Chap 4:~I will take you home~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ tôi vẫn không hiểu nổi sao bản thân mình dám chấp nhận lời mời của người lạ mà đi theo về nhà, đã thế còn không hề có tí cảnh giác nào hết, nhưng tôi cảm thấy anh chàng này cũng khá an toàn và tôi nghĩ mình nên tin tưởng vào trực giác của bản thân. Dù gì trong anh ta cũng đàng hoàng hơn 2 anh chàng khi nãy và tôi cũng đang cần một nơi để nghỉ ngơi sau tất cả mọi chuyện mà.

Nhà anh chàng này cách khá xa thị trấn khi phải băng qua 1 cây cầu nhỏ bắt qua bên kia con suối nữa thì mới tới nơi được. Ngay khi anh ta dẫn tôi về đến nhà, thì cái cảm giác quen thuộc lúc nãy lại xuất hiện..., nhà của Elias cũng như các ngôi nhà trong trấn với nét đẹp của gothic cổ kính cùng với dãy hàng rào của cây "camellia" màu trắng tinh khôi, tạo nên nét đẹp đầy thơ mộng.

Nhìn vườn hoa của anh ta tôi phải thốt lên hỏi: "những cái cây này là anh trồng sao?" nghe tiếng tôi hỏi anh ta quay lại cười nói: "đúng vậy, là tôi trồng đó, những bông hoa bạch trà này thật đẹp làm sao ha, dù cho việc trồng được chúng thật sự khá khó, nhưng may mắn quá khi mà tạm thời thì trông những bông hoa vẫn ổn đó chứ, dù cho vẫn chưa tới mùa hoa nở"

Nhìn những búp hoa nhỏ xinh lấp ló trong những tán lá làm tôi nhớ bố mẹ của mình. Gia đình tôi mang tên của loài hoa này, đóa hoa tượng trưng cho khát vọng của mỗi con người trong gia đình về một cuộc sống ấm no. Chính vì có ý nghĩa như vậy mà đây chính là loài hoa mà được gia đình tôi vô cùng yêu thích, nó làm tôi tự hỏi không biết bây giờ bố mẹ tôi như nào, chắc là đang lo lắng cho tôi lắm khi mà không tìm thấy tôi đâu cả...

Trong khi tôi vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ nhớ nhà đó thì Elias đã kéo tôi lôi vô nhà anh và nhanh nhảu bảo: " này cô gái nhỏ à, vào nhà đi đừng cứ đứng mãi ngoài đó coi chừng cảm lạnh đấy"

Khi tôi bước vào bên trong nhà, đập vào mắt tôi là khung cảnh không thể nào chịu đựng được và cũng không biết nói gì hơn khi khắp nơi trong nhà là một mớ hỗn độn hết sức, đồ đạc thì bị vứt lung tung cả lên, những cuốn sách ở đây hình như là những cuốn sách thần chú gì đó nhưng đã bị vứt ở một xó trong góc nhà để mặc cho mấy con nhện giăng tơ trên đó, ngay giữa nhà thì là những kí tự kì lạ được viết bằng phấn xuống nền sàn cùng với đó những chai lọ bị đổ ngã nằm rải rác khắp nơi. Chính xác khi nhìn căn nhà bừa bộ này làm tôi phải chau mày mà nghĩ: " sao mà có thể sống ở đây được hay thế".

Trông có vẻ khung cảnh lộn xộn này còn xuất hiện ở phòng bếp kế bên nữa, dù gì đó chỉ là những nơi mà tôi có thể lia mắt tới nhìn mà thôi nhưng thật sự cái căn nhà này bao lâu chưa được dọn dẹp vậy, tôi nghĩ nếu như người nhìn thấy khung cảnh này không phải là tôi mà là một cô gái khác, cụ thể hơn thì là mẹ tôi chắc bà đã ngất đi lâu rồi hoặc không thì chắc bà cũng nổi điên lắm đó.

Tôi cứ nhìn lướt qua xung quanh để kiếm cho mình chỗ nào ổn nhất để có thể ngồi xuống mà không đụng chạm tới những đồ vật quanh mình, thì Elias xuất hiện và đưa cho tôi cái ghế nhỏ, đặt nó gần lò sưởi rồi anh ta kêu lên: " này cô gái nhỏ, phải để cô chê cười khi nhìn thấy căn nhà đang lộn xộn thế này, cô cứ ngồi đỡ ở đây đi để tôi đi lấy chút gì nóng cho cô uống ha" sau đó anh ta chạy vọt vào sau bếp rồi tôi nghe rất rõ tiếng ly chén bị bể cùng với đó là tiếng nước chảy.

Nhìn những thứ xung quanh cùng với việc Elias đã phải sống trong cái mớ khó hiểu này tôi thấy cứ tội nghiệp sao đó, nhưng cũng cảm thấy anh ta quả thật ăn ở không được... gọn gàng lắm. Đúng là con trai khi sống một mình nó có khác.

Sau khi đem cho tôi ly cacao nóng để uống thì Elias mới ngồi xuống ngay đối diện tôi hỏi: "thế cô gái nhỏ đây tên gì"

"À tôi tên là Irena Camellia, xin lỗi vì đã làm phiền anh giờ này và thật lòng cảm ơn anh vì chuyện ban nãy" tôi nói, trong người tôi lúc này đang có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng tôi nghĩ mình nên hỏi về anh chàng trước mặt đây là ai. Dù cho có chút e dè nhưng trước khi anh chàng đứng trước tôi đang tính nói thêm gì đó thì tôi đã hỏi anh ta trước:

" Tôi biết sẽ không hay khi hỏi anh cái này nhưng thật ra anh là ai vậy, là pháp sư hay là... phù thủy, hoặc trường hợp khác".

Sau khi Elias nghe tôi hỏi, anh ta đã cười rất to, tiếng cười vang vọng khắp nơi trong căn nhà. Nó tạo cho tôi cảm giác có chút hoang mang nhưng cảm thấy khó chịu nhiều hơn, sau khi Elias cười xong anh ta bảo:

"Vậy là nãy giờ cô cảnh giác với tôi chỉ vì không biết tôi là pháp sư hay phù thủy thôi hả, trời ơi cô đáng yêu thật đó Irena. Nói rõ cô hay nhé tôi là pháp sư, hay người dân trong trấn này gọi tôi là pháp sư Allunare dù cho tôi thích cái tên Elias hơn nên cô cứ việc gọi là Elias đi"

Lúc Elias bảo anh ta là pháp sư tôi cảm thấy có gì đó an tâm hẳn. Ừm thì việc trước đó tôi gặp một phù thủy, và bà ta là người đã đưa tôi tới đây nên ngay khi nghe người trước mặt mình không phải phù thủy thì cũng coi như là tạm an toàn vậy.

Nhưng nói tới phù thủy mới nhớ, thật sự thì phù thủy và pháp sư khác nhau chỗ nào nhỉ và tôi rất muốn hỏi Elias về điều đó nhưng cảm thấy không hay lắm nên tôi nghĩ mình không nên hỏi thì hơn mà hình như Elias có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy nên anh ta đã giải thích luôn:

"thật ra thì cũng không khác nhau đâu, dù gì cả pháp sư hay phù thủy đều có thể sử dụng được phép thuật mà. Nhưng có điều phù thủy thì bọn họ thích tổ chức những buổi họp mặt hơn và tạo ra những nghi thức gì đó đại loại vậy, còn đối với pháp sư như tôi thì thích những câu thần chú hay những bùa chú cổ đại. Và nếu như cô chịu để ý thì phù thủy đa phần toàn là nữ mà thôi, cô gái loài người à "

"Ồ ra vậy...Ủa khoan, sao anh biết tôi là con người, cũng như sao anh biết tôi đang thắc mắc về việc phù thủy hay pháp sư khác nhau chỗ nào chứ" lúc này tôi thoáng giật mình đứng bật dậy lên nói.

Tôi không nghĩ rằng việc mình là một con người lại có thể dễ dàng bị nhận biết như thế, với cả bộ anh ta thật sự đọc được suy nghĩ của tôi sao.

Thấy rõ sự hoang mang và đầy nghi hoặc của tôi thì Elias mới từ tốn bảo: "cô không cần sợ tới mức đó đâu, việc cô là con người thì chỉ có những phù thủy hay pháp sư cao cấp mới nhận ra thôi còn lại thì trông cô giống với những ma đạo sĩ hơn. Với cả, thường con người như cô hay hỏi về chuyện phù thủy với pháp sư nên tôi biết cô đang nghĩ gì trong đầu thôi "

Sau đó anh ta đứng lên để thêm củi trong lò sưởi đồng thời cũng vừa giải thích cho tôi rằng: ma đạo sĩ là một dạng thực tập của phù thủy hoặc pháp sư, bọn họ cũng y như con người không thể nào sử dụng được phép thuật, mà muốn sử dụng được thì phải có những viên đá phép thuật lận, cũng như việc bọn họ phải bỏ rất nhiều thời gian và công sức thì mới trở thành 1 pháp sư hay phù thủy thật sự. Vì vậy nên tôi cũng không cần phải quá lo lắng về việc bị phát hiện là con người, nhưng Elias cũng bảo thêm rằng nếu tôi mà bị phát hiện là 1 con người trong thế giới này thì sẽ rất nguy hiểm. Bởi máu của con người có khả năng trị được tất cả những vết thương hay cũng như có thể rút ngắn được thời gian để trở thành một pháp sư thực thụ, có thể nói máu của con người như thần dược vậy và nó cực kì quý hiếm do đó tôi càng phải cẩn thận hơn trong thế giới này mới được.

Tôi không biết cảm xúc của mình như nào nữa, thật sự sau khi nghe hết những lời giải thích đó cũng như về cái thế giới này tôi chỉ nghĩ: chà, có vẻ thời gian sắp tới đây có vẻ sẽ rất khó khăn đó và tôi im lặng một hồi để sắp xếp lại toàn bộ những gì mà Elias vừa nói thì tôi mới quay qua bên Elias hỏi: " thế có cách nào để tôi có thể trở về nhà không"

Nghe câu hỏi của tôi Elias chỉ im lặng, sau cỡ 5 hay 10 phút gì đó rồi anh ta mới lên tiếng nói: " có 2 cách để đưa cô về: Một đó là tìm lại được cánh cửa mà đã đưa cô tới đây nhưng cách này hoàn toàn bất khả thi vì đa phần những cánh cổng như thế sẽ đóng lại ngay khi có người lọt qua, cách thứ 2 thì cô phải chịu khó đợi cho tới ngày phán quyết diễn ra mà thôi hay cụ thể hơn đó là ngày này năm sau"

Anh ta nói với tông giọng rất nhẹ nhàng nhưng nghe như có một sức ép gì đó rất lớn đang đè lên người tôi khiến cổ họng tôi khô cả lên, trong khi ánh mặt của Elias cứ nhìn chăm chăm vào ngọn lửa đang cháy bập bùng trong lò sưởi kia, một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Nhìn anh ta thế này chắc chắn cái: "ngày phán quyết" gì đó không phải là một lễ hội dạo chơi gì vui vẻ rồi.

Nhưng sau đó anh ta quay qua và trấn an tôi rằng: "thôi không sao đâu mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà, tôi đảm bảo với cô sẽ đưa cô trở về nhà an toàn" rồi nở nụ cười tươi rói trên môi.

Tôi thật sự không biết nên nói sao nữa, chỉ là không hiểu tại sao Elias lại đối tốt với tôi thế, việc Elias biết tôi là con người cũng đủ để khiến anh ta có được thứ thần dược diệu kì gì đó trong tay rồi, hay như đem tôi đi bán trong các chợ đen chắc cũng mang lại cho anh ta một khoảng tiền kha khá. Nhưng Elias cứ như đang cố gắng làm mọi chuyện để bảo vệ tôi chứ thay vì làm điều gì đó tổn thương tôi hơn.

Sự khó hiểu cứ dâng lên trong tôi và nó khiến tôi buộc phải hỏi Elias rằng: "nè Elias, có phải trước đây tôi đã từng gặp anh rồi phải không?"

Vẫn là nét mặt vui tươi đó,nhưng ánh mắt của anh ta thì lại ánh lên nét gì đó rất bi thương, Elias nhìn tôi và nói rằng: "không đâu, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro