Chap 2:The tale begins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lại là một buổi sáng bình thường như bao ngày, nắng lấp lánh chiếu xuyên qua khung cửa sổ mang lại cảm giác yên bình lạ kì, hôm nay có lẽ sẽ lại là 1 ngày nhàn hạ nếu không có thêm một người cáu kỉnh nằm bên cạnh mình mà thôi.

Vừa mới sáng sớm thì giọng của ông Ella đã vang lên trong sự giận dữ rồi, ông ấy nhảy hẳn lên người tôi quát: " dậy đi nào cô gái chậm chạp, lười biếng kia, biết mấy giờ rồi không hả đem cái gì lên ăn sáng đi chứ. Đừng có ngủ nữa."

Ông ấy nói rất to mà có điều lạ là hình như trong nhà không ai có thể nghe được giọng ông ta cả trừ tôi ra, nhưng việc bị làm phiền trong lúc ngủ thế này thật sự rất khó chịu và tôi đã bật dậy nói: "ông có thôi đạp lên người tôi và xin ăn được không, với cả đừng có gọi tôi là cô gái chậm chạp chẳng phải tôi đã bảo tên tôi là Irena rồi à, nếu ông muốn ăn sáng ít nhất cũng nên nói chuyện cho dễ nghe 1 tí đi chứ".

Lời nói vừa dứt cũng là lúc tôi nhận ra mình đã hơi to tiếng và nó đã khiến cho mẹ tôi từ dưới nhà phải chạy lên trên phòng hỏi: "có chuyện gì sao Irena, mẹ nghe hình như con đang la ai đó sao thế mọi chuyện vẫn ổn chứ?" gương mặt bà hiện lên đầy sự lo lắng.

"À không đâu ạ, tại Ella cứ đòi ăn mà con không kịp chuẩn bị nên có chút khó chịu trong người đó mà, không sao đâu ạ mọi chuyện vẫn ổn mẹ không cần lo đâu. Thật đó" tôi cố gắng nở nụ cười tươi nhất có thể dù cho nhìn nó không hề thật tí nào

"Thế hả vậy thay đồ và xuống ăn sáng đi nhé" mẹ tôi nói thế nhưng trên gương mặt vẫn ánh lên tí hoài nghi cùng với sự lo lắng gì đó.

Khi tiếng đóng cửa vang lên cái "cạch", căn phòng liền trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó, nhưng nào dễ dàng gì mọi chuyện có thể trở về như xưa khi nhà bạn đang chứa chấp một con quỷ đội lớp mèo và mỗi lần mở miệng ra là xin ăn...

"Rồi cô có chịu nhanh cái chân lên để ta còn xuống ăn sáng nữa, gọi cô là cô gái chậm chạp nào có sai" Ella nói

Tôi thật không thể hiểu nổi ông Ella đây có thể tự mình bước xuống nhà ăn được mà tại sao cứ bắt nhất định phải là tôi cho ăn mới được và nó khiến tôi phải cất giọng lên hỏi: " sao ông không tự mình xuống ăn đi bắt tôi theo làm gì vậy"

"Nè chả phải cô đã đặt tên cho ta rồi bây giờ bổn phận của cô là chăm sóc cho ta đi chứ, đừng có cằn nhằn nữa lẹ lên đi" ông ta quát

Thật sự không hiểu nổi bộ quỷ nào cũng nóng tính như ông Ella hay sao mà mình lại dính dáng đến ông ấy không biết và thật khâm phục bản thân khi mà tôi vẫn có thể chịu được tính cách ông Ella đó.

"Thôi thì chịu, lỡ rồi phải chịu trách nhiệm thôi" tôi tự nhủ với lòng mình

Xuống dưới nhà ăn mẹ tôi nay làm một dĩa "Pancake" phía trên đã được rưới mật ong sẵn, chà món ăn tôi vô cùng yêu thích. Được ăn một món mình thích và thưởng thức hương vị thơm ngon đó thôi đã đủ khiến mọi sự khó chịu, bực tức tan biến đi rồi.

Nhưng tôi còn chưa kịp ngồi vào bàn ăn nữa thì đã nhìn thấy ông Ella đang ngồi trên bàn ăn từ lúc nào và tay thì cầm cây nĩa, xúc miếng bánh của tôi bỏ vào miệng, chỉ trong tích tắc cái bánh của tôi còn lại đúng phân nửa.

"Aaaa, nè ông ăn cũng phải chừa tôi chứ, cái bánh của tôi mà, là mẹ làm cho tôi mà sao ông lại tự tiện ăn nó chứ" tâm trạng bực bội quay lại làm tôi la lên như thế. Nhưng ông Ellacos có vẻ vô cùng bình thản nhàn hạ nói: "ta thấy cô không cần ăn nhiều đồ ngọt vậy đâu dù gì ta cũng đang giúp cô giữ dáng mà, ta nghĩ cô nên cảm ơn ta thay vì la lên như thế đó" và quay qua cười với tôi.

"Ai nói tôi cần giữ dáng, quá đáng vừa thôi bắt đền đó trả bánh lại cho tôi đi" thật sự tôi rất giận và khi nhìn cái bản mặt đã ăn gần hết cái bánh của tôi đã thế còn nở nụ cười vô liêm sĩ đó ra thật chỉ muốn đem ông ta ném ra khỏi nhà cho lành.

Nghe tiếng tôi quát, mẹ lại lật đật chạy vô nhà ăn trong tay vẫn đang bế Lily bà lại hỏi: "nè con có thật sự ổn không đó, sáng giờ ta cứ nghe tiếng con quát ai vậy Irena, nếu con đã ăn sáng của mình xong rồi thì ta nghĩ con nên giúp ta 1 tay ở cửa hàng chứ không phải nói chuyện 1 mình rồi la lên thế vậy đâu"

Bà ấy trông có vẻ tức giận và tôi biết tại sao bà lại như vậy có lẽ vì tôi la khá to nên làm con bé Lily dậy mất rồi và trông nó như muốn khóc toáng lên vì ai đó đã phá hỏng giấc ngủ đẹp của em ấy.

Tôi không thể nào nói với mẹ về việc trong nhà mình đang có con quỷ được đã thế nó còn ăn luôn cái bánh của tôi nữa, tôi chỉ có thể nhịn và ngậm ngụi dọn đĩa bánh đi và chạy ra cửa hàng trong khi mẹ bế Lily về phòng để ru em ấy ngủ lại.

Cửa hàng của nhà tôi nằm cuối con đường nên cũng khá ít khách ghé qua nhưng tôi thích vậy hơn dù gì đông đúc quá khiến tôi cảm thấy hơi choáng, nhìn cửa tiệm chìm trong yên lặng, những bông hoa thì đắm mình trong ánh nắng không hiểu sao lòng tôi dịu đi rất nhiều, tôi như ước mình có một chiếc máy ảnh để chụp lại khoảng khắc đẹp đẽ này nhưng đó chỉ là ước mơ thôi dù gì nhà tôi làm gì đủ khả năng để mua 1 thứ đắt đỏ đó chứ.

Vì thế tôi đưa hai tay mình ra tạo một hình chữ nhật nhỏ rồi tự kêu lên 1 tiếng: " tách" vào lúc đó ông Ella tiến tới hỏi: " cô đang làm trò gì vậy". Tôi quay qua nhìn ông ấy và cười nói: "đang chụp hình đấy, tôi đang lưu giữ những khoảng khắc đẹp này vào trong tim tôi đó"

"Chà không ngờ cô cũng biết cách hưởng thụ cuộc sống nhàm chán này quá chứ" ông ấy lên tiếng với tông giọng nghe có chút phấn khích.

"con người vốn là sinh vật sống vội vã, bởi họ có tuổi thọ ngắn nên con người thường đâm đầu vào công việc, hay làm mọi chuyện họ cho là không còn gì luyến tiếc trước khi họ chết. Bỏ mặc cho những cảm xúc thật sự của bản thân, bỏ đi những thứ đẹp đẽ mà thiên nhiên đang ban tặng chỉ chạy theo nhu cầu xã hội, chạy theo đồng tiền. Con người là thế đấy thật tội nghiệp".

Lần đầu tiên tôi thấy ông Ella nói chuyện như thế với chất giọng trầm đó, dường như những lời vừa thốt ra xuất phát từ một nhà hiền triết nào vậy chứ không phải từ một con người cọc cằn thường thấy.

" Thì bởi cuộc sống vốn ngắn nhưng bản chất con người lại là tham lam nên chúng tôi mới sống vội vã và tận hưởng hết mình đó thôi" tôi tiếp lời

Ông Ellacos đưa đôi mắt nhìn tôi, đôi mắt mèo nhìn đã trông sắc lẹm nay ánh lên sắc xanh lá của rêu phong đã tạo ra cái cảm giác đầy huyền bí, nhưng rồi ông ta cười to bảo: " chời quý cô Irena mà sống vội vã sao, chắc hôm đó trời sập quá, cô phải là cô nàng chậm chạp mới đúng, hahaha" cái giọng cười giòn tan đáng ghét đó. Hình như ông ấy không chọc mình điên lên là không được mà, rồi bỗng nhiên ông ta im bặt, đôi mắt nhìn về thứ gì đó xong xù bộ lông đen tuyền của mình lên và vươn những móng vuốt sắc nhọn ra. Một tư thế sẵn sàng chiến đấu của loài mèo, lúc đó tôi nghe ông ấy quát to lên: "Irena cẩn thận, đừng cho bà già kia vào tiệm"

Lúc này tôi mới xoay người lại phát hiện trong cửa tiệm có một bà lão đang đứng chắn ngay trước cửa tiệm, bà ấy chống tay lên cây gậy được khắc bằng những hoa văn kì lạ, điều đáng sợ đó là chuông cửa khi khách vào không hề reo lên cũng như theo tôi nhớ thì mẹ đã khóa cửa lại rồi do hiện tại vẫn chưa tới giờ mở cửa hàng. Chắc chắn bà ta không phải là con người...

Không khí u ám bao trùm hết không gian chỉ có tiếng gầm gừ của ông Ella và cũng như tiếng thở trong sợ hãi của tôi mà thôi, bỗng bà ấy tiến lên chỗ tôi, bà ta đi rất nhanh như thể đang lướt trên cơn gió chứ không phải đi nữa, ngay lập tức ông Ella nhảy vọt lên chắn trước người tôi ngăn cho bà lão kia bước lên phía trước cũng như cố giữ cho tôi với bà ta 1 khoảng cách an toàn. Tiếng ông gầm gừ nói: "phù thủy hoang mạc thì lảng vảng khu vực này làm gì vậy hả, nơi này không tiếp những kẻ như ngươi đâu sao còn không cút đi mau"

Bà cụ kia im lặng hồi lâu rồi bỗng bật những tiếng cười the thé đầy đáng sợ lên: " ối chà, thế sao lại có con quỷ đội lớp mèo trong này đây chẳng phải đây cũng đâu phải nơi ngươi được tới, đã thế còn kí khế ước với loài người, bộ loài quỷ các ngươi dạo này ăn nhầm thứ gì lạ rồi sao"

Bà ta nhìn chầm chầm ông Ella, gương mặt đầy những nết nhăn cùng với chiếc mũi to và dài, đó đúng chuẩn hình ảnh của những mụ phù thủy gớm ghiếc trong các trang sách thường nói tới, bà ta lướt mắt nhìn tôi rồi kêu lên: "chà nữ sinh sao, trông cũng dễ thương đó chứ, ta vốn là một người cực kì thích những thứ xinh đẹp và ngọt ngào nên ta nghĩ sao mình không đem cô bé này về nhà nhỉ" cái nụ cười nham nhở của mụ vẫn cứ nở trên môi.

Thế rồi ông Ella la lên: "ta bảo ngươi cút đi mà"

"Nè làm gì nóng tính thế hả anh bạn nhỏ à, ta tới đây chỉ để chơi thôi không cần phải căng thẳng thế đâu. Được rồi hay để ta cho ngươi cũng như cô bé kia một chuyến dạo chơi về nơi ta sống nhé, hehe. Chưa gì ta đã thấy đây là chuyến đi tuyệt vời rồi đó"

Vừa dứt lời, mụ ấy gõ nhẹ cây gậy chống xuống đất và ngay lập tức mặt đất ngay dưới chân tôi mở ra một cái hố rất to, mọi vật xung quanh dường như cũng bị bẻ cong theo cái hố đó và cả tôi và ông Ella đều bị rơi xuống cái hố đen đó. Trước khi mất đi ý thức tôi vẫn nhớ tới gương mặt ghê tởm cùng nụ cười nham nhở của mụ phù thủy kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro