Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Casie? Con ở đâu?"

Âm thanh của bà mẹ vang khắp căn nhà, một cách kỳ quái, gắt gỏng. Tiếng bước chân chậm rãi và tiếng gõ cửa nối tiếp thanh âm của mẹ khiến cho người ta cảm thấy có gì đó rất không ổn. Không còn giống như bà mẹ ân cần gọi con trai mình nữa, mà giống như là thú săn mồi.

Bà ta lẳng lặng đi lại trong căn nhà tối đen, chỉ vẻn vẹn chút ánh sáng của trăng hắt qua ô cửa sổ, đi theo sau là chồng bà ta - người cha với khuôn mặt lạnh băng không chút biểu cảm. Trên tay ông ta cầm theo một dụng cụ nào đó, đôi mắt màu nâu vàng như sáng rực trong đêm tối, thận trọng liếc nhìn từng kẽ hở trong căn nhà. Để tìm con trai mình.

Phía bên phòng của Caesar, nơi mà bọn họ đã lục tung hết tất cả để tìm con trai mình mà vẫn chưa thấy đâu, thì lại bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen, cao dỏng, lướt nhẹ qua cánh cửa. Rất nhanh.

Nhưng bọn họ vẫn nhìn thấy từng chuyển động của bóng đen ấy.

Người mẹ lao vụt tới căn phòng, như có một sức mạnh vô hình nào đó vậy. Bà ta đạp mạnh cánh cửa, trên miệng nở một nụ cười ngọt ngào:

- Casie?

Nhưng nụ cười trên mặt bà ta liền vội biến mất, khi mà bà có thể cảm nhận rõ ràng cái sự lạnh lẽo của kim loại đang xuyên qua cổ mình. Một vết đâm rất gọn. Và bà ta càng bực bội hơn khi liếc mắt nhìn sang thì người xuất hiện không phải là Caesar Foster - con trai yêu quý của bà.

Ngược lại, kẻ đâm bà lại là một thằng châu Á mặc vest đen chết tiệt nào đó.

Người mẹ muốn chửi một tiếng, nhưng lưỡi kiếm như nghiến vào dây thanh quản của bà khiến bà chỉ có thể khục khặc vài âm thanh kì quặc. Chồng bà từ phía sau nhảy vụt lên trên, rồi ông ta giơ cao bàn tay đầy vuốt sắc nhọn, lao thẳng về hướng anh thanh niên vest đen. Rõ ràng là, tay của người bình thường không thể nào dài và nhọn được đến thế. Anh trai kia chỉ nhẹ chớp mắt, mạnh mẽ rút kiếm ra khỏi cổ của bà mẹ khiến máu ở cổ bà ta phun tung toé, rồi nhảy ra phía sau, né tránh cái vuốt nhọn đang tát xuống của ông chồng.

Vì trượt khỏi mục tiêu, sàn nhà bằng gỗ bị lực rất mạnh từ bàn tay ông chồng làm cho vỡ tan và lún cả một góc. Hai vợ chồng không bình thường đó như dừng lại đánh giá đối thủ một chút, giống như những con thú săn mồi với đôi mắt sáng quắc trong đêm một cách kỳ dị.

Mùi máu tanh chảy ra từ cổ bà vợ nồng nặc khắp căn phòng. Nó không chỉ tanh, mà còn có chút hôi thối không hề giống máu của người bình thường. Tất nhiên là chẳng có người bình thường nào mà bị kiếm đâm xuyên qua cổ không chết, hay có đôi bàn tay sắc nhọn thế kia cả.

Ánh mắt của anh thanh niên sẫm lại, đôi mắt màu đen như hoà vào bóng đêm của căn phòng.

Chẳng nói chẳng rằng, hai vợ chồng kia cùng đồng thanh hét lên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhúm cả lại vì tức giận. Bọn họ cùng nhau giơ những chiếc vuốt sắc nhọn và lao vào anh ta. Giờ bọn họ trông chẳng còn giống người nữa, nhất là cái bộ hàm chi chít toàn răng nhọn hoắt đó.

Đôi mắt lạnh băng của anh giao động một chút, nhưng lại bình thản lia ngang kiếm chặn lại những đòn vụt rất mạnh từ hai vợ chồng. Mạnh đến mức anh ta bị đẩy lùi hẳn một đoạn, nhưng bàn tay nắm chuôi kiếm vẫn không hề run lên dù chỉ một chút.

- Mày... Là người của tổ chức à? - Bà mẹ nhếch mép, dùng lực ấn lưỡi kiếm mạnh hơn nữa.

Anh trai cũng chẳng buồn lên tiếng.

- Chúng mày đúng là mấy con chó của tổ chức. Đánh hơi ra chỗ của bọn tao cũng nhanh quá đấy. Nói tao nghe tại sao mày lại ở đây?

- Những đứa trẻ đâu?

Hai vợ chồng quay ra nhìn nhau, rồi bỗng cười như điên như dại.

- Hahaha! Trong bụng bọn tao, tất nhiên rồi!

Ánh mắt của anh thanh niên châu Á như lạnh thêm vài phần, đôi mắt anh ta híp lại một chút. Bàn tay siết chặt thanh kiếm hơn, anh ta dùng sức chém mạnh xuống. Hai vợ chồng liền giật mình lùi lại nhưng cũng không kịp, một vài cái móng vuốt đã bị chém đứt. Nhưng mọi chuyện cũng chưa xong ở đấy, khi hai kẻ bọn họ đang tập trung vừa lùi vừa né lưỡi kiếm của anh trai kia, thì đột nhiên họ không thể lùi được nữa.

Vì có một cảm giác lạnh toát của nòng súng chạm vào da đầu họ.

Tên mặc vest này... vốn không hề đi một mình!


.


- Vậy còn cái cậu trai đang ngất ở đây? Ê linh hồn, cậu chết chưa vậy? - Anh trai da đen lắc lắc người của Caesar, ngờ ngệch quay ra chỗ bóng ma hỏi.

- Tất nhiên là chưa, ông bị ngu hả, kiểm tra xem nó còn thở hay không là biết mà! - Bóng ma gắt gỏng như thiếu nữ tới tháng.

Anh thanh niên Châu Á đặt tay lên mũi Caesar. Ồ, còn thở.

- Thế còn đôi vợ chồng trong nhà kia? Bố mẹ của cậu? - Anh trai da đen rút súng, nhẹ nhàng lau đi vết máu vẫn còn dính. - Bọn họ làm tôi tốn những 2 viên Psyk.

Bóng ma liền thở dài:

- Không phải, ông có thể gọi 2 kẻ đó là bố mẹ nuôi của tôi.

Hai anh thanh niên nhìn nhau không nói gì, rồi bọn họ giống như là ra dấu với nhau để cùng quyết định một điều gì đó. Xong xuôi, cả hai cùng quay ra chỗ của bóng ma đang đứng.

- Tên Châu Á này là Suou. Còn tôi là Arta Virdi. - Anh da đen tên Arta nghiêng đầu - Mặc dù nói cái này hơi kỳ quái một chút nhưng chúng tôi phải mang cậu về trụ sở. Ý tôi là thân xác cậu.

Chưa kịp để bóng ma phản ứng, Suou đã cúi người xuống vác Caesar lên vai một cách vô cùng nhẹ nhàng. Anh da đen Arta cười cười với bóng ma, rồi nhanh nhẹn nhảy luôn vào chiếc xe ô tô đang đỗ gần đấy.

- A... Xác của tôi!!! - Bóng ma kêu lên, vội vã bay theo chiếc xe kia.

.

Caesar dần dần tỉnh lại. Đầu cậu đau như bị ai đó đập vào tường vậy, còn bụng thì vẫn có chút ê ẩm. Cậu nhớ mang máng là bản thân đang nằm ở bụi cây trong vườn, nhưng khi mở mắt ra thì Caesar lại thấy trước mắt mình chính là cái trần ô tô.

Có chút không thể hiểu được.

Caesar chẳng nghĩ được gì vì đầu cậu đau quá.

- Tỉnh rồi đấy à? - Bóng ma lên tiếng - Mày bị người lạ bắt lên xe rồi đấy.

- A... Hả...? - Caesar thoáng giật mình khi thấy chính bản thân đang đứng trước mặt khó chịu với mình.

Caesar bắt đầu nhớ lại dần dần. Cậu nhìn thấy một vài sinh vật kỳ lạ, sau khi bị tai nạn 7 năm trước. Sinh nhật năm nay bố mẹ cậu phản ứng rất kỳ lạ. Sau đấy cậu bắt đầu thấy bản thân mình chui từ trong gương ra. Nó nói rằng nó mới là linh hồn của Caesar Foster, còn thân xác này chẳng phải của cậu.

- Ơ. Thế quái nào mà mấy người hồn một nơi xác một nơi mà lại nói chuyện với nhau được?

Suou nhăn mặt bối rối khi quay lại nhìn cảnh tượng khó hiểu đang xảy ra. Hai kẻ giống hệt nhau như sinh đôi ngồi cạnh nhau, nói chuyện với nhau. Chỉ là một trong hai thì có chút trong suốt. Kẻ đó chính là linh hồn.

- Con mẹ, nó lấy thân xác của tôi.

Bóng ma hừ lạnh.

- Tôi... không biết gì hết... còn mấy người là ai? Sao tôi lại ở trên xe của mấy người? - Caesar run rẩy, cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra hiện tại cả. Cậu hướng đôi mắt bối rối về phía bóng ma. Nhưng nó còn không thèm nhìn cậu.

Suou nhìn nhìn Caesar cùng hồn ma một lúc, chẳng nói chẳng rằng, anh ta quay người về chỗ cũ. Arta Virdi ném cho anh một bao thuốc, rồi tạt xe về phía vệ đường.

Trời đã rất tối rồi. Tiếng gió xào xạc qua bìa rừng càng làm khung cảnh thêm kì dị.

Hai người khoá cửa xe kĩ càng để chắc chắn rằng Caesar không bỏ chạy. Suou đốt một điếu thuốc, sau đó lại lặng thinh không nói gì.

- Tôi không cảm thấy gì ở thằng nhóc đó cả. - Arta phủi bụi còn vương trên mái tóc anh. Nhiệm vụ lần này có thể sẽ chẳng mang lại được gì cho tổ chức cả, chưa kể anh cũng sẽ bị trừ lương luôn. Vì đã bắn thủng sọ cái đôi vợ chồng kia.

Suou đưa điếu thuốc đang hút dở sang cho anh. Arta nhăn nhó búng bay luôn cái điếu thuốc, ở đâu ra cái kiểu mời bạn hút điếu dở như vậy?

- Không hẳn đâu. Nó được nhận nuôi từ nhỏ, mà cái bọn wendigo thường đói rất nhanh. Làm gì có hứng nuôi coi mồi cho béo mẫm rồi ăn thịt đâu phải không?

- Trừ khi thằng nhóc này có vấn đề. Có thể là đứa trẻ chúng ta cần tìm.

- Cũng có thể không. Dù sao thì linh hồn và xác của nó đang tách biệt, đó là lý do chúng ta không thể cảm nhận được sức mạnh gì cả.

- Và nó trông không khác gì người thường.

.

Caesar nhìn bóng ma của chính bản thân mình chằm chằm. Bóng ma rũ mắt nhìn xuống, cũng chẳng muốn nói thêm một lời nào. Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra, cậu cũng không thể hiểu được. Nhìn hai kẻ ngoài ô tô, Caesar có thể lờ mờ nhận ra được anh trai Châu Á cầm cái đầu con ogre mà từ sớm cậu đã gặp, ở bến xe bus.

Nhưng đúng là không có gì may mắn khi nhìn thấy những thứ kỳ quái mà.

- Tao nghĩ là chúng ta cần phải thoát khỏi hai cái thằng đấy thôi. - Bóng ma ngẩng đầu nhìn hai anh trai kia, lên tiếng.

- Tại sao... À ừm.. tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng cách nào?

Bóng ma nhìn Caesar im lặng thêm một lúc lâu:

- Tao cũng là Caesar Foster. Thôi mày cứ gọi tao là Foster đi, tao sẽ gọi mày là Caesar.

- Điều đó không quan trọng vào lúc này đâu? - Caesar nhăn nhó, nhận ra các cửa của xe đều đã khoá cả rồi.

- Tao là linh hồn, tao có thể bay xuyên qua cái xe, nhưng mày thì không thể. Tao không động vào được người khác trừ mày ra. Vì vậy khi có khả năng thoát ra ngoài thì tao sẽ kéo mày chạy vào rừng, được chứ?

- Được... nhưng khi nào mới có thời cơ để chạy?

- Mày ngồi đợi đi. - Bóng ma ngán ngẩm.

Hai kẻ một người một ma lại ngồi trầm mặc hồi lâu. Caesar cảm thấy dù hồn ma này có ghét cậu đến đâu thì nó cũng không muốn làm hại cơ thể này, và có nó bên cạnh cậu cũng có thể tạm thời yên tâm hơn rất nhiều.

Không biết hai người mặc vest ngoài xe nói cái gì rất lâu, mãi không quay trở lại. Lâu lâu họ lại ngoái nhìn cậu.

- Vậy chuyện của cha mẹ... là thế nào? Tôi bị mất trí nhớ nên... - Caesar gợi chuyện với hồn ma, cậu nghĩ rằng nó cũng không có ý định lừa dối cậu.

- Chúng nuôi tao từ khi còn nhỏ. Tao không biết cha mẹ đẻ thật là ai.

Bóng ma Foster kể lại chuyện cũ. Từ cái hồi vẫn chỉ là một cậu bé 5 tuổi bị lạc mất cha mẹ đẻ, rồi được một đôi vợ chồng nhất định mang cậu về nuôi. Giống như cưỡng ép Foster làm con trai chúng vậy. Trong một thời gian rất dài, không hiểu sao cậu cũng dần làm quen với nó, quên mất việc phải đi tìm cha mẹ mình.

Cho đến năm 13 tuổi, Foster nghe lén được chuyện cha mẹ nuôi không thể đợi được đến khi cậu tròn 20 để ăn thịt, chúng đã quá đói rồi.

Foster sợ hãi bỏ chạy ngay trong ngày sinh nhật của mình, và bị một chiếc xe đâm ngang người.

Đến khi thực sự mở mắt ra, Foster phát hiện bản thân đã là một linh hồn lơ lửng, có cố thế nào cũng không thể trở về thân xác đang nằm trên giường cấp cứu được nữa.

Có rất rất nhiều những linh hồn khác cố gắng lại gần cậu. Nhưng khi Foster ở gần thân xác mình, chúng không thể lại gần được. Chúng luôn nói rằng cậu là một linh hồn phát sáng, nếu ăn được cậu chúng sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Foster lờ mờ hiểu được lý do hai kẻ kia luôn đợi để ăn thịt mình.

Cho đến khi thân xác kia thực sự tỉnh lại, Foster phát hiện ra rằng mình không thể quay trở về thân xác của mình ban đầu nữa.

Vì linh hồn khác đã cướp mất nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro