Chap 1: The Flower blooms at night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỡi đóa hoa kiều diễm

Hãy rực sáng lên đêm nay

Níu giữ những kí ức đã mất

Thay đổi đi số phận đã định

Dẫn đường cho kẻ lạc lối

Tìm về với những gì thân yêu

Tôi là Irena camellia, nói rõ hơn thì tôi chỉ là một cô nữ sinh 17 tuổi thông thường và đang sống một cuộc đời vô cùng bình thường như bao con người khác.
Thật sự tôi chưa từng cảm thấy mình chán ghét cái cuộc sống buồn tẻ này cả, dù cho đôi khi có vài rắc rối khó chịu diễn ra nhưng đó là cuộc sống mà và tôi nghĩ ai cũng phải học cách chấp nhập và vượt qua mà thôi. Dù gì tôi cũng cảm thấy mình rất may mắn khi mà tôi có 1 gia đình hạnh phúc, nhà tôi có 1 cửa tiệm bán hoa nhỏ tên là "the graden", chính mẹ tôi là người đã mở cửa hàng này đấy. Bà là người tôi vô cùng ngưỡng mộ khi một mình bà đã có thể chăm lo cho cả tôi và cô em gái "Lily" dù trong nhà không có bóng dáng của người đàn ông, thật ra bố của tôi là binh sĩ trong cung điện nên ông ít khi được về thăm nhà trừ khi đó là dịp lễ lớn và điều này khiến cho 3 mẹ con chúng tôi ít gặp được ông ấy lắm nhưng tôi biết ông ấy rất thương chúng tôi. Bởi vì, mỗi lần ông ấy về nhà, bố tôi sẽ thường mua rất nhiều quà về và sẽ dành thời gian để bên gia đình nhỏ của mình nhiều nhất có thể.

Cuộc sống của tôi sẽ trôi qua bình dị như vậy đó, nếu như hôm đó nhà tôi không xuất hiện thêm thành viên mới.

Hôm đó chính là ngày bố tôi được về thăm nhà và cũng như bao cuộc về thăm trước ông lại mua quà cho chị em tôi. Món quà lần này tôi được nhận không ngờ đó chính là 1 con mèo đen, đây không phải mèo con, nó là chú mèo trông cũng khá già rồi, bộ lông đen tuyền tuyệt đẹp của nó cứ như màn đêm đen tĩnh mịch vậy. Và con mèo này nó không có vẻ gì nhác người cả khi tôi mở hộp quà ra tôi còn thấy chú ta vẫn nhắm chặt đôi mặt lại và ngủ rất ngon lành.

"Một con mèo kì lạ" tôi thốt lên. Bố tôi nhìn lướt qua con mèo rồi nói: "chà, đúng là kì lạ ha. Hiếm có con mèo nào khi mà tới nhà người lạ vẫn có thể ngủ ngon lành đến thế đó" ông mỉm cười "này Irena, ta nghĩ con nên đặt cho nó cái tên đi, và hãy nhớ một cái tên thật hay đấy nhé, cái tên gắn liền với số phận của người nhận nên hãy suy nghĩ kĩ rồi đặt, con nhé".

Tôi đưa mắt nhìn ông nghĩ: hừm đặt tên sao, nhìn con mèo này ngoài bộ lông đen tuyền tuyệt đẹp kia ra cũng như cái cách nó ngủ thế này thì mình đặt là gì nhỉ? Một cái tên hay sao?

Nói thế nào thì có vẻ việc đặt tên cho 1 con mèo có phần hơi khó với tôi khi mà tôi đã nghĩ hơn 20 phút rồi nhưng vẫn không có ý tưởng nào xuất hiện trong đầu cả, nó làm tôi cảm thấy rất khó chịu và mẹ tôi nhìn thấy được rắc rối đó nên bà đã đưa tôi 1 gợi ý nhỏ: "Irena, sao con không dựa theo tên của các loài hoa đặt cho con mèo đi, giống tên con vậy đó" bà cười nói.

Tôi ngước lên nhìn bà rồi dường như nhận ra được điều gì đó tôi reo lên: "đúng rồi ha, sao nãy giờ con lại không nghĩ tới ta. Hừm nhìn nó thế này theo mẹ có loài hoa nào có màu đen và dường như toát lên 1 sự bí ẩn không ạ".

"Chà, thế thì có hoa hồng đen đó con" bà nói.

Lúc đó trong đầu tôi đã nghĩ ngay cái tên này "Ellacos"

Mọi người trong nhà khá bất bất ngờ khi tôi lại đặt cái tên này cho chú mèo đó, mà cũng phải thôi cái tên đó vốn là tên của một vị nữ thần bóng tối trong thần thoại hy lạp nhưng tôi lại lấy nó đặt cho 1 chú mèo...

"Thật là, con có vẻ không chịu gợi ý của mẹ hả" mẹ tôi nói với giọng hơi giận dỗi.

"Nào có đâu, chẳng phải truyền thuyết về hoa hồng đen gắn liền với vị nữ thần đó sao nên con nghĩ rằng mình đặt như vậy cũng hợp lý mà" tôi vội vàng giải thích.

Bố tôi thì cười khúc khích rồi ông nói trong khi tay vẫn đang mân mê ly rượu: "mà nè, con không thấy tội nghiệp cho chú mèo khi phải mang cho mình 1 cái tên có chút bi thương đó à"

Thật ra thì tôi biết đó là 1 câu chuyện tình buồn nhưng cái tên "Ellacos" đó quả thật rất đẹp, và nó cũng vô cùng thích hợp với con mèo này mà. Với cả, đâu nhất thiết rằng cái tên đó chỉ chứa đựng với ý nghĩa bi thương đâu, có thể nó còn chứa đựng 1 ý nghĩa nào đó mà chúng ta chưa nhận ra mà thôi. Tôi nghĩ vậy

"không sao đâu bố à, con nghĩ cái tên này sẽ không mang lại bi thương cho chú mèo này đâu, mà con nghĩ rằng cái tên này sẽ mang cho nó 1 sự thay đổi nào đó, và con cũng mong nó sẽ mang theo ý nghĩa đó" tôi cười nói.

"Ái chà, có lẽ con lớn thật rồi đó Irena, nhìn con trưởng thành vậy tự nhiên làm ta nhớ lúc con còn nhỏ hơn cơ" ông nói với giọng có chút tiếc nuối nhẹ "nhưng mà nhìn con giờ trưởng thành vậy ta cũng vui không kém đó"

"Được rồi, chào mừng em đến với gia đình Camellia này nhé, Ellacos"

Tôi nhìn con mèo vẫn còn đang ngủ kia mà reo lên, và hình như nó có thể nghe hiểu được những gì tôi đang nói nên cái đuôi nhỏ xinh của chú ta cứ đung đưa nhẹ trong gió. Tôi nghĩ đó có lẽ đó là 1 sự đồng ý về cái tên mới cũng như về gia đình mới này chăng.

"Nè, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi khuya lắm rồi đó" mẹ tôi từ tốn bảo " Irena này, từ giờ bổn phận của con là chăm sóc cho Ellacos đó, con không được quên điều đó đâu đấy nhé"

"Dạ vâng, thưa mẹ" tôi cười bảo

Mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ chỉ có điều khác biệt đó là tối hôm đó tôi không ngủ một mình nữa mà tôi có Ellacos để ngủ chung rồi.

Trong lúc vừa ngắm nhìn chú mèo vẫn đang ngủ kia, tôi vừa thì thầm với con mèo rằng:

"Nè Ella, sao em ngủ hoài vậy, dậy chơi với chị 1 tí đi, sao em ngủ được hay vậy, dậy chơi với chị đi mà, đừng ngủ nữa"

Tôi cứ ngồi phá Ellacos như vậy mà nó vẫn không có biểu hiện gì khác ngoài việc cuộn mình lại và giấu mặt vào trong bộ lông đen tuyền đó, tôi cảm thấy rõ ràng nó có ngủ đâu, cảm giác như nó chỉ đang giả bộ ngủ mà thôi. Tôi vẫn không từ bỏ, vẫn tiếp tục chọc ghẹo chú mèo lười biếng kia, và ngay tức khắc có giọng nói vang lên: "Tại sao cô không kiếm cái gì khác làm đi mà cứ nằm đó phá tôi hoài vậy. Có biết là sau khi đi một chặng đường dài thì rất hao sức không hả, thiệt tình muốn ngủ có tí thôi cũng không yên với cô nữa".

Tôi sững người, trong đầu tôi nghĩ sao trong phòng mình lại có giọng đàn ông nghe trầm đến vậy và nó phát ra từ đâu vậy, từ Ella sao. Gì vậy, thật sự mình không nghe nhầm đâu ha, cái giọng trầm và khàn đó phát ra từ một con mèo...

Tôi sốc đến độ dường như không biết nên làm gì, chỉ ngồi trên giường nhìn chăm chăm con mèo kia và lần này nó nói tiếp: "Tại cô mà giờ ta ngủ không được luôn, thiệt tình, này nhà cô có gì ăn không đem lên cho tôi đi. Đừng ngồi ỳ ra đó vậy chứ lẹ chân lên cô gái chậm chạp ạ"

Khi nó nói xong tôi la lên: "này em nói được hả, em là gì vậy, bộ em là mèo của phù thủy hả" theo như trong các câu truyện cổ tích thì mèo đen vốn là thú cưng của các phù thủy và những con mèo đen này khi đủ tuổi trưởng thành thì nó có khả năng dẫn ta sang đến thế giới của các phù thủy, pháp sư.

Ella ngước đôi mắt xanh lá cây lên nhìn tôi và nở nụ cười khinh nhẹ: "ôi chà khá bất ngờ khi mà cô cũng biết chuyện này đấy nhưng sai rồi cô gái chậm chạp ạ, ta là quỷ đó, một con quỷ đội lớp mèo thôi. Và cũng kì lạ làm sao, khi mà cô lại không sợ ta nhỉ"

"Qủy sao. Tôi tưởng thường thì quỷ sẽ đi dụ dỗ để khiến con người sa ngã, hay làm những chuyện gì đó khinh khủng lắm chứ làm gì có con quỷ nào lại nằm ườn ra đó, thậm chí còn đi xin ăn người khác cơ chứ" tôi nói với giọng châm biếm.

Và hình như điều đó làm nó có chút khó chịu nên là Ella đã đứng dậy và nạt lên: "Này chẳng phải ta đã bảo nay ta mệt sao với cả chẳng phải cô đã đặt tên cho ta rồi thì trách nhiệm của cô không phải cho ta ăn à. Vậy nên lẹ lên đi cô nàng chậm chạp ta đói lắm rồi đó. À mà ta cũng chả thích mấy cái việc đi dụ dỗ con người gì đó đâu, hiện tại ta đang nghỉ hưu rồi."

Nghe những gì mà Ella nói làm tôi phải hỏi: "gì cơ quỷ cũng nghỉ hưu được luôn hả, thế giới này đúng là có nhiều điều bất ngờ quá."

"Phải quỷ cũng nghỉ hưu được nên là giờ cô có thể lấy đồ ăn cho ta được chưa và bớt hỏi lại đi cô nàng chậm chạp" Ella nói với giọng rất khó chịu.Trong khi đó tôi thì chỉ muốn hỏi thêm nữa thôi nhưng nhìn Ella như vậy có lẽ chỉ có đem đồ ăn lên thì mới có thể hỏi tiếp được.

Sau khi mang cho Ella vài cây xúc xích trong nhà thì tôi mới nói: "nè nè nè, nếu như quỷ tồn tại vậy thì pháp sư cũng tồn tại phải không, thế ông có thể sử dụng phép thuật không. Thế tại sao ông lại tới đây, bộ có chuyện gì hả. À mà tôi tên Irena nên đừng có gọi là cô gái chậm chạp"

Ellacos đưa khuôn mặt cau có nhìn tôi nói: " ta cứ thích gọi là cô gái chậm chạp đó thì sao, với cả đừng xưng hô với ta như thể ta là một đứa con nít, ta lớn hơn cô rất rất nhiều đó. Và cũng như bớt hỏi lại đi nay ta rất mệt nên nếu muốn thì mai ta sẽ nói cô nghe"

"Thật hả, hứa rồi đấy mai ông phải kể tôi nghe nhé" tôi hào hứng nói

Đối với tôi việc tiếp cận với những ma thuật hay phù thủy thật sự không hề đáng sợ tí nào mà nó khiến tôi thích thú hơn. Có lẽ chỉ có ma thuật mới có thể thay đổi thế giới đang yên bình đến nhàm chán của tôi mà thôi,và đó là lúc cuộc đời bình yên đó thật sự biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro