Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là anh trai doanh nhân xin cậu một chút nước rửa tay hay một chiếc khăn giấy vì đôi bàn tay đã bị bẩn.

Mà lại còn là bị bẩn do máu.

Nhưng vừa mới mấy giây trước anh ta còn vỗ bồm bộp vào lưng cậu. Là lấy cái bàn tay dính máu kia vỗ vào lưng cậu nha, không chừng đã tiện bôi luôn vào áo rồi cũng nên. Lát nữa đi về mà mẹ cậu thấy đống máu kì quái kia không biết sẽ mắng cậu thành cái dạng gì nữa.

À trước tiên là phải lo xem hôm nay Caesar có qua khỏi cái kiếp nạn này không đã.

Cậu quay sang nhìn cái anh trai kia, đôi mắt cáo sắc lẹm đó gần như đang xuyên thủng người Caesar vậy. Cậu bối rối lục cặp, cũng không biết tại sao mình lại nghe lời đến vậy nữa. Chắc một phần là do sợ, một phần là do cậu không muốn những chuyện kì quái này dây dưa lâu. Rốt cuộc ngày sinh nhật của Caesar bị người ta trù úm ra cái vận rủi gì vậy chứ? 7 năm trước thì bị tai nạn mất trí nhớ, 7 năm sau gặp quái vật đeo Rolex hả?

Mà cặp cậu lại có nước rửa tay khô mới đen cùng cực.

Run rẩy lấy chai nước rửa tay mùi hoa quả ra đưa cho anh doanh nhân kia, Caesar thầm gọi tên tất cả các vị thánh của tất cả các tôn giáo có trên đời này. Ai hiển linh cũng được, chỉ cần giữ cái mạng nhỏ này sống sót qua cơn hoạn nạn này, hic!

Anh trai đưa tay ra đón lấy, một cách vô cùng bình thường và thản nhiên nói một tiếng "Cảm ơn". Mất một lúc xoa xoa rửa rửa, cuối cùng máu trên bàn tay anh ta cũng đỡ hơn nhiều, và cái chính là mùi hoa quả đã át hẳn cái mùi máu tanh đang bám hết lấy cái bến đợi xe bus này.

Caesar lại run rẩy nhận về chai nước rửa tay, rồi cả hai cùng chìm vào im lặng.

Anh ta đứng khá gần với Caesar, giống như là không có định đi về lại vị trí cũ nữa.

Còn Caesar thì sắp khóc thành tiếng rồi đây.

Cái không khí kì dị này còn kì dị hơn nữa khi mà bao quanh hai chàng trai chính là mùi hoa quả ngọt dịu. Caesar không thể chịu đựng được nữa, cậu quyết định nhích nhích cơ thể tránh xa anh ta thêm một chút.

Mất thêm vài phút im lặng tưởng chừng như vài thế kỷ trôi qua thì đột nhiên có một chiếc limbo đen bóng phóng đến. Caesar thoáng nghe tiếng anh trai doanh nhân thở dài 1 tiếng, rồi anh ta xách kiếm mở cửa xe chui vào trong, đi mất hút.

Cứ như là cậu vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ nào đó. Trừ việc cái vũng máu vẫn ở phía kia và mùi nước rửa tay hoa quả vẫn thoang thoảng bám quanh lấy cậu như một bóng ma.

.

- Caesie! Chúc mừng sinh nhật con yêu!

Mẹ cậu vui mừng mở cửa, ôm hôn, giống như bà đã đợi ngày này từ rất lâu rồi. Caesar vỗ vỗ lưng mẹ, nhắc bà đi vào trong nhà rồi nói chuyện. Có lẽ chính bản thân cậu cũng quá lâu không về với gia đình nên bố mẹ có chút cô đơn chăng? Dù sao họ cũng chỉ có duy nhất một đứa con trai mà thôi.

Mặc dù họ luôn vui mừng khi Caesar trở về, luôn thân thiết gọi cậu bằng cái tên "Caesie", luôn ân cần quan tâm chăm sóc, thì cậu vẫn có cảm giác phụ huynh nhà mình có cái gì đó không đúng.

Từ xưa đã như vậy rồi, họ đôi khi trở nên quá nuông chiều hoặc quá xa lạ.

Chính bởi cảm giác này làm cho cậu tự nhiên không muốn thân thiết với chính gia đình của mình. Nhưng họ - gia đình cậu - cũng không hề tỏ ra rằng họ muốn gần gũi với cậu nhiều hơn, và hoàn toàn không quan tâm về thái độ xa cách của cậu. Giống như là điều hiển nhiên.

Dù sao cũng có thể là do Caesar nghĩ quá nhiều.

Bố cậu ngồi bên bàn ăn vui vẻ hỏi thăm về con trai những việc thường ngày, chuyện học hành. Caesar cũng nhẹ nhàng hỏi thăm hai bậc phụ huynh những ngày gần đây. Sinh nhật năm nào cũng vậy, mẹ luôn chuẩn bị một bàn đầy thức ăn cho cậu. Năm nay Caesar tròn 20 tuổi, và mẹ cậu thì có vẻ hào hứng hơn bình thường, trang trí trên bàn ăn đủ 20 cây nến.

Vì nhà có rất nhiều gương, kèm theo việc thắp một đống nến làm cho căn phòng tự nhiên sáng rực một cách bất thường. Caesar vốn không thích gương, cậu đã cố gắng không nhìn vào bất kỳ một chiếc gương nào kể từ khi trở về nhà, nhưng với cái đống nến kỳ quái này làm cậu khá là hiếu kỳ nhìn vào chiếc gương bên cạnh ghế một cái.

Và vẫn y như những gì đã được đoán trước, hình ảnh trong gương của cậu vô cùng tức giận.

Caesar cũng không thể hiểu nổi vì sao mặt cậu trong gương lúc nào cũng bất mãn như bị thiếu tiền vậy.

- Mau mau ăn đi Caesie, hôm nay mẹ đã làm những món con thích nhất. - Mẹ vừa cười vừa lấy thức ăn cho cậu, trong mắt bà có vẻ lúc nào cậu cũng thích ăn mỳ Ý và súp thì phải.

Caesar đón lấy đĩa mỳ, mùi vị vẫn như vậy, đột nhiên cậu thấy có chút cảm giác "trở về nhà".

Ngồi ăn thêm một lúc thì cậu cảm thấy bụng hơi đau đau, không muốn ăn tiếp bánh sinh nhật nữa nên liền bảo mẹ cậu lên cất túi thay quần áo đã. Họ tự nhiên im lặng nhìn cậu chằm chằm, nhưng rồi cũng hồi phục vẻ hào hứng như cũ, nói cậu mau mau lên vì bánh sinh nhật nhất định phải nếm thử.

Caesar chưa từng thấy cha mẹ mình nhiệt tình như vậy bao giờ, mấy cái thứ đại loại như "nhất định phải ăn bánh sinh nhật" là chưa bao giờ có trong lịch sử luôn.

Xách balo lên trên tầng, Caesar bắt đầu cảm thấy dạ dày mình khó chịu hơn, rất buồn nôn, mặc dù cả ngày hôm nay cậu cũng chẳng ăn gì nhiều. Ôm cái bụng vào wc, Caesar với tay xả nước rửa mặt. Lát nữa cậu sẽ đi ngủ chứ chẳng còn bụng dạ gì mà ăn bánh sinh nhật nữa.

Vuốt nước trên mặt xuống, khi Caesar ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cậu chính là hình ảnh bản thân đang nhăn nhó bực tức kinh khủng. Caesar giật mình như thấy quỷ. Khuôn mặt trong gương nhìn cậu chằm chằm, hàng lông mày nhíu chặt lại.

" Chẳng lẽ lúc nào mình cũng chưng ra cái bộ mặt này ư? " - Cậu thầm nghĩ, sờ sờ tay lên khuôn mặt đầy tức giận của mình. Đây chính là lý do mà Caesar ghét gương. Mặt cậu rốt cuộc là làm sao vậy?

Nhưng mà khuôn mặt trong gương lại không hề đưa tay lên như cách mà Caesar đang làm. Ngược lại, nó đưa tay lên giữa chừng, rồi thò cái cánh tay đó xuyên qua gương, nắm chặt lấy cổ cậu.

- Cái quái g...!!! - Caesar tính hét lên, nhưng cánh tay kia bóp cổ cậu rất chặt, từng cái móng tay như muốn đâm xuyên qua lớp da thịt cậu vậy.

Rồi cả thân mình của cái hình ảnh tức giận kia cũng từ từ chui ra khỏi gương. Từ đầu, thân trên, thân dưới, nhưng không có chân.

Như một bóng ma.

Nhưng bóng ma đấy mang hình hài của Caesar.

Và nó có thể bóp cổ được cậu đây!

- Mẹ mày! Thằng chó đẻ! - Bóng ma tức giận kia liền lên tiếng chửi rủa - Mau trả cơ thể lại cho tao! Mày lấy nó quá lâu rồi đấy!

Cơ thể? Cơ thể nào? Caesar nhất thời không hiểu nổi bóng ma kia muốn gì, hơn nữa đang bị bóp cổ, suy nghĩ lại càng không thông. Đôi tay cậu ghìm hai tay của bóng ma đang siết trên cổ cậu kia, nhưng nó quá khoẻ.

- T.ôi.. k..không...

- Caesie? Con có sao không?

Ngay khi cậu đang khó nhọc gằn giọng để đáp lại cái bóng ma kia thì giọng mẹ cậu vang lên. Bà đang đi tìm cậu! Bà có thể giúp cậu!

- M....!!! - Bóng ma đang lơ lửng vội vã ghìm người cậu xuống, một tay siết cổ cậu chặt hơn, còn một tay thì bịt chặt miệng lại.

- Mày dám gọi bà ta, tao sẽ giết mày ngay lập tức đấy. - Giọng của bóng ma sắc lẹm, ánh sáng trong nhà tắm giống như đang chớp giật theo sự tức giận của nó vậy - Bây giờ nói rằng lát nữa mày sẽ xuống dưới nhà, nhanh lên, nếu không...

- Casie? - Mẹ cậu vừa lo lắng vừa gõ cửa phòng tắm.

Caesar biết điều quan trọng bây giờ chính là nghe lời theo cái bóng ma này. Vì chắc chắn khả năng nó giết cậu ngay sau khi cậu kêu cứu là khoảng 90%. Dù sao cậu vẫn luôn là một đứa thức thời. Bóng ma thả nhẹ tay trên cổ cậu ra, ra hiệu nói đi.

- Mẹ, con hơi đau bụng. Lát nữa con ra, mẹ cứ cắt bánh trước nhé.

Mẹ cậu đứng trước cửa im lặng hồi lâu như suy nghĩ gì. Caesar cũng không hiểu tại sao bà lại phản ứng như thế. Một lúc sau bà mới lên tiếng, không còn một chút gì là hào hứng, càng không có vẻ lo lắng con mình bị đau. Giọng bà bình thản đến kì lạ:

- Nhanh nhé Caesie. Con nhất định phải xuống ăn bánh.

Khi tiếng bước chân của mẹ càng ngày càng xa, trong lòng Caesar lại càng trở nên nặng trĩu. Có phải cậu vừa bỏ lỡ mất một cơ hội thoát khỏi con ma này không? Bóng ma yên lặng nhìn nhìn đánh giá cậu một phen, rồi nó cũng quyết định thả tay ra.

- Mày gọi bà ta là "mẹ" thân thiết quá nhỉ. Haha, tao buồn nôn.

- Ý là sao? Cậu là ai? - Caesar nhìn vào bóng ma có khuôn mặt và hình dáng giống hệt cậu, rồi thoáng nhìn vào gương. Lần đầu tiên trong 7 năm, cậu mới thật sự cảm thấy mình trong gương bây giờ mới chính là mình. Khuôn mặt đầy hoảng hốt.

Vậy tất cả là do "cái thứ này" luôn xuất hiện bực tức mỗi khi Caesar nhìn gương. Tức là nó đã theo cậu được tận 7 năm.

Bỗng cậu có chút rùng mình.

- Là ai? Tao là Caesar Foster đây. Tao mới cần hỏi mày là ai mới đúng. Mày cướp đi cơ thể tao và giờ tao không thể về lại được cơ thể mình nữa! Mẹ kiếp!! - Bóng ma hét lên với cậu.

- Không... không đúng. - Caesar tự động lùi ra phía sau - Tôi mới là Caesar...

- Câm miệng đi, mày thì biết cái gì? Khoảng thời gian trước khi bị tai nạn ấy, mày có nhớ được cái gì không? Tất nhiên là không rồi, vì mày vốn không bị tai nạn mất trí nhớ, mà mày chính là không có kí ức gì về cơ thể này cả. Còn tao - Bóng ma chỉ vào bản thân nó - Tao nhớ như in tất cả mọi thứ. Chỉ vì cái tai nạn kia mà tao bị mày cướp mất cơ thể. Tao đợi 7 năm. Đến tận ngày hôm nay tao mới có thể nói chuyện với mày.

Caesar cảm thấy tai mình như ù đi trước những thông tin khó hiểu vừa rồi. Không phải cơ thể của cậu? Nhưng cậu vẫn đang sống sờ sờ ra đây cơ mà? Vụ tai nạn có liên quan tới tất cả những thứ này hay sao? Con ma này đúng là có xuất hiện ngay từ đầu - 7 năm trước - nếu như hình ảnh phản chiếu trên gương chính là nó. Và đúng là cậu không hề nhớ gì về bản thân trước khi vụ tai nạn xảy ra. Kể cả vì sao bị tai nạn cậu cũng chẳng nhớ.

Bên dưới nhà phát ra một loạt các âm thanh leng kheng kì quái, cắt đứt hẳn dòng suy nghĩ của cậu.

- Tạm thời tao sẽ không tính chuyện mày cướp cơ thể tao nữa. Dù sao mày cũng phải ra khỏi cái ngôi nhà này trước đã.

Bóng ma nhăn nhó như đang tính toán cái gì, tay nó kéo Caesar dậy bằng một lực rất mạnh, không hề giống với bất kì sinh vật bình thường nào.

- Nhà... nhà làm sao...? - Cậu ù ù cạc cạc, không thể hiểu nổi con ma này muốn gì.

- Tao nói ngắn gọn thôi. Bọn chúng không phải cha mẹ tao. - Rồi bóng ma nhìn nhìn cậu một lúc - Càng không phải cha mẹ mày. Tao bị chúng bắt cóc tới đây. Năm nay tao 20 tuổi. Và bọn chúng từ lâu đã có ý định băm xác tao ra vào đúng 20 rồi. Mày tự nhiên xuất hiện trong thân xác tao và mất trí nhớ, chẳng phải quá lợi cho chúng hành động hay sao?

Caesar há miệng tính nói gì đó, nhưng dạ dày cậu co thắt dữ dội, đến mức cậu phải ngồi thụp xuống mất một lúc, và trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

- Hay chưa. - Bóng ma nhìn cậu khinh khỉnh - Mày ăn phải đồ ăn của chúng làm ra mới bị thế đấy. Còn một màn đỉnh nhất là cái bánh sinh nhật kia kìa.

Bóng ma lại lôi cậu dậy, mặc cho bụng cậu đang đau kinh khủng:

- Nếu mày chết ở đây, tao cũng không có khả năng sống lại nữa. Bây giờ trước khi mày đau đến ngất đi, thì mày với tao nhất định phải ra khỏi cái nhà này.

Tiếng bước chân của cha mẹ và cái tên Casie cất lên. Mẹ đang tìm cậu. Bụng cậu đau đến mức không thể quyết định xem nên chạy về phía bà hay nghe theo lời cái bóng ma kì quái kia nữa. Cái đau đang át hết tâm trí cậu. Caesar cứ để mặc cho con ma lôi mình đi với cái bụng càng ngày càng đau bất thường, như thể trong dạ dày cậu có thứ gì đó đang cào xé nát da nát thịt vậy.

Bóng ma có vẻ còn thuộc đường nhà cậu hơn nữa. Cứ thế lôi cậu đi thẳng tắp không hề do dự một giây nào. Âm thanh mẹ cậu vẫn vang vọng phía sau lưng. Bóng ma kia liền lôi Caesar ra ban công cầu thang, mở cửa sổ, trực tiếp đẩy cậu từ tầng hai "bay" xuống.

Cũng may là cậu rơi vào khóm cây cảnh của bố, không quá đau và cũng phát ra tiếng động không quá lớn. Chỉ mỗi tội bụng của cậu chắc hỏng hẳn rồi. Caesar không còn nghĩ được gì nhiều nữa, chỉ rên rỉ ư ử trong miệng, tay ôm chặt bụng mình.

- Thằng yếu đuối.

Bóng ma chẹp miệng một cái, rồi lại tiếp tục nắm chân Caesar lôi ra một chỗ khuất hơn trong vườn, nghĩ bụng chắc là phải đợi cậu hết đau tỉnh táo hẳn rồi mới tính đến bước kế tiếp. Lúc bấy giờ trong nhà bắt đầu truyền ra vài âm thanh tức giận, lại có tiếng la hét. Caesar chảy mồ hôi lạnh đầm đìa, bàn tay nắm chặt lấy bụng. Cậu bắt đầu cảm thấy mắt mình mờ dần.

Không biết chính mình nằm trong góc vườn bao lâu, cũng chẳng biết bóng ma kia có nói hay làm gì cậu nữa không, trước khi Caesar hoàn toàn ngất lịm đi thì trong tầm nhìn mắt cậu là một đôi dày da sáng bóng, có thoảng mùi máu nhè nhẹ... Sau đó, là một mảng tối đen. Caesar hoàn toàn không còn ý thức gì nữa.

- Ô, thằng bé tốt bụng cho tôi mượn nước rửa tay này ông ơi! - Anh trai mắt sắc như cáo lấy cái kiếm gẩy gẩy đầu của Caesar. - Nó ngất mất rồi.

- Thằng bé nhìn thấy ông á? - Một anh trai da đen khác đứng bên cạnh, cũng đóng bộ vest doanh nhân như vậy. Với mái tóc dreadlocks che gần nửa khuôn mặt, anh ta thư thái nạp đạn và lên nòng súng. - Chứ không phải là chết rồi hả? Linh hồn nó đang đứng cạnh nhìn ông khó chịu kia kìa.

Hai anh trai quay sang nhìn bóng ma Caesar Foster đang khoanh tay nở nụ cười đầy bất mãn.

- Hay lắm, mấy người cũng thấy tôi à? Vậy thì đầu tiên, bỏ ngay cái kiếm ra khỏi đầu tôi cái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro