Chap 3:I finally found you...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không biết là mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại bầu trời đã là đêm đen, điểm xuyến trên cao là những ngôi sao lấp lánh. Tôi không biết mình đang ở đâu, cũng như không biết chính bản thân tôi có ổn không khi mà tôi chỉ thấy khắp cả người mình đều đau nhói. Rất may mắn là hình như tôi đã rơi trúng một bụi cây nào đó nên không bị thương gì nặng cả, sau khi leo ra khỏi bụi cây thì tôi mới sực nhớ tới ông Ella, và nhìn xung quanh thì tôi không nhìn thấy bóng dáng ông Ella đâu cả.

Lúc này tôi mới hốt hoảng la lên: " ông Ella, ông đâu rồi, ông Ella"

Không 1 tiếng hồi đáp chỉ có giọng tôi vang lên trong cánh rừng sâu thẳm này. Không khí xung quanh lặng im như tờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực và đầy sợ hãi đến thế, khi mà 1 thân 1 mình đứng giữa cánh rừng hoang vắng, không biết nơi này là đâu, cũng như không biết mình nên làm gì. Cảm giác sợ hãi dâng đầy lòng khiến cho nước mắt cứ vô tình rơi xuống.

Những giọt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng nhưng sau một hồi tự động viên mình rằng: "khóc không giải quyết được gì cả, phải cứng rắn lên, đầu tiên phải tìm được đường ra khỏi khu rừng này đã." rồi tôi gạt đi những giọt nước mắt và bắt đầu đi xung quanh để xem xét tình hình.

Sau khi đánh giá xung quanh 1 hồi tôi mới biết rằng hiện tại nơi tôi đang đứng là bìa phía tây của cánh rừng già nào đó và cách đó không xa có 1 thị trấn nhỏ.

Lọ mọ một hồi trong rừng để tìm đường ra thì cuối cùng tôi cũng thoát ra ngoài được và tìm đến thị trấn đó, điều làm tôi ngạc nhiên ngay khi tới đây là thị trấn này rất đẹp.

Đập vào mắt tôi đầu tiên đó là cánh cổng dẫn vào trấn, khi cánh cổng được trang trí rất tinh xảo với các chi tiết hoa văn giống như những cành cây chụm lại tạo thành hình vòng cung hoàn hảo, phía trên cổng có bức tượng người con gái xinh đẹp đang nở nụ cười dịu dàng trên môi, điểm tô cho nhan sắc xinh đẹp đó của cô chính là chiếc váy trắng cô mặc được chạm khắc tỉ mỉ với những nếp gắp đầy mềm mại, trong tay cô thì đang ôm một đóa "Smeradol", đó cũng là tên cái thị trấn nhỏ này: " thị trấn smeradol"

Những ngôi nhà nhỏ nơi đây thì được xây dựng với lối kiến trúc đầy độc đáo, khi đa số đều mang cho mình kiến trúc gothic cổ kính nhưng vẫn được người dân sống ở đây trang trí bằng những hàng rào cây cỏ các loại tạo nên cảm giác đáng yêu và ấm cúng vô cùng.

Có lẽ vì choáng ngợp trước vẻ đẹp của thị trấn này quá mà dường như tôi quên cả việc mình phải kiếm được chỗ để nghỉ chân qua đêm, tôi cứ đi và ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với sự trầm trồ thán phục mà không để ý gì về phía trước cho đến khi người tôi đụng phải ai đó.

Đó là hai thanh niên đang trong độ tuổi hơn 20 một chút, với dáng người cao to, cùng với đó là sự nhiệt huyết của tuổi trẻ thì hiển nhiên việc trêu đùa với 1 cô gái lang thang trong đêm thế này là chuyện hết sức bình thường.

2 chàng trai đó bắt đầu với những lời bông đùa: "chà, tối rồi mà vẫn có một bé thỏ trắng lang thang quanh đây sao, em can đảm thật đó" một anh chàng có mái tóc đỏ rực nói. "hay là em lạc đường, cần bọn anh dẫn đi chứ" anh chàng còn lại lên tiếng.

Nói gì chứ thật ra tôi không thích nói chuyện với người lạ, hay nói đúng hơn thì tôi khá là nhát người nên tôi có ít bạn lắm mà bạn tôi đa phần toàn là nữ thôi, việc có người con trai khác xuất hiện và bắt chuyện với tôi như này nó khiến tôi cảm thấy hơi bối rối.

Giọng tôi run lên bảo: "không cần đâu, chỉ là tôi đang đi về nhà thôi tôi cũng không hề lạc đường cảm ơn 2 anh đã quan tâm" và cố gắng lách mình qua khỏi 2 con người đang chắn trước mặt. Nhưng có vẻ mọi sự cố gắng của tôi cũng vô ích mà nó còn khiến cho họ thêm phần phấn khích.

Chàng trai với mái tóc đỏ nói: "thế để 2 anh đưa em về cho, dù gì cũng khuya thế nay để một cô gái đi lẻ loi một mình con tim anh sao mà chịu được chứ"

Những lời mà anh ta nói chỉ khiến tôi sởn gai óc thôi, sao mà có thể nói lên được những từ ngữ nghe sởn gai ốc như thế chứ, nhưng giờ cái quan trọng là làm sao để thoát khỏi hai con người này đây. Việc cố gắng thoát khỏi cánh rừng đã khiến tôi mệt muốn ngất tới nơi rồi giờ thì lại gặp kìa đà cản mũi, sao cuộc đời cứ khó khăn với tôi mãi thế nhỉ.

Ngay khi tôi đang định lên tiếng để tránh đi hay phải làm bất cứ việc gì khác để thoát ra chỗ đó thì lại có một người đàn ông khác xuất hiện, anh ta bảo: " xin lỗi em nhé, anh tới trễ, anh kiếm em mãi mới thấy đó, hóa ra là em ở đây".

Lúc này tôi lại càng hoảng hơn vì người đàn ông này đang để tay lên vai tôi đã thế còn nói như thể 2 chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu rồi, thật sự tôi đã cố gắng kiềm nén sự sợ hãi từ lúc có 2 người lạ mặt bắt chuyện với mình rồi nay lại còn có người khác tới và còn đặt tay lên vai tôi nữa.

Tôi chỉ muốn la lên to nhất có thể để có ai đó tới cứu mình thì anh chàng đang đặt tay lên vai tôi thì thầm với tôi rằng: "đừng sợ, cứ giả bộ như mình đang đóng kịch đi" rồi nở nụ cười tươi rói trên môi.

Anh chàng đang đặt tay lên người tôi trông rất lạ, có thể nói anh ta toát lên sự lịch lãm của một quý ông nhưng trong đó cũng chứa đầy sự bí hiểm, anh ta mang trên mình chiếc áo khoác màu xanh đen và mái tóc của anh ta cũng là một màu xanh thẫm của biển cả. Dù cho hiện tại bầu trời có là đêm đen nhưng vẫn không thể nào che đi sức hút của anh ta được, điểm nổi bật nhất của anh ta chính là đôi mắt màu xanh dương, một màu xanh ánh lên từ mặt trăng. Nếu ông Ella có đôi mắt màu xanh rêu phong thì anh chàng đứng kế tôi đây lại sở hữu đôi mắt của mặt trăng, đúng vậy mặt trăng xanh ma mị.

"Được rồi cảm ơn 2 anh đã tìm thấy cô người yêu bé nhỏ của tôi nhé, giờ thì tôi nghĩ sao 2 anh cũng không mau về nhà của mình nhỉ, trời cũng tối lắm rồi đó." anh ta nói xong rồi giơ cánh tay của mình lên lướt ngang qua 2 chàng trai đang đứng trước mặt. Bỗng hai anh chàng đó tự động di chuyển và tách nhau ra đi về hai hướng khác nhau, dù cho họ cứ "ú ớ" không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Xin lỗi vì đã khiến cô sợ nhé, theo như tôi thấy đây thì cô đang kiếm chỗ nghỉ chân qua đêm đúng không, mà hình như cô cũng không phải người trong thị trấn này nữa, có lẽ cô tới từ một nơi rất rất xa nào đó, phải không" anh ta cười bảo

"Sao không về nhà tôi đỡ nhỉ, dù cho căn nhà không được to và thoải mái lắm nhưng sẽ tốt hơn khi để cô lang thang thế này trong đêm. Cô cứ yên tâm không sao đâu, à thật thất lễ khi mà từ nãy giờ tôi không giới thiệu bản thân mình nhỉ, tôi tên Elias Allunare rất vui được gặp cô".

Không hiểu sao, ngay khi nghe cái tên của anh ta trong tôi dâng lên cảm xúc quen thuộc lạ thường, cứ như thể tôi đã biết anh ta từ rất lâu rồi và bây giờ mới có thể gặp lại được. Vào lúc đó, nước mắc tôi bất ngờ tuôn rơi lần nữa dù trước đó đã khóc khá nhiều rồi, nói đúng hơn đó là một cảm xúc đầy đau buồn.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro