực kỳ ức chế.

'Reng reng reng'

Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa, tôi gục đầu xuống bàn để ngủ nhưng chưa kịp nhắm mắt thì bọn nó đã tới.

"Sao mày giải được mấy bài đó, mày đã làm gì khai mau cặn bả" - Tadai

"Tao không làm gì cả, tao chỉ học bài thôi"

"Đừng có mà xạo"

"Tin hay không tin tùy mấy người"

Nói xong tôi úp mặt xuống bàn để làm một giấc, thằng Tadai tính đánh tôi nhưng bạn gái nó đói nên nó bỏ qua cho tôi

Vừa đói vừa mệt nên tôi đã ngủ luôn mà không biết trăng sao gì nữa.

'Reng reng reng'

2 tiếng sau tiếng chuông trường vang lên và bắt đầu tiết học buổi chiều.

Do sự việc buổi sáng nên tụi nó không làm tôi lên bảng nữa mà tập trung ôn thi...

Sau 3 tiếng học mệt mỏi tôi tính đi về nhà nhưng bọn Tadai lại bắt tôi lên sân thượng và đánh tôi tiếp để xả ức chế nó ra. Vừa đánh vừa chửi và khinh bỉ tôi làm tôi rất tức nhưng chằng thể làm gì do cơ thể này quá yếu ớt.

Sau khi đánh đã tay bọn nó rời đi và bỏ mặc tôi trên sân thượng.

Chết tiệt, giá như tôi có thể quay ngược thời gian và luyện tập sức khỏe cũng như kiến thức cho cơ thể này để đấm vào mặt bọn nó cho đã tay nhưng mà đây là đời thực nên làm gì có chuyện đó được, tôi vừa nghĩ trong đầu vừa phủi bụi trên quần và áo rồi xách cặp đi về.

Về đến nhà tôi lại bật anime và light novel lên để cày đêm, vẫn như thường lệ tôi coi được vài tiếng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau lẽ ra tôi phải đang ở nhà và chuẩn bị đi học mới phải nhưng hiện giờ tôi lại đang ở trong phòng ngủ của cô nhi viện, nơi đã từng là nhà của tôi.

"Chuyện gì xảy ra thế này"

Tôi phát lên thành tiếng vì quá bất ngờ trước sự việc xảy ra. Tôi nhìn xung quanh để xác nhận lại đây là phòng ngủ của cô nhi viện. Bỗng cánh cửa mở ra bởi một người phụ nữ khá là trẻ, ơ chẳng phải cô Umi đây sau.

Cô ấy là người duy nhất yêu thương tôi dù tôi không làm được gì nhưng lúc tôi 6 tuổi thì cô không còn ở cô nhi viện nữa vì cô đi lấy chồng. Mà tại sao cô lại trẻ thế, lẽ ra cô phải già hơn chứ. Tôi tự hỏi trong đầu và bắt đầu nhìn lại cơ thể của mình.

[What the ****]

Tôi nói với giọng khá nhỏ để không làm ai chú ý.

Cơ thể tôi đã teo lại và trở thành lúc tôi 5 tuổi, lúc tôi bắt đầu bị mọi người ruồng bỏ.

"Dậy nào mấy đứa, tới giờ ăn sáng rồi. Bữa nay mấy đứa phải làm việc đó" - Cô Umi

Mấy đứa khác đều thức dậy khi nghe cô gọi và bắt đầu vệ sinh cá nhân để ăn sáng và làm việc mà cô nhi viện giao cho.

Nếu tôi hiện giờ là 5 tuổi thì các các công việc cô nhi viện giao cho tôi đều không làm được. Mà nếu tôi được quay trở lại khoảng thời gian này chẵng phải là mong ước của tôi sao.

"Được rồi làm lại nào"

Tôi cổ vũ tình thần của mình và bắt đầu làm lại cuộc đời của mình.

- 15 năm sau

Hiện giờ tôi đang thi đầu vào trường tốt nhất của Tokyo, hay nói đúng hơn là trường tôi từng thi.

15 năm qua tôi đã liên tục trao dồi kiến thức, kinh nghiệm sống, tập luyện cơ thể, tập võ và thể thao. Nhờ có tác dụng của con mắt nên tôi học rất nhanh và thuộc nằm lòng chúng dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì tôi chắc chắn rằng mình vẫn sẽ nhớ, còn thể thao thì tôi tự tập luyện nên cơ thể tôi đã trở nên khỏe mạnh hơn và săn chắc hơn. Hiện giờ thì tôi cao 1m8, khuôn mặt thì khá điển trai, còn con mắt xanh thì tôi vẫn đeo len mắt như trước để tránh bị nổi bật nhưng mà đi đến đâu thì mấy đứa con gái đều đỏ mặt và con trai thì nhìn như muốn giết tôi nên việc nổi bật là không thể nào tránh nổi.

Dù vậy tôi vẫn không bỏ được Anime, LN, Manga thậm chí tôi còn là Otaku năng hơn trước, do lúc trước tôi chỉ quan tâm đến anime và học nên tôi không quan tâm đến game cho lắm nên tôi đã thử chơi game và nghiện nó luôn.

Để kiếm tiền đáp ứng nhu cầu anime và game của tôi thì tôi kiếm tiền bằng cách chơi chứng khoán. Bằng cách lợi dụng con mắt để chơi chứng khoán nên tài sản của tôi hiện giờ đã lên đến 5 triệu $, bằng cách này tôi có thể ung dung đáp ứng nhu cầu anime và game của tôi mà không lo liệu về chuyện tiền bạc.

-Vài tháng sau

Đã có kết quả kỳ thi đầu vào và tất nhiên thì tôi đứng hạng nhất do bài thi đã thi qua rồi kết hợp với con mắt thì điều đó là hiển nhiên. Do đó tôi được xếp vào lớp tốt nhất trường và được làm đại diện cho học sinh mới.

-Ngày khai giảng

"Ngày .... Tháng ... Năm ...

Chúng em ..."

Sau khi tôi đọc hết lời dành cho đại diện năm nhất thì tôi hiệu trưởng phát biểu và sau đó phân lớp và giới thiệu với nhau. Do tôi không quan tâm lắm nên chỉ lên giới thiệu hoa loa và về chỗ để ngủ.

Sau buổi giới thiệu vệ sinh lớp thì tôi nhanh chóng phóng đi với tốc độ như vận động viên điền kinh chạy lại tiệm game để mua con game MMORPG mới ra. The Game Word hay gọi tắt là TGW, đây là con game đã đánh bại hoàn toàn các game MMORPG trên toàn thế giới do nó có hệ thống hình ảnh, âm thanh chân thật, nhiệm vụ nhiều tầng và phân ra các nhánh, tạo hình nhân vật ... đặc biệt là hệ thống nghề và hệ thống skill rất đa dạng, các skill có thể kết hợp với nhau tạo thành một skill mới, thôi nói vậy đủ rồi bây giờ tập trung mua em nó về nhà cho bằng được.

Sau 2 tiếng đợi mòn mỏi thì tôi đã cầm được em nó trên tay. Không nói nhiều tôi chạy về nhà và chiến luôn em nó ngay cho nó nóng.

-1 năm sau

1 năm sau khi game phát hành thì tôi đã đứng top 1 game , đứng hạng 1 trên 3 tỷ người chơi hay lắm phải không nào. Do được con mắt hỗ trợ nên thực lực của tôi với top 2 có khoảng cách rất là xa, tôi có thể chắc chắn rằng mình có thể cân từ top 2 đến 50 chỉ với 10 bình HP và 50 bình MP.

Nhưng không phải tôi cắm mặt vào cày game mà học tệ đâu nhá, song song với việc chơi game với cày anime, light novel thì tôi vẫn đứng top 1 trường về cả học tập lẫn thể thao, thậm chí tôi đã có huy chương vàng quốc gia về các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ, Bơi lội, Karate, ... và tôi còn làm việc với các công ty nước ngoài.

Hiện giờ thì tôi đang đánh boss sự kiện của game để dành lấy item hiếm và trứng của con boss này, đặc biệt là item {Hóa Thần/ Ác Thần} để gia tăng sức mạnh của tôi

-

{Hóa Thần/ Ác Thần} : x1000 chỉ số cho người sử dụng , đồng thời tăng cấp độ của các kỹ năng hiện có lên lv max (lv100).

Bonus: skill sáng tạo (lv 100)

Skill Sáng tạo: sáng tạo ra mọi thứ theo trí tưởng tượng của người sử dụng tùy theo cấp độ,

Bonus: Đa nghề (10000)

Đa nghề: Có thể sử dụng, kết hợp và nâng cấp toàn bộ skill của các nghề khác.

Sau 8 tiếng đánh boss thì hiện giờ tôi đã kéo được 95% HP của nó còn tôi thì còn đến 80% HP của mình, con boss này có hình dạng giống một con rồng và nó khá là đẹp.

Do tôi khá là mệt do nãy giờ tôi chơi 8 tiếng nên đòn này sẽ là đòn cuối để kết thúc con boss, tôi sử dụng tất cả MP còn lại để triệu hồi ra các quả cầu Lửa, Nước, Đất, Phong, Băng, Mộc , Lava, Lôi, Light và Shadow rồi kết hợp chúng lại với nhau.

Các quả cầu quay vòng nhau rồi tụm lại kết hợp thành một khối thống nhất có màu xanh nhạt trong tay tôi, tôi sử dụng <Tốc Biến> và tốc biến lại trước mặt nó chưởng quả cầu trong tay vào người con boss. Con boss từ từ tan biến đi và để lại một đồng kim cương cũng item dưới sàn. Tôi nhanh chóng hốt đám đó vào trong kho đồ và sử dụng <Gate> để về đảo.

Đảo ở đây tức nhà trong game dùng để xây dựng cơ sở vật chất, chỗ cho các quái vật bạn thu phục được và chủng tộc người dân mà bạn chọn để sống ở đấy. Do khá mệt nên tôi chỉ chọn mục vừa look được vào lấy {Hóa Thần/ Ác Thần} ra để sử dụng.

Sau khi bấm sử dụng item có một vầng sáng bao quanh tôi xong lại biến mất, tôi kiểm tra lại <Bảng trạng thái> của mình và xác nhận rằng chỉ số đã tăng lên. Nhưng trong lúc lục lại kho đồ thì tôi phát hiện ra một item khác {Invitation to another world} do tò mò nên tôi bấm vào sử dụng thử để xem có gì không. Sau một hồi thì không có gì xảy ra cả nên tôi nghĩ chắc và bị lỗi game, tôi tính báo GM nhưng do quá mệt sau khi đánh boss nên tôi cho nhân vật mình nằm lên giường và ngủ quên không out game...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro