Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy tao kể mày nghe, cái môn này của cô Marsherie siêu siêu khó. Có cả rất nhiều các anh chị khoá trên chứ không phải chỉ mấy đứa năm 2 như mình đâu! Không chừng đến mấy năm sau mình cũng chưa qua nổi môn ấy...

Brian thở dài, thao thao bất tuyệt từ lúc cậu ta gặp Caesar ngoài cổng trường cho đến lúc vào lớp. Caesar ngoài cố gắng điều chỉnh âm lượng trên tai nghe của mình ra thì chẳng biết làm thế nào cho cái ông thần bên cạnh ngậm miệng lại.

- Tay mày đỡ chưa vậy? - Brian tò mò, thằng bạn quý hoá của cậu bỏ hẳn gần một học kỳ để nằm viện ghép tay. Nghe bảo là tai nạn, nhưng Caesar sau ca ghép tay lại cái nhớ cái quên, không biết có phải các bác sĩ phẫu thuật tay tiện luôn phẫu thuật não thằng nhỏ không nữa.

- Ổn lắm mày.

Caesar lắc lắc tay cho Brian nhìn. Hôm cậu đi học trở lại, khoe vết sẹo khâu ghép tay cho thằng Brian, nó vừa ngạc nhiên vừa khen cậu ngầu.

Nói cũng đến kì diệu. Cậu nghe cha mẹ kể có kẻ đột nhập vào nhà, trong lúc giằng co cậu bị thương và kẻ điên đó chém đứt cả tay. Tuy nhiên cậu chẳng nhớ gì cả. Khi tỉnh lại đã thấy mình trong bệnh viện rồi, cha mẹ Caesar ngồi cạnh giường bệnh, rơm rớm nước mắt ôm cậu. Caesar cảm thấy họ có cái gì đó rất lạ, nhưng mà lại chẳng biết lạ ở đâu.

Từ lúc đó đến giờ đã hơn 3 tháng, Caesar cũng đã quay lại trường học và theo lại các lớp mà cậu bỏ lỡ khi dưỡng bệnh.

Và đúng như Brian nói, có vẻ không chỉ mình các sinh viên năm 2 như cậu, còn rất đông các anh chị khoá trên học cùng. Lớp nhìn lướt qua cũng phải hơn 100 người. Xem ra môn này thật sự khó nhằn. Quyển giáo trình rất dày, hơn nữa phải liên tục sử dụng máy tính làm Caesar chẳng mấy chốc mà mệt mỏi. Cậu đã cố gắng đi ngủ sớm từ hôm qua, vậy mà chẳng hiểu sao còn chưa hết tiết đầu tiên cậu liền ngủ gục trên bàn.

Cô Marsherie thật sự là một người khó tính. Ví dụ chẳng ở đâu xa, khi cô nhận ra Caesar đã nằm hẳn ra bàn, liền gọi cậu dậy đứng lên đọc đáp án, nếu không đúng...

- Thì cút về nhà cho tôi. - Cô lạnh giọng.

Tất nhiên là không thể nào đúng được rồi... Cái môn vừa khó mà cậu còn ngủ gật thì làm sao có đáp án đưa cho giáo viên ngay lập tức được. Mà kể cả không ngủ, việc làm đúng đáp án cũng còn khó ấy chứ.

Caesar cảm thấy mình thật sự quá đen đủi rồi.

Rõ ràng hôm qua cậu ngủ từ rất sớm - 8h30 tối đã yên vị trên giường rồi. Khoảng thời gian hậu phẫu cơ thể cậu rất kỳ lạ, rất rất buồn ngủ. Kể cả có ngủ sớm đến mức nào thì đến sáng Caesar lại ngủ gà ngủ gật nữa. Chưa kể người còn có rất nhiều vết bầm tím kì quái, nói chung ngủ dậy là mệt mỏi, cứ như chưa ngủ.

- Em... đáp án...

Caesar bắt đầu ngắc ngứ. Đúng lúc ấy có một sinh viên phía trên len lén ném cho cậu tờ giấy ghi đáp án.

- Ơ... là 714,53 ạ...?

Caesar thở phào. Cậu nhìn anh sinh viên người Nhật ngồi ở trên đầy cảm kích. Đúng là người châu Á thật sự rất giỏi tính toán nhỉ. Chỉ là... anh ta có chút gì đó nhìn rất quen mắt... không biết đã gặp ở đâu...

Anh ta cũng quay đầu lại ném cho cậu một ánh mắt kì quái.

- Đáp án không đúng. Cậu... và cả người nhắc bài ngồi trên nữa. Hai cậu cút ra ngoài.

Được rồi. Caesar biết rằng dù mình có được nhắc bài hay không thì vẫn bị đuổi ra khỏi lớp. Dù sao thì cậu cũng không oán trách gì cả, nhận tấm lòng là đủ rồi, kể cả sắp phải đối mặt với việc học lại... 

Khi đi ra đến cửa lớp, cậu ngẫm nghĩ một hồi, vẫn là nên cảm ơn người ta một chút.

- Ừm... cám ơn anh đã nhắc bài...

Caesar cười cười, cậu nhìn anh chàng này trông vừa quen mắt lại vừa lạ. Có lẽ là khoá trên. Anh ta thật sự rất cao so với chiều cao trung bình người châu Á, mà có khi còn cao hơn cả cậu nữa. Chắc vì vậy nên Caesar cảm thấy có chút áp lực và sợ hãi khi nhìn thẳng vào đôi mắt híp dài kia. 

- Không cần, dù sao đáp án cũng là tôi bịa ra. 

- ...

Không kịp để cậu có bất kỳ phản ứng nào. Anh trai kia đã nhanh chóng quay lưng đi thẳng. 


.


Caesar Foster đứng trên nóc toà nhà chọc trời, cảm nhận từng cơn gió thổi lạnh lẽo lướt qua da thịt. Thành phố này, dù kể cả là ban đêm cũng vẫn náo nhiệt như vậy. Ánh đèn lung linh, tiếng nhạc, dòng người,... tất cả đều làm cho thành phố giống như không có đêm về vậy. Chỉ có ánh trăng điềm tĩnh cùng bầu trời đối ngược hẳn  với thành phố phía dưới thôi.

- Nhiệm vụ lần này là bắt một con Aswang. - Suou nhả khói thuốc, lên tiếng - Giống cái, mắt đỏ và thích ăn xác chết.

Foster chỉnh lại chiếc cà vạt đang bị gió thổi tứ tung, khó hiểu:

- Ít thông tin vậy làm sao tôi tìm? 

- Vậy cậu chịu khó thôi chứ biết sao giờ? Dù sao cũng không phải người nào mắt cũng màu đỏ đâu.

Tổ chức gì mà vô trách nhiệm vậy đó. Foster tỏ vẻ ngán ngẩm. 5 tháng trời kể từ khi trở về thân xác yêu quý của mình, còn chưa kịp cảm nhận sự vui vẻ của sự sống thì đã bị mấy người bên "tổ chức" đêm nào cũng lôi đi luyện tập rồi. Cách điều khiển sức mạnh, rèn luyện thể chất, một đống kiến thức về "các thực thể" - thứ kỳ quái mà cậu có thể nhìn thấy từ sau khi tai nạn.

Có rất nhiều thực thể khác nhau, thường được phân ra theo các loại. Mỗi loại thực thể có một mức độ nguy hiểm cũng khác nhau luôn. Và tuỳ vào hành vi của chúng tổ chức sẽ đưa ra các nhiệm vụ tiêu diệt chúng hay đưa về bảo quản, hoặc quẳng đi đâu đó ai mà biết được.

Nhưng làm các nhiệm vụ liên quan đến thực thể chỉ là một phần rất nhỏ công việc của tổ chức thôi, chứ thật sự tổ chức là cái gì làm cái gì thì Foster cũng không rõ.

Càng không biết vì sao họ lại nhất quyết đòi cậu gia nhập bằng được.

Từ sau lễ nghi gia nhập tổ chức, trên ngực cậu, chỗ trái tim xuất hiện một kí hiệu hình tròn. Suou nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy Foster là người của tổ chức, và sẽ hy sinh cả cuộc đời mình cho nó. 

Hiện tại, Foster là linh hồn sống chung và chia sẻ thân xác này cho Caesar. Cậu có thể xuất hồn nếu muốn, hoặc chỉ đơn giản là ngồi yên vị trong cơ thể ấy, đến khi Caesar ngủ say thì mới có thể xuất hiện và điều khiển thân xác của chính mình. Khi Caesar thức, thật ra Foster vẫn nhìn và biết được chuyện gì đang xảy ra, chỉ là không thể điều khiển thân xác được thôi. Vì chuyện này cần sự đồng thuận của cả hai phía.

- Này Suou, anh sáng nay cố tình nhắc sai cho tôi đúng không!! Anh có biết môn đó là tự tôi trả tiền học không? Tôi mà bị học lại anh chết với tôi!!! - Foster gào lên, gắt gỏng.

- Hừ! Thế thằng nào hôm nọ để xổng mất một con chó Hellhound??? - Suou búng điếu thuốc về phía Foster đầy khó chịu. Tiền nhiệm vụ của anh cũng mất toi luôn theo con chó rồi còn đâu?

Người ta nói cơ thể của Foster không khác gì một người bình thường. Mà lại còn là người bình thường với "thể chất yếu đuối". Đấy là lý do cái linh hồn vớ vẩn trong thân xác cậu lại tương thích với cơ thể hơn là chính Foster. Linh hồn Foster khá mạnh, cơ thể kia chứa không nổi. Vì vậy liên tục liên tục cậu bị bắt rèn luyện thể chất để khoẻ hơn và có thể chịu đựng sức mạnh linh hồn. 

Điều đáng buồn là cái thằng nhóc Caesar Foster kia lại chẳng phải chịu đựng mấy cái bài rèn luyện thể chất chạy nhảy leo trèo gì cả. Vì nó ngủ mà!

Còn Foster, đêm nào cũng hộc máu mồm vì mệt. Đôi khi làm một hồn ma vất vưởng cũng tốt, không chịu mệt không chịu đau. 

Suou là người chịu trách nhiệm giám sát cậu vào giai đoạn khởi đầu. Dạy cách rèn luyện, dạy cách xử lý nhiệm vụ. À đấy! Cậu còn bị lôi đi làm một đống nhiệm vụ, giết quái vật this, tìm quái vật that, mỗi lần có thể trở về phòng nằm trên giường ngủ Foster đều chắp tay lạy thần lạy chúa. 

Đấy cũng là một trong những lý do mà Caesar luôn cảm thấy mệt mỏi khi ngủ dậy. Chưa kể lắm lúc còn vô cùng đau nhức hoặc có vết thương lạ. Đôi khi cậu thức dậy với nguyên một bộ đồ vest trên người. Nhưng Caesar chẳng nghĩ gì ngoài việc có lẽ mình mộng du.

Foster biết rằng tổ chức rất cẩn thận với cậu lẫn cơ thể của cậu. Thật ra cậu chẳng hề biết sức mạnh của mình kinh khủng nhường nào. Nhưng tổ chức từng bước từng bước đều dõi theo Foster. Bọn họ rất cẩn thận tẩy não Caesar, sử dụng 2 thực thể có khả năng biến đổi hình dạng đang làm việc trong tổ chức để biến thành cha mẹ nuôi Caesar Foster, và làm như mọi thứ chưa từng xảy ra. Hay chỉ đơn giản như việc cài Suou vào trường đại học của cậu để tiếp cận Caesar.

Có rất nhiều câu hỏi mà Foster muốn biết câu trả lời, rất nhiều. 

Nhưng cậu cũng biết bọn chúng sẽ không nói cho cậu bất cứ điều gì. Vào lúc này.

- Hôm nay phải chuẩn bị đồ đạc một chút. - Suou lắc lắc đầu - Đi thôi!

Suou đặt chân lên lan can, đạp lấy đà để lao từ trên sân thượng xuống dòng xe cộ tấp nập. Foster thấy vậy cũng nhảy theo. Cậu thả người từ trên cao, cảm nhận rõ ràng trọng lực đang kéo cậu xuống với tốc độ vô cùng đáng sợ. Ngày đầu tiên bị bắt làm cái trò này Foster còn kêu cha gọi mẹ, chửi xóm chửi làng, may đến giờ cũng khá quen rồi, lại khá thích cái cảm giác gió cứa vào da thịt như thế.

Suou đáp nhẹ chân lên nóc một chiếc xe tải đang đi ngang qua. Còn Foster... không khả dĩ lắm.

Cậu thanh niên trực tiếp quăng cả người xuống đất. Chưa kể Foster còn tiếp đất sai tư thế, lăn lộn trên đường xe cộ qua lại vì đau đầu gối, cũng vì né mấy chiếc xe đang đà lao nhanh bấm còi inh ỏi tí thì cán bẹp người cậu.

- Mẹ... đúng cái của nợ... - Suou lầm bầm, lại nhảy xuống đường, tóm lấy cổ cậu thanh niên vụng về kia rồi nhảy vút vào trong màn đêm. Anh thở dài nghĩ rằng, nếu không dạy dỗ thằng nhóc này cẩn thận thì anh đừng hòng thoát khỏi nó, ngược lại chỉ có tiền lương chạy thoát khỏi anh thôi...

.


Mặc dù cú tiếp đất làm Foster bị trật khớp gối nhưng may mắn là cậu vẫn có thể chống đỡ được. Vừa đi vừa lết theo bóng Suou. Vì anh ta trông thế nào cũng không mảy may quan tâm đến cậu.

Lết qua các con ngõ ẩm thấp tối tăm trong thành phố, nơi mà trái ngược hẳn với ánh đèn rạo rực ngoài kia, Foster cảm thấy có gì đó rất lạ. Như có cái gì đó quen thuộc với cậu lắm nhưng mãi mà không nghĩ ra được. Những con ngõ nối nhau, tạo thành các đường tắt ra phố lớn, cũng có thể tạo thành các mê cung luẩn quẩn không thoát nổi nếu không rõ đường.

Những con ngõ bẩn thỉu kia đầy rẫy chuột, hay một vài người vô gia cư, đôi khi cũng có một vài băng nhóm mặt mũi đáng sợ tụ tập giữa đường. Chẳng rõ vì sao nhưng tất cả đều nhường đường cho Suou, trên mặt còn hiện ra nét ái ngại.

Suou và Foster dừng chân ở cửa sau của một toà chung cư cao tầng. Toà nhà này có kiến trúc Nhật Bản đương đại, mái ngói và cửa kéo, nhiều tầng trồng lên nhau. Nơi bọn họ đang đứng  trông giống như đứng trước một cái cửa dẫn đến nhà kho hoặc nơi đổ rác chung của toà nhà vậy. 

Suou nhanh nhẹn gõ cửa bốn tiếng rồi anh đứng qua một bên chờ đợi, tiện châm một điếu thuốc. Foster khó hiểu, tìm một con Aswang thì liên quan gì đến chỗ này?

Sau 3 phút, cánh cửa kéo mới mở ra. Chỉ mới mở hé thôi nhưng Foster cũng có thể cảm nhận được mùi máu tanh tưởi phát ra đằng sau cái cánh cửa ấy. Cậu chẳng nhìn thấy gì cả vì căn phòng tối đen như mực, chỉ có thể ngửi thấy cái mùi khó chịu kia thôi. 

Một cánh tay khẳng khiu xám xanh thò ra, cầm theo một cái bọc màu đen đầy khả nghi. Suou đưa tay đón nhận lấy cái túi, ngay sau đó thì cánh cửa lại được đóng sập lại, im lìm.

Nhưng cái mùi máu tanh vẫn quanh quẩn đâu đây.

- Cái gì vậy? - Foster tò mò hỏi.

Cậu chăm chú nhìn Suou yên lặng mở cái túi ra. Bên trong là một bàn tay xắm ngoắt, đông lạnh. Foster lờ mờ nhìn được làn hơi lạnh mỏng đang toả ra từ cái cánh tay đó.

Tay của ai vậy? Cái này... để làm gì?

Suou rút kiếm chẻ đôi bàn tay xám đó ra. Một chất dịch nhầy nhụa vừa giống máu vừa giống bùn từ từ chảy ra. Mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi Foster khiến cậu suýt thì nôn hết bữa tối ra ngoài.

Thế mà cái tên ác độc đó còn cầm nửa cái bàn tay quăng thẳng vào mặt cậu!

Foster né vội, làm nửa bàn tay rơi đánh bẹp xuống đất. Chất dịch kinh tởm kia bắn vào đôi giày yêu quý của cậu làm cậu đau đớn không thôi.

- Cầm lấy một nửa cho vào túi buộc chặt không mùi đấy. - Suou lãnh đạm nói - Ngày mai cho nó vào balo, cầm đến trường. Tôi sẽ dắt cậu đi loanh quanh trong thành phố để dụ con Aswang đấy ra. Chúng nó có cái mũi ngửi được mùi xác chết.

Vậy là Foster đã hiểu cái bàn tay này để làm gì, cậu thở dài tiếp lời:

- Và chắc chắn chúng thính như chó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro